1.




Ngày XX/YY/ZZ — Sâu trong ngọn núi Hàn Hoa nọ

Giữa lưng chừng ngọn núi phủ đầy sương sớm, một ngôi làng hồ ly ẩn mình sau rặng tùng cổ thụ đang rộn ràng chào đón một sinh linh mới.

"Eo eo..."

Tiếng khóc non nớt vang lên, xé tan sự im lặng căng thẳng bên ngoài phòng sinh. Trời hôm ấy âm u lạ thường. Mây đen vần vũ, và rồi—đoàng!—một đạo sét bổ xuống từ trời, tiếp nối là chín đạo thiên lôi giáng xuống dãy núi Hàn Hoa. Các vị trưởng lão không khỏi giật mình: đó là điềm trời, là dấu hiệu của thần tiên hạ phàm.

Cánh cửa phòng sinh mở ra, bà đỡ tay bế 1 bé hồ ly đỏ hỏn, thân thể bé nhỏ nhưng lại mang dấu hiệu phi thường 9 chiếc đuôi mềm mại, bồng bềnh như mây trắng, phe phẩy uyển chuyển theo từng nhịp gió.

"Là một bé trai!" – bà đỡ xúc động lên tiếng.

Một trưởng lão áo xám chống gậy bước tới, ánh mắt sáng như sao trời:
"Đứa trẻ này là điềm lành,là hy vọng cho cả làng chúng ta."

Tiếng hò reo, tiếng khóc vui mừng vang lên. Cả ngôi làng như bừng tỉnh. Người người quây quần, ánh mắt rạng rỡ như thể đã chứng kiến một khoảnh khắc kỳ diệu nhất đời mình.

Thế nhưng, trong một góc nhà tranh mộc mạc, một lão hồ ly áo lam đang trầm ngâm nhìn ra khoảng trời xám xịt. Bàn tay khô gầy của ông lướt qua trán, rồi dừng lại ở một tờ cổ thư đã ngả màu thời gian. Đứa trẻ này mang một dấu ấn kỳ lạ nơi cổ tay—một phù ấn hình tia chớp phát ra luồng linh lực mơ hồ nhưng uy lực.

"Chín đuôi..." – lão khẽ nhắm mắt – "Một trăm năm rồi mới có một hồ ly như thế.Nhưng đứa trẻ này không rõ là phúc hay họa"

500 năm sau...

Làng hồ ly nay đã đổi khác. Từ một nơi hẻo lánh chỉ có vài nóc nhà tranh, giờ đây đã trở thành một thị trấn rực rỡ ánh đèn lồng, phố xá đông vui tấp nập.Giữa những đổi thay phồn hoa ấy, đứa bé năm xưa-hồ ly chín đuôi tên Park Doyeon-vẫn chưa thể hóa hình thành người.

Thông thường, một hồ ly cần khoảng 100 năm tu luyện để có thể hóa hình. Vậy mà cậu bé này, sau 500 năm, vẫn mang hình dáng một tiểu hồ ly nhỏ nhắn, bộ lông trắng muốt như tuyết đầu mùa, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ ngây thơ, và chín chiếc đuôi bông xù lúc nào cũng vẫy nhẹ như gió thoảng.

Gia đình của Park Doyeonkhông hề ghét bỏ cậu vì điều ấy. Ngược lại, họ càng yêu thương cậu hơn. Dù có bị lời bàn tán dị nghị từ người ngoài, họ vẫn luôn tạo cho cậu một thế giới ấm áp, nơi cậu được vui đùa, được chạy nhảy, được sống hồn nhiên như bất kỳ đứa trẻ nào.

Hôm ấy, như bao ngày, tiểu hồ ly Park Doyeon đuổi theo đàn bướm sặc sỡ bay ngang sườn núi. Trong lúc mải mê nô đùa, cậu vô tình trượt chân và rơi xuống một cái động có hồ nước lạ, mặt nước trong vắt như gương, tĩnh lặng đến lạ thường.

Bùm!

Nước bắn tung tóe. Park Doyeon lắc lắc thân mình, khiến lông trắng xù vẩy nước ra khắp nơi. Nhưng khi ấy một luồng sáng trắng đột ngột bao phủ toàn thân cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hồ nước như phát sáng. Từng cánh hoa đào từ đâu rơi xuống, gió cuốn nhẹ, trời đất như ngừng lại. Rồi, từ giữa làn ánh sáng ấy, hiện lên hình dáng của một thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi.

Thiếu niên ấy có làn da trắng mịn như tuyết, vai rộng, eo thon. Mái tóc đen dài chạm vai lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngơ ngác, đầy tò mò với thế gian mới mẻ này. Tai hồ ly vẫn còn, run run nhúc nhích, và chín chiếc đuôi xù mềm dù ướt vẫn không xẹp xuống ôm quanh cơ thể như một chiếc áo choàng ánh sáng.

Cậu ngơ ngác nhìn đôi tay của mình, xoay qua xoay lại. Rồi như chợt nhận ra điều gì, cậu sờ lên tai, vuốt đuôi, sờ lên má mình... ngập ngừng giây lát.

Bất chợt, mắt cậu sáng rực lên. Miệng há hốc ngạc nhiên, rồi cậu hét lớn:

"BÉ ĐÃ HÓA HÌNH RỒI NÈ?!"

Âm thanh vang vọng giữa núi rừng, bay xa theo gió như một khúc khải hoàn ca tràn đầy hạnh phúc.

Một hành trình mới bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip