Amortentia (Tình dược) - by Paimpont
Vâng, đây là project đầu tiên trong nhà mình đã hoàn, cũng như là bài trans chính thức đầu tay của mình, không còn gì tốt hơn được nữa. Mình chọn bộ này vì thực sự thích cp Snarry. Hơn tất thảy, trong nguyên tác họ là những người đau khổ và mất mát nhiều nhất. Và chúa ơi, Merlin hỡi, dù tôi chả theo các ngài đâu, thì tôi luôn hi vọng hai người có thể có được ít nhất một điều gì đó toàn vẹn, đó là lòng thương, là tình yêu, là tin tưởng hay một bến bờ để quay lại trong cái bối cảnh tối đen mà khủng khiếp đó. Và khi lang thang trong nhà kho của nữ hoàng hường phấn PAIMPONT mình thấy những dòng này: “Harry really didn't care. How long could he realistically expect to live anyway, with Voldemort, the greatest dark wizard of all time, wanting him dead, and legions of death eaters more than eager to assist their master in this particular effort? All in all, Harry didn't have all that much to lose. Perhaps Snape would even kill him more swiftly and mercifully than Voldemort. Afterwards. After the frenzied kisses, after the night of impassioned lovemaking, filled with sweet, impossible words of love that would become false by morning.”
Harry trong fic này đã không quan tâm tới cái giá phải trả chỉ mong có được chút yêu thương từ người cậu thầm mến. Khao khát và đau khổ dằn dặt cậu, mà cậu chả thèm quan tâm dù cho sáng mai tất cả trở thành một sai lầm và cậu thì phải chết cho cái giá. Harry đúng. “All in all, Harry didn't have all that much to lose” cậu chả có gì để mất. Vậy mà cậu vẫn dám làm, dường như cầu khẩn cái chết ngọt ngào. Có cái gì đó thổn thức khi đọc thấy những dòng truyện, Harry mong được chết trên tay Snape – vì có lẽ cậu cũng chả sống được bao lâu với một chúa tể hắc ám và lũ tử thần thực tử tay sai luôn muốn giết cậu – Có lẽ chết trên tay Snape sẽ nhanh chóng và ngọt ngào với cậu hơn.
Còn Snape, anh đã nghĩ gì khi phải đè nén tình yêu của mình suốt từng ấy năm trời, Tự dối gạt mình ra khỏi cái cảm xúc dành cho người mình yêu? Hận James – Yêu Lily – và giờ lại có cảm xúc không bình thường của họ. Anh nghĩ gì khi ấy? Tự phỉ báng mình chăng? Khi cho rằng mình hạ thấp tình yêu của mình dành cho Lily? Tự dối gạt mình chăng? Khi muốn phủ nhận tình yêu đó? Hay đơn giản chỉ là thêm thù ghét thằng nhỏ gây ra mớ phức cảm tào lao làm rồi loạn cuộc đời ảm đạm của anh? Sao anh – một Bậc Thầy Độc Dược – lại không nhận ra đồ uống của mình bị chuốc thuốc? Thực sự không phải anh đã quá tập trung tất cả khao khát và chú ý lên người Harry mà cố để cậu không nhận ra điều ngọt ngào ấy hay sao? Anh nghĩ gì khi tự cho là không có chút tình yêu nào cho anh trong mắt của Harry? Ai mà biết tất cả những điều đó…
Mọi chuyện sẽ ra sao nếu Harry không dám bước tiếp trên đoạn cảm tình này? Nếu cậu không dám chuốc tình dược cho ông thầy của mình? Hay không nhận ra ám ảnh của mình về Snape? Sẽ thế nào nếu Snape không bị chuốc tình dược? Không nhận ra tình cảm của bản thân từ trước? Hay chả bao giờ để tâm tới mớ câu hỏi độc dược của Harry? Mọi chuyện có lẽ sẽ trở về quỹ đạo ban đầu như nguyên tác?!
Amortentia – một món thuốc – món tình dược cho những phút giây để thành thật thú nhận tình cảm của mình – bước ngoặt cho một đoạn kết khác. Khi con người nhận ra tình cảm của họ, họ có một sức mạnh mới và có lẽ những điều kỳ diuệ sẽ xảy ra. Một chọn lựa sẽ thay đổi tất cả. Amortentia – một fic khá hay cho những ai yêu Snarry, hy vọng một HAPPY ENDING cho tất cả và thích ngọt – một món quà nhỏ cho mọi người nhân dịp blog đạt mốc 10000 views.
Bây giờ thì… ENJOYS IT!!! ♥~
Harry biết chắc rằng cậu sắp tiêu đời rồi.
Tất nhiên không có cách nào để chuyện này có thể kết thúc tốt đẹp hết cả. Khi Snape phát hiện ra (như cuối cùng anh sẽ) rằng đứa học trò mình ghét nhất trên đời này đã lén chuốc cho mình một liều tình dược, thì không thể nghi ngờ rằng cựu giáo sư độc dược sẽ giúp lôi Dark Lord ra khỏi mớ rắc rối để giết chết thằng-nhóc-vẫn-sống và sẵn sàng giết Harry Potter dùm cho gã.
Nhưng Harry thực sự không quan tâm. Thực sự thì cậu có thể sống bao lấu nữa chớ, dù sao thì, với Voldemort, phù thủy hắc ám vĩ đại nhất mọi thời đại, muốn cậu chết, và có vô số Death Eater (tử thần thực tử) mong muốn giúp chủ nhân của chúng hoàn thành nỗ lực đặc biệt này? Tất cả trong tất cả, Harry không có gì nhiều để mất. Có lẽ Snape thậm chí sẽ thương xót cậu mà giết cậu nhanh chóng hơn Voldemort chăng. Sau đó, sau những nụ hôn điên cuồng, sau một đêm làm tình say mê, đầy ngọt ngào, sẽ không có lời yêu nào được thốt lên và vào sáng mai chúng sẽ trở thành một sai lầm.
Một lần. Chỉ cần một lần thôi. Để cậu có thể nhìn thấy đôi mắt đen lạnh kia được lấp đầy bằng sự dịu dàng, chỉ một lần thôi… Nó xứng đáng.
Harry không có ý tưởng về chuyện làm sao mà nỗi ám ảnh về Snape của mình được bắt đầu. Khi nào thì giọng nói lạnh băng kia thốt lên lại làm cậu rùng mình? Khi nào thì ánh mắt đen bí hiểm kia gây ra một cái gì đó xoáy sâu và lạ lùng một cách hạnh phúc vào trong trái tim cậu? Từ khi nào thì cậu bắt đầu mơ về Snape vào mỗi đêm? Không phải là những cơn ác mộng tầm thường tẻ nhạt về chuyện Snape chế nhạo cậu ra sao trong lớp độc dược, nhưng đó là những giấc mơ khác lạ ám ảnh cậu mỗi đêm. Những giấc mơ về đôi môi mềm mại, đầy đặn của Snape ép chặt môi cậu, mơ về Snape… Snape!… chạm vào tất cả những trái cấm ngọt mềm với cậu, chạm vào cậu, vuốt ve cậu, dẫn lối cho cậu, nghiền nát cậu không thương tiếc…
Cậu không biết. Cậu chỉ biết rằng mình không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Cậu không thể chịu đựng nổi cái nhìn lạnh băng của hận thù làm cậu cảm thấy như bị đâm nát tim mình. Cảm xúc xoắn vặn của cậu dành cho Snape đã trở thành một vết thương không khép miệng.
Chỉ cần một lần… Cậu cần Snape yêu cậu, chỉ trong một vài giờ mê hoặc thôi. Và nó sẽ là tối nay.
Harry có một buổi cấm túc với Snape như bình thường. Cậu thậm chí còn không cố gắng để tránh bị cấm túc nữa. Đôi khi cậu chọc giận Snape có mục đích, chỉ đơn giản là để cậu có thể ngồi trong văn phòng của Snape và viết vài dòng trong khi ánh mắt chăm chú ngắm nhìn anh nghỉ ngơi trong bóng tối, như tối nay. Nhìn Snape luôn luôn luôn luôn làm tim và tay chân Harry đau và hơi cuống với chút ngọt ngào kỳ lạ khiến cậu cảm thấy hơi chóng mặt.
Cơn bão mùa thu hoang dã đã nổi lên ở bên ngoài, và giọt mưa nhảy theo một nhịp điệu điên cuồng quăng ngược vô các ô kính cửa sổ. Nhưng văn phòng của Snape vẫn ấm áp, và một ngọn lửa sáng rực trong lò sưởi, làm nên một quầng sáng vàng nhạt ấm áp trên bàn làm việc và bao lấy người đàn ông ngồi đằng sau nó.
Harry có thể cảm thấy trái tim mình dộng ầm ầm trong lồng ngực. Một lọ amortentia (1) nhỏ, được trộm từ tủ của Slughorn trong đêm, đã được giấu đi một cách an toàn trong túi áo choàng của Harry, và bất cứ lúc nào từ bây giờ, Slughorn sẽ gõ cửa phòng Snape …
(1) Amortentia: là tỉnh dược mạnh nhất tồn tại. Nó gây ra một sự say mê mạnh mẽ hay nỗi ám ảnh cho người uống. Nó có màu ốc xà cừ nhạt lấp lánh và hơi nước bốc lên từ nó có hình xoắn ốc đặc trưng.
Đây rồi! Một tia chớp xẹt ngang cửa. Snape miễn cưỡng dứt cái nhìn u ám của mình ra khỏi người Harry, đứa đã viết thêm một dòng: “Tôi không phải là một thằng nhóc hỗn hào xấc láo” trên cái bài chép phạt ba ngàn lần bằng tay, và đi ra mở cửa.
Harry có thể nghe thấy cái giọng kiêu ngạo nhừa nhựa quen thuộc của Slughorn: “Anh gửi thư mời cho tôi phải không, Severus?”
“Gửi cho ông? Tại sao chớ, cái quái gì trên trái đất này có thể làm tôi mời ông?” Giọng nói của Snape đã lạnh lẽo.
“Nhưng, tôi nhận được một lời nhắn từ anh mà…” Slughorn có vẻ hơi bị xúc phạm.
“Một lời nhắn? Tôi không hề viết cho ông lời nhắn nào hết.”
Harry hít một hơi sâu, tim đập dữ dội. Đây là cơ hội của mình. Cậu thò tay vô túi và lấy ra một lọ nhỏ, không dừng lại dù tay đã hơi run và nhanh chóng đổ một vài giọt chất lỏng vào cái cốc trà đặc còn sóng sánh vẫn đang uống dở của Snape trước mặt cậu. Nước trà màu đen trong cái cốc Trung Quốc tinh tế bốc lên màu ốc xà cừ nhạt óng ánh một chút trước khi trở lại màu sắc bình thường của nó. Tim vẫn đập như búa bổ trong lồng ngực, Harry nhặt bút lông của mình và bắt đầu viết lại lần nữa.
Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng cửa đóng, và Snape trở lại chỗ ngồi của mình ở phía trước Harry.
Harry đã viết trong im lặng, không dám nhìn lên. Cậu có thể cảm thấy má mình nóng rát, và cậu cảm nhận được cái nhìn của thầy kéo dài trên người cậu. Khi nào thì Snape mới uống trà tiếp? Chắc là, anh ấy sẽ uống nó ngay? Không, Snape chỉ đơn giản là ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cậu.
Cuối cùng, dòng chữ “Ba ngàn dòng hoàn thành” xuất hiện trên tấm giấy da được ếm bùa, và Harry đưa cho Snape mà không nhìn lên.”Ở đây. Em làm xong rồi.” Cậu đứng dậy và bắt đầu đi về phía cửa.
“Đợi chút nữa, Potter.” , Giọng nói trơn tru lạnh ngắt dừng cậu lại bằng giai điệu của mình. “Ta cần phải kiểm tra bài cấm túc này trước đã, nếu trò không nhớ.”
Harry ngồi lại xuống ghế của mình mà không nói một lời. Ông thầy quét ngó các trang viết tay cẩn thận trước khi cầm tách trà của mình lên. Harry nín thở. Snape lơ đãng nâng cốc lên môi.
Cách bao lâu rồi khi mà Harry lần đầu tiên nhận thấy đường cong mềm mại nơi miệng Snape? Cậu không thể nhớ nữa.
Snape nhấm nháp trà của mình từ từ.
“Có chuyện gì vậy, Potter? Trò đang nhìn chằm chằm vào ta đó.”
Harry đỏ mặt. “Em xin lỗi, thưa thầy…” Giờ thì trà đã hết. Nó sẽ xảy ra. Bất kỳ lúc nào bây giờ, Snape sẽ nhìn vào mắt cậu, lòng căm thù lạnh băng thông thường sẽ được thay thế bằng sự dịu dàng và khao khát. Bất kỳ giây phút nào bây giờ, anh sẽ tiếp cận và vuốt ngón tay của mình đầy khao khát cháy bỏng trên da của Harry. Bất kỳ khoảnh khắc nào bây giờ, ông sẽ ném cánh tay của mình vòng quanh Harry và lầm bầm lời tỏ tình.
“Cái quái gì thế này?” Snape hơi cau mày. “Nhìn đây, Potter. Trong dòng 2246, trò đã viết:” Tôi không phải là một con dơi hách dịch” thay vì “nhóc xấc láo”. Bộ trò thực sự tin rằng cái “lỗi” bé bỏng của trò sẽ thoát khỏi sự chú ý của ta?” Giọng nói của anh đã chứa một sự mềm mại đậm mùi nguy hiểm ở trong nó mà Harry biết quá rõ.
Cậu nhìn lên và bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Snape. Liều thuốc không làm việc. Merlin, tại sao thuốc lại không làm việc?
“Cấm túc lại vào ngày mai, ta nghĩ thế, Potter. Sáu ngàn dòng vào ngày mai. Ta dám nói thực hành thêm chút nữa sẽ giúp trò thoát khỏi những thói quen bất cẩn gây lỗi như vậy.” Khuôn mặt của Snape bình thản khi anh đặt xấp giấy sang một bên lẫn chung trong một đống trên bàn làm việc của mình.
Trái tim của Harry ỉu xìu. Tình dược không hoạt động. Tất nhiên nó không hoạt động rồi. Làm sao mà cậu có thể có suy nghĩ rằng nó sẽ? Hận thù Snape dành cho cậu có lẽ rất sâu tới nỗi không có liều thuốc nào trên trái đất có thể thâm nhập vào nó.
“Trò có thể đi ngay bây giờ, trò Potter.” Giọng nói của Snape băng giá.
Harry nuốt một cái ực. Cậu đứng dậy và chậm rãi đi ra cửa. “Giáo sư?” Cậu dừng lại với cái tay đặt lên tay nắm cửa.
Snape đã bắt đầu viết trên một mảnh giấy da. “Gì nữa đây, Potter?”
Harry do dự một lúc, đấu tranh để tìm thấy tiếng nói của mình. “Em có thể … Em có thể hỏi thầy một câu hỏi về độc dược không, giáo sư?”
“Có lẽ trò đã không chú ý rằng ta không còn là giáo viên độc dược của trò nữa. Nếu trò còn tỉnh táo trong lớp học, trò sẽ nhận thấy rằng bây giờ ta đang dạy Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Ta đề nghị trò nên mang câu hỏi về độc dược mà không có nghi ngờ gì là nó rất ngớ ngẩn cho Giáo sư Slughorn. “
“Giáo sư Slughorn không biết nhiều về độc dược như thầy.” Harry đỏ mặt khi Snape ngạc nhiên ngước nhìn. “Em có một câu hỏi về amortentia, thưa thầy.”
“Tình dược.” Snape nhíu mày.
“Giáo sư Slughorn nói với tụi em rằng amortentia luôn luôn có tác động quá mạnh vào trong những người uống nó, nhưng một… một người bạn của em chuốc tình dược cho ai đó và thuốc không có tác dụng gì cả. Người uống nó vẫn cảm thấy như trước về người bạn của em. Làm sao… làm sao có thể thế được, thưa thầy? “
Snape thở dài. “Ôi, vì Merlin, Potter! Thậm chí tốt hơn hết trò nên biết rằng không nên đùa nghịch vớ vẩn với thứ độc dược mạnh mẽ như amortentia.” Anh đặt bút lông của mình xuống. “Ta biết ta sẽ hối tiếc khi hỏi cái này, nhưng cô gái trẻ không may nào mà trò đã cố gắng chuốc tình dược với thứ tình dược không được pha chế hoàn hảo vậy hả? Ta đã thấy trò chật vật với độc dược thế nào mà, Potter, và ta không ngạc nhiên rằng đối tượng tình cảm của trò không hề rơi vào vòng tay ngất ngây của trò sau khi uống thứ amortentia bị pha chế bậy bạ đó. Ta không biết làm sao trò có thể lường gạt giáo sư Slughorn tin rằng trò là một người chế dược bổ huyết tài năng, nhưng ta đã thấy đủ cách pha chế tệ hại của trò trong những năm qua để tránh xa khỏi mấy cái ảo tưởng đó. “
Harry nuốt cái nữa. “Không có gì sai với liều thuốc, thưa thầy.” Giọng nói của cậu được thốt lên gần như một lời thì thầm. “Em … Em đã đánh cắp một chút amortentia của giáo sư Slughorn, mà ông đã mang đến lớp học cho tụi em. Vâng, em biết, thêm mười ngàn dòng nữa … Nhưng em vẫn không hiểu tại sao các liều thuốc không làm việc. Có thể có ai đó không thích người kia mạnh mẽ tới nỗi tình dược không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến họ hay không? “
“Trò đã đánh cắp tình dược từ giáo sư Slughorn?” Snape nhìn chằm chằm vào cậu. “Ta gần như không nghĩ rằng mười ngàn dòng nữa là đủ đâu, trò Potter. Ta cần một ít thời gian để nghĩ ra một hình phạt phù hợp hơn cho hành vi phạm tội thái quá của trò.” Anh lắc đầu chậm chạp. “Ta cho rằng cô gái trẻ trong câu hỏi này đã may mắn uống thứ thuốc được làm một cách chuyên nghiệp của giáo sư Slughorn chứ không phải là của trò, cô ta sẽ phải chịu một ít tác dụng phụ đặc biệt. Đối với lý do rằng tại sao cô ta không bị ảnh hưởng bởi thuốc, ta chỉ có thể giả định rằng trò đã bỏ qua. không thêm một sợi tóc của chính trò vô thuốc để chỉ đạo tình cảm của người đó với trò mà thôi. Một lỗi rất cơ bản, nhưng ta đã mong đợi mấy cái lỗi đó từ trò, Potter. “
“Nhưng em đã thêm tóc vô độc dược mà, giáo sư.”
“Trò có thêm?” Đã có một tia sáng lóe lên chút quan tâm trong đôi mắt đen của Snape bây giờ? “Trong trường hợp đó, liều thuốc phải có hiệu quả như mong muốn. Bất cứ điều gì khác sẽ là không thể.”
Harry nhìn vào tấm thảm. “Nhưng nó thì không.”
“Hấp dẫn đó…” Giọng Snape mềm mại. “Giả sử trò đang nói sự thật – và ta là người đầu tiên thừa nhận rằng một phần trong ta thừa nhận đây là một giả định khá xa vời – có thể chỉ có một lời giải thích.”
“Là gì ạ?” Harry ngước nhìn lên.
“Amortentia,” Snape nói lặng lẽ, “luôn luôn gây ra một nỗi ám ảnh mạnh mẽ cho người uống nó. Nó sẽ làm cho một người cháy lên nỗi khát khao mong muốn một người khác. Người bị ảnh hưởng sẽ dành tất cả những khoảnh khắc tỉnh táo hoặc hao mòn của mình cho người mình yêu.., khao khát sự hiện diện của người khác, khao khát một nụ hôn, cảm ứng này không thể không bị ảnh hưởng bởi liều thuốc. điều này làm nó rất dễ dàng để biết khi nào ai đó bị say tình dược; hành vi của nạn nhân thay đổi hoàn toàn. Anh hay cô ta sẽ không dừng lại để ngủ hay ăn uống, và nghĩ rằng không có gì ngoài việc mong muốn một người nào đó khác. Trường hợp duy nhất mà ta có thể tưởng tượng, theo đó một người nào đó có thể uống thuốc và dường như không bị ảnh hưởng sẽ là … “
Harry thì thầm: “Là gì ạ, Giáo sư?”
Snape thở dài. “Vâng, ta cho rằng điều này là tin tốt cho trò, trò Potter. Một người có thể về mặt lý thuyết có vẻ như không bị ảnh hưởng bởi các loại thuốc nếu cảm xúc gây ra bởi amortentia không thể phân biệt với những cảm xúc vốn có từ trước của họ. Nói cách khác, amortentia mà trò lén lút chuốc cho nạn nhân sẽ không có ảnh hưởng đến người nào đã bị ám ảnh trong tình yêu với trò. “
“Cái gì?” Harry cảm thấy chóng mặt. “Nhưng đó là không thể …” Cậu cố gắng để đọc khuôn mặt của ông thầy, nhưng các đường nét trên gương mặt ổng cứ đơ ra và chẳng biểu lộ cảm xúc nào.
Snape nhặt bút lông của mình lên lần nữa. “Ta cho rằng đối tượng tình cảm của trò là người bạn hiếu học, cô Granger? Cô ta đáng được khen ngợi vì đã cố gắng để che giấu nỗi ám ảnh không lành mạnh của mình từ trò đó. Ta ngạc nhiên khi biết rằng cô ta có thể có một mức độ tự kiểm soát cao như vậy.”
“Liều thuốc không hoạt động nếu một người nào đó đã yêu em sao?” Harry nhìn chằm chằm vào Snape, tim đập dữ dội.
Snape nhìn lên, cáu kỉnh. “Ta tin rằng đó là những gì ta đã nói, vâng. Vì Merlin, làm ơn cút khỏi văn phòng của ta ngay bây giờ, trò Potter. Đi và gặp cô Granger và sống trong mớ ảo tượng của đám thanh thiếu niên bé bỏng của mấy trò.” Môi anh hơi xoắn lại thành một biểu hiện của sự chán ghét.
Harry cảm thấy má mình đang bị đốt cháy. “Đó không phải là… không phải là Hermione.”
“Không phải hả?” Snape hơi sửng sốt. “Vâng, cô ta là ai cũng được, cô ta dường như là nỗi ám ảnh của trò nhỉ. Bây giờ thì đi đi.”
Harry cảm thấy miệng mình khô khốc. Thật khó để nói chuyện. Cậu thu hết tất cả can đảm Gryffindor của mình. “Đó là… đó là anh, là thầy.”
“Đó là ta… cái gì?” Snape dường như không nắm được trọng điểm.
Harry hít một hơi thật sâu. “Em bỏ tình dược vô trong trà, thưa thầy. Từ chiều nay, trong khi thầy đang nói chuyện với thầy Slughorn ở cửa.”
Snape ngồi đó bị đóng băng một lúc. Khuôn mặt thường nhợt nhạt của anh giờ là tái mét.
“Trò – trò bỏ amortentia vô trong trà của ta?” Giọng nói của anh chui khỏi miệng như một lời thì thầm.
Harry gật đầu, không nói gì.
“Đây có phải là một ý tưởng đùa dai của trò không hả, Potter?” Giọng nói của Snape đã cứng ngắc lên. “À, nhưng tất nhiên nó sẽ là vậy. Đây chính là loại trò đùa mà thằng cha của trò sẽ làm. Làm sao mà vui khủng khiếp thế nhỉ, bỏ tình dược vô trong trà của bậc thầy độc dược, để coi gã hao mòn vì thằng-bé-sống-sót, để cười vô mũi gã với bạn bè của trò… “
“Cái gì?” Harry nhìn Snape, hoang mang. “Làm sao mà thầy có thể nghĩ rằng em sẽ làm điều gì đó độc ác như vậy hả?”
“Ồ, ta không biết, trò không thích ta nhiều lắm, phải không, Potter?” Giọng nói của Snape thật băng giá.
Harry lắc đầu. “Em… em yêu thầy mà.”
Đường nhìn của cậu đã được cố định xuống tấm thảm, và cậu không dám nhìn lên. Cậu nghe thấy Snape thở mạnh. Sau đó, có tiếng ghế cạo sàn nhà, và cậu nghe tiếng bước chân của Snape trên sàn.
“Veritaserum(2).” Giọng nói của thầy run rẩy. “Ta cần phải tìm ra thứ gì dấu ở dưới cùng cái hành vi bất thường của trò, Potter. Đây. Uống nó.”
(2) Veritaserum: Chân dược – độc dược làm người uống sẽ phải khai tuốt tuồn tuột mọi sự thật và trả lời mọi câu được hỏi một cách thành thật nhất
Anh đưa cho Harry một cái lọ nhỏ chứa một chất lỏng trong suốt. Harry nhìn lên và bắt gặp đôi mắt đen bí hiểm của thầy mình. Cậu cầm nó và uống chất lỏng không nói một lời.
“Tốt.” Snape ngồi xuống đối diện với cậu, đôi mắt đen khoan sâu vào linh hồn của Harry. “Bây giờ, xin vui lòng trả lời câu hỏi của ta thật tử tế, Potter.”
Harry gật đầu.
“Trò…” Snape nuốt một cái thấy rõ, “Em có … yêu ta-?”
“Vâng.” Harry nhìn lên và thấy sự hân hoan sâu sắc lướt qua trên khuôn mặt nhợt nhạt của thầy.
“Và em đã như thế bao lâu rồi?” Giọng nói của Snape không ổn định.
“Em không biết chính xác. Một năm? Sáu tháng? Em đã khó khăn khi cố gắng để đánh tan những cảm xúc sang một bên, nhưng em luôn nghĩ về anh, và em vẫn cứ tiếp tục mơ về anh vào mỗi tối.”
“Em mơ về ta vào mỗi tối?” Snape nhắm mắt lại một lúc. “Em… đã mơ thấy gì, sau đó?”
Harry cảm thấy mặt mình nóng rát. “Đôi khi em mơ rằng anh sẽ hôn em thật nhẹ nhàng và dịu dàng, rằng anh sẽ giữ em trong vòng tay của anh. Và đôi khi em mơ rằng anh ở trên giường của em, làm tình với em…”
“Làm tình với em sao?” Bây giờ thì giọng nói của Snape đã gần như không thể nghe được. “Em… em muốn ta làm tình với em?”
“Vâng. Oh, Merlin, vâng.” Harry nhìn xuống. Đây là kết thúc rồi. Snape sẽ giết cậu ngay bây giờ. “Em… xin lỗi, thưa thầy.”
Ghế của Snape cạo sàn nhà một lần nữa. Bước chân ngày càng nhanh hơn trên sàn. Bây giờ Snape gần sát bên cậu, cúi xuống người cậu… Harry nhắm mắt lại.
Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu nhỏ.
“Harry?”
Harry ngước nhìn lên, trái tim chạy đua. Mắt Snape, không thể đen hơn, gặp mắt cậu. Giây sau, cậu cảm thấy miệng Snape chạm vào miệng mình, mềm nhẹ hôn cậu. Cái chạm nhẹ làm một cơn sốc chạy xuyện qua người Harry, và trái tim của cậu đập bình bịch làm cậu nghĩ rằng mình sắp chết. Không nghĩ ngợi gì, cậu với tay lên và vòng tay quanh cổ Snape, vùi tay vào mái tóc đen mềm mại. Một tiếng rên nhẹ rời khỏi môi, và sau đó Snape quỳ xuống trước mặt Harry, hôn cậu mãnh liệt tới nỗi Harry nghĩ rằng trái tim mình sẽ dừng lại.
Cuối cùng, Snape phá vỡ nụ hôn, và anh cố kéo mình lại và nhìn chằm chằm vào Harry. “Oh, thánh thần, thánh thần ơi….” Hơi thở của anh đứt quãng, và giọng anh trở nên thì thào. Anh vuốt ve khuôn mặt của Harry bằng ngón tay của mình, từ từ và với một cách đầy ngạc nhiên.
Sau đó, Snape nhẹ nhàng thì thầm: “Ta yêu em, Harry.”
Harry nhìn chằm chằm vào anh, hoang mang. “Ngay cả trước khi uống thuốc?”
Có một nụ cười nhẹ bây giờ. “Ừm, Harry. Ngay cả trước khi bị thuốc.” hiện tại đôi mắt đen trở nên lấp lánh.
“Kể từ… từ khi nào?”
Nụ hôn của Snape bắt đầu từ quai hàm Harry. “Từ khi nào? Ta không có ý tưởng nào hết, Harry. Lần đầu tiên ta nhìn thấy em, em là một đứa trẻ đơn thuần, và ta nghĩ rằng khi em nhìn thấy ta thì em sẽ giết ta. Em giống như cha em trở lại cuộc sống này, em sẽ thấy, và ta đã dự kiến một nửa rằng em sẽ làm khổ ta như cha em. Nhưng sau đó ta thấy đôi mắt của em, đôi mắt của cô ấy, và ta nhận ra rằng em làm ta chìm trong đau khổ thậm chí còn tồi tệ hơn so với bất cứ điều gì mà cha em đã từng gây ra cho ta cho đến tận nay. Nhắc nhở ta về Lily mỗi khi ta nhìn vào khuôn mặt của em, nhắc nhở rằng cô chưa bao giờ là ta mà là của gã… ” Snape nuốt một cái. “Tuy nhiên, mấy năm qua đi, và một ngày ta nhận ra rằng em đã không còn là một đứa trẻ, mà là một người trưởng thành, và rằng em thật đẹp… Ta đã không yêu em. Tất nhiên ta đã không. Ta nhắc nhở bản thân mình mỗi ngày, nhiều lần trong ngày, rằng ta không yêu em, và lương tâm của ta đau đớn lạ lùng, ta cảm thấy từ trong trái tim ta rằng sẽ chẳng khi nào ta nhìn thấy đôi mắt của em có thứ tình yêu đó. Không gì cả. ” Snape thở nhẹ nhàng vào miệng Harry: “Có vẻ như ta đã sai …” Anh vuốt ve miệng Harry thật nhẹ nhàng bằng chình miệng của mình.
Harry phóng túng mình để đáp trả lại nụ hôn. Họ bắt đầu xé quần áo của nhau, và chẳng bao lâu, họ đã ngã xuống sàn nhà cùng nhau.
Snape vuốt ve ngón tay của mình thật từ từ trên làn da nóng cháy của Harry. “Em có chắc chắn rằng em muốn điều này không hả, Harry?” anh thì thầm.
Harry rùng mình dưới cái chạm của ông thầy. “Hơn bất cứ thứ gì. Em yêu anh.” Cậu vuốt ve khuôn mặt của Snape bằng một bàn tay run rẩy.
“Ta vẫn không biết nếu ta dám tin rằng …” Giọng Snape khàn khàn.
Harry mỉm cười. “Không thể nói dối. Veritaserum, nhớ không?”
Một nụ cười chậm rãi trải rộng trên khuôn mặt của Snape. “À, phải. Ta quên nó nữa. Vâng, trong trường hợp đó, Potter, em sẽ tử tế nói ta nghe một cách trung thực rằng em muốn ta làm gì cho em bây giờ nào?” Harry nhìn vào bóng tối, đôi mắt bùng cháy. Sau đó, cậu nói với bậc thầy độc dược chính xác những gì cậu muốn anh ấy làm.
Và Snape đã làm. Nhiều hơn và nhiều hơn nữa, ngay trên sàn văn phòng nghiên cứu của mình, trong khi cơn mưa thì thầm quăng đập vô những ô cửa sổ, và trong khi Cậu-Bé-Sống-Sót đang bận tháo những cái khuy trong vòng tay của mình. Harry đầu hàng chính mình mà ngã vào cho những vuốt ve điên cuồng của ông thầy, cho những nụ hôn dịu dàng kỳ lạ, và cho cánh tay mạnh mẽ giữ cậu lại cho tới tận khi trời sáng.
“Em tốt hơn nên đi ngay bây giờ,” Snape thì thầm trên mái đầu cậu khi trời đã bắt đầu sáng ra. “Nhưng hãy hứa với ta rằng em sẽ trở lại vào tối nay được chứ.”
Harry nhìn Snape và cười toe toét. “Tất nhiên là em sẽ. Có cấm túc mà, nhớ không?”
“Cấm túc?” Snape có vẻ hơi ngạc nhiên, như thể cái từ đó hoàn toàn mới với anh. “À, vâng, đúng thế. Ta quên mất. Em… em là một thằng nhóc hỗn hào xấc láo, có phải không?” Anh hôn nhẹ nhàng lên đỉnh đầu Harry.
“Mhmmm. Và anh là một con dơi hách dịch…”
Snape tựa đầu mình vào cổ của Harry và cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip