kamyun - ôm anh được không?
"Em bé ơi, anh lạnh"
Kamden nhét hai tay thật sâu vào trong túi áo, đến cổ cũng rụt lại như muốn chìm vào trong chiếc khăn to sụ của mình. Anh không giỏi chịu lạnh, nhất là với cái tiết trời mùa đông bất thường ở Seoul này thì lại càng không. Tháng 12 tuyết rơi nhiều, anh không ghét tuyết, nhưng anh lại ghét cái lạnh này vô cùng. Siyun đi bên cạnh thấy anh người yêu như sắp chết vì lạnh đến nơi rồi thì cũng thấy khổ thay anh. Em lấy túi sưởi của mình ra, đem áp lên hai má đang đỏ ửng vì lạnh của anh.
"Thế nên em đã bảo không cần đi theo em mua đồ rồi mà. Đã chịu lạnh kém rồi còn muốn ra ngoài làm gì cơ chứ"
Anh nghe thế thì liền hóa ủ rũ như chú mèo mun vừa bị chủ trách phạt, tay anh đưa lên bao phủ lấy tay em thật ấm áp.
"Vì lạnh nên anh không muốn để Siyun đi một mình đó"
Đôi lúc Siyun cảm thấy anh người yêu thương em nhiều đến ngốc luôn mất rồi, nhưng đúng là không ngốc thì không phải là anh Kamden của em mà. Em cười rồi bẹo lấy cái má của anh, trong lòng không khỏi dâng lên một mảnh ấm áp.
"Cái đồ ngốc này. Em chịu lạnh được tốt hơn anh đấy ạ!"
Siyun giở giọng trêu chọc anh đến vui vẻ, trông chẳng khác nào một chú cáo nhỏ đầy ranh mãnh, nhưng trong mắt Kamden thì em đáng yêu hơn nhiều. Nghe thấy vậy, anh liền lập tức nắm lấy tay Siyun mà kéo em vào sát lại gần mình hơn. Siyun bất ngờ bị kéo như vậy thì không kịp phản ứng thêm gì, cả người theo đà mà cứ thế đáp thẳng vào trong lòng Kamden. Anh nhìn em người yêu nhỏ ngơ ngác nằm gọn trong lòng mình thì nở một nụ cười thỏa mãn.
"Anh, đang ở ngoài đó!"
Siyun liền vội vàng giãy ra khỏi vòng tay của Kamden, dáng vẻ giận dữ vì ngại khiến anh tưởng tượng nếu như em mà là cáo thật thì hẳn là đã xù hết lông lên rồi. Kamden thấy em phản ứng đáng yêu như vậy thì lại càng muốn trêu em hơn, thế là anh lại bắt đầu làm vẻ đáng thương.
"Nhưng anh lạnh thật mà~ Em bé ôm anh một cái thôi cũng không được sao?"
Cái vẻ đáng thương không hề giả dối này của Kamden sao em lại không rõ quá cơ chứ. Anh người yêu lại đang thừa cơ hội muốn trêu chọc em tiếp đây chứ sao nữa. Em biết vậy, nhưng em vẫn yếu lòng trước dáng vẻ giả vờ làm nũng này của anh lắm. Thế là em lại ngó trước ngó sau một hồi, sau khi xác định rằng không có ai xung quanh em mới quay lại với Kamden.
"Một cái thôi đấy nhé"
Kamden nghe vậy thì vui vẻ gật đầu, hai tay liền ngay lập tức mở rộng ra để em người yêu nhỏ chui vào. Cơ thể Siyun tự di chuyển như một loại phản xạ tự nhiên, hai tay choàng qua người Kamden mà ôm lấy thật chặt. Chiều cao của em và Kamden cũng không khác biệt quá nhiều, nhưng lại vừa đủ để em chôn mặt vào trong hõm cổ anh. Hơi ấm từ cơ thể anh mang theo hương vani nhẹ nhàng phảng phất quanh mũi khiến em cảm thấy dễ chịu, không kìm được lại ôm anh chặt thêm một chút. Kamden vòng tay quanh người Siyun mà chỉ muốn gói gọn em lại vào trong lòng, rồi đem em về giữ làm của riêng mình mà thôi.
Anh khẽ hôn một cái lên mái đầu nâu đỏ của em, cảm nhận được sự ấm áp của em lan truyền ra toàn bộ cơ thể mình. Siyun lúc này như mới nhận ra bản thân có lỡ ôm anh hơi lâu, hai mắt cáo mở to tròn lên nhìn anh như vừa mới tỉnh khỏi giấc mộng.
"Anh... thế là đỡ lạnh rồi đúng không?"
Và giờ phút này Kamden thật sự muốn bắt em về nhà giấu đi, vẻ đáng yêu này đúng là không nên để người ngoài thấy được mà. Thấy Kamden nhìn mình chằm chằm như vậy, Siyun bất chợt cũng có chút ngại ngùng mà bỏ anh ra.
"Mình đi tiếp đi, không là chút nữa tối là còn lạnh hơn nữa đó"
Nói rồi em xoay người bước đi, như muốn trốn tránh khỏi Kamden càng xa càng tốt sau cái ôm vừa rồi. Nhưng Kamden làm sao mà tha cho Siyun, anh bước thật nhanh đến lại gần bên em, hai dáng người một lớn một nhỏ cứ vậy sánh đều bên nhau. Anh với tay ra nắm lấy tay em, sau đó liền đem cả hai nhét vào trong túi áo cùng với túi sưởi ấm áp. Siyun có chút giật mình nhưng lại quyết định để yên, mặc cho Kamden thích làm gì thì làm. Trông anh vui vẻ đến vậy, Siyun nghĩ, có lẽ lâu lâu thoải mái như này cũng không phải là tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip