Chương 1. Lạnh nhạt

Tiếng va chạm giữa dao nĩa đan xen nhau, trải dài bàn ăn đều là tác phẩm của đầu bếp cao cấp bậc nhất. Mỗi một món ăn đều được chăm chút từ hương vị đến bề ngoài, đều mang vẻ hào nhoáng của nó, những nón ăn phục cho kẻ nắm trong tay quyền sinh sát.

Cạch

Không khí bỗng chốc căng thẳng, động tác những kẻ đang chăm chú ăn đều dừng lại. Là báo hiệu của cái lạnh lẽo đến tột cùng sắp tới.

Và rồi không có gì xảy ra sau đó, người ấy đã rời đi.

Trên bàn ăn một đứa trẻ giờ này mới dám lau mép miệng dính thức ăn, người phụ nữ đó còn đáng sợ hơn mẹ. Đám người lớn còn lại đều như được hồi sinh mà vuốt ngực, gì chứ, họ không muốn mạng mình bị đem ra đùa cợt, cái họ Triệu mang trên người họ đã là một cực hình rồi.

Đúng vậy, họ là người của Triệu gia, đại gia tộc nắm trong tay quyền sinh sát.

...

"Thưa cô chủ, thiếu phu nhân hôm nay bị sốt rất cao."

Là một thông báo đến từ thân tín, hắn chỉ là beta bình thường, địa vị vẫn thấp đến không thể chấp nhận. Nhưng ngày đó cô thu nhận hắn, trở thành tay sai trung thành tuyệt đối, cũng không ai dám khinh mạt beta này.

" Vẫn cứng đầu?!"

Âm địa nhàn nhạt, không mang theo bất cứ tia cảm xúc nào. Ánh mắt vẫn như vậy tập trung vào tập hồ sơ trước mặt. Người phụ nữ kia thật sự cứng đầu cùng ngu ngốc.

Triệu Thiêm gật nhẹ đầu, bốn năm cô gái ấy không thay đổi. Chỉ tiếc rằng người trước mắt hắn tựa như tảng băng ngàn năm không tan.

...

Đại tiểu thư Triệu gia kết hôn, hơn nữa đối tượng vô cùng kinh ngạc, một người phụ nữ câm lớn hơn cô mười tuổi, hơn nữa còn là một cái gia cảnh thấp hèn. Loại tin tức này nếu lọt ra ngoài sẽ có hay không bùng nổ các diễn đàn trong nước lẫn quốc tế. Phải biết đại tiểu thư gia tộc họ Triệu để ý nhất chính là lễ tiết cùng phân vị cao thấp, từ nhỏ sống trong nhưng lụa vốn dĩ đã không cần cúi đầu nhìn ai.

Nhưng không ngờ ở trong căn biệt thự ngoại ô thành phố, cô đã bí mật đưa người phụ nữ kia đến đó. Như một cái lồng sắt liên cố mà giam cầm nàng.

Người phụ nữ đó không rõ bằng cách nào cô một mực kết hôn, còn trở mặt với không ít đại nhân vật trong gia tộc để đề tên nàng vào gia phả, đại thiếu phu nhân Triệu gia Ngu Thư Hân. Trên dưới gia tộc chỉ biết đến nàng trên danh nghĩa, đến cả mặt cũng chưa bao giờ nhìn qua. Là nàng xấu xí hay kiều diễm, hoặc quái dị, đây là điều người người đều muốn làm rõ. Bất quá không ai dám điều tra hay tiết lộ điều này ra bên ngoại, họ dám chính là không muốn sống đi.

Cô vừa vặn tròn hai mươi, là người phụ nữ tươi trẻ đương xuân sắc. Nhưng có phải rất sớm để kết hơn không, hơn nữa còn là phụ nữ?

Thời tiết cuối thu lạnh dần, sự chuyển mùa lại càng lúc càng rỡ rệt. Chỉ sợ người nọ vì vậy mà bệnh, đúng là không biết chăm sóc bản thân, vẫn ngu ngốc đơn thuần. Nếu nàng sống cùng đám người độc ác Triệu gia nhất định khó sống sót hoặc chỉ còn nửa cái mạng, nhưng bên cạnh cô cũng không khá hơn, nói đúng chính xác đại tiểu thư Triệu gia vốn dĩ cũng không xem nàng là vợ.

...

Chiếc xe đen bóng sang trọng lăn bánh chậm rãi vào hoa viên, người hầu đã sớm đứng đợi. Đoạn đường cô đến đây hoàn toàn được bảo mật, không cần lo lắng phóng viên chụp được.

Giày cao gót trên chân nện vào sàn nhà vang lên vài tiếng thanh thúy, áo khoác liền cởi đưa cho người hầu đi bên cạnh. Phượng mâu đảo quanh, tìm không ra thứ cần tìm lạnh trở về yên tĩnh lãnh đạm. Triệu Thiêm bên cạnh không cần hỏi cũng biết cô chủ mình muốn thứ gì, nghé miệng vào tai một người hầu gần đó nhỏ giọng. Hắn sau khi nghe câu trả lời liền khẽ nhướng mày, người kia lại muốn gây chuyện.

Hắn còn chưa kịp báo cho cô chủ đã ngửi thấy mùi khói cùng thức ăn khét bay đến, khẽ đỡ trán, lần này thiếu phu nhân của hắn thực sự tiêu tùng rồi.

" Tiểu thư..."

Khuôn mặt lãnh diễm dường như có chuyển biến nhưng ngay lập tức quay về như cũ.

"Tối nay tôi còn có một buổi tiệc, bảo cô ta yên phận một chút!"

"Vâng thưa tiểu thư!"

Bốn năm qua, tiểu thư của hắn luôn như vậy. Dù người nọ có gây ra bao nhiêu rắc rối, tựa như làm bể hai cửa kính, đụng vỡ bốn bình xứ niên đại mấy trăm năm, còn có sơn hư năm bức tranh của các họa sĩ trung đại. Cô vẫn giữ khuôn mặt không quan tâm, có thể nói là xem người kia như không khí đi.

Một tiếng chuẩn bị, cô đã đổi trên người một bộ váy đen dài lấp lánh. Tóc đen huyền suông mượt trải dọc xuống lưng rồi vai ngọc, trước ngực rãnh áo khoét sâu lộ ra lần da trắng nõn tinh tế. Cô nếu không phải người của Triệu gia, ắt hắn vương tôn thế gia đến cửa cầu hôn cũng không ít. Chỉ là người phụ nữ này chỉ có thể tương tư, chỉ có thể nhìn ngắm nhưng tuyệt đối không thể yêu.

Triệu Hiêm không phải lần đầu chứng kiến tiểu thư xinh đẹp diễm lệ như thế này nhưng đối với hắn, cho dù vạn lần cũng không khỏi khiến hắn kinh hãi, cô ấy quá mức vi diệu.

Chân thon dài được tôn lên nhờ bộ váy, bên dưới một đôi cao gót vừa khít ôm đôi bàn chân đẹp đẽ ấy. Bước chân vừa đến cửa, từ phía lối đi dẫn vào nhà sau liền có thân ảnh hì hục chạy ra.

Mồ hôi trên trán làm cho tóc mái cũng trở nên dính dính, khuôn mặt không phấn son lại mộc mạc đơn thuần. Hơn hết trên người vẫn còn chiếc tạp dề lấm len bột mì. Triệu Thiêm đột nhiên căng cứng, nữ nhân kia làm cái quái gì vậy, tiểu thư vẫn là ghét nhất những người không sạch sẽ.

Nàng bước tới, không để tâm đến biểu tình Triệu Thiêm cùng người hầu xung quanh. Lại hướng cô nở nụ cười rạng rỡ, còn dúi vào tay cô một cái hộp có chút ấm.

Ngón tay vì lâu ngày làm việc mà chai sạm, đầy vết sẹo lớn cùng nhỏ. Cô ánh mắt rũ xuống nhìn vào người phụ nữ trước mặt mình, bột mì dính trên hộp bánh vẫn còn.

Nàng thấy cô không nói gì, bàn tay cuối cùng cũng đưa lên làm vài ba cử chỉ nhỏ. Là loại ngôn ngữ hình thể của người khuyết tật.

'Cho em.'

Im lặng một lúc...

Bạch một tiếng, hộp bánh đã nằm trên nền đất cách đó vài bước. Bánh bên trong vì va đập mà nát vụn, người xung quanh kinh hãi đến nỗi không dám phát ra tiếng động.

" Đừng làm chuyện vớ vẩn nữa, cô nên biết rõ thân phận của mình đi..."

"Dù sao...Cô vẫn là đại thiếu phu nhân, không phải người hầu."

Nói xong, thân ảnh cô càng lúc càng xa, đến khi cô khuất bóng vào xe nàng mới mím môi như muốn nói ra gì đó.

Đám người hầu xung quanh không có xa lạ gì cảnh tượng này, đành để mặc người phụ nữ hữu danh vô thực kia mà trở về công việc của mình.

Đại sảnh giờ đây chỉ còn mình nàng, thân ảnh gầy gò chậm rãi đi về phía vật bị vứt đi kia. Phải nói rằng thứ này nàng nhìn thấy trên mạng người ta làm thật ngon miệng, muốn cô thay đổi khẩu vị một chút. Nhưng cũng không nghĩ cô lại tuyệt tình như vậy, nàng cũng không trách cô.

Khóe mắt cay xè, nước mắt cuối cùng lại vì uất ức mà rơi xuống. Bốn năm qua, nàng cái gì cũng muốn vì cô mà làm, bốn năm qua nàng vẫn không thể lay động được cô sao...

" Tiểu thư...thiếu phu nhân cô ấy..."

"Tập trung lái xe đi!"

Cô nhìn khung cảnh chạy dọc bên ngoài, thật ngớ ngẩn.

...

Đây là buổi tiệc thường niên trong giới giải trí, dù gì tập đoàn Tân Tinh của Triệu gia cũng có chi nhánh quản lý mảng này. Người đại diện nhất định phải có, nhưng không nghĩ Triệu Tiểu Đường lại đích thân đến, điểm này chứng tỏ cô coi trọng.

Ống kính không lúc nào rời khỏi Triệu Tiểu Đường, cơ bản người phụ nữ này quá mức đẹp đẽ. Còn có người nọ chính là đối tượng hàng đầu được săn đón, những câu chuyện hoặc tin đồn về đời tư của cô được quan tâm không ít. Tiệc rượu diễn ra thuận lợi cho đến khi xảy ra một chút chuyện Không tốt.

Ánh mắt Triệu Tiểu Đường dừng lại trên người phụ nữ rúc trong ngực mình, hương nước hoa cô ta thực khó ngửi. Người nọ không ai khác nữ minh tinh mới nổi gần đây, nhan sắc được báo giới công nhận là tiêu chuẩn cái đẹp hiện đại. Triệu Tiểu Đường động tác đình trệ, rốt cuộc vẫn muốn quan sát cô ta muốn cái gì.

" Còn không mau xin lỗi Triệu tổng cùng Lâm tiểu thư!"

Quản lý khách sạn lập ngay sau đó đã chạy đến lên giọng trách khứ cô nhân viên bên cạnh. Dĩ nhiên người kia sợ đến run rẩy lấp bấp xin lỗi, cô vẫn không muốn bị Triệu Tiểu Đường để tâm đâu.

Lâm Ý Nhàn sau một lúc lại nhanh chóng xấu hổ rời khỏi ngực Triệu Tiểu Đường, khuôn mặt hao hao đỏ.

" Tôi cũng không sao...các vị vẫn nên đừng để tâm. A, Triệu tổng, thật thất lễ...!"

"Không có gì. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép về trước!"

Lâm Ý Nhàn nheo mắt, bàn tay giơ lên tựa như muốn níu kéo cô nhưng lá gan nhỏ bé của cô ta lập tức ngăn lại ý nghĩ. Nhớ đến thanh âm cùng ánh mắt lạnh nhạt đó, quả thực không dễ ăn.

...







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip