Chương 2 : Ăn trưa

Ôi trời, tôi còn sống sót sau hai tiết Toán! Cứ tưởng mình sẽ hóa đá trong phòng học luôn cơ đấy. Thở phào nhẹ nhõm, tôi chợt nhớ ra - hôm nay tôi và Jay Jay có hẹn ăn trưa với nhau mà!

Vừa bước tới hành lang gần căn tin, tôi đã thấy Jay Jay lạch bạch ôm cả một đống khay thức ăn cao ngất, còn phía sau là Aries đang giận dữ đi theo, trông cứ như sắp bốc khói đến nơi.

Không chần chừ, tôi liền chạy tới bên Jay Jay, tươi cười:
"Jay Jay à, chào cậu nha! Cậu còn ổn sau vụ hôm qua không? Nào, đưa đây, để tôi bê hộ cho."

"Cảm ơn cậu nha Lottie, chúng ta cùng đi thôi." Jay cười tươi đáp.

Chúng tôi vừa đi vừa cười nói rôm rả. Tôi nhận ra mình ngày càng mến Jay Jay hơn - cậu ấy thật sự quá đáng yêu luôn đó trời ơi!

Vừa tới khu E, tôi đã thấy mọi người đang tụ tập sẵn. Và còn có cả... Yuri. Từ hôm qua tới giờ, tôi và cậu ấy vẫn chưa nói chuyện lại, tự nhiên thấy bối rối quá đi mất.

Khi mọi người đang bận rộn lấy đồ ăn, tôi liền mở túi, lấy ra một hộp bánh rồi tươi cười:
"Bánh tôi mới làm nè, mọi người ăn thử đi nhé!"

"Lâu lắm rồi mới được ăn bánh của Lottie nha!" - Drew hào hứng reo lên.

Ngay lập tức, Edrix huých khuỷu tay vào Drew, trêu "Lâu của cậu cụ thể là... tuần trước thôi mà, đồ hâm. Còn ngồi đó lải nhải nữa là bọn tôi ăn hết đấy!"

Tôi bật cười khúc khích "Có đủ phần cho tất cả mọi người mà, bình tĩnh ăn cơm đi các cậu~"

Nói xong, tôi quay sang nhìn Yuri - cậu ấy vẫn ngồi im lìm ở đó, lặng lẽ như thể chẳng hề quan tâm đến cuộc vui xung quanh.Nhưng tôi biết, Yuri đang giận tôi. Giận vì cú đấm hôm qua, giận vì tôi đi với Jay Jay mà không hề để ý cậu ấy.

Tôi lục tìm trong túi, lấy ra hộp bánh nhỏ mà tôi đã chuẩn bị riêng cho Yuri từ sáng.Nắm chặt hộp bánh trong tay, tôi rón rén bước lại gần, nhẹ nhàng kéo góc áo cậu ấy. "Yuri à..." tôi gọi khẽ, vừa thấy cậu ấy quay sang thì lập tức dúi hộp bánh vào tay cậu ấy, mặt đỏ bừng, lí nhí nói "Hôm qua tôi nóng giận quá... lỡ đánh cậu. Cậu có đau không? Đừng giận tôi nữa nha."

Yuri khựng lại.Cậu ấy rõ ràng đã chuẩn bị nói gì đó - ánh mắt lóe lên một tia bối rối, bàn tay siết nhẹ lấy hộp bánh như đang kiềm chế.Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy, trong lòng thấp thỏm như chờ một bản án.Nhưng rồi, thay vì trách móc hay lạnh lùng như tôi lo sợ, Yuri chỉ khẽ thở dài.

Cậu ấy giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu tôi - một cái xoa dịu dàng và hơi lúng túng."Mới có vậy đã sợ à, đồ mít ướt." Yuri lầm bầm, giọng nhỏ đến mức chỉ hai đứa nghe được.Bàn tay cậu ấy rối nhẹ tóc tôi, không mạnh cũng không yếu, chỉ vừa đủ khiến trái tim tôi như mềm nhũn ra.

Tôi lí nhí phản bác "Tôi không có mít ướt! Tôi chỉ... biết mình sai thôi."

Yuri bật cười khẽ, rồi cuối cùng cũng nhận lấy hộp bánh tôi đưa.Cậu mở hộp ra, cẩn thận bẻ một miếng nhỏ ăn thử. Gương mặt cứng đờ lúc nãy phút chốc giãn ra, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng mà bình thường cậu ấy giấu rất kỹ.

"Không tệ" Yuri nói "Không ngon lắm nhưng... ăn được."

Tôi phồng má, định tranh cãi thì Eren đã hét toáng bên kia "Ối trời ơi! Có người được ăn bánh riêng nhaaa~~"

Edrix lập tức đấm Eren một cái "Câm mồm đi cho người ta còn tán tỉnh nhau."

Tôi lườm bọn họ một cái rõ dài rồi quay lại với Yuri, mặt vẫn còn nóng ran.Yuri nheo mắt nhìn tôi, vẻ trêu chọc thoáng qua trên mặt "Vậy... tha lỗi cho cậu lần này."

Cậu ấy nói xong, lại xoa đầu tôi thêm một lần nữa - lần này là cố tình, rối tung cả mái tóc tôi lên.
Tôi giận dỗi quát khẽ "Yuri!!"

Nhưng Yuri chỉ nhún vai, miệng khẽ cười, còn tôi thì vừa bực vừa không nén nổi tiếng cười bật ra. Nhìn quanh bàn, mọi người đều đang cười đùa vui vẻ, thức ăn thơm phức, bánh ngọt lan tỏa mùi hương dễ chịu. Tôi mỉm cười thầm trong lòng.

Khi tôi đang mải mê nói chuyện với Drew về những món ăn hôm nay thì vô tình nhận ra ánh mắt của Yuri đang dõi theo mình. Cậu ấy không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng mà tôi chẳng nhận ra. Chắc hẳn là vì cậu ấy cũng đang ăn, tôi không nghĩ gì nhiều.

Mọi người xung quanh có vẻ đang cười nói vui vẻ, nhưng tôi thấy ánh mắt của bọn họ liếc về phía tôi và Yuri khá nhiều. Đặc biệt là Keifer, cậu ấy cứ nhìn tôi rồi nhìn Yuri, mỉm cười một cách rất... bí ẩn.

"Bộ hôm nay có gì lạ không vậy?" Tôi quay sang Drew hỏi, cảm giác bối rối trong lòng.

Drew chỉ mỉm cười rồi nhìn sang nơi khác, cố gắng giấu đi cái nhìn tinh quái "Không có gì đâu," cậu ấy nói nhanh chóng.

Còn Edrix, thay vì trả lời, lại huých tay vào Drew và khẽ thì thầm gì đó. Mọi người không nói gì thêm nhưng tôi lại cảm thấy như mình là người duy nhất không hiểu gì hết.

Lúc đó, Yuri đứng dậy. Cậu ấy nhìn tôi một lần nữa, ánh mắt không có gì thay đổi, chỉ nhẹ nhàng như mọi khi. Cậu ấy chậm rãi đưa tay về phía tôi, giọng nói trầm tĩnh"Đi dạo một chút không?"

Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, vẫn không hiểu gì lắm "Đi đâu?" Tôi hỏi, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.

Yuri chỉ mỉm cười, không giải thích gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo tay tôi lên "Đi thôi."

Tôi đờ người một chút, nhìn lại những người bạn xung quanh. Drew, Keifer, Felix... họ đều nhìn theo chúng tôi, ánh mắt chẳng thể giấu nổi sự tò mò, có người còn mỉm cười như thể đã biết hết chuyện. Nhưng tôi chẳng hiểu gì cả, cứ vô tư đi theo Yuri mà không để ý đến những ánh mắt ấy.

Khi chúng tôi bước ra khỏi khu E, không khí nhẹ nhàng, tĩnh lặng hơn hẳn. Tôi liếc nhìn Yuri, nhưng vẫn không nhận ra điều gì đặc biệt. Cậu ấy luôn như vậy mà, bình thản, chẳng bao giờ làm tôi cảm thấy không thoải mái.

"Yuri à, sao hôm nay cậu lại kéo mình đi dạo?" Tôi hỏi, thật lòng không hiểu lý do.

Cậu ấy mỉm cười mà không đáp, chỉ đơn giản kéo tôi đi thêm một đoạn nữa.

----
Góc nhìn của Yuri

Tôi ngồi đó, lòng dạ rối bời. Mới hôm qua, Lottie đã giận tôi, và tôi biết chính mình cũng có phần không đúng. Thực sự, tôi muốn xin lỗi cô ấy, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cứ nghĩ đến chuyện phải đối diện với ánh mắt giận dữ của Lottie, tôi lại thấy ngại ngùng. Dù sao, tôi cũng không muốn cô ấy giận thêm nữa.

Lúc tôi đang định mở miệng, chuẩn bị nói lời xin lỗi, thì một giọng nói nhẹ nhàng đã cắt ngang suy nghĩ của tôi. Lottie. Cô ấy nhanh chóng cất lời trước tôi, như thể đã biết tôi sẽ nói gì.

"Hôm qua tôi nóng giận quá... lỡ đánh cậu. Cậu có đau không? Đừng giận tôi nữa nha."

Lòng tôi hơi thắt lại, một chút bất ngờ lướt qua. Cô ấy lại là người mở lời trước, và bằng giọng điệu dễ chịu ấy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lottie, cô ấy thực sự rất nhanh nhảu và luôn biết cách khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thật ra, tôi đã chuẩn bị một câu xin lỗi, nhưng giờ tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn cô ấy, trong lòng có chút xao xuyến. Thật không ngờ cô ấy lại là người nói ra trước. Cảm giác này vừa bối rối lại vừa dễ chịu.

Tôi không thể kìm được, đưa tay lên xoa nhẹ đầu Lottie như một cách để thể hiện sự cảm ơn, sự dịu dàng mà tôi không thể thốt thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip