Cinq

Ngồi trên xe ô tô, tôi lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Lướt qua mắt tôi mỗi một giây đều là hình ảnh khác nhau trên đường phố. Từ đèn đường lớn chiếu xuống mặt đường, chiếu lên kính xe phản chiếu lên mắt tôi một màu vàng đậm, những toà cao ốc, trung tâm thương mại ánh đèn lung linh, hình ảnh những công chức nhà nước, những học sinh sinh viên tan tầm, tan lớp đang băng qua đường, hình ảnh một vài cặp tình nhân dắt tay nhau đi dạo, lân la vào một quán bánh gạo ven đường. Dường như đã lâu lắm rồi, tôi không ngắm nhìn Seoul về đêm một cách chăm chú như thế.

Bầu không khí im lặng trong xe thoáng chốc bị tiếng nói của anh Hanteo phá vỡ.

" Jieun, em nghĩ gì mà chăm chú thế? "

Tôi đáp lại, mắt vẫn không rời tầm nhìn " Không có gì ạ, chỉ là em đang ngắm đường phố một chút thôi. Nó làm em cảm thấy bình yên. "

Cuộc sống bộn bề và bận rộn hàng ngày có lẽ khiến con người tôi dần trở nên khó hiểu, anh Hanteo nghe tôi nói vậy dường như cũng không hiểu cho lắm. Tuy nhiên, biết tính tôi cộng thêm cái chất ngơ ngơ có sẵn của tôi, anh cũng chẳng nói gì.

Dường như lại nhớ ra chuyện gì đó, anh lại tiếp, " Mà Jieun này, khi nãy ấy, em với Jungkook nói gì với nhau vậy? "

Câu hỏi này khiến tôi đột nhiên rơi vào trầm ngâm. Nhưng rất nhanh, tôi nhanh chóng giấu nó đi, " Không có gì ạ, chỉ là bàn chút công việc thôi ạ? "

" Công việc sao? " Anh Hanteo rõ ràng là ngờ vực, giọng nói cũng xen vài phần nghi ngờ, ánh mắt không tự chủ mang theo cái nâng mày liếc tôi qua gương chiếu hậu. Nhìn vẻ mặt thản nhiên như thể không có gì to tát của tôi, anh cũng không hỏi thêm gì nữa.

Kì thật là dù anh Hanteo đã là quản lí của tôi nhiều năm nhưng cư nhiên có những việc, tôi vô hình chung không muốn cho anh ấy biết quá nhiều, nhất là đời sống riêng của tôi.

Tôi ánh mắt dù đặt ở đường phố tấp nập bên ngoài nhưng trong đầu lại nhớ về tình huống ban nãy ở studio.

Lúc Jungkook ngỏ lời mời ăn tối tôi quả thật rất bất ngờ vì dẫu sao, tôi và cậu ấy cũng chưa hẳn là thân quen gì. Dù lần trước cậu ấy đỡ tôi ở lễ trao giải đối với tôi mà nói đều là tràn ngập cảm giác biết ơn, tôi cũng muốn làm gì đó để trả ơn Jungkook. Nhưng dù sao hiện tại, vào thời điểm đó nếu tôi đồng ý với Jungkook thì không nên, đơn giản là nó không hề thích hợp với cả tôi và cậu ấy. Nếu chúng tôi là người bình thường, tôi cũng chẳng ngại đến mức phải lập tức từ chối. Nhưng rõ ràng, chúng tôi không phải, chúng tôi là idol. Mà ở trong giới này, mọi nhất cử nhất động của những người như tôi và Jungkook đều có người âm thầm theo dõi. Chẳng may sơ sẩy, sự nghiệp tan tành là điều có thể xảy ra như chơi. Vậy cho nên, tôi buộc phải thận trọng.

Jungkook phần nào cũng nhìn rõ được hành động của bản thân có phần hơi quá nên cũng nhanh chóng xua tay nói không sao với tôi khi tôi từ chối. Sự nhạy bén buộc phải có trong nghề đã giúp Jungkook nhận ra được điều đó. Chính vì thế cho nên rất nhanh, dù tình huống của chúng tôi có hơi khó xử nhưng cách xử lí của cả hai đều khiến đối phương cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Chào hỏi đúng phép, tôi và Jungkook đều quay đầu đi ngược lại ở hai hướng, cùng quản lí của mình nhanh chóng rời đi, tựa như chưa từng có tình huống vừa rồi.

Dòng suy nghĩ của tôi được kéo lại bởi tiếng chuông điện thoại. Lấy điện thoại từ trong túi xách, tôi đinh ninh là ông bà ngoại gọi cho tôi để kiểm tra việc ăn uống. Dạo này không biết vì lí do gì mà bố mẹ tôi cùng ông bà, thậm chí là cả em trai thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho tôi. Mà cốt của việc đó là để đốc thúc tôi ăn uống, tập thể dục. Lần trước ở trên Instagram, tôi vô tình trả lời người hâm mộ về việc lời nói dối lớn nhất mà tôi hay nói với bố mẹ là " Con ăn ngủ đầy đủ, tốt lắm." Không may nó lại trở thành đề tài để cánh nhà báo viết tin. Mẹ tôi đọc được, vậy là từ đó quản lí việc ăn uống của tôi chặt chẽ và sát sao hơn, ông bà và em tôi biết chuyện, vậy là cả nhà liền thay phiên nhau gọi cho tôi.

Bất ngờ thay, hiện lên trên màn hình lại là tên một người khác, đó là Eun Ji.

" Alo, Eun Ji. " Tôi vừa bắt máy, Eun Ji ở đầu kia liền luôn miệng nói với tôi.

" Này Jieun, rảnh không? Nếu rảnh thì đến ăn với mình đi. Có cái này vui lắm. "

" Ừm mình rảnh, vừa đi chụp hình về. Nhưng mà... "

Chưa để tôi nói hết câu, Eun Ji liền nhanh miệng chen vào, " Nhưng gì? Mình không biết cậu rảnh hay bận, hôm nay cậu nhất định phải đến đây cho mình. "

Tôi có chút bất lực trước sự bá đạo của Eun Ji, lấy tay véo véo lên sống mũi của mình.

" Mình đã từ chối đâu mà cậu vội vậy. Chẳng qua vừa đi chụp hình về, người đầy mồ hôi. Có gì thì mình phải về tắm rửa đã. "

" Cần gì, đến đây luôn đi. Dù sao hôm nay ăn đồ nướng, cậu tắm rửa xong đến lúc ăn cũng bằng hoà, về lại mất công phải đi tắm lại. " Eun Ji như sợ tôi chạy mất, một hai bắt tôi phải đến ngay lập tức.

Quả thực là ban đầu tôi định chống chế muốn đi về tắm trước. Nhưng thiết nghĩ đến cái bụng đói cùng thịt nướng đang mời gọi làm tôi một chút lí trí cũng không còn, lập tức xin địa chỉ từ chỗ Eun Ji.

Chưa đầy năm giây, Eun Ji từ bên kia gửi địa chỉ cho tôi.

Muốn thoải mái một chút nên tôi cũng chẳng buồn đeo khẩu trang, chỉ lấy áo kéo lên cao rồi lấy mũ che đến nửa khuôn mặt. Đến nơi, nhân viên theo dặn dò từ trước dẫn tôi lên phòng VIP. Nhà hàng này được bày trí khá gọn gàng và sạch sẽ, mọi người trong quán dường như cũng ngờ ngợ tôi nhưng vì tôi đi nhanh nên họ cũng tự động dời sự chú ý.

Dừng trước cửa phòng, tôi nhìn phía bên cạnh đề biển phòng VIP số năm, khách hàng J.Kardashian.

Vừa nhìn thấy cái tên là tôi liền á khẩu. Đây chẳng phải biệt danh mà dạo gần đây Apink và trong đó có cả tôi dùng để gọi Eun Ji hay sao. Cô nàng ban đầu nghe có vẻ ngại ngùng, tỏ ý không thích lắm. Thế mà bây giờ dùng làm tên đặt phòng ăn, đúng là khẩu thị tâm phi.

" Thưa quý khách, bạn cô đến rồi ạ! " Cô nhân viên bên cạnh tôi gõ cửa phòng rồi thông báo.

Tôi vừa bước vào, chưa kịp định hình gì thì Eun Ji đã lao ra ôm lấy tôi, lôi lôi kéo kéo vào bàn.

" Này Eun Ji, đừng có lôi mình như vậy. Mình người đang bẩn lắm, đừng ôm đừng ôm chặt. "

Mặc kệ khuôn mặt méo mó của tôi, Eun Ji coi như không nghe thấy gì, ôm tôi thật chặt rồi bỏ ra, " Mình cứ tưởng cậu không đến cơ, tưởng cậu nói suông. Ôi Eun à, lâu không gặp nhớ cậu quá! "

Nhìn vẻ mặt vui sướng của cô nàng, tôi dù tươi cười ôm lại một cái nhưng vẫn nói, " Gì mà lâu không gặp. Mới gặp hôm kia mà. "

Dời sự chú ý sang bàn ăn, tôi thấy trên bàn bày cả một dãy đồ. Dường như với hai người chúng tôi thì lượng đồ ăn này cỏ vẻ hơi nhiều. Thắc mắc, tôi quay sang hỏi Eun Ji, " Này Eun Ji, cậu mời thêm ai à? Nếu không thì với hai chúng ta có phải là hơi nhiều đồ ăn rồi không? " Phần trên bàn phải đến năm, sáu người ăn mới đủ.

" Hì hì, đúng rồi đấy, còn năm người nữa. "

" Hả, sao không nói cho mình. " Tôi có phần hơi hoang mang. Nếu những người kia tôi quen thì không sao, chứ nếu không thì.

" Yên tâm đi Eun, cậu quen hết mà. Mà mình đặc biệt mong chờ biểu hiện của cậu đấy nhé. " Eun Ji nở nụ cười ranh mãnh nhìn tôi. Nó làm tôi bất giác rùng mình một cái. Nụ cười đó giống y hệt, y hệt cái lúc mà tôi với Eun Ji lần trước nói chuyện về Jungkook ở lễ trao giải. Mà khoan, sao tôi lại nghĩ đến Jungkook vậy?

Tôi và Eun Ji tranh thủ lúc chưa ai đến ngồi tâm sự một lúc. Tầm mười lăm phút sau, nhân viên phục vụ gõ cửa. Những người còn lại đến rồi đây!

" Chào mấy đứa! " Một giọng nữ vang lên.

Tôi quay ra nhìn, người trước mặt làm tôi bất ngờ, sau đó liền cười tươi, " Chị Hyori, hai anh chị cũng đến ạ? "

" A! Jieun! " Chị Hyori cũng đi lại phía tôi. Chúng tôi mấy chị em tay bắt mặt mừng. Chỉ cần nhìn thấy hai vợ chồng chị là tôi thấy mừng rồi. Không cần biết những người còn lại của bữa tối này là ai nữa.

Tiếp sau đó, nhân viên lại gõ cửa một lần nữa. Mà hai người sau cánh cửa còn làm tôi ngạc nhiên hơn gấp bội.

Một nam một nữ dắt tay nhau đi vào, mà hai người ấy, chính là Jimin và Chaeyoung.

Tôi ngơ ngác nhìn, chỉ thật sự bình thường lại khi nghe giọng nói đáng yêu kia cất lên, " Unnie! "

Chaeyoung lúc nào cũng vậy, luôn luôn cười như một đứa trẻ, chạy lại ôm lấy tôi.

" Yah Eun Ji, cậu sao có thể đối với mình như thế? Gọi đến bao nhiêu là anh chị em, vậy mà chẳng nói với mình tiếng nào, làm mình bất ngờ gần chết. " Tôi một mặt quay sang dùng giọng điệu trách móc mắng yêu Eun Ji, một mặt ôm ôm ấp ấp với Chaeyoung vẫn còn làm nũng với tôi ở bên cạnh.

" Thì mình cho cậu sự bất ngờ còn gì, không thích à?" Eun Ji tinh nghịch nói với tôi.

Tôi đang định đáp lại thì Jimin ở phía bên kia bàn đi lại kéo Chaeyoung vào lòng, " Này, hai người ôm ấp thân mật quá vậy?

Tôi, Chaeyoung cùng tất cả mọi người á khẩu nhìn " thùng giấm " Jimin. Có cần phải đến mức này không?

" Chú bị lậm con bé quá rồi à. Còn không mau về chỗ, còn diễn cảnh tình cảm trước mặt chị thì xác định chị sẽ đá đít hai đứa ra khỏi cái phòng này. " Eun Ji dùng vẻ mặt " khinh thường " liếc xéo Jimin.

" Còn muốn cãi, bộ muốn phát cẩu lương cho ai? " Jimin còn muốn biện minh liền bị Eun Ji doạ. Cả phòng chúng tôi ai nấy đều được một trận cười.

Nghĩ đến đã đông đủ, tôi liền nói, " Ơ, vậy chúng ta ăn thôi nhỉ, em đói lắm rồi. "

Jimin nghe tôi nói liền lên tiếng ngăn lại, " Từ từ đã ạ, vẫn còn một người nữa ạ, cậu ấy sắp đến rồi. "

Còn sao? Vậy thì khi nào tôi mới được ăn đây?

" Thằng bé bảo khi nào đến vậy? " Chị Hyori hỏi.

" Nó vừa nhắn cho em, bảo đang ở dưới rồi. " Jimin lễ phép trả lời.

Xem ra người kia cả chị Hyori cũng quen biết không ít.

Chúng tôi vừa dứt lời thì bên ngoài, nhân viên phục vụ thông báo vị khách cuối cùng đã đến.

Nhất loạt mọi người cùng hướng về phía cửa, chỉ có mình tôi là thấy son bị lem nên đang cúi xuống đánh lại.

" Chào mọi người ạ, em xin lỗi vì tới trễ. "

Giọng nam trầm ấm vang lên, tôi bất giác cảm thấy vô cùng quen thuộc. Ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc hai ánh mắt chạm nhau. Tôi lập tức đông cứng, hai mắt mở to. Người con trai phía đối diện cũng như tôi, có chút bất ngờ. Tôi vô thức nhỏ giọng nói, không biết là nói cho người khác nghe hay là chính mình.

" Jungkook? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip