Chap 2. Đà Lạt 1

Ánh sáng trắng bao trùm bầu không khí xung quanh "chói quá" Khánh Chi nói. Rồi bỗng nhiên từ từ, từ từ trước mắt cô dần hiện rõ ra một bóng người, dáng cao cao, tóc xoăn tít trông có vẻ là bóng của một nam nhân. Hắn ta mặc một chiếc sơ mi trắng kèm quần tây nom có vẻ khá lịch lãm.

Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về hướng của cô, hắn cứ nhìn như thế thật lâu... thật lâu. Rồi bỗng nhiên càng lúc càng nhanh hắn bước từng bước một về phía cô khiến cô hơi hoảng "không thể cử động được, mình không thể di chuyển cơ thể nổi", mặt cô nhăn khó chịu, trán cô ướt đẫm mồ hôi. Hắn cứ đi như thế và không lâu sau hắn đã đứng đối diện trước mặt cô từ lúc nào. Cô ngước mắt mình lên để nhìn rõ xem rốt cuộc người con trai kia là ai, muốn cô làm gì cho hắn, nhưng không hiểu sao vừa sắp nhìn được mặt hắn thì một cái gì đó như bay thẳng vào mắt cô khiến cô phải nhanh chóng nhắm tịt mắt lại...

Một lúc sau, cô chậm rãi mở mắt ra. Lúc này, cô thoáng giật mình khi thấy tay của hắn và mình đang đan vào nhau, trông cứ như một đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo phố. Mặc dù thân thể cô thể hiện rõ ra rằng nó không thích cái nắm tay này xíu nào nhưng... lòng cô lại thấy ấm áp đến lạ.

---------

- Chị hai, chị hai ơi. Dậy đi chị hai, đồng hồ reo inh ỏi cả lên rồi kìa.

Cô giật mình tỉnh dậy:

- Thì ra tất cả những chuyện nãy giờ xảy ra đều là do mình mơ thôi sao?

- Chị nói cái gì đấy??

Em trai hỏi cô với đôi mắt tròn xoe khó hiểu.

- Hả... à không có gì. Chỉ là chị có một giấc mơ rất lạ thôi.

- Ò, nhưng mà chị đặt báo thức lúc 4h30 sáng làm gì vậy?? Làm em chả ngủ được miếng nào.

- Sorry cưng nhiều, vì tí 5h chị lên Đà Lạt nên đặt báo thức sớm tí ấy mà.

- Cái gì cơ? Tí chị đi Đà Lạt á, sướng thế!

- Ừ, tí mẹ dậy có hỏi chị thì nói chị đi Đà Lạt với anh Dũng rồi nha.

- Dạ.

-----------
                                       Nắng nhẹ, có gió mát🌥

Từng cơn gió mát lạnh luồn qua tóc Khánh Chi. Cây cối xung quanh xanh tốt vô cùng, thỉnh thoảng trên đoạn đường đi, xe cô còn lướt qua những lớp sương mù dày đặc.

Khánh Chi hít một hơi thật sâu hưởng thụ bầu không khí trong lành này. Lâu lâu nhìn vào hoàng hôn cô lại nhớ tới giấc mơ đó, lòng cô cứ nao nao khó chịu thế nào.

Cô lại nhìn vào gương chiếu hậu của xe, trong gương là hình ảnh phản chiếu của một cô gái nhỏ, có mái tóc dài xoăn lơi, màu tóc đen như gỗ, má cô thì đỏ hây hây, đôi môi mềm mại, hồng thắm.

Có đoạn đi ngang qua một tiệm bán đồ tây cho nam, cô hỏi Dũng:

- Này, mày nghĩ sao về những giấc mơ?

Dũng nhìn cô qua gương chiếu hậu, mặt cậu tỏ rõ vẻ khó hiểu, trả lời:

- Thì mơ là mơ thôi, chắc xem phim hay chơi game nhiều quá hay sao đó nên để lại ấn tượng ấy mà.

Nghe Dũng nói thế, cô cũng ậm ừ cho qua chuyện. Đối với cô, mơ không phải là như thế. Những giấc mơ... nó luôn mang một hàm ý sâu xa nào đó mà ta ít khi hiểu được, mỗi giấc mơ là một thông điệp và mỗi giấc mơ đều là một sự kì bí.

Mãi suy nghĩ, cô không nhận ra Dũng đã tấp vào một quán ăn bên đường. Quán trông có vẻ khá cũ nhưng lại được bày trí bằng những món đồ rất dễ thương. Bên trong quán được người chủ gắn đèn vàng và cũng vì thế mà quán ăn càng mang lại cảm giác ấm cúng, thân quen hơn.

Cô và Dũng ngồi xuống một bàn ăn gần đó, menu quán có nhiều món ăn, đồ uống đa dạng. Cô tùy tiện gọi một món, rồi quay sang nói với bà chủ quán rằng đồ uống nào ngon nhất thì làm cho cô, bà chủ mặt mày rạng rỡ đồng ý ngay.

Bà chủ quán ở đây là một cụ bà có dáng người nhỏ nhắn, lưng hơi gù, tóc bạc trắng cả đầu, bà mang một cái tạp dề đỏ in logo con mèo lười của quán, miệng bà lúc nào cũng cười tươi để lộ cả những chiếc răng bị rụng.

Cô nhìn lướt xung quanh quán một lượt, mắt cô dừng lại ở một kệ sách. Cô bước tới kệ sách đó, bên trái kệ là một mảng tường dành riêng để dán các bức ảnh của khách hàng.

Góc phải của bức tường ấy là tấm hình của một cặp đôi vô cùng dễ thương, người nữ trong hình có mái tóc ngắn ngang vai, trang điểm nhẹ nhàng, mỉm cười e thẹn nhìn máy ảnh còn người nam bên cạnh có vẻ ngoài rất thư sinh, cậu mang một cặp kính dày, hai má cậu đỏ chót, nắm tay cô gái kia cười rạng rỡ. Cách tấm đó không xa là tấm hình của một nhóm bạn nữ, có vẻ đã chụp từ rất lâu rồi.

Cuối cùng, cô đưa mắt nhìn tấm hình được dán chỉnh chu ở giữa, xung quanh tấm hình được người khác lấy bút màu vẽ những hình trái tim nhỏ. Cô có chút ngạc nhiên vì người xuất hiện trong tấm hình đó là bà chủ quán thời còn đi học và người bên cạnh nắm tay bà là một cậu học sinh lạ. Bởi cô vừa nhìn đã biết người trong hình là bà chủ quán là vì nụ cười tươi như hoa nở kia của bà.

Thời còn "con gái" bà chủ quán có một vẻ đẹp dịu dàng nhưng đâu đó vẫn thoáng qua vài nét nghịch ngợm, tóc bà thắt để một bên vai, mắt bà long lanh "mỉm cười" đầy ái tình.

Người con trai bên cạnh bà là một cậu học sinh "cá biệt", cậu để quả đầu đinh, mép môi phải và trên cổ tay của cậu có vài vết bầm tím, nhìn vẻ ngoài bợm bợm của cậu là thế nhưng cậu rất "nhát gan" khi đứng bên cô "bạn gái" của mình.

Mặt của cậu tỏ rõ sự ngại ngùng nhưng khi Khánh Chi nhìn vào đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người thì rất rõ ràng rằng cậu yêu cô học sinh đó hơn tất cả những gì lúc bấy giờ cậu có được.

Mãi ngắm đi ngắm lại những tấm hình đó thì "Á, xin lỗi cậu. Tôi không cố ý" cô lúng túng nói với cậu bạn mình vừa va phải. Cậu ta cao hơn cô một cái đầu, tóc cậu hơi xoăn, đặc biệt trên trán bên phải của cậu có dán một miếng băng cá nhân nhỏ. Cậu đứng hình vài giây khi nhìn vào cô, chỉ thoáng sau cậu nở một nụ cười rất dịu dàng, hai bên mép môi của cậu là hai lúm hạt gạo, cậu nói:

- Tôi không sao, lần sau chúng ta chú ý nhau hơn là được.

Khánh Chi hơi hoang mang nhìn cậu, cô thầm nghĩ: "Còn có lần sau sao?".

Sau khi xin lỗi qua lại một hồi thì cuối cùng hai người cũng chịu tách nhau ra, cậu về bàn cậu, cô về bàn cô.

Mà cũng thật không ngờ, bàn cậu ngồi là bàn bên cạnh của cô. Thế là suốt cả lúc ăn hai người cứ nhìn trộm nhau rồi cười tủm tỉm, mỗi lần "ánh mắt ta chạm nhau" thì cả hai đều quay ngoắt đi giấu đôi má đang đỏ như quả cà.

Ăn xong, cô và Dũng đi lấy xe tiếp tục cuộc hành trình tiến về xứ sở sương mù. Dù rất muốn quay lại xin cách thức liên lạc của cậu nhưng người đã không thấy đâu nữa rồi. Cô nhanh chóng đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe đi tiếp. Xe của cô vừa rồ ga đi được một đoạn thì từ phía sau, trước cửa quán ăn ấy, cậu nam sinh lúc nãy đứng đó hô lớn:

- Cô gái nhỏ, liệu chúng ta còn duyên tiếp tục "cuộc hành trình" này không?

Cô lúc này ngạc nhiên quay lại, cô nhìn cậu, mỗi lúc càng xa nhau, cô nói lớn:

- Chắc chắn là còn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip