Thầy - Trung Đạo
Con Đường Trung đạo
Tôi cũng là học trò của Đức Thích Ca, nên cũng học theo hạnh của người. Với những người có duyên, dù chỉ có một cơ hội tôi cũng sẽ giải thích cho họ những khúc mắc, cố gắng giúp đỡ hết mình cho họ. Còn với những người chưa đủ duyên, tôi cũng không muốn cưỡng cầu.
Khi có một bạn bình luận trên bài viết của tôi, bạn ấy bình luận những lời cay nghiệt. Tôi chỉ nghĩ là ngôn từ trong bài viết đó của tôi chưa đúng với ý của tất cả mọi người, và hẳn bạn ấy đã hiểu theo một hướng nào đó khác với hướng mà tôi muốn viết. Hoặc bạn ấy mất lòng tin vào những điều thiện lành và sự thật. Dù thế nào đi nữa thì những người như bạn ấy đang phải sống trong khổ sở, cuộc sống của họ không nhiệm màu, không đẹp được bằng những tâm hồn rộng mở. Tôi cũng từng là người như thế, các học trò của tôi cũng từng như thế, tôi hiểu và cũng mong các bạn ấy sớm nhìn thấy thế giới đa chiều và đẹp hơn.
Trung Đạo không có gì để mất cả, vì tất cả đều là tôi mượn tạm của Tự Nhiên, và tôi sẽ sớm trả lại cho Tự Nhiên.
Vì vậy nếu các bạn yêu mến tôi và vẫn theo dõi các bài viết của tôi, nếu gặp các bình luận ấy, xin hãy tôn trọng và yêu thương vì họ đang là những người khổ tâm, và bình luận đó sẽ giúp họ vơi đi phần nào sự bực dọc, khó chịu bên trong.
.
NHỮNG QUAN ĐIỂM VỀ CON ĐƯỜNG ĐỘC GIÁC
Tôi kể ra những điều trên cũng là để cho quý vị thấy được phần nào những gian khổ trên con đường Trung Đạo. Cho dù quý vị đã là người đi qua những cung đường ấy, khi mô tả lại cung đường ấy cho những người đi sau, có thể họ sẽ không tin, nghi ngờ hoặc phỉ báng bạn, nhưng nếu cảm xúc của ta dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, thì ta đang thất bại trước chính bản ngã của mình.
Con đường Trung Đạo của của các bậc Độc Giác là con đường thuần hóa, điều khiển bản ngã của mình đến cảnh giới "Vô Vi".
Hiện nay có nhiều nơi cho rằng con đường Độc Giác là buộc người đó phải chưa từng biết đến Phật giáo, hay phải ở một thời đại riêng biệt nào đó, hay phải thế này, hay phải thế kia. Theo Trung Đạo thì quý bạn khi đọc thấy những thông tin đó không cần phải hoang mang, tất cả những thông tin trên dẫu có mâu thuẫn nhau thì cũng có lý do tồn tại của nó, mỗi người đều có lý do để tin vào quan điểm của mình. Nhưng chỉ cần niềm tin, quan điểm ấy giúp ta tiến về phía trước, nó kêu gọi ta hành động, tu học thêm để phát triển bản thân, tôi cho rằng đều đúng cả.
Người đang sắp chết đói có thể xem quả táo như một thức ăn cứu sống mạng mình. Nhưng người biểu diễn bắn tên có thể xem quả táo như một mục tiêu để nhắm bắn. Chẳng ai sai ở đây. Điều đó sẽ chỉ sai nếu bạn không biết tận dụng hết giá trị của những thứ ấy cho cuộc sống của mình.
.
MẤU CHỐT CỦA CON ĐƯỜNG ĐỘC GIÁC
Dù bạn có hiểu Độc Giác theo cách nào đi nữa, đều có những quan điểm chung nhất mà không ai có thể phủ nhận. Đó là con đường giác ngộ nói chung và độc giác nói riêng, con người phải học cách điều chế tâm mình (đó là lý do đức Phật Thích Ca có một danh xưng khác là "Điều Ngự Vô Thượng Sư" - nghĩa là bậc thầy tối cao về điều chế thân tâm trí của chính mình).
.
Vậy thì điều ngự thân tâm trí của mình cụ thể là sẽ điều ngự điều gì?
Đức Phật đã chia mọi sự vật, cấu trúc ra làm 12 giai đoạn chính, cũng tương ứng với 12 chủ thể chính của việc điều ngự thân tâm trí. Vì điều khiển được 12 giai đoạn này trong con người mình cũng là điều khiển được mọi sự vận động, sinh diệt trong tâm trí mình.
Từ đó trở thành con người mà mình muốn, cân bằng hơn, giác ngộ hơn, tinh tấn hơn, trung đạo hơn và an nhiên hơn.
.
12 CHỦ THỂ CHÍNH:
Vì nói về điều này là nói về một trong những chủ đề vi tế nhất, khó tiếp cận nhất nên tôi xin phép mô tả dưới góc nhìn tâm lý học hiện đại để quý bạn dễ hình dung. Còn thực tế nghĩa của 12 chủ đề này rộng hơn rất nhiều:
.
1) Vô minh: Đây là một quá trình thuộc về Tâm ta. Khi ta nhận ra sự bé nhỏ của mình, rơi vào hoang mang, chênh vênh, vô định. Vì hoang mang, dại dột và yếu đuối nên con người nỗ lực để thay đổi thực tại một cách nông nổi và chấp nhận nhiều rủi ro, vì vậy dẫn đến chủ đề thứ hai:
.
2) Hành: chỗ này rất nhiều người hiểu lầm là hành động có chủ đích. Nhưng hành ở đây nên hiểu là hành động nhằm thu thập thông tin để điều chỉnh hướng tiếp cận. Vì vậy chủ đề này đại diện cho các giác quan, cho sự thu thập thông tin từ thế giới bên ngoài. Từ đó mới sinh ra chủ đề thứ 3:
.
3) Thức: thức ở đây là sự hiểu, biết. Nhưng hiểu biết đó mới chỉ dừng lại ở việc "định danh". Bởi vì ở 2 giai đoạn trước đó, chưa đủ thông tin để ta có thể hiểu sâu hơn về vấn đề đó. Sau đây chúng ta sẽ lấy ví dụ là quá trình bạn nhìn thấy vẻ đẹp của hoàng hôn. Như vậy ở hai giai đoạn trước, mắt bạn đã thu về vẻ đẹp của những tia nắng mặt trời chiếu những ánh sáng đỏ, vàng lên nền trời. Mắt bạn thu về hình ảnh của những đám mây xếp thành tầng tầng lớp lớp, da thịt bạn cảm nhận được những luồng gió mát lành, nhẹ nhàng. Đến giai đoạn 3 này, bạn nhận ra: "mình đang ngắm vẻ đẹp của hoàng hôn". Bắt đầu lúc này tâm bạn bắt đầu mở rộng ra vì những khung cảnh này gợi lại cho bạn những ký ức tốt đẹp, những niềm tin tốt đẹp, đó chính là bắt đầu giai đoạn 4:
.
4) Danh sắc: Đây là quá trình bạn mở lòng mình ra mà không nghi ngại, không lo lắng nữa. Bạn cho phép những hình ảnh này đi sâu vào trong tiềm thức của mình để gợi lên những ký ức tốt đẹp: tuổi thơ với những buổi chiều đá bóng, thả diều với lũ bạn, hoặc những giờ phút ngồi thẩn thơ nhìn mây trời rồi nghĩ vẩn vơ về hình ảnh con thỏ, con rùa được tạo nên bởi những áng mây trên nền trời xanh. Những ký ức ấy sống dậy khiến cho các giác quan của bạn tập trung hơn vào vẻ đẹp hoàng hôn đang hiện ra trước mắt, khởi nguồn cho giai đoạn thứ 5:
.
5) Lục nhập: Lục ở đây là 6 - 6 con đường giúp tâm ta nhận biết thế giới. Nói cách khác chính là các giác quan. Toàn bộ các giác quan của ta được kích hoạt mạnh mẽ, nhưng lúc này bắt đầu sinh ra sự phân biệt các giác quan. Với những người thiên về thị giác, họ sẽ bị cuốn hút bởi hình ảnh, màu sắc của nền trời. Với những người thiên về khứu giác, họ sẽ bị cuốn hút bởi những mùi hương quyện trong gió ngay tại thời khắc này, còn với những người ưa hoài niệm, họ sẽ chọn cảm nhận các cảm xúc cũ như xem một chuỗi những bộ phim ký ức đang được gợi lên trong tâm trí. Như vậy chúng ta bắt đầu chú ý đến những cảm giác mà hoàng hôn mang lại cho chúng ta qua các giác quan. Chính điều đó làm cho ta bắt đầu đi sâu hơn vào các cảm giác ấy. Trong ví dụ này tôi xin giả sử tôi là một người ưa thị giác. Vì thế ở giai đoạn lục nhập này, tôi quan sát cảnh hoàng hôn dưới góc nhìn của thị giác, của đường nét, màu sắc và hình khối. Điều đó làm cho tôi chuyển sang giai đoạn 6:
.
6) Xúc: Giai đoạn này tượng trưng cho sự tư duy, nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc, chi tiết và logic. Nó cũng làm cho tôi bắt đầu tập trung hơn vào một số vấn đề cụ thể chứ không còn giữ góc nhìn tổng quan như ban đầu nữa. Tôi quan sát màu của nắng, tôi quan sát hình dáng của những gợn mây, tôi quan sát vị trí của mặt trời... Trong quá trình đó, tôi nhận ra điểm đẹp nhất, ấn tượng nhất với tôi hôm nay chính là mây, những áng mây hôm nay không chia thành nhiều cụm to nhỏ khác nhau, mà trải đều, xếp thành từng bậc, từng bậc như những bậc thang đi về hướng mặt trời chói lọi. Hình ảnh ấy gợi lên cho tôi rất nhiều thứ: là những ước mơ dang dở của tuổi thiếu niên, là sự sùng bái các công trình của tạo hóa, là sự ngưỡng mộ vẻ đẹp của Tự Nhiên... Những suy tư bắt đầu giúp tôi kết nối thật sự, tôi đem bản thân mình vào ánh hoàng hôn ấy, vào những áng mây và ánh mặt trời chói lọi ấy - tôi kết nối bản thân mình với khung cảnh ấy. Nghĩa là tôi đang cảm thấy sự chói lọi, huy hòang nơi bản thân mình, tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình cũng có những vẻ đẹp của tự nhiên, tôi cảm thấy bản thân mình cũng đang có những mục tiêu, ước vọng cao xa chưa bao giờ tắt... Nghĩa là khung cảnh ấy bắt đầu gây nên sự rung động nơi tâm tôi, đó là cách bắt đầu giai đoạn 7:
.
7) Thọ: Thọ hay còn được gọi là cảm thụ - là sự rung động của tâm ta khi kết nối được với những điều, sự kiện mà ta đang chú tâm đến. Ngươi ta có thể gọi Thọ là sự thấu cảm, và người nào có giai đoạn số 7 này phát triển mạnh mẽ, họ có khả năng thấu cảm, đồng cảm sâu sắc với mọi vật diễn ra xung quanh. Tâm hồn họ là cả một vũ trụ bao la, rộng lớn và đẹp đẽ, kỳ bí. Khi sự rung động bắt đầu, tâm ta sẽ sinh ra cảm xúc. Từ đó bắt đầu phân biệt ra yêu háy ghét, đó là khởi đầu cho giai đoạn 8:
.
8) Ái: ái hiểu theo nghĩa đầy đủ là yêu, ghét, hờn giận, buồn phiền, vui vẻ, hài lòng... nói chúng là tất cả những cảm xúc phát sinh. Và theo nghiên cứu của thần kinh - tâm lý học: nơi đầu tiên tiếp nhận sự xuất hiện của cảm xúc chính là một số cơ quan trong não như "hồi hải mã", và ngay sau đó là các cảm xúc ấy sẽ được gửi dạng tín hiệu đến các cơ quan nội tạng như tim, dạ dày... để chuẩn bị cho cơ thể một khả năng thích ứng với cảm xúc ấy. Ví dụ như cảm xúc sợ hãi phát sinh thì tim sẽ đập nhanh, các cơ tay chân sẽ căng cứng lại một cách rất bản năng để sẵn sàng cho sự bỏ chạy hoặc đối đầu với hiểm nguy. (cơ chế này con người bình thường hầu như không kiểm soát được, thậm chí có một số người còn không ý thức được). Mỗi cảm xúc sẽ có những cơ quan nội tạng tương ứng được kích hoạt mạnh mẽ. Bởi thế mà ông bà ta có câu nóng giận hại gan, đa dâm hại thận... Cảm xúc con người và các cơ quan nội tạng liên kết với nhau một cách cực kỳ chặt chẽ. Vì vậy giai đoạn 8 này được xếp vào phần Thân chứ không phải Tâm như mọi người hay hiểu nhầm.
.
9) Thủ: từ chỗ có yêu ghét, sinh ra sự bám chấp, sự cố chấp, sự níu giữ. Níu giữ lấy những thứ mang lại cho mình cảm xúc dễ chịu, tích cực, và tránh xa những thứ mang lại cho mình cảm giác tiêu cực, những thứ trái với quan điểm của mình. Ở trong ví dụ ngắm hoàng hôn, giai đoạn này tương ứng với việc tôi cố gắng giữ mãi khoảnh khắc đẹp đẽ này, tôi cố gắng ngồi lâu hơn, dõi theo sát hơn, và nếu có một thứ gì đó chắn ngang làm mất tầm nhìn, hẳn ta sẽ cảm thấy khó chịu, đó chính là biểu hiện của giai đoạn Thủ. Từ chỗ tìm mọi cách để được kéo dài cảm giác dễ chịu ấy, đến một lúc, ta bắt đầu thấy đủ, bắt đầu "tri túc". Như vậy giai đoạn thứ 10 được khởi sinh:
.
10) Hữu: là cảm giác đủ, là sự tự tin, là cảm giác mãn nguyện, hài lòng. Những người có giai đoạn này phát triển mạnh mẽ sẽ có một trái tim kiên cường, một chữ "dũng" thật sự sâu bên trong con người họ. Và theo một lẽ tự nhiên, khi thế giới bên trong đủ đầy và vững chắc như vậy, người ta bắt đầu muốn làm một hành động nào đó để phát triển thêm những trải nghiệm trên. Trong ví dụ ngắm hoàng hôn, chúng ta nảy ra ý định chụp ảnh để đăng lên tường, chúng ta chia sẻ với bạn bè câu chuyện trên, chúng ta cũng có thể đưa ra một quyết định nào đó như chuyển nhà đến một chỗ nào đó có thể ngắm được mặt trời lặn mỗi ngày,... Dù gì gì đi nữa, chúng ta vẫn muốn đưa ra một hành động nào đó, và hành động lần này là có chủ đích, có mục tiêu cụ thể, rõ ràng, như vậy chính là bước sang giai đoạn 11:
.
11) Sanh: Giai đoạn này tượng trưng cho sự tạo tác, năng lực xây dựng, cải biến thế giới bên ngoài nhằm mục tiêu tăng trải nghiệm thực tế cho chúng ta, liên quan đến sự việc mà chúng ta vừa mới trải qua ở các giai đoạn trước đó. Gỉa sử như trong ví dụ trên, tôi đã quyết định chụp bức ảnh hoàng hôn trên và đăng lên tường kèm theo một câu thơ hay nào đó.
.
12) Lão / Tử: Nhưng như một quy luật của tự nhiên khi các giai đoạn ở trên luân chuyển, sự sinh ra nào cũng phải có sự kết thúc của quá trình đó. Nếu như lúc tôi đăng hình ảnh và bài thơ ấy lên mạng với lòng háo hức, sự thỏa chí. Thì dù bài viết ấy có thu hút được nhiều sự quan tâm hay không, cũng sẽ có một lúc ta ngừng hào hứng với việc ấy. Ta bắt đầu bị thu hút bởi những vấn đề khác đang diễn ra xung quanh để lại bắt đầu một chu trình 12 bước mới, lại bắt đầu chuyển về giai đoạn Vô Minh. Và đó là cách vòng xoáy cuộc sống diễn ra.
.
Việc nhìn thấy được chu trình này ở mọi sự vật, hiện tượng mà ta tiếp xúc, sau đó điều phục tâm ta bằng cách ứng dụng những hiểu biết trên. Con đường ấy chính là con đường trung đạo, con đường ấy chính là con đường Độc Giác. Những kinh điển, chú giải và hướng dẫn của các bậc thầy cũng chỉ là thứ hỗ trợ cho bạn làm được điều ấy mà thôi.
.
Qua bài viết này, tôi mong quý vị tinh tấn.
Trung Đạo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip