Chương 6

Từ khi được Furuya Rei dẫn dắt, mọi nơi đều bắt đầu hợp tác cùng nhau, các thành viên quan trọng từ cứ điểm của tổ chức trên toàn cầu đều có thể xác định sơ bộ.

Trong đó, Furuya Rei một mình cung cấp rất nhiều tình báo chất lượng, làm không ít nằm vùng đều nghi ngờ nhân sinh.

Tuy rằng bọn họ đã nghe qua danh tiếng của Bourbon, nhưng cả địa chỉ của cánh tay phải của tổ chức - Rum cũng có thể nắm được......

Thật là thái quá!

Hiro & Lớp trưởng: người thật sự đứng sau những chiến tích kia...

Dưới sự trợ giúp của Matsuda cùng Hagiwara, nơi diễn ra đợt tổng chiến cuối cùng -- định thự hoàng hôn, cũng đã bị thăm dò không bỏ xót thứ gì. Thời điểm Furuya Rei cầm bản đồ, tư liệu của mật thất cùng phòng óc bố trí giao nộp lên cấp trên, ánh mắt của chánh thanh tra Kuroda nhìn anh liền có chút kì lạ.

Kuroda - người đứng đầu bộ phận an ninh: Rốt cuộc Cảnh sát ưu tú của Sở Cảnh sát Đô thị chúng ta ở tổ chức áo đen rốt cuộc đã đạt được đến chức vị gì vậy hả?

Nhưng mà, có một vấn đề.

Tổ chức thật sự là đã che giấu nhân viên phòng thí nghiệm kĩ càng, phòng thí nghiệm Furuya Rei đã ở trước kia, đều đã bị phá hủy.

Trước mắt, người duy nhất có thể tiếp xúc với trung tâm nghiên cứu của tổ chức, chỉ có thể là Furuya Rei một cựu thí nghiệm.
Mà người không ngừng gây ra áp lực cho tổ chức áo đen bằng những chứng cứ phạm tội, còn là nhóc thám tử và cô bé kia.

Furuya Rei mang theo sự giao phó cùng niềm lo lắng mọi người, nhận nhiệm vụ thâm nhập vào căn cứ.

Mà tổ chức, một con quái vật khổng lồ sừng sững trong một thế kỷ, cũng nhận thấy sẽ có một đợt mưa gió sắp đến, sau khi điều tra kĩ càng, quyết định tập hợp lại những vật thí nghiệm.

Bourbon cũng là vật thí nghiệm bị triệu tập.

Nhân lúc đó, thiết bị định vị mới nhất của bộ phận an ninh cùng Bourbon tiến vào căn cứ thí nghiệm bí mật của tổ chức, thứ này được thông qua phẫu thuật đặt vào trong cơ thể, trước mắt chức năng mô phỏng sinh học khiến nó rất khó để có thể bị phát hiện bởi trình độ khoa học hiện tại.

Lúc lên xe đến viện nghiên cứu, Furuya Rei gặp lại Vermouth.

Quả nhiên, so với nhân viên tình báo, tổ chức cuối cùng cũng chỉ nhận định Vermouth là một thử nghiệm thành công mà thôi.

Trải qua tầng tầng tra xét, từng lần kiểm nghiệm, là từng lần trái tim của Furuya Rei bị treo lên cao rồi hạ xuống.

Tổ chức, nơi mà tất cả mọi người đều không biết trình độ khoa học kỹ thuật đã đạt đến mức độ nào.

Chip mô phỏng sinh học của sở an ninh rốt cuộc có khả năng bị phá hiện không?

"Tích tích tích, tích tích tích."

Không ổn!

Đồng tử Furuya Rei co rút lại, cắn chặt răng, bây giờ nên hành động như thế nào?

Nghiên cứu viên phía trước đã bắt đầu ngăn cản anh.

Giây phút Furuya Rei quyết định buông tay từ bỏ.

"Sorry," Vermouth đi song song cùng anh đột nhiên mở miệng, " Tôi hình như quên báo cáo máy định vị của mình."

"Máy định vị?" nhân viên nghiên cứu của tổ chức đi vòng qua Bourbon, hướng tới Vermouth.

"Đúng vậy, lúc trước vì tổ chức muốn giám sát, đã đặt trên người tôi máy định vị phỏng sinh. " Gợi lên khóe môi, Vermouth cười có chút châm chọc.

Trải qua xác minh, xác thực có việc này, Vermouth xoay người tiếp tục đi theo nhóm người từng là vật thí nghiệm.

Furuya Rei trầm mặc mà đi đến, Vermouth...

Vì cái gì?

Là hai vật thí nghiệm quý giá, Vermouth cùng Bourbon được ở hai căn phòng đơn, biệt giam.

Lúc tách ra, ánh mắt Vermouth nhìn qua, làm Furuya có chút bất an.

Mới bắt đầu, không khí khẩn trương trong tổ chức vẫn chưa ảnh hưởng đến phòng nghiên cứu khoa học.

Thí nghiệm tiếp tục tiến hành.

Chỉ là ngay lúc này đây, Furuya Rei chịu đựng thí nghiệm đang tiến hành trên người mình, dùng ánh mắt ra hiệu, bảo mọi người tránh mặt trong lúc này.

Không thể để mọi người nhìn thấy tình cảnh này của mình.

Gian nan bò dậy, rửa sạch đi vết máu.

Furuya Rei ở trong căn phòng tràn ngập sự theo dõi, đối với nhóm bạn của mình không thể giả bộ mỉm cười một chút, tỏ vẻ bản thân vẫn ổn.

Mà nhóm người Masuda nghĩ rằng, Furuya không muốn mọi người nhìn thấy vẻ chật vật của mình, cho nên săn sóc lựa chọn rời đi.

Sau khi mọi người rời đi, cắn răng, nhịn lại cảm giác quái dị, đem toà căn cứ thí nghiệm to lớn này kiểm tra kĩ càng.

Dựa vào điều tra của nhóm bạn cảnh sát, Bourbon về cơ bản hiểu rõ cấu tạo và cơ quan trong căn cứ.

Trước khi khởi xướng cuộc tổng tấn công, Furuya Rei đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

Cạy cửa phòng, không có vũ khí, cận thận né tránh thành viên tuần tra của tổ chức.

Không ổn, đội ngũ tuần tra đột nhiên thay đổi lộ trình.

Sắc mặt bốn người thay đổi cùng lúc, không nói đến súng trong tay những người này, chỉ giả sử nếu bọn họ phát động cảnh báo, Furuya sẽ phải đối mặt với sự truy đuổi của toàn bộ căn cứ !

Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm từng bước chân của đội điều tra.

Mười bước

Năm bước

Ba bước

......

Tránh ở chỗ ngoặt Furuya Rei căng người chờ âm thanh cảnh báo.

Đột nhiên bị che miệng lại, bị lôi về phía sau, kéo đến một căn phòng khác.

Vừa định xoay người phản công, người phía sau lưng lên tiếng: "Là tôi."

Vermouth ?

Nhóm bạn ở bên cạnh cũng vừa lấy lại tinh thần,
Người phụ nữ đột nhiên xuất hiện từ vách tường -- là người truớc đó đã giải vây cho Furuya-chan !

"Vermouth, cô..."

Còn chưa đợi Furuya hỏi chuyện, bên hông đột nhiên bị súng lục dí sát, bị đẩy về phía trước.

Cùng lúc đó, trong tay cũng bị nhét một khẩu súng lục.

Đây là có ý gì?

Furuya Rei cau mày, quay đầu lại muốn nhìn người phụ nữ mệnh danh có ngàn gương mặt kia.

"Đừng hiểu lầm, tôi không quan tâm thân phận của cậu, đối với việc cậu đang muốn làm gì cũng không quan tâm, chỉ là muốn nói cho cậu -- vị kia tiên sinh sắp chạy trốn rồi nhaa."

Vermouth nhẹ nhàng điềm nhiên mà nói ra một cái tin tức chấn động, sau đó lập tức đem Furuya Rei đẩy đi ra ngoài.

Nhưng mà,

Địa điểm lần này hiện ra trước mắt lại là phòng điều khiển chính !

Tìm được bản đồ bố trí của căn cứ, hơn nữa có thể đóng mở các cơ quan.

Furuya Rei lợi dụng phòng điều khiển chính gửi tin tức cho trụ sở công an -- phát động cuộc tổng tiến công.

" Người phụ nữ đó, rốt cuộc cô ta vì điều gì lại nói một bí mật quan trọng như vậy cho Furuya ?" Matsuda có chút khó hiểu.

Nếu nhớ không lầm, cô ta trước kia còn là người giám sát Furuya.

"Mượn dao giết người." Sắc mặt Morofushi Hiromitsu nặng nề, trong khoảng khắc đường như lộ ra một chút bóng dáng của Scotch.

"Mượn tay của Furuya-chan." Hagiwara nhấp môi.

"Giết vị tiên sinh kia." Lớp trưởng cũng dần hiểu rõ những việc kỳ quặc đã diễn ra.

Bên ngoài đã thành một đống rối loạn, Furuya xoa xoa huyệt thái dương, mở cửa phòng điều khiển chính.

Đi theo con đường nhóm bạn chỉ, đi vào kho cất giữ tư liệu.

Mật mã, vân tay, mống mắt

Sau khi mở cửa sau, đánh ngất nhân viên nghiên cứu ở đây.

Cuối cùng tìm được số liệu nghiên cứu !

Cánh tay run nhè nhẹ rút ra USB.

"Làm không tệ đó nhaa." Matsuda - kiêm sao chổi khích lệ

"Ha ha, có được sự khích lệ của Jinpei-chan rất khó nha."

"Zero, cậu..."... Làm sao vậy?

"Đi mau, bom ở nơi này đã bắt đầu đếm ngược!" Lớp trưởng ở bên ngoài canh chừng tra xét, đột nhiên xuất hiện, đánh gãy lời nói của Morofushi.

"Còn có 10 phút."

Năm người liếc nhau, lập tức phân công hợp tác.

Lớp trưởng cùng Matsuda ở phía trước dò đường, Hagiwara cùng Morofushi ở phía sau chú ý tình huống của Furuya.

"Phía trước quẹo phải, 3 phút nữa là có thể đến lối thoát, quả bom kia đại khái còn 5 phút nữa, thời gian vừa đủ." Matsuda cùng lớp trưởng bay trở về, chỉ huy Furuya bước tới.

Morofushi cùng Hagiwara vẫn luôn đi theo bên người Furuya lại có chút lo lắng -- trạng thái cậu ấy không thích hợp.

Furuya vẫn luôn chay nhanh phía trước đột nhiên lảo đảo một đợt, quỳ rạp xuống đất.

"Zero!"

" Tớ không sao" Furuya xua xua tay, đỡ vách tường đứng lên tiếp tục đi tới vội vàng.

Nhưng mà, tốc độ đang chậm lại.

Hiện tại không có thời gian dò hỏi, cũng không thể làm Furuya phân tâm.

Bốn người chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt mà nhìn Furuya càng ngày đi một cách càng gian nan.

Kiên trì, tiếp tục kiên trì một chút.

Từ chạy nhanh đến đi chậm lại, cuối cùng thậm chí chỉ có thể đỡ tường, thất tha thất thểu mà bước về phía trước.

Tí tách, tí tách.

Dường như có chất lỏng gì đó từ trong lỗ mũi chảy ra.

" Máu ?!"

"Zero, Zero cậu có khỏe không?"

Không lời đáp lại.

Trước mắt một mảnh huyết hồng, hình như âm thanh lo lắng của nhóm bạn cũng càng ngày càng xa.

Trước mắt anh chỉ biết dựa vào chút tín niệm nhất định phải mang tài liệu ra ngoài.

Không biết đã đi bao lâu.

"Zero, bảo vệ đầu!"

À, là âm thanh của Hiro.

Đầu óc trì trệ nhưng may là thân thể lại phản ứng nhanh, nghe theo mệnh lệnh cả người nhào về hướng góc tường, cuộn người thành một khối, bảo vệ chỗ trí mạng.

"Boom--!"

Bịch, bịch, bịch

Là âm thanh gì ?

" anh Furuya, là anh Furuya!"

" Cậu ta ở chỗ này, tìm được rồi tìm được rồi!"

"Cáng, mau!"

A, là Kazami sao?

Trước mắt một mảnh mơ hồ, bằng tia ý thức vào cuối cùng, Furuya Rei đưa ra USB trong tay .

"Cảnh sát an ninh Furuya Rei," thanh âm trên mặt đất càng ngày càng xa, ít nhất mong là anh còn có thể nói xong một câu cuối cùng , "Nhiệm vụ... Hoàn thành..."

Tay rũ xuống.

" Anh Furuya --!"

"Zero, cậu đừng ngất!"

------------------

Furuya Rei mở mắt tỉnh lại, lập tức đối mặt với bốn đôi mắt chứa dựng đầy sự lo lắng.

Theo bản năng mà lộ ra một nụ cười nhẹ trấn an : " Này, tớ không có việc gì."

" Anh Furuya, Tỉnh ." Kazami hoảng sợ đến mức có chút nói lắp, anh Furuya nói chuyện với ai? Không phải là di chứng khi thí nghiệm ở tổ chức chứ!

Nghĩ vậy, lông tơ Kazami dựng đứng lên.

" Sếp Furuya, anh có chỗ nào không thoải mái đúng không? Tôi lập tức đi kêu bác sĩ!" Không đợi Furuya Rei đáp lại, Kazami liền vô cùng lo lắng mà chạy đi tìm bác sĩ.

"Này, Kazami --"

"Đã đi xa nha." Hagiwara cảm thán nhìn Kazami cảm biến mất.

"Woa, không nghĩ tới Kazami vẫn có sức sống như vậy"

"Hiro..." Furuya bất đắc dĩ kêu tên bạn tốt một tiếng, muốn giúp Kazami biện bạch vài lời.

Còn chưa chờ Furuya tiếp tục nói tiếp.

Hiromitsu chỉnh thành một cái biểu cảm nghiêm túc: "Zero, chúc mừng."

Ngẩn ra một hồi, Furuya mặt mày dịu lại ôn nhu, bên môi treo nụ cười nhợt nhạt : " Ừm! "

Tiếp theo đã bị bốn người bạn tốt vây quanh ôm chặt.

" Này Này Này , các cậu !" Tuy rằng lời nói không có trọng lượng gì, nhưng cảm nhận thị giác bị đánh mạnh, vẫn là làm Furuya người thân thể đang bị thương muốn dậu đổ bìm leo, theo bản năng vươn tay cánh tay, giãy dụa.

Ơ ?

Dường như làm rơi một vật gì đó đáng lẽ không thể chạm được?

Đối mặt với vầng hào quang thiên thần đột nhiên rớt xuống mặt đất, tất cả mọi người cả người đều ngây ngẩn, Hiromitsu càng ngày càng ngưng tụ thành thật thể bất ngờ trở lại thành người, bị dập mông ngã xổm xuống.

Trùng hợp, Morofushi Takaaki đang ôm bó hoa đẩy cửa bước vào.

" Cậu Furuya, mạo muội đến thăm, tôi..." Morofushi Takaaki thấy Hiromitsu trên mặt đất, đã quên mất lời nói.

"Hiromitsu?" Nhất thời có chút khó có thể tin được.

"A, là em?" Chính bản thân Hiromitsu càng không thể tin được.

......

Morofushi Takaaki rời đi, cũng không biết anh ấy / anh Takaaki tin hay không tin, Morofushi Hiromitsu cùng Furuya Rei liếc nhau, đều từ trong đáy mắt đối phương nhìn được niềm vui sướng khi sống sót qua đại nạn.

Muốn lừa gạt anh ấy / anh Takaaki quá khó!

"Hiro, cậu nói xem-- anh Takaaki thật sự có tin cậu là giả chết không?"

Nhớ lại ánh mắt cao thâm khó đoán của anh trai trước khi đi, Morofushi Hiromitsu cũng không có cách nào giấu đi lương tâm, cho Furuya một câu trả lời chấn an.

Đúng lúc này, cửa lại mở ra.

" Anh Furuya, bác sĩ tới, sếp..."

Nhìn trong phòng xuất hiện một người xa lạ, Kazami Yuya bước đầu cảnh giác, tiến vào trạng thái phòng bị.

Là dư đảng của tổ chức?

"Kazami, cậu ấy là bạn bè của tôi, cậu không cần phải lo lắng."

Khuyên bảo Kazami tin tưởng xong, lúc này đây hai người đã học ngoan.

Morofushi Hiromitsu trực tiếp khóa lại cửa phòng bệnh.

Mãi đến giờ phút này, hai người mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra.

Hai người ba con ma, đối mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Furuya nóng lòng muốn thử gỡ xuống hào quang của Matsuda Jinpei.

"Loảng xoảng."

Lại một tiếng vang lớn, Matsuda cũng giống như Hiromitsu, bị ngã một cú chổng vó.

Thành, thành công!

Furuya Rei lại muốn duỗi tay đi gở bỏ hào quang Hagiwara Kenji .

Nhưng mà Hagiwara lại tự mình bay ra xa.

" Hả ?"

"Furuya-chan chờ một lát nha, trước tiên để tớ tìm vị trí tốt đã ~"

Hai chân đứng yên, Hagiwara là người đầu tiên khi bị tháo vòng sáng vẫn chạm đất an toàn.

Nhưng mà cái đầu lại bị osananajimi nhà mình hung hăng đập.

Hagiwara Kenji rưng rưng: Aa, đây lại là cách biểu đạt tình yêu của osananajimi nhà mình sao.

Cuối cùng lớp trưởng tìm được Natalie, học theo Kenji, chạm đất an toàn.

Thích ứng tốt cảm xúc khi mình đột nhiên sống lại, chuyện đầu tiên bốn người làm là chạy đi tìm bác sĩ trưởng khoa, muốn xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của Furuya Rei.

Bốn người tụ ở một chỗ, khe khẽ nói nhỏ.

Furuya, người bị ấn ở trên giường bệnh: Ngoan ngoãn gặm quả táo.

Ánh sáng từ cửa sổ phòng bệnh thỉnh thoảng chiếu qua, đầu hơi nghiêng, hai lỗ tai vẫn đang dựng thẳng lên nghe ngóng.

Nhưng mà, đám bạn thân vẫn là đám bạn thân, âm lượng nói chuyện vẫn ép người ta ngứa mà không gãi được.

Furuya Rei chờ đến ruột gan cồn cào.

" Vậy thì --Hiro, tớ có thể xuất viện không?"

"Không được."

"Hiro~"

"Ngay cả trong mơ cậu cũng đừng mong xuất viện." Tiện tay lại đưa Furuya Rei vài loại trái cây.

Furuya Rei: Đừng đưa, đừng đưa nữa, lại cho tớ ăn thì cơ bụng mà tớ cực khổ rèn luyện sẽ biến thành một khối tròn tròn!

Từ chỗ Hiro không thể thực hiện mục đích, Furuya Rei hướng về phía Matsuda Jinpei.

Thừa dịp Hiro trở về Sở Cảnh sát Đô thị làm báo cáo, Furuya Rei tùy tiện tìm lý do tiếp cận Matsuda.

......

" Này, có bản lĩnh thì dạo một vòng sân huấn luyện!" Furuya Rei cất cao âm lượng.

"Đi thì đi!" Matsuda Jinpei cười lạnh một tiếng.

Furuya Rei ánh mắt sáng lên: Kế hoạch hành công √

" Này, cậu cảm thấy tôi sẽ nói như thế à." Matsuda gợi lên khóe môi, đem Furuya vừa ngồi dậy muốn mặc quần áo ấn trở về giường.

" Nằm ngoan cho tôi!"

"Matsuda cậu!"

" Ây da ây da, Furuya-chan không cần quá coi thường Jinpei-chan nha." Hagiwara người Furuya Rei vất vả mới dụ dỗ được ngoài mua cơm trưa, này đã xách theo hộp cơm từ cửa đi vào.

" Phép khích tướng kiểu này, Jinpei-chan của chúng ta còn lâu mới mắc mưu nha."

Matsuda Jinpei - Thiếu chút nữa sẽ mắc mưu: May mắn kịp lúc nhìn được Hagi đang đứng ở cửa.

Hoàn toàn bị bốn người bạn nhìn chằm chằm, Furuya Rei ở trên giường bệnh nằm đã tròn hai tháng: Cảm ơn, người đã tê liệt đến rỉ sét.

Mà ở nơi Furuya Rei không biết.

" Thân thể của anh ấy xác thật bởi vì thí nghiệm mà đã chịu tổn thương vô cùng lớn." Có được APTX4869 số liệu, thành công làm ra thuốc giải Miyano Shiho nhíu mày, nhìn báo cáo kiểm tra sức khoẻ được đưa qua.

" Cải tử hoàn sinh chắc chắn sẽ mang đến sự rất không ổn định về cơ năng của thân thể. Tuy rằng nhìn qua số liệu tất cả đều bình thường, nhưng cơ quan khắp cơ thể, bất lúc nào đều có thể lâm vào trạng thái suy kiệt. "

Đối mặt ánh mắt lo lắng của bốn người, lại bổ sung nói: "May mắn, ở trong USB mà anh ấy đánh cược cả mạng sống để mang về, có một chút về tư liệu liên quan đến thí nghiệm cải tử hoàn sinh kia"

" Trước khi nghiên cứu của tôi có được kết quả, anh ấy tốt nhất nên ở bệnh viện, ứng đối kịp thời với khả năng suy kiệt toàn thân ."

Miyano Shiho, không hổ là con gái của "nhà khoa học điên ".

Ở cơ sở nghiên cứu, chỉ dùng thời gian hai tháng ngắn ngủi, liền có thể chế tạo ra thuốc làm chậm di chứng của thí nghiệm.

Lại dùng thời gian ba năm nữa, tìm được phương pháp chữa trị hoàn toàn.

Sau hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, Furuya Rei bị bốn người bạn thân của mình lôi kéo đi vào tiệm thịt nướng bên cạnh trường cảnh sát, hung hăng càng quét quán ăn.

Hết

________________

Mọi người ơi dạo nì mình lại thèm edit truyện tiếp, có ai biết truyện nào hay, tương tự bộ nì thì giới thiệu cho mình được không ạ 🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip