Thiên 9

Đoàng!

Tiếng nổ lớn làm rúng động khắp cả một tảng rừng, khiến chim chóc hoảng hốt mà bay tán loạn tứ phương. Những lá phù trong tay Liễn đã phát nổ chỉ trong phút chốc, ngọn lửa bùng lên dễ dàng lan rộng, nuốt chửng lấy những dải lụa phiền phức kia. Tiếng xèo xèo vang lên, khói mịt mù bay vào tầng không. Oán quỷ gào lên thảm thiết, đây không phải thứ lửa bình thường, nó sẽ xâm chiếm, ăn mòn từng mảnh linh hồn của ả. Không thể cầm cự nổi bởi sức nóng, những dải lụa ném Liễn qua một bên. Oán quỷ giận dữ trừng mắt nhìn anh. Nếu như tên pháp sư này quá giảo hoạt thì ả chỉ còn một cách, ấy chính là tấn công vào điểm yếu của đối phương. Vứt lại cho Liễn một tiếng "hừ" hằn học, oán quỷ thoăn thoắt biến thành một làn khói đen bay đi mất.

Ở bên này, Liễn cũng không khá khẩm hơn là bao. Bởi phải hứng chịu trực tiếp đòn tấn công của mình nên phần lớn cánh tay anh đã bị bỏng nhẹ. Cảm giác đau rát bắt đầu lan đến khiến cho mồ hôi anh túa ra đầm đìa. Cũng may sao nó không phải lửa bình thường, chỉ ảnh hưởng mạnh lên tà ma. Nếu không thì chưa chắc Liễn đã còn sống. Cứ tưởng rằng quỷ dữ sẽ đầu hàng khuất phục, nhưng nó nhanh chóng đã chạy trốn mất. Khi nhìn thấy được hướng bay của nó, Liễn chợt nhận ra điều gì đó mà vẻ mặt bất chợt trở nên căng thẳng hơn. Mặc cho cơn đau đang hành hạ khắp thân người mình, anh gượng dậy rồi với thanh kiếm đồng trên đất cùng chiếc ba lô, gấp rút đuổi theo oán quỷ.

Liễn biết rằng ả ta đang nhắm đến ai.

Vì đó là đường đi ra khỏi khu rừng này, đến chỗ những căn lều của đoàn khai quật.

Đã hơn hai tiếng trôi qua kể từ lúc Liễn đi khuất, trong lòng Nguyên cồn cào sốt ruột. Cậu lo lắng rằng anh sẽ xảy ra chuyện gì không hay, tệ hơn là ảnh hưởng đến cả tính mạng. Nguyên cẩn thận cột tấm màn cửa qua một bên, mắt cứ chăm chăm về hướng anh đi, chỉ sợ rằng nếu có ngơi ra sẽ không thấy được bóng người quay trở về. Thế nhưng từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài vẫn im lìm và tối tăm, ngưng đọng lại thành một bức tranh u ám. Những hàng cây không chút động đậy, tiếng gió hằng ngày vẫn rú lên dữ dội tựa ai đó khóc than giờ đây lại im bặt. Lòng Nguyên có chút gợn sóng, dâng lên một nỗi bất an khác lạ.

Thoáng chốc, cậu thấy Liễn từng bước khập khiễng thoát ra khỏi bóng tối của khu rừng. Chỉ cách vài mét, ánh đèn từ căn lều hắt ra giúp cho Nguyên quan sát rõ hơn. Anh từ đầu đến chân chằng chéo những vết cứa, như thể bị tấn công bởi vô số thứ vũ khí sắc nhọn. Và có thể thấy được làm da của đối phương đang bỏng rát, nó lan rộng khắp hai cánh tay, lan lên cả mặt. Tiếng thì thào từ phía Liễn vang tới, như thể đang dùng hết không khí còn sót lại trong phổi để phát ra:

"Nguyên, cứu tôi với..."

Không chần chừ một khắc nào, Nguyên lao ra khỏi căn lều, hướng về phía anh. Nhưng vì nỗi lo lắng tột cùng ấy mà cậu đã bỏ quên mất một thứ rất quan trọng. Nguyên không để ý rằng, hàng muối gạo dưới đất đã nhanh chóng chuyển qua màu đen.

Cậu chạy đến, đỡ lấy Liễn. Anh mệt mỏi, tựa như chẳng thể thở ra một hơi cho trọn nữa, cũng ngay tức khắc gục đầu xuống vai cậu. Ngay khi chạm vào da Liễn, cơn lạnh buốt đã lan đến, lan khắp người của cậu, và rồi một cảm giác rờn rợn bắt đầu chạy dọc sống lưng của Nguyên. Nhưng với tình hình này thì cậu lại không nghĩ gì nhiều, chỉ vội vàng lay mạnh anh mà hỏi han.

"Liễn? Liễn, anh sao thế? Có chuyện gì à?"

Nhiệt độ nhanh chóng xuống thấp, cảm giác ngột ngạt bắt đầu tràn đến làm cho Nguyên cảm thấy xây xẩm. Đôi bàn tay anh lạnh lẽo, cứng như đá bất ngờ bắt lấy cổ tay của cậu. giờ đây cậu mới nhận ra được có điểm gì đó rất bất thường, dè chừng cất giọng gọi tên đối phương.

"Liễn...?"

"Nguyên! Tránh ra!!"

Từ đằng xa dần dội đến tiếng bước chân vội vàng chạy trên thảm cỏ, một giọng nói quen thuộc vang lên làm cho cậu giật thót mình, quay đầu nhìn vọng ra. Cậu không thể tin vào mắt mình, bởi đó là Liễn. Đầu óc Nguyên tê rần, sự hoảng loạn mỗi lúc một lớn.

Tại sao lại có tận hai Liễn?

"Hihi, bắt được rồi."

Người bên cạnh cậu lên tiếng, chất giọng vốn là của anh nhưng lại pha trộn thêm cái thanh âm cao vút của phụ nữ, khiến cho nó càng trở nên ma quái. Không để cho Nguyên phản ứng, một bàn tay xám xịt với móng vuốt mọc dài phóng tới ghì chặt cổ cậu khiến cho thanh quản bị tắc nghẽn, cậu chỉ biết mở miệng ú ớ kêu cứu. Dưỡng khí bị chặn lại, không thể vào được bên trong phổi, Nguyên bắt đầu cảm thấy choáng váng, tầm nhìn cứ thế tối sầm lại. Thấy cậu sắp lâm cơn nguy kịch, Liễn từ bìa rừng tức tốc phóng đến đẩy Nguyên ra khỏi tầm tay oán quỷ. Nhưng có lẽ như đã không kịp, bởi ả đã nhanh chóng hóa thành làn khói đen mà chui vào miệng của Nguyên. Ngay khi cả hai cùng nằm rạp xuống đất thì Liễn đã thấy vẻ mặt Nguyên trở nên khác lạ, là cái vẻ mặt đầy ma quái và nanh ác.

Anh biết mình đã đến muộn, giờ đây trước mặt anh không phải cậu sinh viên quen thuộc kia nữa. Oán quỷ muốn tìm một thân xác phù hợp để trú chân, như thế thì lại càng hung hãn hơn nhờ rút cạn khí lực từ người sống. Hơn thế nữa, thể chất của Nguyên không phải hạng bình thường. Ả ta như được hồi sinh trong thân xác mới, từ từ cảm nhận nguồn sức mạnh sức mạnh dồi dào đang chảy trong mình. Oán quỷ rú lên một tiếng man dại, như một con thú hoang được đà xổng chuồng. Những dải lụa mềm mại từ đâu bay đến, cuốn quanh người ả, cứ thế ngoe nguẩy như rắn độc, hằm hằm muốn lao đến tấn công Liễn. Ả quỷ đắc ý, lia ánh mắt sắc lẹm về phía anh.

"Hắn đã nói đúng, đây là "viên ngọc" mà mày đã nhắm đến rất lâu. Đúng là đồ tốt, rất tốt..."

"Hắn? Bà đang nói ai?" – Liễn chau mày khó hiểu.

"Sắp chết rồi thì cần phải biết nhiều làm gì?!"

Oán quỷ kia vừa dứt lời, quang cảnh xung quanh Liễn bất chợt tối sầm lại, bầu không khí ngột ngạt đến mức bóp nghẹt đường thở con người ta. Căn lều - nơi duy nhất có ánh sáng thì giờ đây nó trông cũng thật mịt mờ, leo lét xanh xao, yếu ớt hắt ra khu đất bên ngoài. Chưa kịp phản ứng, toàn thân Liễn đã cứng đờ như tượng đá, cho dù anh có gồng mình hết sức cũng không thể cử động dù chỉ là một ngón tay. Tứ phía tưởng chừng chỉ còn một mình anh, thì những thanh âm cười nói, khóc than nức nở cứ thế chen chúc nhau mà vang lên. Đinh tai nhức óc, một sức mạnh vô hình đè xuống thân thể của Liễn. Mặt đất dần hóa lỏng như bùn, nó làm cho đôi chân anh dần lún xuống, không nhưng thế mà nơi ấy mọc lên vô số cánh tay đặc mùi thối rữa cứ ráo riết bám lấy Liễn. Chúng thi nhau nhấn chìm anh. Liễn ngã xuống, khi gắng gượng ngước lên nhìn thì trước mặt anh là bóng hình của Nguyên.

Cậu tối tăm, hai hốc mắt sâu hoắm không rõ được tròng trắng. Nhưng Liễn biết, cậu đang nhìn anh, với vẻ đầy hận thù, trách móc. Nguyên cất giọng, không gian tĩnh lặng như bị phá vỡ, tưởng chừng nó vô tận nhưng thế nào lại vọng về khuếch đại lời của cậu.

"Tôi hận anh, bởi anh đã giết tôi. Anh là kẻ tệ hại, thất bại nhất."

Liễn không nói lời nào, anh biết mình đã bị kẹt trong ảo cảnh do chính ma quỷ tạo nên. Anh siết tay thành đấm, nhưng lại đặt ngón cái ở trong cùng, đó là kết ấn Kim Cang trừ tà. Đồng thời, để cho bản thân tỉnh táo lại, Liễn không do dự cắn mạnh lên môi dưới của mình, máu tươi rói nhỏ giọt xuống nền đất.

Một giọt.

Rồi lại hai giọt.

Liễn mở mắt choàng tỉnh, anh từ khi nào đã bị trói chặt vào thân cây bằng những dải lụa. Anh gồng mình thoát ra, nhưng càng cố gắng thì chúng siết gắt gao hơn. Đối diện với Liễn, gương mặt Nguyên chỉ tràn đầy vẻ sát ý, con ngươi từ khi nào đã hóa thành màu đỏ rực của quỷ dữ. Oán quỷ quay lưng rời đi, không cần phải tốn nhiều thời gian hơn với kẻ yếu, vì ả còn rất nhiều việc cần phải làm. Vô số dải lụa mềm sẽ là kén mồ của Liễn, bởi nó có khả năng ăn mòn da thịt của con người, chẳng khác với loài quái vật khát máu là bao.

"Nguyên!" - Liễn cất tiếng gọi với ra, khiến cho bước chân của oán quỷ chợt dừng lại. Ả quay đầu, lia đến người kia với vẻ khinh miệt mà đáp lời.

"Linh hồn nó đã bị tao ăn hết rồi, từ giờ thân xác này là của tao. Mày cũng sẽ đi chầu Diêm Vương với nó sớm thôi, đừng sốt ruột."

"Nguyên, mau dậy thôi. Tôi biết cậu đã rất mạnh mẽ mà." - Liễn mặc kệ, anh cứ nói chuyện với cậu kể cả là khi chẳng nhận lại hồi đáp. Dù là tia hi vọng cuối cùng, lẻ loi và mong manh, anh cũng phải cố bắt lấy cho bằng được.

Lời vừa dứt, ả quỷ bỗng choáng váng rồi ngã khuỵu xuống mà thét la một cách đau đớn. Ả cứ thế ôm đầu, quằn quại liên tục trên nền đất như một con sâu cái kiến hứng chịu sự dày xéo vô hình. Ngay trong lúc đó, những mảnh lụa kiên cố trói Liễn kia tuồng như mất đi sức lực mà đồng loại rơi xuống đất. Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nắm bắt thời cơ, nhanh chóng nhặt thanh kiếm lên. Đó không ai khác là Nguyên, Nguyên đã nghe được tiếng nói của anh, gửi đến cho anh lời hồi đáp. Cơ hội không nhiều, Liễn dứt khoát đưa lưỡi kiếm rạch dọc một đường nơi cánh tay của mình. Anh lao như một mũi tên, ngay lập tức chĩa mũi kiếm đâm thẳng ngực của oán quỷ. Ả ta như dùng hết sức bình sinh chống trả, càng giãy dụa anh lại càng gồng mình ấn chặt thanh kiếm xuống, khiến nó ghim sâu vào bên trong. Liễn lấy máu của mình viết lên trán oán quỷ dòng kí tự cổ, lớn giọng hô vang:

"Huyết Xích Qủy!!"

Máu cánh tay của Liễn cứ thế tuôn ra, không gian như mất trọng lực khiến nó lơ lửng trong không trung, dần kết nối với nhau tạo thành một sợi xích dài. Sau vài giây định hình, nó xác định được mục tiêu liền ngay lập tức trói chặt lấy oán quỷ. Ả muốn gồng lên toan phá xích vô tác dụng, thậm chí lại còn đau đớn hơn bội phần. Bao nhiêu thanh âm hỗn tạp của cả nam lẫn nữ cứ thế phát ra từ miệng ả, đến cả những hàng cây cũng lạo xạo tựa rúng động trước tiếng la hét của quỷ dữ. Bầu trời tối đen như mực, mây mù tản quanh che khuất cả ánh trăng sáng. Nếu là người bình thường, có lẽ họ sẽ phải run sợ trước cái quang cảnh kỳ dị này.

Liễn vì mất máu quá nhiều, sắc mặt anh cũng dần trở nên xanh xao, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Nhưng trong mắt anh vẫn độc một sự kiên định, không bao giờ dao động. Anh chống hai đầu gối đứng thẳng dậy, rút thanh kiếm từ ngực quỷ dữ ra rồi chĩa thẳng vào mặt nó. Liễn cất giọng uy thế, sắc lạnh mà truy hỏi.

"Khai ra mau, người mà bà nhắc đến là ai?"

Oán quỷ bị sợi xích trấn giữ, giờ đây cũng chỉ co rúm lại vì đau đớn. Nhưng cái hận thù của ả lại ngút trời, hận thù đến mức khắc ghi vào xương tủy, thế nên bây giờ oán quỷ kia chẳng hề run sợ, hơn thế còn nhìn Liễn bằng ánh mắt phẫn nộ như để đáp trả. Tuy vậy, anh chẳng có mấy lo ngại, nếu còn ngoan cố thì chỉ còn cách áp giải về Đền, đến lúc đó thì ả tự khắc sẽ vâng lời mà tiết lộ tất thảy. Liễn lấy ra trong ba lô một hũ gốm nhỏ chi chít những câu chú, nó dùng để nhốt những tà ma đáng gờm vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip