L'Écho des Cœurs Brisés (1)
Ngôi làng giữa những kỷ niệm đau thương
Jungkook ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ bên cửa sổ nhà trọ, ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả căn phòng. Những ngày qua, cậu đã cố gắng ở gần Taehyung, cố gắng lấp đầy khoảng cách giữa họ, nhưng càng tiến lại gần, cậu càng nhận ra Taehyung đã tự xây một bức tường vô hình mà cậu không thể nào vượt qua.
Taehyung vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm cậu, nhưng mỗi ánh mắt, mỗi lời nói đều như mang theo một khoảng cách mà cậu không thể chạm tới.
"Em định ở đây bao lâu?" Taehyung hỏi cậu vào một buổi chiều khi họ ngồi bên dòng suối nhỏ. Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng Jungkook nghe ra sự xa cách rõ rệt.
"Đến khi anh chịu nói thật với em," Jungkook đáp, ánh mắt đầy kiên quyết.
Taehyung im lặng. Anh nhìn dòng nước trôi, đôi mắt sâu thẳm như muốn cất giấu tất cả cảm xúc.
"Em biết không, ở đây yên bình hơn rất nhiều. Không còn những ánh đèn sân khấu, không còn những kỳ vọng nặng nề. Ở đây, anh có thể thở."
"Và anh nghĩ rằng em không xứng đáng ở bên anh để cùng anh thở sao?" Jungkook hỏi, giọng cậu run lên vì kìm nén. "Taehyung, nếu anh đang cố gắng bảo vệ em, thì anh sai rồi. Em không cần bình yên nếu không có anh."
Taehyung quay lại nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng một nỗi đau không thể diễn tả. "Jungkook, em không hiểu đâu. Có những thứ... không thể quay lại được nữa. Chúng ta... không thể."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip