4. Chuyện đấm đánh.
Min Yoongi nghĩ mình có thể không đấm đánh ai cả tuần hoặc cả tháng, đó chỉ là suy nghĩ còn bây giờ thì thôi tạm gác suy nghĩ đó qua một bên vậy. Yoongi đấm thẳng vào mặt thằng mọt sách đứng trước mặt khiến nó té nhào gãy cả kính. Anh đi lại xách cổ áo nó lên rồi phun thẳng một bãi nước dãi vào mặt nó.
"Mày là cái thể loại mà tao ghét nhất đấy!"
"Địt cụ mày đéo liên quan thì cút trước khi tao nhắm tới mày đấy thằng xinh!"
Đấy, Yoongi nói có sai đâu. Thằng chó này mặt trước thì mọt sách, hiền lành dễ ăn hiếp chứ ai biết đằng sau nó đi hiếp người ta đâu? Mẹ nó! Anh còn biết được xu hướng tình dục của nó là lưỡng tính nữa cơ. Bao nhiêu người đã nằm trước nó rồi? Yoongi thật sự không thể đếm. Anh không chịu được đấm thêm vài cái khiến nó phụt máu mũi, máu miệng. Đánh tới chán tay thì bật dậy kêu đứa khác vào đánh tiếp, miễn sao nó không chết là được. Không ngờ khi anh vừa đứng dậy nó bò tới bốp lấy mông anh, Yoongi quay lại đá vài cái vào bụng nó nhẹ nhàng. Nó nhìn lấy anh rồi cười.
Yoongi lấy điếu thuốc hút một hơi, thả ra làn khói trước mắt khiến mắt anh cay cay phải nhíu mắt lại.
"Cảm ơn anh! Cảm ơn!!"
Cô gái được Yoongi mở trói cúi đầu cảm ơn rồi chạy mất trước khi chứng kiến điều gì đó không tốt lành. Oh Yang đẩy gọng kính tiến lại gần anh.
"Thằng này là Seo Bae, con ông Seo cực kỳ giàu có, ai trong giới điều biết mày về hỏi ông Min tao nghĩ chắc chắn hơn."
"Hỏi làm gì? Thấy là đập nó thôi."
"Không sợ bị đập lại?"
Oh Yang chề môi.
"Nếu sợ thì chắc tao chết từ lâu rồi."
Yoongi nói cực kỳ chắc chắn, anh vứt điếu thuốc rồi phóng lên xe về trường. Đúng là trong từ điển của Yoongi thì không có từ “sợ”. Yoongi thả mông xuống ghế, hai chân theo thói quen gác lên bàn, kẻ kế bên khều anh.
"Yoongi, anh xích lại đây một xíu được không?"
"Gì đây đồ phiền?"
Miệng nói cộc cằn như thế Yoongi vẫn đưa sát đầu lại, nó dán lên trán anh cái băng cá nhân rồi đưa anh cục kẹo như thưởng.
"Làm cái trò gì vậy?"
"Làm gì đâu, trưa nay đi ăn với tôi nhé? Tôi đã nói là khao anh coi như tạ lỗi mà."
"Thôi khỏi, bây giờ cho đấm lại thì đấm, ăn uống chi cho tốn công?"
Yoongi thản nhiên trả lời.
"Đây."
Thế mà Namjoon không sợ chết cứ nhảy vào đống lửa, kết quả không khác tro tàn là mấy, Yoongi thật sự đã đấm Namjoon đấy.
"Rồi, không còn lỗi lầm gì nữa, bớt nói chuyện với tao đi, tao không ưa mày."
Vì cậu ta quá là phiền nên Yoongi quyết định đổi chỗ yêu thích của mình. Cơ mà, từ khi nào Yoongi lại đổi chỗ yêu thích thay vì nắm đầu cậu ta quăng chỗ khác giống như mấy đứa lúc trước? Từ khi nào Yoongi lại nói thay vì tay đấm thẳng vào mặt? Min Yoongi không hiểu, chính mình cũng đang tự hỏi thì làm sao ai hiểu mình chứ. Namjoon thấy anh đổi chỗ liền mon men theo sau.
"Này, đi ăn với tôi đi..."
Nghe giọng trầm thì thầm phía sau lưng, Yoongi quay đầu lại.
"Mày lì vãi!"
Thật ra cả lớp đều đang học, cô ở trên vẫn giảng bài như bình thường. Vì biết đụng tới Yoongi thì rắc rối nên các thầy cô không thèm nhắc, mặc Yoongi làm gì làm miễn không ảnh hưởng tới lớp. Nhưng, lần này Yoongi lại kéo theo Namjoon, một cậu học sinh cực kỳ giỏi và hiền lành. Cô không thể nào để cậu ấy giao du với Yoongi được liền đi xuống nhắc nhở Namjoon sau đó lên giảng bài tiếp tục.
"Nghe bà ấy nói chưa? Im miệng!"
Lúc này Namjoon mới cặm cụi vào cuốn tập cuốn sách không làm phiền Yoongi nữa.
Tiếng trống trường vang, giờ ăn trưa đến rồi. Namjoon gạt hết bài tập qua một bên nhìn người phía trước đang ngủ ngon.
"Yoongi Yoongi."
Namjoon lây người anh, đập vào mặt anh là khuôn mặt phóng đại của Namjoon cùng đôi mắt rồng của cậu ta. Cậu ta nhìn anh chằm chằm giật mình mà đẩy nó ra xa. Đừng nói đây mà cái nghiệp Yoongi phải gánh nhé?
"Cái đéo gì nữa?"
"Đi ăn với tôi."
Ừ, phá giấc ngủ của Yoongi chỉ để ĐI ĂN.
"Ăn ăn ăn!"
Yoongi quát vào mặt nó rồi đứng dậy, coi như hôm nay Yoongi không tạo nghiệp nhé, quá mệt mỏi rồi. Cả hai người đi trước người đi sau xuống căn tin để lại bao nhiêu cặp mắt dòm ngó và cả nói xấu. Bởi có đứa nào trong lớp thích nổi Yoongi đâu.
"Yoongi, lúc anh giận lên trông dễ thương lắm."
Không để nó nói tiếp, Yoongi đấm thẳng vào bụng khiến nó ôm bụng lùi ra sau mấy bước. Tại Namjoon cao quá thôi còn anh chỉ tới vai của nó thế nên thấy đâu đấm đó.
"Đừng lảm nhảm mấy câu nói tởm lợm đó."
"Tôi nói thật, còn rất đẹp trai nữa."
Namjoon nhăn mặt rồi cười mỉm.
"Không phải...là xinh trai nhỉ."
Min Yoongi khựng lại một lúc, cái từ “xinh trai” như dòng điện xẹt qua não anh. Chất giọng này, cái cảnh đêm bão bùng đó một lần nữa khiến Yoongi càng hận bọn mọt sách.
"Sao vậy?"
"Tại sao tao phải đi với mày nhỉ? Mày có biết tao hận nhất mấy kẻ như mày không?"
Nhận thêm cú đấm và vài cái đá vào người, Namjoon nhìn bóng hình gầy của Yoongi bỏ đi, cậu thấy mắt mình nhòa đi rồi ngất lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, chỉ có Kim Kwan ngồi kế bên giường. Cô nhỏ mang gương mặt lo lắng nhìn Namjoon.
"Anh lại học quá mức ạ?"
"Không, về lớp đi anh sẽ về lớp ngay."
Kwan gật đầu vâng dạ rồi cầm tập sách về lớp, nhỏ quay đầu lại nhìn anh mình rồi lại đi tiếp. Namjoon gác tay lên trán suy nghĩ, từ lúc gặp Yoongi cậu đã có cảm giác đã gặp người này ở đâu rồi mà chẳng nhớ. Cả lúc bị đấm, cậu không thấy đau chỉ cảm giác quen thuộc, hình bóng lưng gầy quay đi cũng rất thân quen. Namjoon vì thế càng tò mò về Yoongi hơn.
"Hận mọt sách sao?"
Namjoon tự thủ thỉ với mình, bật ngồi dậy đi về lớp thật nhanh. Không thấy Yoongi đâu nữa.
...
Min Yoongi thả một hơi khói trắng rồi hắt xì. Mẹ bà! Thằng nào lại nói xấu ông đây?
"Mắc gì lôi tao ra đây để hít khói thuốc của mày?"
Oh Yang nhíu mày, phủi làn khói mờ trước mắt.
"Nhớ chuyện lúc ấy thôi, càng nhớ càng hận."
Yoongi vứt điếu thuốc xuống chân, dẫm thật mạnh để nó tàn.
"Ý mày là lúc bị hiếp?"
Anh tát vào mặt nó cái bốp rõ đau.
"Rồi, xin lỗi, là lúc ấy."
Chơi với Yoongi cũng nhàn, ngoài bị đánh bị tát ra thì không có ích lợi gì hết. Oh Yang xoa cái má của mình ánh mắt hờn nhìn anh ta.
"May là chỉ có một đứa."
"Mày còn may? Đời tao gặp thằng đó là xui xẻo lắm rồi chứ may quần què tao."
Oh Yang cười ha hả nhìn rất chướng mắt, Yoongi thả lỏng cơ mặt vươn vai. Anh bật dậy đi bộ về trường. Trốn học nhiều quá cũng kỳ.
"Yoongi, đợi bố!"
Oh Yang tính tiền nước rồi chạy theo.
"Tự nhiên về trường?"
"Kệ bà tao đi, nhanh chân lên mưa lớn là tiêu."
"À."
Yoongi nhăn mặt, hình như có tiếng gì trong hẻm cụt, anh kéo theo Oh Yang đi vô đó. Trời thì mưa hẻm cụt lại không có ngọn đèn nào. Yoongi mở điện thoại và tèn ten, điện thoại hết pin.
"Mày là thằng nào?"
Cái giọng quen quen, Oh Yang khều anh rồi thì thầm. Mẹ bà! Lại thằng chó Seo Bae.
"Min Yoongi nè."
Nói rồi Yoongi xông vô lôi đầu nó ra, còn thằng nhóc kia sợ quá hết đứng nỗi đành nhờ Oh Yang kéo thằng nhóc ra ngoài.
"Nhóc! Đi đi! Đừng quay trở lại."
Oh Yang lây đầu nó cho tỉnh, nó lấy lại hồn nghe lời chạy mất tiêu. Yoongi ở đây đánh thằng Seo muốn chết rồi, khó hơn nữa là người của Seo Bae tới thế nên giờ Yoongi và Oh Yang bị đấm lại.
Seo Bae ép anh vào tường, ánh mắt như muốn nuốt chửng anh. Yoongi máu nóng nổi lên đá vào phía dưới của nó khiến nó ôm lấy con nó mà lùi về sau. Lập tức một đám bu lại chỗ anh hết đứa này tới đứa kia, Yoongi biết mình vào thế bị động. Nhìn quanh chẳng thấy Oh Yang đâu nữa, may thật. Yoongi đứng im không nhúc nhích nhìn bọn nó chuẩn bị tiến gần lại anh.
"Thơm nhỉ, thơm thật."
"Mày trước hay tao? Tao cay thằng này lắm rồi."
"Hôm nay đánh cho nó nhừ tử."
"Để coi ngông tới chừng nào."
Seo Bae đứng qua một bên để đám đàn em mình tự giải quyết Yoongi. Thấy đồng bọn Yoongi đã lẻn đi mất liền cảm giác không lành. Seo Bae kệ đám ngu đang làm trò với Yoongi, nó lên xe nhà đã đợi trước vụt đi mất. Đúng là không lành, không đợi Yoongi bị đấm Oh Yang cùng đám bạn tới nơi, từng cái gậy gõ vào đầu từng đứa khiến chúng nó lăng ra.
"Còn thằng Seo Bae đâu?"
"Trốn rồi."
Yoongi phun nước bọt vào bọn kia rồi lại đi về trường, xíu nữa là toang.
"Về trường chi nữa? Về nhà đi tao chán cái trường này quá."
Oh Yang méo mó, anh thở dài.
"Chỉ là cảm giác nên đi xin lỗi."
"Huh??? Có dụ này luôn???"
Yoongi gãi đầu đá cục đá vào ven đường, anh nhăn mày khi mưa càng ngày càng lớn anh và Oh Yang không có ô nên đành dầm mưa đi.
"Yoongi! Ô..."
Kim Kwan cầm ô chạy tới chỗ anh, Oh Yang đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Kwan trước mắt, không phải đã bị đánh tới ngất đi vì Yoongi rồi sao? Không sợ hả? Oh Yang cầm lấy cái ô của em gái rồi cười nhẹ.
"Yoongi nó không cần thì đưa anh, anh cảm ơn em nha!"
"Ơ?!"
Kim Kwan nhìn Oh Yang nhảy chân sáo cùng cái ô vào trong lớp.
"Em xin lỗi, cái ô đó của anh Namjoon kêu em đưa cho anh."
Yoongi nghe rồi trợn mắt với em làm em nó sợ, giọng rung rung nói tiếp.
"Anh ấy nói là về lớp nhanh đi, anh ấy cần gặp anh ạ."
Kim Kwan nói rồi đi về lớp. Yoongi ngờ nghệch chẳng hiểu gì, anh bước đi về lớp trong lớp không còn ai ngoài Namjoon đang gục đầu xuống bàn. Yoongi toàn thân ướt sũng đi vào cóc cái đầu Namjoon.
"Có chuyện gì?"
"Hm..." Namjoon ngái ngủ mở từng con mắt đến khi thấy anh rồi con mắt của nó giãn hết cỡ. "Anh đây rồi, anh dầm mưa à? Em xin lỗi chuyện lúc trưa..."
???
Đáng ra Yoongi là người nói xin lỗi mới phải chứ nhỉ? Mà kệ đi, người kia không nói đó là lỗi của anh. Yoongi khoanh tay trước ngực.
"Ok anh tha lỗi cho chú và chú chỉ cần đừng phiền anh nữa là được, ok chưa?"
Yoongi nói được vài ba câu rồi hắc xì, giờ mới cảm nhận được luồng gió lướt qua da, Yoongi lạnh quá!!! Như biết được tâm tư, Namjoon cởi áo ra khoác cho Yoongi còn tươi cười bảo anh.
"Lạnh lắm rồi, về thôi."
Ra là lớp nay về sớm, Yoongi đột nhiên cảm thấy ấm, từ trong tim. Khi nó cười lộ hai má lúm đồng tiền, Yoongi cảm giác tim đập thình thịch.
"...Biến!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip