4.làm quen
Vài ngày sau đó , Jungwon đang dạo một vòng thư viện , tìm cuốn sách về các sinh vật huyền bí mà cậu đã nhắm trước đó , kì lạ là hôm nay lại chẳng thấy đâu , đôi tay thoăn thoắt lướt qua từng ngăn từng kệ .
"Không...không có?"
Hiển nhiên quyển sách đó đã rơi vào tay người khác rồi , Jungwon ủ rũ định quay về.
Chợt
Trong một góc đọc nhỏ cạnh cửa đổ...
Jungwon thấy Jay-anh huynh trưởng của Slytherin đã cầm trên tay cuốn sách mà cậu đang tìm , ánh sáng như thiên vị dịu dàng hắt lên khuôn mặt điển trai của hắn .
Vốn đã đẹp lại càng đẹp hơn...
Cậu thất thần , hào quang tỏa ra xung quanh hắn quá chói , khiến người ta vừa muốn chạm vào vừa không dám đến gần ...
Như có điều gì thôi thúc trong trái tim nhỏ bé của Jungwon , cậu bước đến bên cạnh Jay , hít một hơi lấy lại bình tĩnh , nhỏ giọng lịch sự hỏi.
"Ờm ... anh Park ?Cho hỏi liệu em có làm phiền anh không?"
Hắn chuyển ánh mắt từ cuốn sách sang người đang đứng bên cạnh..
Jay ngước nhìn lên, thoáng ngẩn người. Đôi đồng tử dường như co lại một nhịp, lồng ngực bất giác thắt lại. Từ giây đầu tiên cậu xuất hiện , tim hắn cũng đã loạn nhịp không thể kiềm chế.
Hắn vừa vui mừng ,nhưng cũng sợ cậu nghe được thanh âm rộn ràng trong trái tim .
"Anh Park ?"
"À"
"K..không có phiền"
Hắn chớp chớp mắt , hoảng loạn mấp máy đáp lời .
"Ồ , vậy...anh đọc xong cuốn kia chưa ?Có thể cho em mượn không?"
Jay nhìn cuốn sách mới đọc được một nửa trong tay , không có ý nghĩ muốn từ chối , gấp lại đưa cho Jungwon , vành tai đỏ lên trông thấy...
"Cảm ơn anh , chúc anh một ngày vui vẻ ." Cậu ngại ngùng định rời đi ...
"Khoan...Khoan đã !" Jay đưa tay siết nhẹ mép ghế , lần đầu tiên trong đời, hắn ghét cảm giác... để ai đó bước qua mình nhanh đến thế...
"Dạ?"
"Có thể cho anh biết tên của em không?"
Jungwon cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài , cậu mỉm cười nén lại chút phấn khích bên trong ...
"Em tên Jungwon Johnny Yang , năm 6 Hufflepuff , à...em là bạn của William."
"Anh là Jay Park , em có thể gọi anh là Jay nếu em muốn "
"Có hơi đường đột không? Anh ...Jay?" Jungwon cười khúc khích , e thẹn vùi mặt vào khăn choàng sâu hơn.
"Không đâu , vậy...coi như chúng ta đã quen biết rồi . Anh có thể gọi em là Jungwon không ? Bạn của Sunoo?"
"Tất nhiên rồi "
"Vậy em không làm phiền anh nữa , tạm biệt "
Jungwon xấu hổ chạy đi ngay sau chữ "biệt" , dáng vẻ ấy dần thu lại trong con mắt của hắn , y hệt một con mèo nhỏ ...
"đáng yêu..."
_end chap 4_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip