16

"Không có việc gì mày ngủ trước đi."  Doyoung từ lúc gặp Jaehyun thì trong lòng vẫn thấy đau lòng, đúng vậy, người kia cảm thấy, cậu là đồ dư thừa, cậu không đủ cố gắng, chỉ là đang lãng phí tiền của nhà cho, tại trong lòng của anh hai, cậu cùng mẹ cậu, không nên xuất hiện trong nhà của hắn, có lẽ cậu hẳn là nên đi kiếm việc làm thêm...


Mà hôm nay cậu lại hét lớn với hắn, nghĩ đến Doyoung liền hối hận, trước đây ngay cả khi cậu không dễ chịu cũng chưa từng quát lớn với hắn như vậy, hắn hẳn là tức giận rồi? Bọn họ luôn như vậy, mỗi lần khó khăn mới có thể nói chuyện được, nhưng không có lần nào nói chuyện được vui vẻ...

Dououng thở dài một hơi, cuối cùng ngưng đọc sách leo lên giường nằm, nhưng làm cách nào cũng ngủ không được.

Jaehyun phát hiện bản thân gần đây rất chú ý tới Prem chẳng hạn như biết được phòng ký túc xá cậu ở đâu, biết cậu cuối tuần rất thích đến thư viện, biết cậu rất nổ lực trong học tập. Biết người con trai hay đi cùng cậu là ai, thậm chí đã biết cậu khi nào đến nhà ăn ăn cơm, biết cậu thích ăn món gì ở nhà ăn. Nhưng hắn cũng phát hiện người nọ hiện tại đang trốn mình, mình hiện tại là không trốn cậu, người kia thì dám trốn hắn. Vài lần nhìn thấy hắn cậu sẽ lôi kéo bạn học đi hướng ngược lại, phát hiện cái này Jaehyun trong lòng có chút buồn bực. Cũng không hiểu được đây là loại tâm tình gì.

Ngày cuối tuần, bởi vì người ở ký túc xá đều ở thành phố này cho nên đều về nhà, Doyoung nhìn xem thời gian, đã sắp một giờ trưa rồi, không biết nhà ăn còn có cơm ăn không, thay quần áo chuẩn bị đi xuống nhà ăn coi thử.

"Dì ơi, một phần rau xanh cùng một phần đậu hũ hịt." Cũng may còn lại mấy món mình muốn ăn.


"Cũng lấy cho tôi một phần đậu hữ thịt ." Lúc này có một âm thanh kế bên tai Doyoung vang lên.

Dì đầu bếp của nhà ăn nhìn hai người bọn họ có điểm khó xử,"Đậu hũ chỉ còn một phần, cậu bé này tới trước, nên dì múc cho cậu ấy vậy."

"Không cần, dì à, dì múc cho đàn anh đi ạ con dùng rau xanh được rồi"
Doyoung nhìn Jaehyun đứng bên cạnh, hôm nay không biết anh ở nơi này ăn cơm, cho nên còn không kịp tránh, hiện tại chỉ có thể có chút xấu hổ đứng ở chỗ này. Đồng thời cậu trong lòng cũng có nghi vấn, anh hai sao cũng trễ như vậy mới ăn cơm? Càng kỳ quái là anh hai không phải không thích đậu hũ mà?

Dì đầu bếp đem phần đậu hủ thịt cuối cùng múc vào đĩa của Jaehyun, rồi mới hỏi Doyoung cần cái gì. Doyoung nhìn nhìn Jaehyun, rồi mới bảo dì "Lấy cho con một phần rau xanh cùng đậu hũ không."

Jaehyun trên trán nhất thời xuất hiện gân xanh, món mình ghét nhất là đậu hũ tại sao lại lấy thế này. Còn nhóc con này cậu không thể dùng món nào tốt hơn sao? Khó trách phát triển không như hắn. Ôm lấy cũng không thấy thịt nhiều, quả thực rất giống đậu hũ rồi.

Doyoung vội vàng nhận lấy đĩa đồ ăn của mình, nghĩ anh hai không muốn thấy mình, thế là chạy nhanh tìm vị trí xa.

Jaehyun nhìn cậu nhanh tay nhanh chân chạy đến hướng xa kia, liền quyết tâm theo sau.

Không nghĩ tới Jaehyun cũng lại đây, Doyoung kinh ngạc nhìn hắn, hắn đi đến chỗ ngồi đối diện cậu ngồi xuống, rồi mới vùi đầu ăn cơm.

"Tao không cần cái này." Nói xong Jaehyun đem thịt ném đến trong đĩa của Doyoung.

Doyoung nhất thời tim đập rất nhanh, anh hai kỳ thật vẫn quan tâm mình? Hay là anh hai nay bị đập đầu ở đâu? Tuy rằng cảm thấy bản thân nói như vậy về anh hai là không đúng, nhưng Doyoung nghĩ không ra lí do nào khác. Rõ ràng mấy ngày hôm trước cậu còn quát lớn với hắn, hắn không phải đã chán ghét mình rồi sao?

"Rốt cuộc mày có chịu ăn cơm không ? Đừng ngơ như đứa ngốc vậy chứ." Jaehyun ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu.

"Cái này là sao anh hai..."

"Tao tự nhiên cảm thấy không muốn ăn thịt nữa." Jaehyun có chút không được tự nhiên nói, hắn cũng không biết bản thân xảy ra chuyện gì, chính là khó chịu Doyoung có thể ăn tùy tiện như vậy, kỳ thật hắn cũng có thể tưởng tượng Doyoung trước đây sống thế nào, khó trách mỗi lần trong nhà được thêm tiền tiêu vặt cho xài cậu vẫn luôn bảo là còn tiền. Nghĩ đến đây Jaehyun liền cảm thấy mình lần trước không nên mắng cậu là đồ dư thừa, kỳ thật cậu sống ở nhà đã không muốn lệ thuộc ai.

"Lần trước xảy ra việc, là tao không đúng." Không nghĩ tới Jaehyun đột nhiên lại giải thích với mình, Doyoung kinh ngạc nhưng rất nhanh cậu liền hiểu được, anh hai hôm nay sở dĩ kỳ quái như vậy hóa ra chỉ là áy náy sự việc lần trước. Trong lòng không khỏi có một chút mất mát.

"Không phải, em cũng không nên quát lên với anh hai ..." Doyoung nhỏ giọng nói.

" Ừ đúng vậy" Không nghĩ tới đối phương liền như vậy thẳng thắn nói ra, Doyoung mặt đỏ. Xem ra anh hai quả thật thực để ý việc mình quát hắn......

"Sau này đừng nên chọn đồ ăn tuy tiện không chất đạm như vậy, mày có thịt ôm sẽ thoải mái hơn." Jaehyun nói những lời này làm tai Doyoung bên tai đều đỏ như sắp xuất huyết.

Doyoung chọc trong đĩa đồ ăn hàm hồ ưm một tiếng, rồi mới cúi đầu ăn cơm. Trong lòng làm sao cũng bình tĩnh không được.

Jaehyun nhìn Doyoung cúi đầu không dám nhìn mình, có chút đau lòng, còn có... Một dòng nhiệt lưu hướng đến hạ thân của hắn dũng mãnh lao tới khiến cho Jaehyun muốn mắng chính mình biến thái.

"Anh hai , anh ngồi trước đi." Doyoung chạy nhanh đem rác của phòng mình lôi ra. Cậu không nghĩ tới ăn cơm xong anh hai sẽ yêu cầu đến phòng mình chơi, nhất thời khiến cậu không biết làm sao. Ký túc xá bình thường cũng chỉ có mình cậu dọn dẹp, những người khác đều rất ... dơ, trên bàn đôi khi ăn xong không vứt đồ ăn vặt cùng đồ uống là chuyện bình thường. Mở cửa còn nhìn thấy quần lót Ten để trên giường, làm Doyoung có chút đỏ mặt, cũng may sàn nhà hôm nay trước khi cậu ra ngoài đã quét dọn sạch sẽ.

"Muốn uống nước không anh hai? Anh chờ em...."

Jaehyun không có ngồi vào ghế mà Doyoung đưa cho hắn mà là vội vàng đem người đi lấy ly nước cho mình áp đến trên tường, hai tay chống hai bên sườn cậu không cho cậu đi.

"Chúng ta là người xa lạ sao?" Bọn họ rõ ràng ở cùng một chỗ gần mười năm, nhưng Jaehyun hôm nay mới phát hiện bọn họ thật sự giống hệt người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip