Chương 17
Chiếc xe SUV màu trắng ngà lăn bánh chậm rãi qua cánh cổng sắt quen thuộc của biệt thự nhà họ Kwong.
Trở về sau tuần trăng mật kéo dài hơn một tuần ở Phuket, cả Ling và Orm đều trông khác hẳn – nhẹ nhõm hơn, mềm mại hơn, và nhất là ánh mắt khi nhìn nhau đã không còn đan xen bởi thù hận hay tổn thương.
Ling tắt máy xe, quay sang nhìn Orm vẫn còn đang ngắm cổng hoa phủ đầy giấy gói trang trí hôm cưới.
"Em muốn chụp thêm vài tấm hình trước khi tụi mình gỡ hết mấy cái này không?"
Orm bật cười, gật đầu nhẹ
"Nếu chị cũng muốn…"
Ling lấy điện thoại ra, tựa vai Orm, giơ máy lên. Tấm ảnh vừa chụp xong cô đã dùng để cài màn hình nền điện thoại
"Chị sẽ in và treo tấm này trong phòng làm việc"
Ling nói nhỏ
"Để nhắc mình mỗi khi nổi cáu vì chuyện công ty rằng vẫn có em ở nhà chờ chị"
Orm nhìn Ling, ánh mắt thoáng chút xúc động
"Em sẽ luôn chờ chị. Nhưng chị cũng hứa là không bỏ bữa, không thức khuya quá và không hét lên với thư ký nha"
Orm nhéo vào tài Ling
"Chị sẽ cố"
Ling cười.
"Nhưng nếu có hôm nào chị quên, em nhắc chị bằng một cái hôn là chị nhớ liền"
"Không được"
Orm đỏ mặt
"Có người khác thì sao"
Ling nhướng mày, ghé sát tai Orm
"Vậy em có thể thì thầm bên tai chị. Nói nhỏ thôi. Như kiểu chị ngoan chút đi tối nay sẽ được thưởng"
"Chị...."
Orm ngượng chín cả mặt, vội bước nhanh vào trong để giấu đi gương mặt đang nóng ran.
Những ngày sau đó, cuộc sống của họ trôi qua như một bản nhạc chậm vừa đủ nhịp nhàng, vừa đủ yên ổn.
Orm bắt đầu học cách quản lý những việc nhỏ trong nhà thay cho quản gia cũ đã nghỉ sau lễ cưới, còn Ling thì dần thay đổi lịch làm việc để có thêm thời gian ăn sáng cùng vợ, thi thoảng đưa đón Orm khi em đi học thêm lớp trang trí bánh.
Một buổi chiều, Ling bước vào bếp, thấy Orm đang loay hoay với lò nướng. Mùi bơ đường quyện với mùi vani thơm ngát lan khắp căn nhà.
"Có gì thơm thế?"
Ling cởi áo khoác, tiến lại gần.
Orm quay lại, trên tay vẫn đang cầm khay bánh quy mới ra lò.
"Em làm bánh hạnh nhân. Nhưng em quên mất không hỏi chị có dị ứng không"
"Chị chỉ dị ứng với việc không thấy em mỗi ngày thôi"
Orm phì cười, đưa tay gạt tóc ra sau tai.
"Chị giỏi nói mấy câu lãng mạn quá ha"
"Dẻo miệng ghê"
"Không phải dẻo miệng mà thật lòng"
Ling nói xong thì cúi xuống, cắn nhẹ một miếng bánh rồi bất ngờ đặt lên môi Orm một nụ hôn ngọt ngào
Orm ngẩn người trong vài giây, rồi bật cười
"Lần sau em sẽ bỏ thêm sô-cô-la. Để chị phải hôn em lâu hơn"
"Là em cố tình dụ dỗ chị trước đó nha"
Ling trêu
Buổi tối, khi cả căn nhà đã tắt đèn chỉ còn phòng ngủ nơi ánh sáng vàng dịu hắt ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường Ling nằm nghiêng, một tay chống đầu nhìn Orm đang chăm chú đọc sách.
"Em đọc gì đấy?"
Cô hỏi.
Orm đưa cuốn sách lên cho Ling xem
"Tâm lý học tình yêu"
Ling nhướn mày
"Em nghiên cứu để đọc vị chị à?"
Orm lắc đầu cười hiền
"Để hiểu chị hơn. Và hiểu chính mình nữa"
Ling chạm nhẹ vào má em, thì thầm
"Em không cần cố hiểu chị đã thuộc về em rồi"
Orm im lặng một chút, rồi tựa đầu vào vai Ling
"Chị... sau tuần trăng mật này, em mới hiểu rằng em không còn sống để chuộc lỗi nữa. Mà sống để yêu chị. Yêu như một người vợ thật sự"
Ling siết chặt lấy em, mắt dõi ra cửa sổ nơi ánh trăng hắt vào khung rèm nhẹ lay động.
"Cảm ơn em vì đã sống lại... vì đã chọn ở lại bên chị"
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa tràn qua cửa sổ kính Orm khẽ trở mình trong vòng tay của Ling.
Chị vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đặn, một tay quàng qua eo em như sợ nếu buông ra thì Orm sẽ biến mất.
Orm ngắm khuôn mặt người chồng của mình – không còn là khuôn mặt lạnh lùng sắc bén của người từng khiến em run sợ mà là một gương mặt yên bình có chút mệt mỏi nhưng đầy tình cảm.
Em khẽ đặt lên trán Ling một nụ hôn rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường.
Trong bếp, Orm lúi húi nấu bữa sáng cháo yến mạch với mật ong, lát xoài cắt mỏng và một ly espresso – loại mà Ling vẫn luôn uống dù ít khi bày tỏ cảm xúc khi uống nó.
Mỗi lần em đặt ly cà phê trước mặt chị, ánh mắt Ling nhìn em đều có một điều gì đó rất đặc biệt
Ling bước vào bếp trong chiếc áo choàng ngủ tóc còn rối, tay dụi dụi mắt.
"Chị tưởng em còn ngủ"
Cô nói khẽ.
Orm mỉm cười, kéo ghế
"Dạ, nhưng em muốn là người chuẩn bị bữa sáng đầu tiên sau tuần trăng mật. Vợ phải có trách nhiệm chứ"
Ling ngồi xuống, nhấc ly espresso lên, ngửi mùi thơm một lúc lâu mới nhấp một ngụm.
"Không hiểu sao từ khi lấy em, ly espresso này ngon hơn hẳn"
'Không phải tại em pha ngon hơn sao?"
"Không. Là vì em pha với tình yêu"
"Dẻo miệng"
Orm đỏ mặt
Cả hai cùng cười.
Trưa hôm đó, Ling đưa Orm đến gặp người cha nuôi, người đã chăm sóc cô từ khi còn bé, sau khi cha ruột qua đời.
Nhà ông nằm ở vùng ngoại ô phía bắc, không xa nhưng kín đáo và yên tĩnh.
Orm có chút hồi hộp.
"Chị nghĩ ông ấy sẽ nhớ em chứ"
Ling nắm tay em thật chặt
"Ông ấy quys em lắm từng đến dự đám cưới của chúng ta nên em yên tâm"
Cánh cửa gỗ lớn mở ra. Ông đã đứng sẵn ở hiên nhà ánh mắt hiền từ nhìn hai người tiến lại
"Ling con đến rồi à?"
Ông hỏi giọng trầm và chậm.
Ling bước tới ôm lấy ông
"Dạ, con đến cùng vợ của con"
Orm cúi đầu thật thấp
"Cháu chào bác"
"Bác cái gì con là vợ nó cũng như con của ta thôi cứ gọi ba là được"
"Ta có nghe mẹ con kể cũng có nghe cả phần chuyện cũ. Nhưng hôm nay ta nhìn thấy trong mắt Ling có một thứ mà trước đây chưa từng có – sự bình yên"
Ling siết chặt tay Orm hơn.
"Đương nhiên rồi ạ. Em ấy chăm con kĩ lắm"
"Vậy thì ta yên tâm rồi"
Ông khẽ cười, đặt tay lên vai cả hai
"Yêu thương không phải là xoá đi quá khứ, mà là học cách vượt qua nó"
"Ta tin hai đứa làm được"
Khi trở về nhà, bà Dara và Mira đã chuẩn bị sẵn một bữa tối nhỏ để đón hai người.
Bàn ăn được đặt ngoài sân vườn có ánh đèn dây treo lấp lánh, rượu vang đỏ, bánh tart việt quất và một bó hoa ly trắng được đặt chính giữa bàn.
"Lần đầu tiên thấy chị Ling cười suốt buổi như vậy đó"
Mira nói, vừa rót rượu vừa chọc ghẹo.
"Mẹ cũng phải công nhận từ khi lấy Orm con gái mẹ hiền hẳn"
Bà Dara tiếp lời
Ling đưa mắt nhìn mẹ, rồi nhìn Orm.
"Mẹ... cảm ơn mẹ đã cho con cơ hội được sống hạnh phúc lần nữa. Dù con biết mẹ còn nhiều lo lắng... nhưng con sẽ chứng minh được"
Orm cũng cúi đầu
"Con biết mình từng phạm nhiều sai, nhưng từ bây giờ con chỉ muốn được làm một người con trong gia đình này, làm một người vợ đúng nghĩa."
Bà Dara nhìn cả hai một lúc rồi thở dài gật đầu.
"Vậy mẹ chỉ dặn một điều thôi hạnh phúc thì phải giữ lấy bằng hai tay bằng cả trái tim. Đừng để vuột mất"
"Dạ"
Cả hai đồng thanh.
Đêm đó, khi mọi người đã yên giấc, Ling và Orm cùng ngồi trên ban công, nơi gió mát và tiếng côn trùng vẳng xa.
"Cuộc sống sau tuần trăng mật có vẻ thật quá, nhỉ?"
Orm hỏi khẽ.
Ling nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt dịu dàng.
"Ừ. Nhưng chị muốn như thế. Chị muốn được sống thật. Được ôm em lúc mệt mỏi, được nghe em gọi trong bếp, được tranh nhau cái điều khiển ti-vi và được ngủ cùng em mỗi tối.”
Orm cười tựa đầu vào vai Ling.
"Vậy từ mai, chị phải dậy sớm cùng em tưới cây nha"
Ling nhăn mặt
"Thôi, cái đó bỏ qua đi để chị yêu em theo cách khác"
"Không được. Phải yêu theo cách em chọn nữa"
Ling cười khổ.
"Biết vậy đừng cưới"
"Muộn rồi, chị yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip