5

Chuyện phải quay lại hai tháng, trước ngày Moon Hyeonjoon biến mất thì hắn đã chấp nhận lời tỏ tình của một cô gái, lí do vì sao ư? Vì hắn muốn xác nhận, những cảm xúc của hắn khi ở cùng người bạn của mình có giống như bên cạnh cô gái khác không. Nhưng số phận cũng biết trêu đùa hắn, khi mà hắn chợt nhận ra bản thân hắn đã lỡ thích cậu bạn thân của mình thì cậu lại biến mất.

Ngày mà hắn chia tay cô gái kia, hắn đã đến nhà cậu, như một thói quen và cũng như muốn nói tình cảm của bản thân cho cậu nghe, nhưng khi đến người khác đã nói rằng cậu đã bán căn nhà này đi và chuyển đến một nơi khác.

Hắn gặng hỏi người nọ về tung tích của cậu nhưng đều vô ích, song hắn chạy về nhà nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ hắn và hắn cũng thẳng thắn nói tình cảm thật của hắn đối với Moon Hyeonjoon, nhưng có lẽ ba mẹ hắn đã biết từ lâu cũng không có ý định sẽ trách phạt hắn, nhưng hiện tại ba mẹ hắn cũng sốt ruột khi biết cậu đã biến mất. Ba mẹ nhà họ Lee đã sớm xem cậu là con cái mà đối đãi nên liền liên hệ với rất nhiều người để tìm kiếm cậu.

Cuối cùng sau hơn hai tháng thì cậu đã biết nơi ở của cậu, nó lại ở một vùng quê vắng người, hắn không biết tại sao cậu lại chạy trốn nên đã bắt xe đi ngay đến nơi cậu ở, nhưng thứ đón hắn không phải là giọng nói quen thuộc của cậu bạn mà là di ảnh và quan tài của người nọ đang ở trước nhà.

Hắn như con thú hoang tìm thấy hơi ấm nhưng rồi lại mất đi, hắn điên cuồng khóc lóc trước di ảnh cậu, người làng đến viếng họ cũng chẳng nói gì, cứ để hắn gào thét. Sau khi khóc lóc xong hắn cũng đảm nhiệm trọng trách mang quan tài cậu về nơi sài thành, nơi mà có mộ phần của nhà Moon để chôn cất.

Bây giờ gia đình Moon cũng đã đoàn tụ nơi chín suối, nhưng để lại vết thương khó lành lại cho một chàng trai ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Song, khi hắn rời khỏi nơi cậu ở trong suốt hai tháng qua thì dân làng đã đưa cho cậu một chiếc hộp, họ không biết trong đó là gì nhưng họ tìm thấy nó ở cạnh giường của cậu và trên đó có một mảnh giấy nhỏ.

“Gửi cho con gấu bự của tớ Lee Minhyeong”

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, điều hắn chú ý đến là vườn hoa nhỏ của cậu, hắn cũng kêu người vận chuyển hết hoa cậu trồng về ngôi vườn nhỏ bên cạnh nhà hắn, nơi phòng hắn nhìn xuống liền thấy những đóa hoa mà cậu đã vun trồng.

Đêm đến hắn mệt mỏi nằm lên giường. Bên cạnh cái chiếc hộp của cậu để lại, tim hắn đau thắt lại thật sự hắn không muốn mở nó tí nào nhưng rồi vì muốn biết cậu đã gì cái gì nên hắn đã vặn chiếc khóa nhỏ đi kèm vào một cái ổ nhỏ của chiếc hộp nọ.

Bên trong gồm một cuốn sổ tay nhỏ, một lá thư và một bó hoa cúc dại đã héo. hắn thận trọng mở từng món, đầu tiên là chiếc nhật kí nhỏ.

“Ngày xx tháng xx
Xin chào, tôi Moon Hyeonjoon đây, từ nay tôi sẽ viết nhật kí nhé!”

Một lời thông báo đáng yêu nhỉ?

“Ngày xx tháng xx
Bác sĩ nói tôi có khối u ở não, thật là đứa nào đã nhét nó vô đầu tôi thế không biết!”

Ồ..thì ra cậu ấy bị bệnh, mà mà mình chẳng hay, hắn đã tự trách bản thân vậy đó.

“Ngày xx tháng xx
Hôm nay vẫn thật buồn chán, mình nhớ con gấu bự ngốc nghếch của mình quá đi”

Alo? nhớ hắn thì mắc gì cậu phải trốn, gấu bự rất thắc mắc lắm nè.

“ Ngày xx tháng xx
Dạo gần đây mình gần như không thể tỉnh táo nữa rồi, các cơn đau càng ngày càng dữ dội.”

“Ngày xx tháng xx
Cũng thật may có người trong làng giúp đỡ may quá”

“Ngày xx tháng xx
May ghê đám hoa nở đẹp chứ bộ”

“Ngày xx tháng xx
Lại nhớ Minhyeongie rồi, mong sự tỉnh táo này sẽ diễn ra dài hơn”

“ Ngày xx tháng xx
Đau quá, mình sắp không chịu được mất, mình chẳng  ngủ được nữa rồi”

“Ngày xx tháng xx
  Dù thế nào mình vẫn yêu cậu ấy, Minhyeongie à..tớ yêu cậu”

….

Từng trang nhật kí được hắn đọc rất kĩ càng, những cơn đau, những sự nhớ nhung của cậu đều được thể hiện trên mặt chứ nọ. Hắn vừa tự trách, vừa hối hận ‘tại sao? tại sao không biết và tìm cậu sớm hơn?’

Trong đầu hắn hiện tại là những lời tự trách xáo rỗng, bỗng hắn chú ý đến lá thư kia.

“ Xin chào, là tớ Moon Hyeonjoon nè, người đọc bức thư này là Lee Minhyeong thì trước tiên, bạn cho tao xin lỗi bạn trước vì rời đi mà chẳng nói lời nào, nhưng bạn biết không? Tao đã rất thích bạn đó, tao thích bạn từ khi chúng ta lên cấp hai ấy, nhưng lúc ấy bạn có bồ nên tao đã không dám thổ lộ, tao còn sợ bạn sẽ ghét tao vì tao là đồng tính. Nhưng bạn biết không? nhờ bạn mà tao yêu nó là thế nào. Tao cũng cảm ơn bạn đã bên cạnh tao mọi lúc. Nhưng Minhyeongie mỗi lần bên cạnh bạn tớ lại nổi lên lòng tham muốn chiếm bạn làm của riêng, nhưng một lần nữa tao không có dũng khí để nói thật với bạn nên tao đã dùng danh nghĩa là bạn thân để có thể bên cạnh bạn. Hôm tao phát hiện bệnh tao thấy bạn hôn cô gái khác, lúc ấy trái tim tao bị ai bóp lại vậy, nó đau lắm, đau hơn cơn bệnh mà tao mắc phải luôn á. Và khi cậu đọc bức thư này tao đã được về với gia đình của tao rồi. Tao mong bạn sẽ sống thật mạnh khỏe, hãy kiếm một cô gái thật tốt mà yêu, gửi lời tạm biệt của tao với cô chú luôn nhé. Một lần nữa tao cảm ơn bạn đã bên cạnh tao ngần ấy thời gian. Tao yêu bạn, mãi mãi không thay đổi.
Người viết
MOON HYEONJOON
tái bút: tao sẽ bên cạnh để giám sát bạn đấy, bạn phải sống thật hạnh phúc đó nhé”

Ôm lấy lá thư vào lòng, hắn lại không kiềm chế được nước mắt, hắn sai rồi, lẽ ra hắn phải biết sớm hơn, hắn biết rõ đơn phương là điều đau đớn nhất, vậy mà hắn đã làm những điều khiến trái tim cậu tan nát vì quá khứ của hắn.

“Joonie, tao xin lỗi bạn….tao cũng yêu bạn”

_________
Cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện của mình.

   Trân thành cảm ơn “Meowxinhyeu” vì bản beta này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip