Chap 2
Kể từ ngày được gia đình Lee Minhyeong nhận nuôi, Moon Hyeonjoon lớn lên trong ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương, trải qua những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình mới.
Và chỉ sau vài năm kể từ ngày được nhận nuôi, nó cũng đã biết bản thân không phải là con ruột của bố mẹ, nó đã bị bỏ rơi. Nhưng rồi, chính nó cũng đã nhận ra rằng, cái ngày nó bị bỏ rơi ấy chính là khoảnh khắc cả cuộc đời nó được viết sang một trang mới.
Trang vở ấy không còn nhiều vết dơ, bụi bặm hay thậm chí là nhàu nát nữa, ở trang mới, từng nét chữ được viết gọn gàng, sạch sẽ và quan trọng nhất là được nâng niu.
Mối quan hệ giữa Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon vẫn luôn tốt đẹp, ít nhất là đến năm nó 16 tuổi.
"Học bổng?"
"Yah Junnie, con được học bổng toàn phần thật á?"
Cả ba người nhà họ Lee đều đang xoay quanh nó với những biểu cảm ngạc nhiên và xúc động.
Đúng vậy, vì kì thi chuyển cấp xuất sắc và vang dội với điểm số tuyệt đối cả 3 môn của Moon Hyeonjoon chính thức làm khuấy động vô số trường top đầu. Và trong những lời đề nghị nhập học ấy, có cả trường Well tại Úc, ngôi trường với bề dày lịch sử lên tới 300 năm và đã luôn đứng đầu về nền giáo dục trong hơn 100 năm qua đã đề nghị Hyeonjoon nhập học với học bổng 100% trong 3 năm và thêm một khoảng tiền trợ cấp khổng lồ.
Cũng nhờ giấy chiêu mộ nhập học của trường Well mà cả gia đình họ Lee đang không ngừng hò reo và khen ngợi nó hết mình.
"Yah Joonie của tớ, cậu giỏi quá đi mất"
Và không chỉ mỗi ba mẹ khen nó mà còn cả người "anh trai" cùng tuổi cũng vô cùng tự hào về nó.
Lee Minhyeong, người đứng thứ 2 toàn quốc với số điểm chỉ thiếu đúng 3 điểm để đạt được số điểm tuyệt đối, cũng không thua kém gì Moon Hyeonjoon.
Nhưng kể từ khi học năm cuối cấp 2, anh đã quyết định sẽ vào trường cấp ba trọng điểm Seoul, vì vậy khi thấy em trai nuôi được một trường cấp ba ở nước ngoài trao tặng học bổng và nhiều lợi ích đến vậy, anh cũng chưa một giây phút nào ghen tị cả. Bởi anh biết những điều ấy là những điều mà em trai anh Moon Hyeonjoon xứng đáng được nhận.
"Nhưng mà ba mẹ, Minhyeong. Nếu con nhận lời mời này cũng đồng nghĩa với việc con phải chia xa mọi người trong suốt ba năm liền.."
Hyeonjoon 16 tuổi đã lớn và trưởng thành hơn rất nhiều với Hyeonjoon 6 tuổi bị bỏ rơi ngày ấy, nó đã cao tới tận 1m79, cũng đã có da có thịt hơn một chút. Khuôn mặt cũng không còn vẻ non nớt nữa, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt đã hiện rõ ra.
"Moon Hyeonjoon à, bĩnh tĩnh nào, ba mẹ và Minhyeong vẫn luôn ở đây cơ mà. Đây là tương lai của con, là tấm vé vàng mà chính con đã nỗ lực ngày đêm để giành lấy mà"
"Đúng vậy Hyeonjoonie, em cứ đi đi, mọi người ở nhà sẽ luôn chờ em quay về mà"
Ba mẹ ôm chặt Hyeonjoon trong lòng rồi thì thầm to nhỏ, còn người anh trai mà nó yêu quý đang đứng bên cạnh tặng cho nó một ngón like khen ngợi. Hyeonjoon cũng đọc được khẩu hình miệng mà Minhyeong đang cố gắng nói cho cậu biết. Anh nói là
"Làm tốt lắm!!!"
Đúng vậy, nó đã làm rất tốt và kết quả này chính là thành quả của không ít công sức mà nó đã bỏ ra.
"Được rồi, con sẽ đi Úc để học"
Hyeonjoon bị ba mẹ ôm đến mỏi cả người, cuối cùng cũng không chịu nỗi mà nói lên quyết định mình chọn.
Dù phải xa gia đình trong một thời gian dài nhưng đổi lại nó được hưởng nền giáo dục tốt nhất, vậy chẳng phải cũng có lợi sao.
Chỉ cần nó học tập chăm chỉ và thành công trên con đường trong tương lai, nó có thể quay về bất cứ lúc nào để báo hiếu với bố mẹ. Được một lần nữa cùng gia đình 4 người trải qua những khoảng thời gian hạnh phúc.
...
Ngày nhập học ở trường Well là 2 ngày sau Tết trung thu, sớm hơn trường thường nửa tháng.
Và trong dịp Tết lần này gia đình họ Lee đặc biệt dày công tổ chức một buổi tiệc thịnh soạn và mời hết họ hàng nội ngoại tham dự.
Việc đứa con trai cả và đứa con trai cùng tuổi được nhận nuôi lần lượt dành hai vị trí thứ nhất và thứ hai tại kỳ thi chuyển cấp đã khiến cho gia đình Lee trong gia phả hai bên sáng rực rỡ.
"Chúc mừng Minhyeong và Hyeonjoon nhé!"
"Wa bác cũng thật khâm phục ba mẹ hai đứa có thể nuôi dạy ra hai cậu con trai tài sắc vẹn toàn như thế này luôn chứ"
Lúc bấy giờ, hai nhân vật chính đang ngồi ngay đầu bàn chỉ sau trưởng bối một ghế đang nhận được vô số lời tán thưởng từ các cô dì chú bác.
"Hai anh chị đừng khen quá, hai đứa nó sợ. Mọi người ăn đi nào"
Mẹ Lee, người đã sinh ra Minhyeong và thay đổi số phận của Hyeonjoon, suốt từ ngày nhận được điểm của hai cậu con trai đã luôn giữ nụ cười tươi mà không hề hạ xuống lúc nào.
"Được được, nào trước khi ăn chúng ta cùng chụp một tấm hình nhé"
"Ý kiến sáng suốt đó, Minhyeong Hyeonjoon vô giữa ngồi đi hai đứa"
"Rồi mọi người cười tươi lên nha"
"1 2 3"
Tách
————
Và rồi buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn, hôm nay chính là ngày Moon Hyeonjoon chính thức phải lên máy bay đi đến nước Úc mới lạ.
Nó nắm chặt tấm ảnh gia đình, khuôn mặt của Minhyeong và nó đặc biệt được vẽ thêm một hình trái tim khá to.
"Hyeonjoonie, chuyến bay của con sắp tới giờ khởi hành rồi, con cố gắng học giỏi nhé, ba mẹ và Minhyeong chờ con mang vinh quang về"
Người ba ấm áp và hiền hậu, sau 10 năm cũng đã có chút thay đổi. Trong những năm vừa qua ông không ngừng cố gắng làm việc hết sức để cho mái ấm của bản thân được sống trong điều kiện tốt nhất.
Kí ức về những chuyến đi chơi riêng với ba nó khá ít bởi chỉ cần đi sẽ đi đủ cả 4 người không để ai phải ở nhà một mình cả.
"Hyeonjoon à, nhất định phải lo cho sức khoẻ của mình đấy, mẹ đã cố gắng giữ cái má bánh bao này 10 năm rồi. Con qua đó liệu mà giữ cho cẩn thận"
Bà vừa nói, vừa bóp bóp cái má mềm của cậu con trai.
Ôi chao thời gian đúng là trôi qua nhanh quá, mới ngày nào cậu con trai được bà nhận nuôi còn đang nhỏ bé dựa vào lòng bà ngủ vậy mà nhìn đi. Không chỉ một mà cả hai đứa con của bà đã cao lớn như thế này rồi.
"Vâng con biết mà, ba mẹ cứ yên tâm"
"Hyeonjoonie~ nếu em học tốt anh nguyện để dành tiền tiêu vặt để mua vé máy bay cho em về chơi mùa hè"
"Anh nhiều tiền thì để dành mua xe xịn đợi mai sau ra sân bay đón em là được"
Gia đình 4 người ôm nhau lần cuối rồi tạm biệt Hyeonjoon lên máy bay.
Trang sách kia đã hết chỗ rồi, đến lúc để nó viết tiếp trang sách mới.
—————
Đến một đất nước mới, Hyeonjoon nhanh chóng thích nghi với các bạn bè xung quanh.
Nó lại tiếp tục học tập không ngừng.
Nhưng cuộc sống ai chẳng có lúc lên lúc xuống, đối với Moon Hyeonjoon cũng vậy.
...
Ngày hôm ấy, thành phố Seoul chuyển bão, cả thành phố mưa liên tục không ngớt.
Lúc 7h chiều, Lee Minhyeong vẫn cặm cụi làm hết bài tập trên trường. Còn mẹ Lee thì đang trên đường đi đón bố Lee trở về sau chuyến công tác.
Ánh đèn đường cái sáng cái không, phía trước chỉ thấy mỗi màn sương mờ ảo của cơn mưa tạo nên.
Đột nhiên một ánh đèn pha sáng rực chiếu thẳng vào xe của bà Lee.
Rầm
Chiếc xe ô tô gia đình màu trắng bị một chiếc xe tải đâm đến nát bấy. Và người ở bên trong đó...mãi mãi chìm vào giấc ngủ
————
"Mẹ...mẹ ơi tỉnh lại đi"
"Em ơi...vợ ơi dậy đi em!"
Cả ba Lee và Minhyeong đều đau khổ mà khóc bên cạnh tấm vải trắng được phủ lên người mẹ Lee.
"Ba ơi, còn Hyeonjoon thì sao..chúng ta có nên nói với em ấy không"
Kể từ giây phút nhận được cuộc điện thoại định mệnh kia, Ba Lee và Minhyeong vẫn đang vội vàng tìm bóng hình của bà Lee. Chưa ai kịp gọi cho Moon Hyeonjoon thông báo cả.
"Không được! Minhyeong, em trai con rất thương mẹ, nếu..nếu nói cho em con biết nó sẽ nằng nặc đòi quay về nước cho mà xem"
Đúng vậy, không thể nói cho nó biết được. Chỉ bởi vì nó đang ở một đất nước xa xôi. Chỉ vì nó đang đi du học.
Và từ sau ngày hôm đó, Minhyeong mất mẹ, ba Lee mất vợ và Moon Hyeonjoon mất đi một ân nhân.
Sau ngày đó, ba Lee và Minhyeong đã luôn giấu đi việc ấy, hai người vẫn thay phiên nhau nhắn tin hỏi thăm tình hình của Hyeonjoon. Vẫn dùng điện thoại của mẹ để nhắn những câu quan tâm đến đứa con trai mình ở nơi đất khách quê người.
Hai người dù không muốn nhưng cũng vì hoàn cảnh mà buộc phải lừa dối.
Còn Hyeonjoon ở đất nước xa lạ kia, sau bao nhiêu chuyện xảy ra nó vẫn không hề hay biết, nó vẫn sống một cuộc sống mới với vô số những trải nghiệm quý giá, những trải nghiệm nó chưa từng được thử trước đó.
Hyeonjoon vẫn hồn nhiên và vui tươi tận hưởng một cuộc sống mới mà không hề hay biết gì về tin tức của người ân nhân mà nó quý nhất trên đời.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip