Deux

" Người thích cậu là Jeon Jungkook. "

Ôi không phải chứ, đừng nói Jeon Jungkook ở đây là...

" Jeon...Jeon...Jungkook? Cậu đùa mình đúng không? Con nhỏ này đừng có trêu mình như vậy chứ. " Tôi gượng gạo cười, đẩy đẩy vai Eun Ji. Nói thật là có chết tôi cũng không tin Jeon Jungkook thích tôi.

Ai dè con nhỏ chết bầm Eun Ji không những không phủ nhận, lại khẳng định chắc nịch " Ai thèm đùa với cậu, thật sự là cậu ta thích cậu mà. Mình thương cậu vậy, chẳng nhẽ lại lấy chuyện tình cảm của cậu ra đùa. "

" Thôi đi, ai tin cậu được chứ, nghe đã thấy khó tin rồi. Cái gì cơ? Jungkook BTS thích mình? Đúng là cậu chuyện gì cũng bịa được mà. "

" Này con nhỏ này, mình không phải không có chứng cớ đâu nhé. Cậu biết chị Hyori mà phải không? Chị ấy không biết thế nào lại quen với quản lí của BTS, đã thế họ lại còn từng đến nhà chị ấy chơi nữa, lâu dần thành quen. Mấy hôm trước mình gặp chị ấy ở trung tâm thương mại, chị ấy kể mình nghe việc Jungkook thích cậu. Là thích ý. " Eun Ji với vẻ mặt hồi tưởng kể lại cho tôi.

" Mà chẳng cần chị ấy kể thì ai cũng nhìn thấy, cậu ta thích cậu quá còn gì, fanboy trung thành luôn ấy chứ. Lại còn theo cậu từ hồi chưa debut. Nhìn đẹp trai lại còn chung tình, đúng chuẩn mẫu người yêu lý tưởng rồi Eun ơi. Đừng có nói với mình là cậu không biết tí ti gì về fanboy này nhé" Eun Ji phải nói là mặt mày hí hửng nói với tôi, như thể người trong câu chuyện là cô ấy chứ không phải tôi.

" Ừ thì mình biết, cậu ấy nổi tiếng quá mà. Nhưng cái quan trọng mình nghĩ đó chỉ là tình cảm đơn thuần giữa fan và thần tượng thôi. Đừng có mà phóng đại nó lên chứ. " Tôi nhìn Eun Ji khó khăn nói. Thật sự là tôi nghĩ tình cảm đó rất đơn thuần chứ không phải mờ ám như lời Eun Ji nói. Thật ra là tôi biết khá rõ việc Jungkook mến mộ tôi. Đơn giản vì cậu ấy thể hiện rõ quá mà. Nhưng BTS quá nổi tiếng, chưa nói đến chính Jungkook cũng quá nổi tiếng làm tôi vừa vui vừa sợ. Chính vì sợ mà dù tôi có thân thiết với hàng loạt hậu bối nổi tiếng cả nam lẫn nữ thì tôi vẫn luôn luôn bỏ qua Jungkook. Chẳng phải tôi ghét bỏ gì vì sao mà tôi ghét bỏ được một người hâm mộ cuồng nhiệt đã ủng hộ tôi suốt nhiều năm qua chứ, chỉ đơn giản tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cả hai, đặc biệt là cậu ấy nếu dính phải tinh đồn tình cảm hay ba thứ lăng nhăng gì đó với một tiền bối lớn hơn mấy tuổi là tôi. Chưa kể tôi đã quá sợ việc bị chửi bới trên mạng xã hội, mổ xẻ đời tư bởi người hâm mộ của một ai đó. Sự việc nhiều năm về trước đã để lại cho tôi một bài học nhớ đời, và với tôi, nó đã là quá đủ.

" Ừ thì ban đầu mình cũng nói thế, nhưng chị Hyori phản pháo lại luôn. Chị ấy nói chính các thành viên đã nói với chị ấy, đến lúc mọi người trêu rồi tra hỏi thì Jungkook cũng thú nhận là cậu ấy đúng là thích cậu, không phải giữa thần tượng với fan mà là tình cảm nam nữ ý. Thế nên mình mới nói cậu đó, mở lòng ra đi, chấp nhận người mới rồi tận hưởng tình yêu đi. " Tôi có thể thấy được trong mắt Eun Ji bây giờ toàn là sự ngập tràn mong đợi về tình cảm của tôi. Mà tôi cũng ngại nói thêm về vấn đề này, chỉ nói " Thôi được rồi, mình biết thế đã. "

Có vẻ Eun Ji không hài lòng với câu trả lời của tôi, vì thế liền đánh một cái vào tay tôi " Mình biết cậu nghĩ gì đấy nhé, nghiêm túc suy nghĩ cho mình. Mà sao mãi không thấy BTS nhỉ, mình nhớ là hôm nay BTS xác nhận tham dự mà. "

Công nhận là cô bạn này của tôi giỏi thật, vừa nói cái này đã vòng sang được cái khác.

" Gì mà tìm dữ vậy, sao hả, cậu thích ai trong nhóm đó hả? " Tôi nhìn vẻ mặt giáo giác tìm kiếm của Eun Ji đến là buồn cười liền mở miệng trêu chọc.

" Mình không có thèm, mà yên tâm là mình không có thích Jungkook của cậu đâu mà lo. Mình là một người bạn tốt mà. " Eun Ji nhìn tôi cười ranh mãnh. Thề thật là tôi ghét cái nụ cười ấy lắm luôn.

Tôi phản lại " Gì mà của mình, cậu điên à? "

" Chẳng biết đâu, cậu biết mà Eun, mình nổi tiếng mồm linh, không cẩn thận cậu lại vớt được cậu phi công đó cũng nên. Mà mình nghĩ rồi Eun, cậu thử nghiêm túc một lần nữa đi, có khi đây chính là chân mệnh thiên tử của cậu đấy. Đến lúc đấy thì nhớ đãi mình một bữa xịn xò nhé. "

" Ôi trời, nếu mà được thật thì mình sẽ đãi cậu ăn một bữa hoành tráng. " Tôi chán ghét nhìn cô bạn của mình một cái.

" Cậu nói vậy ý là cậu cũng định thử tìm hiểu Jungkook đúng không? Mình biết ngay mà, cậu cũng bị vẻ đẹp làm mù mờ đúng không? " Nhìn vẻ mặt như bắt được vàng của người bên cạnh, tôi chỉ có thể nói một câu: " Thần kinh ".

Đang ngồi yên lành, những tưởng Eun Ji sẽ tha cho tôi thì đột nhiên cô ấy lại đập đập tôi. Kì lạ, ngồi bên cạnh rồi mà vẫn đập là sao?

" Này điên à, tự nhiên đập mình, đau muốn chết. Lại nhìn thấy cái gì vui à? " Tôi nhăn nhó ôm một bên tay nói với Eun Ji.

" Nhìn thấy ai chứ không phải cái gì. Mau quay ra nhìn đi, người yêu tương lai của cậu đằng kia kìa. "

Người yêu tương lai? Bộ nói nhảm hả? Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn quay lại nhìn. Và rồi, nhân vật chính trong câu chuyện của chúng tôi khi nãy đã xuất hiện. Ngay khi họ bước vào, người hâm mộ xung quanh đồng loạt hò reo, lightstick vỗ ầm ầm.

Đúng là nhóm nhạc toàn cầu! Tôi cũng chỉ thầm hô như vậy. Xem ra tầm ảnh hưởng của họ quả không hề tầm thường, xem chừng trong tương lai sẽ còn tiến xa hơn những tiền bối đi trước như chúng tôi rất nhiều.

" Này nhìn đi, Jungkook kìa, đi cuối ấy. Ôi Eun à, mình chưa gì đã thấy ghen tị với cậu rồi, hai người đẹp đôi quá đi. " Eun Ji bên cạnh vẫn cứ chọc chọc lên tay tôi rồi nói. Sao mà cô ấy có thể nghĩ xa đến như vậy chứ.

BTS đến gần hơn với chúng tôi. Các hậu bối xung quanh cũng đứng dậy chào hỏi với họ. Tất nhiên tiền bối như tôi với Eun Ji cũng không phải đến mức đó. Đến khi BTS đi đến và chào, chúng tôi cũng đáp lại, gật đầu một cái. Không hiểu vì sao ánh mắt tôi lại dần chuyển hướng rồi tập trung vào Jungkook đang đứng ở cuối cạnh Jimin. À mà đừng thắc mắc vì sao tôi biết Jimin, tôi biết chẳng qua là thông qua Chaeyoung hay Rosé Blackpink. Hai người họ ấy hả, chính là yêu nhau. Ban đầu khi biết chuyện đó tôi còn lo sợ thay Chaeyoung bởi con bé quá hiền lành, dễ bị tổn thương, dễ bị bắt nạt. Tôi thực sự đã từng khuyên nhủ Chaeyoung chỉ vì cả hai quá nổi tiếng, đều đang quá mạo hiểm. Tôi thậm chí còn coi việc hẹn hò với một thành viên nào đó của BTS là việc nguy hiểm, vậy mà tôi chẳng biết được là sau này chính tôi cũng tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm đó.

Quay trở lại khi nãy, Jungkook dường như đang nhìn tôi, đến khi ánh mắt tôi chạm ánh mắt cậu ấy thì Jungkook liền vờ đưa mắt đi chỗ khác rồi cúi mặt xuống. Tôi bỗng cảm thấy có chút buồn cười, sao cậu ấy lại phải ngại thế chứ. Trước khi quay đi tôi cũng đưa mắt nhìn qua BTS một lượt, Jimin cũng ra hiệu hơi cúi đầu chào tôi lần nữa. Tôi chớp mắt tỏ ý hiểu rồi quay lại nhìn về phía sân khấu.

Sau khi buổi lễ diễn ra được hơn một tiếng, Eun Ji phải đi chuẩn bị để tiếp đến tiết mục của cô ấy, vậy là tôi lại một mình ngồi ở đó. Ôi, nhìn những nhóm nhạc hậu bối xung quanh làm tôi nhớ đến trước đây, khi cũng cảm thấy cô đơn như lúc này, tôi đã ước mình được là thành viên của một nhóm nhạc nào đó để có thể được nói chuyện, được sẻ chia những giây phút khó khăn với họ.

Buổi lễ vẫn tiếp tục đến hơn ba tiếng. Suốt ba tiếng ấy, tôi biết là BTS vẫn luôn ngồi sau nên tôi không dám quay đầu. Tôi cũng tự hỏi vì sao mình lại vô tình sợ như vậy, hình như cũng chỉ vì ngại sẽ chạm phải ánh mắt của người nào đó. Dù đã qua cái tuổi ngại ngùng như thế rồi nhưng tôi vẫn cứ là không kiểm soát được chính mình. Vì buổi lễ trao giải lần này có Eun Ji nên đối với tôi nó không quá nhàm chán. Thế nhưng, điều làm tôi cảm thấy thú vị và vui hơn nữa có lẽ một phần là ở Jungkook.

Tôi chưa từng quá bận tâm đến cậu ấy nhưng lần này, tôi dường như đặc biệt chú ý hơn cả. Tôi ban đầu nghĩ cậu ấy có thể khá rụt rè và nhút nhát nhưng lúc sau khi tôi đang chăm chú nghe nhạc thì trên màn hình lớn lại chiếu cảnh người đang ngồi sau tôi đó làm trò. Quả thật tôi thấy cậu ấy vui tính thật đó, tôi lúc ấy đã cười như nắc nẻ rồi. Eun Ji bên cạnh tôi tất nhiên chẳng tha, cũng ghé vào tai tôi nói bằng được: " Jungkook này của cậu vui tính đấy. " Tôi tất nhiên gật đầu đồng ý, nhưng có thể đừng nói với mình là Jungkook của mình không Eun Ji.

Từ rụt rè, nhút nhát, vui tính thì Jungkook lại đưa tôi đến một khía cạnh khác, đó là quyến rũ. Tôi thật sự đã đỏ mặt khi nhìn cậu ấy trình diễn Fake love. Cái màn vén áo đấy tôi xin thề là giây phút ấy tôi có thể thấy được các idol nữ đang dán mắt vào múi cơ của người trên màn ảnh kia. Thậm chí họ còn reo lên nữa cơ.

" Jieun ơi cậu sướng quá đi, trời ơi nhìn đi, ôi ôi ôi múi kìa. " Có vẻ sáu múi cơ đã làm cho Eun Ji mất hết tâm trí rồi, tôi còn định tốt bụng nhắc nhở thân phận tiền bối của chúng tôi nhưng nhìn cô ấy thì có vẻ những lời này của tôi cũng sẽ không có tác dụng gì mấy rồi.

Buổi lễ diễn ra suôn sẻ, tôi không ngờ mình đạt được nhiều cúp như vậy. Đối với tôi mà nói đó là một nguồn động viên rất lớn cho cả tôi và ekip của mình. Nó là lời nhắc nhở tôi rất nhiều trong công việc làm nhạc và sáng tác của mình. Tôi cảm thấy biết ơn vì suốt một thời gian dài như vậy, vẫn có những người âm thầm ủng hộ và yêu mến tôi.

Như thường lệ thì sau khi kết thúc mọi người sẽ ở lại chụp ảnh kỉ niệm. Tôi thì không phải một người có tình yêu với chụp ảnh cho lắm nên định cáo về trước. Tuy nhiên năm nay tôi là một trong số những nghệ sĩ dành giải quan trọng nên cũng không thể bỏ về, đã vậy Eun Ji lại rất hăng hái, lôi lôi kéo kéo tôi chụp hình. Tôi âm thầm cảm thấy kì lạ, Eun Ji rõ ràng ngày thường cũng chẳng ham hố gì chụp ảnh, thế nào hôm nay lại một mực bắt tôi ở lại chụp, đúng là khó hiểu.

Để mặc Eun Ji kéo tôi đứng đâu thì đứng, một lúc sau chúng tôi đứng ở một chỗ mà theo Eun Ji đó là vừa đẹp. Đang yên đang lành tôi lại bị ai đó đứng phía sau xô đẩy mà sắp ngã. Đương lúc tôi còn đang chới với nghĩ mình chuẩn bị ôm sàn thì một bàn tay vươn ra đỡ tôi dậy. Khoảng cách quá gần làm tôi ngửi được cả mùi bạc hà của người đó. Ngay lúc tôi ngẩng đầu định mở lời cảm ơn thì đập vào mắt tôi chính là cậu ấy, Jeon Jungkook.

Tôi như á khẩu, miệng cứng ngắc không sao mở lời. Nhìn thấy tôi ngơ ngác, Jungkook có vẻ khá lo lắng.

" Tiền bối, chị không sao chứ? Chị bị đau ở đâu à? "

Giọng nói trầm ấy khiến tôi tỉnh lại, tôi hắng hắng giọng rồi nói: " À không, chị không sao. Cảm ơn em. "

Jungkook thấy tôi khó khăn lắm mới mở miệng được cũng hơi nhíu mày, nhưng sau đó cũng không nói gì thêm mà chỉ dặn tôi cẩn thận. Eun Ji thấy tôi như vậy cũng hỏi han tôi. Tôi chỉ lắc đầu nói không sao cho qua chuyện. Bây giờ thì tôi mới nhận thức rõ là tôi và Jungkook đã đứng cạnh nhau. Mùi bạc hà lại đâu đó vẩn lại trên mũi tôi. Hai má tôi bất giác đỏ hồng, Eun Ji hỏi tôi làm sao nhưng tôi chỉ nói là nóng quá. Tôi có thể cảm nhận được Jungkook hình như cũng chú ý đến mà liếc nhìn tôi. Giây phút ấy tôi cảm nhận mặt mình đang đỏ hơn bao giờ hết.

" Xong rồi, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. " Lúc kết thúc cũng là lúc tôi cảm thấy mình như được cứu sống vậy, liền níu tay Eun Ji đi về. Suốt doc đường đi, Eun Ji cứ một hai trêu tôi về chuyện lúc nãy. Ai đó có thể cứu tôi được không, chẳng nhẽ cô bạn này của tôi không nhìn ra được là tôi đang ngại muốn chết hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip