Sept

Sau buổi tối hôm đó, tôi đã tự mắng bản thân bảy bảy bốn chín lần bởi hành động của mình.

" Tạm biệt, chị về đây? " Tôi tự mình diễn lại hành động chào tạm biệt trước gương, nụ cười, cái vẫy tay, tôi chưa từng thấy bản thân mình ngu ngốc đến như vậy, ngay đến cả nụ cười cũng thấy thật nham nhở.

Sau một hồi tự dày vò và sám hối cũng như tự kiểm điểm bản thân, tôi cũng đã có thể lên giường đi ngủ.

Một ngày được nghỉ ngơi đổi lại ngày hôm sau tôi phải làm việc nhiều gấp hai lần. Sáng hôm ấy tôi đã phải dậy từ sớm, cả người vẫn đang trong trạng thái mơ ngủ đã phải đi quay quảng cáo, sau khi quay quảng cáo cho nhãn hàng này xong lại phải đi quay cho nhãn hàng khác. Chưa kể tôi vẫn còn khoảng năm tập cuối của Hotel del Luna chưa quay xong nên lại phải đi quay. Hai mươi tư giờ của tôi trôi qua nhanh đến mức đôi khi tôi nghĩ thế giới này đáng nhẽ phải là một ngày bốn mươi tám giờ thì mới đủ để tôi làm việc. Nhiều người nói với tôi làm thần tượng như tôi hẳn là vui lắm, hết được mọi người tung hô, có người hâm mộ lại còn có biệt thự, xế hộp. Tôi thật sự muốn cho họ đổi vai với tôi một ngày, tôi cá là ngay đến cả Superman cũng đòi tôi trả lại vị trí siêu anh hùng cho anh ta ngay lập tức. Suy cho cùng, làm một người chỉ việc đấm đá mấy con quái vật đến từ một hành tinh quỷ quái nào đó ngoài không gian mà ngay đến đọc thôi cũng líu cả lưỡi chứ đừng nói là biết, để giải toả ngứa ngáy và bắn tia laze đỏ lừ huỷ diệt mọi thứ vướng mắt thì sướng hơn làm người nổi tiếng một ngày đứng cười mười tiếng như tôi nhiều. Cũng có khi anh ta sẽ dùng siêu năng lực của mình để đốt luôn cái studio cũng nên, đơn giản vì đứng tạo dáng chụp hình đến cả vài tiếng đồng hồ mà mãi không xong cũng chẳng phải điều dễ dàng gì.

Cuộc sống bận rộn, lịch trình dày đặc khiến đầu óc của tôi chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện gì khác. Vậy cho nên chỉ sau vài ngày, mọi chuyện liên quan đến Jungkook dường như bị tôi bỏ quên trong một góc nhỏ bé nào đó mà tôi còn chẳng nhớ rõ.

" Cut, rất tốt, chúng ta còn hai cảnh nữa. IU, Jin Goo, hai bạn có thể nghỉ mười lăm phút. " Đạo diễn vừa lên tiếng, tôi liền ngay lập tức chạy về phía khu vực nghỉ, cầm lấy một chiếc bánh ngọt để trên bàn, không nói hai lời ăn ngay lập tức. Từ sáng đến giờ tôi mới chỉ được ăn một cái kimbap nhỏ, trưa thì bận quay nên chẳng ăn gì làm tôi đến giờ đói hoa cả mắt.

" Nước đây, chị uống đi. Ăn từ từ thôi không nghẹn đấy. " Jin Goo ở bên cạnh đẩy cho tôi một chai nước.

" Hi, đúng là chỉ có em hiểu chị, ăn bánh ngọt làm chị khát nước ghê. " Tôi một tay quệt đi lớp kem phủ bị dính trên khoé miệng, nói.

" Chị cứ như trẻ con vậy ấy. " Jin Goo lắc đầu nhìn tôi.

" Chị sẽ coi đó như là một lời khen! " Tôi coi như không cười nói. Jin Goo ngay lập tức dùng ánh mắt " gỗ mục không thể chạm trổ " nhìn tôi. Tôi đành nhún vai, kệ đi!

Trong lúc tôi và Jin Goo tranh thủ tập dượt lại lời thoại, anh Hanteo từ xa đi đến vỗ vai tôi.

" Sao vậy oppa? " Tôi thắc mắc hỏi.

" Jieun này, bên SBS vừa gọi điện cho anh. Họ nói sắp tới sẽ cho ra một chương trình ẩm thực, chương trình này sẽ đi quay ở nhiều nơi cả trong lẫn ngoài nước. Bên đó muốn gửi lời mời em tham gia và trở thành thành viên chính thức của chương trình. Công ty cũng cảm thấy khá ổn, ý em thế nào? "

Tôi có hơi đắn đo một chút, chương trình ẩm thực? Nói thật tôi có thể được gọi là một người yêu ẩm thực chân chính nên chương trình này thực sự rất hợp " goût " tôi. Tuy nhiên vẫn cần phải suy nghĩ thêm.

" Tự nhiên bất ngờ thế này em chưa trả lời ngay được. Có gì thì tí nữa kết thúc quay, trên đường trở về chúng ta nói rõ hơn được không ạ? Em muốn tìm hiểu thêm trước khi đưa ra câu trả lời. "

" Được, vậy tí nữa chúng ta sẽ bàn thêm. "

Sau khi anh Hanteo đi, tôi lại tiếp tục quay trở lại công việc.

Mọi lịch trình của tôi trong ngày kết thúc vào mười giờ tối. Sau khi tẩy trang và thay đồ, tôi lên xe trở về nhà.

" Oppa, lúc nãy chúng ta đang nói dở về show ẩm thực, bây giờ tiện anh nói rõ hơn đi. " Tôi lên xe liền nhớ ra câu chuyện lúc chiều nên liền nói.

" Ừm, chương trình này có tên là Eat & Drink. Nó là một show ẩm thực chính hiệu, host của chương trình sẽ khám phá và đi ăn thử tất cả những món ăn ngon nhất ở trong nước và đôi khi là cả quốc tế nữa. Hiện tại bên SBS dự định sẽ có hai host chính. Nếu em đồng ý tham gia thì em sẽ trở thành một trong hai người đó. " Anh Hanteo giải thích cho tôi khá tỉ mỉ.

" Này Jieun, em ngủ hả? " Chắc do thấy tôi nhắm mắt không nói gì nên anh nghĩ tôi đã ngủ.

" Không, em vẫn đang nghe. Anh cứ nói tiếp đi, em chỉ nhắm mắt thư giãn tinh thần thôi. " Tôi vẫn nhắm mắt nói.

" Ừ thì cũng hết rồi, anh cũng chỉ biết có nhiêu đó thôi. Nếu bên mình nhận lời thì sau đó sẽ cùng SBS bàn thêm. " Anh Hanteo nói xong lại ngừng một lúc, rồi hướng tôi hỏi, " Jieun, em thấy thế nào? "

" Nói thật thì em thấy chương trình này khá thú vị, em cũng muốn có thêm cơ hội để thử sức với các show truyền hình tạp kĩ hoặc các show thực tế. Em cảm thấy mình nên làm mới bản thân một chút. " Tôi suy nghĩ kĩ rồi mới nói.

" Giám đốc cũng có ý này. Anh ấy thấy em nên làm mới hình ảnh một chút, giao lưu và mở rộng các mối quan hệ nhiều hơn. Tất nhiên, mọi thứ vẫn phụ thuộc vào em. Công ty không có ý kiến gì nhiều. " Anh Hanteo truyền đạt lại suy nghĩ của giám đốc với tôi. Thực sự thì bao năm qua tôi cảm thấy công việc của mình thực sự thoải mái hơn nhiều đồng nghiệp khác rất nhiều. Phần lớn trong giới này, nghệ sĩ hoàn toàn không có bất kì lựa chọn nào và hầu như không thể làm theo ý mình. Mọi hoạt động cá nhân của họ đều phải theo sự chỉ đạo và sắp đặt của công ty. Chỉ có tôi, lâu nay vẫn luôn được lắng nghe và tôn trọng ý kiến cá nhân - tất nhiên là nằm trong phạm vi cho phép.

Tôi đắn đo một hồi, nói " Nếu giám đốc cũng nghĩ vậy, vậy thì em nhận lời. Anh chuyển lời lại với bên SBS giúp em. "

" Được, anh sẽ thông báo với họ ngay. "

" À mà anh có biết người sẽ hợp tác với em trong show lần này là ai không? " Tôi thắc mắc hỏi. Chắc hẳn SBS cũng phải nghĩ đến vị khách mời thứ hai của họ rồi chứ.

Anh Hanteo ái ngại gãi đầu nói, " Cái này thì anh không biết, họ cũng không nói gì về chuyện này. Anh nghĩ khi nào họp bàn thì họ sẽ thông báo thôi. "

" Vâng! "

" Lấy cái váy màu trắng đi ạ, em nghĩ nó hợp với bộ khuyên đấy. " Tôi đang bàn với chị stylist về outfit ngày hôm nay của tôi.

" Jieun, em lại đây đi, chị trang điểm cho. " Chuyên viên trang điểm đứng ở phía đối diện gọi tôi.

" Okay chị, em ra đây. " Tôi nhanh chóng đi đến bàn trang điểm, ngồi xuống.

" Chào buổi sáng mọi người! " Tiếng anh Hanteo từ ngoài cửa đi vào.

" Chào buổi sáng Jieun, bánh của em đây. " Anh Hanteo để bánh trước bàn cho tôi.

Hai mắt tôi sáng như sao, cầm lấy túi bánh cười nói, " Em cảm ơn! Mà hôm nay lịch trình của em có gì không anh? "

Anh Hanteo lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra. Tôi một bên cấu miếng bánh bỏ vào miệng, một bên nghe anh nói.

" Hôm nay em sẽ có một buổi từ thiện ở trại trẻ mồ côi vào lúc mười giờ sáng, đi giao lưu với người hâm mộ lúc hai giờ chiều, đi chụp hình cho Adidas lúc ba rưỡi và đi họp bàn về chương trình sắp tới với SBS vào lúc bốn rưỡi chiều. " Anh Hanteo nói một mạch.

" Còn gì không anh? " Tôi hỏi lại, tôi không nghĩ là lịch trình hôm nay của tôi chỉ có chừng này.

" Không, vậy là hết rồi. Có mấy dự án nữa nhưng một số thì dời lịch một số thì phải lâu nữa mới đến nên anh đã sắp xếp giãn ra một chút cho em. "

" Hì, em cảm ơn, anh lúc nào cũng tốt với em. " Tôi cảm động nói.

" Không có gì, sao phải khách sáo với anh vậy? "

Ting! Điện thoại báo có tin nhắn đến. Tôi mở ra xem thì thấy tin nhắn từ mẹ.

" Oppa, lịch trình của em hôm nay như anh nói sẽ có khoảng hơn hai ba tiếng gì đó trống đúng không? Vào buổi trưa ấy. "

" Đúng vậy! Có chuyện gì sao? " Anh Hanteo thắc mắc hỏi.

" Không có gì, chỉ là anh thêm vào giúp em, trưa nay em sẽ ăn cùng gia đình. "

" Được, không thành vấn đề. "

Thời gian thấm thoắt trôi, áng chừng đến gần trưa, mọi việc đều hoàn thành suôn xẻ. Tôi bắt taxi đi đến nhà hàng mà mẹ tôi đã chờ sẵn ở đó. Lâu rồi không được ăn cơm với gia đình khiến tôi hôm nay có chút phấn khích. Tôi quyết định tạt qua siêu thị mua chút đồ cho mẹ rồi mới qua nhà hàng.

" Mẹ! " Tôi vừa đến cửa đã chạy nhào vào lòng mẹ, thơm lấy hai bên má của bà.

" Con gái yêu! " Mẹ cũng ôm chầm lấy tôi, dịu dàng xoa đầu tôi. Mọi buồn phiền, mệt mỏi lúc đi làm đều theo đó mà tan biến.

" Lâu lắm con mới được đi ăn với mẹ thế này, con nhớ mẹ lắm. " Trước mặt mẹ, tôi luôn vờ nhõng nhẽo như một đứa trẻ, bày ra khuôn mặt làm nũng rúc vào lòng mẹ. Tôi không nhớ đã bao lâu rồi, mình không được ôm mẹ mà làm nũng như thế này.

" Lớn rồi mà vẫn như trẻ con, suốt ngày làm nũng với mẹ. " Mẹ tôi tuy miệng thì nói lời ghét bỏ nhưng hai tay vẫn ôm lấy tôi vào lòng, xoa xoa lưng tôi rồi mắng yêu tôi như những ngày còn bé.

" Tiện đây mới nhớ, con vừa qua siêu thị mua cho bố mẹ và ông bà cùng em trai nước sâm. Con nghe nói cái này tốt cho sức khoẻ, mẹ nhớ nhắc cả nhà dùng nhé, hết con lại mua tiếp. " Tôi chợt nhớ ra túi nước sâm mới mua ở siêu thị liền quay người lấy.

" Ừ mẹ biết rồi, yêu con gái của mẹ quá. Mà nói gì thì nói, con cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Làm gì cũng phải có sức khỏe con ạ, mẹ biết mấy đứa trẻ các con bây giờ làm việc lúc nào cũng như bán mạng. Nhưng công việc hôm nay không làm thì mai làm cũng không sao, đừng ép bản thân quá. Dạo này mẹ thấy con gầy lắm đấy. "

Tôi nhìn mẹ xót xa nhìn tôi mà cảm thấy đau lòng, dịu dàng trấn an, " Con biết rồi, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, mẹ đừng lo. "

" Nhớ đấy, lần nào mẹ nói con cũng để ngoài tai. " Mẹ tôi nhìn tôi thở dài một cái.

" Được được, con sẽ nghe lời mẹ, con hứa đấy. " Tôi liền cầm lấy tay mẹ cam đoan. Quả thật tôi không muốn mẹ phải khổ tâm lo lắng cho mình.

" Mà bố đâu rồi mẹ, sao con đến nãy giờ vẫn không thấy bố đâu? Cả ông bà nữa? " Đột nhiên tôi nhận ra trong phòng từ nãy tới giờ chỉ có tôi và mẹ liền thắc mắc hỏi.

" Hôm nay sẽ không có bố và ông bà, chỉ có hai mẹ con mình thôi. " Mẹ tôi nói.

" Hai mẹ con mình? Vậy sao mẹ không đặt phòng nào nhỏ hơn một chút, con thấy phòng này hơi to thì phải. "

" Mà Jieun, hôm nay có phải đến hai giờ con mới phải đi làm không? " Mẹ tôi đột nhiên hỏi.

" Dạ vâng, hôm nay con khá rảnh, đến hơn hai giờ mới có lịch trình. Vậy cho nên hôm nay con có rất nhiều, rất nhiều thời gian để mẹ con mình tâm sự đấy. Con định chút nữa ăn xong chúng ta sẽ đi mua đồ, con thấy ở trung tâm thương mại có nhiều bộ đồ đẹp lắm. " Tôi tinh nghịch nói với mẹ.

" Được, tốt lắm. Thực ra Jieun này, tí nữa có một người bạn của mẹ đến đây ăn cùng chúng ta, là cô Jeon ấy, con nhớ không? Cô ấy bảo hôm nay sẽ dẫn theo con trai, thằng bé tốt lắm, mẹ và cô ấy muốn giới thiệu hai đứa với nhau. " Mẹ tôi mắt sáng như sao nói với tôi. Ban đầu chưa nghe ra tôi tưởng bà đang vui sướng vì việc hôm nay mẹ con chúng tôi sẽ có thời gian đi dạo với nhau, nào ngờ. Nghe đến hết thì đầu tôi như bị thả một quả bom nguyên tử. Bùm! Vậy ra là xem mắt trá hình!

" Mẹ à, đây là sao đây, mẹ bắt con xem mắt ạ? " Tôi lắm tức xụ mặt. Sao mọi người ai cũng thích tạo sự bất ngờ không vui vẻ gì cho cam cho tôi vậy?

" Con gái ngoan, không phải mẹ cố tình đâu, chỉ là gặp mặt ăn bữa cơm thôi. Mẹ và cô ấy đều không có ý định bắt ép gì, chỉ đơn giản muốn hai đứa làm quen mở rộng quan hệ thôi. Mà thằng bé cũng là idol như con nên mẹ nghĩ chắc sẽ hợp. Yên tâm, yên tâm! " Mẹ tôi dường như vô cùng hứng thú với việc này, trái ngược hoàn toàn với tôi. Nói thật là tôi không thích xem mắt thế này cho lắm, tôi không muốn tình yêu của mình lại như được sắp đặt sẵn bởi người khác như vậy, dù cho đó là mẹ của tôi. Mấy năm gần đây mẹ tôi liên tục vẽ ra cho tôi hàng chục buổi xem mắt dưới nhiều hình thức khác nhau. Cứ nghĩ mẹ đã từ bỏ ý định bởi sự không hợp tác đến đáng thương của tôi, ai dè!

" Chị Lee, lâu lắm mới gặp chị! " Một giọng nói dịu dàng phát ra từ phía cửa. Tôi thầm ai oán, vậy là buổi xem mắt bất đắc dĩ của tôi chính thức bắt đầu.

" Chị Jeon, đúng là lâu rồi mới có dịp gặp nhau, chị vẫn khoẻ chứ? " Mẹ tôi và cô Jeon tay bắt mặt mừng, hai người dường như rất thân thì phải.

" Tôi khoẻ, cảm ơn chị. " Cô Jeon tươi cười đáp lại. Trong mắt tôi, ấn tượng về cô Jeon lần đầu gặp mặt khá tốt. Cô ấy có vẻ là một người phụ nữ hiền lành, đoan trang đúng chuẩn mẫu người phụ nữ của gia đình. Từ cô ấy toát lên vẻ gần gũi khó tả. Chính vì thế mà tôi không tự chủ dâng lên nụ cười.

" Cô bé này là...? " Cô Jeon bây giờ mới chú ý đến tôi.

" Giới thiệu với chị, đây là Jieun, con gái tôi. " Mẹ tôi giới thiệu, " Jieun, đây là cô Jeon, cô ấy là bạn học năm xưa của mẹ. "

" Dạ cháu chào cô, cháu là Jieun ạ. " Tôi nở nụ cười, lễ phép cúi đầu chào hỏi.

" Hoá ra là Jieun à, cháu đúng là càng lớn càng xinh đẹp. Chào cháu, cô là cô Jeon. " Cô hiền từ cười với tôi.

" Tôi nhớ hồi con bé còn nhỏ, lần đầu tiên tôi gặp đã thấy yêu vô cùng. Khuôn mặt thì tròn xoe, môi chúm chím, da lại trắng hồng, mũm mĩm đáng yêu vô cùng. Vậy mà bây giờ lớn lên lại trổ mã, càng ngày càng xinh. " Cô Jeon cười đùa với mẹ tôi.

" Đúng vậy, mấy đứa trẻ lớn nhanh quá, bảo sao chúng ta đã già rồi. " Mẹ tôi đáp lại.

" Mẹ à, mẹ vẫn trẻ, không có già mà. " Tôi ở bên cạnh nắm lấy tay mẹ.

" Đấy chị xem, con gái thật là hiếu thảo. Tôi thật là ngưỡng mộ chị, có đứa con gái ngoan thế này. Không như tôi, có hai thằng con trai, lần nào nói chuyện với chúng nó dù có dễ tính cách mấy cũng bị chúng nó chọc cho tức giận, lấy đâu ra mà nói chuyện dịu dàng dễ nghe, lễ phép lại hiểu chuyện như thế này. "

" Chị cứ nói thế, hai thằng con trai của chị cũng làm tôi thấy ghen tỵ lắm. Nhắc mới nhớ, thằng bé đâu rồi? " Mẹ tôi khiêm tốn đáp lời nhưng sau đó không thấy sự xuất hiện của anh chàng kia đâu nên thắc mắc hỏi.

" Thằng bé đang nói chuyện điện thoại, công việc ấy mà, tôi thật chẳng thấy nó rảnh rỗi lúc nào. " Cô Jeon chán nản nói.

" Ôi dào, mấy đứa trẻ bây giờ là vậy đấy. Con bé Jieun này cũng vậy, suốt ngày công việc. " Mẹ tôi và cô Jeon tâm đầu ý hợp cùng nhau trao đổi.

Đương lúc người lớn còn đang nói chuyện, một người nữa bước vào. Mà người này lại tự nhiên làm dậy lên trong lòng tôi sự việc của mấy ngày trước - những việc mà tôi tưởng chừng đã hoàn toàn bỏ quên ở một góc tâm trí. Người trước mặt làm tôi cư nhiên có cảm giác muốn tránh mặt, đơn giản là vì tôi cảm thấy ngại. Mọi chuyện dường như chỉ xảy ra mới ngày hôm qua vậy.

" Jungkook, mau lại đây chào hỏi đi con. " Cô Jeon dịu dàng nói, kéo người kia về phía mình.

" Con mau chào đi, đây là cô Lee, bạn học của mẹ. Còn bên cạnh là Jieun, con gái của cô ấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip