2. Tất cả là tại Yoongi, được chưa?!
Namjoon bị đánh.
Trước đó cậu ta còn trêu Yoongi cơ mà vừa mới ra khỏi trường đã bị một đám côn đồ đánh bầm dập tay chân. Đụng tới cậu Min đó kết quả cũng là như vậy, mấy bọn hóng chuyện đứng nhìn chứ chẳng dám vào cản. Chuyện này có trời mới cản nổi. Namjoon đứng dậy khi bọn côn đồ đó lái xe đi và cậu thấy rằng không có Yoongi. Có mấy đứa hóng từ xưa tới giờ thấy khác liền hỏi đứa bên cạnh.
"Vụ này do Yoongi gây ra à?"
"Chứ gì nữa."
"Nhưng nếu gây ra cậu ta cũng phải xuất hiện chứ, cậu ta đâu có hèn tới vậy đâu."
"..."
Namjoon nghe thấy, nhìn qua nhìn lại đúng là chẳng có bóng của cái cậu cọc cằn hồi trưa.
"Anh hai, anh hai...em xin lỗi..."
Kim Kwan xách cặp chạy ra thấy mặt mũi Namjoon bầm tìm, hốt hoảng dìu anh đứng lên, chỉ vì đợi em gái mà phải bị như vậy Kim Kwan tự trách mình phải chi đừng kêu anh hai đợi là được rồi...
"Chúng ta về thôi."
Namjoon lau đi vết máu trên mặt lúc này Yoongi từ trong trường đi ra, có vẻ đã đúng ý nên nhìn anh ta vui hẳn kia kìa. Đám người thấy càng ngày càng bàn tán.
"Thằng Yoongi cũng biết hèn sao."
"Giờ mới dám ló mặt đấy."
"Cậu ta sao không chuyển nơi khác cho yên bình, lúc nào cũng lấy bạo lực ra ức hiếp người khác."
"Mấy thằng trẻ trâu như vậy cuối cùng cũng bị trời phạt thôi."
Ồ? Có vẻ đông vui, Yoongi đi lại gần thì nghe tên mình trong đám đó. Gương mặt liền thay đổi, mắc đéo gì có tên bố mày trong đấy vậy?
"Đứa nào có gan nói tao thì bước ra đây, đừng có hèn nhát mà trốn trong đám thượng đẳng đấy."
Namjoon quay đầu lại nhìn rồi quay đi.
"Hôm nay tao chưa đánh ai nên bọn mày buồn chán đúng không? Học hành như cứt chỉ biết xem mấy cái đánh lộn là giỏi."
Yoongi phun nước miếng vào đám đó rồi bỏ đi, ông đây hiền một hôm cũng đem ra nói, riết bởi sống với kẻ phản diện nó vậy đấy. Mà vui, sống mà không bị ghét thì chán lắm.
"Yoongi, con làm gì đứng ở đó vậy?"
"Tôi chẳng làm gì...về đi."
Khi lên xe Yoongi bất ngờ khi thấy người đón mình không phải là tài xế thường ngày mà là bố Min. Ông nhìn con trai qua gương rồi thở ra. Chính ông cũng không hiểu vì sao con ông lại trở nên như thế cái đêm mưa gió bão bùng ấy, có lẽ là đêm đó nên Min Yoongi mới như vậy.
"Mai là đám giỗ mẹ, đừng để mẹ buồn, nha con."
Yoongi khựng lại một lúc rồi ừ qua loa, mai phải lên trường sớm mới ác chứ, anh đang nghĩ có nên nghỉ học ở nhà không nhỉ? Nhức đầu đầu ghê, đang chán chê thì điện thoại reo, Yoongi bật máy.
"Cái đéo gì?"
"Mày làm gì đánh hai anh em họ Kim dữ vậy? Bọn thượng đẳng đang réo tên mày kia, còn nói mày hèn hạ nữa."
"Ai đánh? Đánh ai? Đọc địa chỉ mau, bọn chó này."
"Cách trường 2km."
Yoongi tắt máy trong sự tức giận, nhướng người tới.
"Bố, quay lại giúp con."
Ông Min bất lực quay xe rồi dừng một chỗ khuất, Yoongi hùng hổ chạy tới đấm từng thằng trong đám côn đồ đang đánh hai anh em họ Kim, may có vài đứa đang ở đó nên cũng vào tiếp anh thế nên hiện trường cực kỳ hỗn loạn. Đám côn kia bị đánh tơi tả thì bỏ chạy, ai hèn nào? Bọn ôn kia lại được dịp bàn tán và Yoongi cực kỳ ghét bọn này chỉ giỏi được cái miệng.
"Không ngờ đánh trước tao, coi bộ nhìn mặt mày cũng đáng ghét đấy Namjoon ạ."
"Yoongi...Yoongi, tôi đau..."
Kim Kawan ngất xỉu kế bên, Namjoon ôm đầu máu thều thào với Yoongi như cầu mong sự giúp đỡ. Mọi người đều nghĩ với một người như Yoongi chắc chắn sẽ chẳng thèm quan tâm, cơ mà anh ta lại đi tới dìu Namjoon đi ra hiệu cho Oh Yang bế Kwan.
"Bố, con xin lỗi nhưng mà hãy tới bệnh viện."
Oh Yang quay đầu sang Yoongi. "Lúc đầu tao nghe có đứa điện nói mày đánh hai đứa này, chạy tới thì thấy chẳng có mày đâu là biết."
"Mẹ nó, kiểu này là muốn đổ hết vào đầu tao."
Yoongi tay nắm thành đấm cúi xuống nhìn gương mặt đã bầm tím, đầu bê bết máu, máu dính vào áo khiến Yoongi khó chịu. Anh hối thúc bố của mình và đã đến bệnh viện, may mắn chẳng có gì liên quan tới tính mạng, Yoongi chẳng muốn ôm cục nợ vào người đâu.
"Này Oh Yang, mày ở đây lo liệu đi, tiền để tao lo tao về trước."
"Để tao gánh hết à?" Oh Yang cau mày.
"Không, tao chỉ không muốn rắc rối, giúp tao đi."
Oh Yang gật đầu mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Yoongi cùng bố về nhà sau ngày dài.
"Con cũng bị thương kìa."
"Mấy vết thương này nhằm nhò gì, chúng ta về thôi."
Ông biết, con trai chẳng muốn ông phải dính líu tới đâu mệt lắm. Con ông đánh thì chỉ đánh mấy đứa đáng đánh, chứ không phải kiểu gặp ai là đánh, ông chắc chắn như vậy. Yoongi sẽ chẳng bao giờ đánh người ta vô tội vạ và cũng không bao giờ động tay với phụ nữ.
Yoongi vào nhà trước để bố đỗ xe sau, anh vứt cái cặp phiền phức ra một bên, rồi chầm chậm ngồi xuống ghế. Hot quá cũng khổ, giờ mà mở điện thoại lên thế nào cũng có cả đống đứa tràn vào mxh của anh tha hồ rủa xả (dù anh đếch làm con mẹ gì.)
"Yoongi, cậu ngủ rồi sao?"
"Tôi không cần ăn, mau vứt đi."
Dứt khoát, Yoongi lật người nằm giãn cơ hai mắt nhắm nghiền dường như không muốn hoạt động thêm một giây phút nào nữa. Năm phút sau Yoongi chính thức vào giấc.
.
"Kwan, Namjoon...cậu là ai?"
Người đàn bà trẻ tuổi chạy tới, nét mặt không khỏi bất ngờ.
"Người qua đường, gia đình tới rồi thì tôi xin phép."
Oh Yang gật đầu chào rồi thẳng thừng quay đi, vài phút sau khi cậu ta đi Kwan và Namjoon cũng tỉnh.
"Mẹ..."
Kwan tỉnh trước, cô nhóc lần đầu bị đánh đến ngất đi, anh hai thì ra sao không rõ. Thấy con vừa mới đi học ngày đầu bị bạo lực bà Kim tay nắm thành đấm, gân guốc dần nổi lên trông thấy.
"Mẹ sẽ không tha cho cái trường đó."
Ông Kim thấy vợ nổi trận lôi đình liền chạy tới vuốt lưng, ai trong hoàn cảnh này mà không thương con chứ? Tiếc là đụng nhầm người rồi, lúc nào gia đình ông cũng dạy con phải tôn trọng người khác, đừng ỷ nhà giàu lạm quyền. Giờ đây lại bị bạo lực ngay ngày đi học đầu tiên. Có lẽ, cái trường đó chẳng được yên ổn đâu.
"Thôi bà đừng giận quá."
"Con tôi mang nặng đẻ đau để bọn nó làm vậy à?"
Kwan lau nước mắt trên má mẹ mình. "Tụi con bị đánh ở ngoài trường ạ."
Bà Kim nghe xong càng muốn tẩn cho bọn nó một trận, hứa với lòng từng đứa từng đứa một sẽ sống không bằng chết.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip