20
Doyoung cứ như vậy bị anh hai đặt ở ký túc xá ch*ch suốt hai ngày, trừ việc đi ra ngoài ăn cơm thì khoảng thời gian còn lại bọn họ đều làm, từ trên giường đến trên bàn, sàn nhà thậm chí bên ngoài ban công, WC. Doyoung không biết anh hai xảy ra chuyện gì, vì cái gì mà đột nhiên lại có "Tính" trí, cậu cũng là lần đầu tiên khắc sâu nhận thức được, khí lực của anh hai thật sự rất mạnh. Thân thể mình đã không thể tiếp nhận nữa , loại cảm giác này căn bản là không thể so với lần cậu tự dùng dương cụ giả tự an ủi được. Cậu cũng lần đầu tiên cảm thấy làm tình mệt như vậy, lại làm cho cậu vui vẻ chịu đựng. Cuối cùng bắn tới khi như thể không muốn bắn nữa, âm thanh không phát ra được, hậu huyệt cũng có chút chết lặng, anh hai lại còn tràn đầy tinh lực, không ngừng tại trên cơ thể cậu rong ruổi. Nhưng hắn lại muốn cậu rên lên.
Jaehyun cũng không biết bản thân đang có tâm tình gì ,cũng không có đi hỏi Doyoung tại sao không có vứt bỏ cái áo kia , càng không đi hỏi cậu tại sao lại đặt ở đầu giường, hắn kỳ thật có thể tưởng tượng Doyoung mỗi ngày ôm cái áo của mình làm gì. Có lẽ hắn đã biết tất cả, chỉ là không muốn đi hỏi, cũng không muốn biết rõ lí do .
Bởi vì hắn hiểu được, này nhất định là một thứ tình cảm không được chấp nhận lại đem lòng yêu say đắm. chính là nó, không phải là loại bệnh tật gì.
Cho nên Jaehyun thầm nghĩ một mặt phát tiết, phát tiết của mình đối với người này mà dục vọng khủng bố, phát tiết cái loại tâm tình kì quái này. Nghe được tiếng rên rỉ của Doyoung, hắn còn có loại cảm giác thích thú muốn chiếm đoạt người này. Jaehyun suy nghĩ, thì ra chinh phục một người nam nhân có thể sinh ra cảm giác như vậy. Jaehyun biết, chính mình đối với Doyoung, yêu cậu cũng chỉ là một loại cảm giác muốn chiếm hữu.
Doyoung chịu đựng lực đau không khỏe từ hậu huyệt truyền đến, đem cửa sổ ở ký túc xá đều mở ra, đem chăn gối giặt sạch sẽ rồi phơi khô. Anh hai đã trở về phòng của anh hai, sắc trời cũng tối dần, mọi người ở ký túc xá sẽ trở về. Nhưng toàn bộ ký túc xá đều tràn ngập mùi tinh dịch, làm Doyoung không thể không áp dụng một ít sức tài cho mọi người thấy, bị bọn họ nhận thấy sẽ không tốt lắm. Doyoung đi thu thập drap giường mới phát hiện bên gối cái áo kia bản thân đã quên giấu đi. Không biết anh hai có nhìn thấy không? Chắc là không đi? Bọn họ luôn luôn vội vàng làm tình...
Chính mình ở ký túc xá làm cái loại dâm đãng này, làm Doyoung nghĩ đến liền thẹn thùng.
Nhưng cậu chẳng những không có hối hận, còn cảm thấy vui vẻ, cơ thể quan hệ cũng không thấy có vấn đề gì, điều này cũng có nghĩa là quan hệ của cậu và anh hai có thêm gần gũi rồi, ít nhất, anh hai không hề né tránh không muốn nhìn mình nữa, Jaehyun với mình không còn xa lạ nữa.
Doyoung đi vài chỗ tìm việc làm , có nhiều chỗ không còn tuyển người , vì cậu đã đến quá chậm, nhiều việc đã tuyển được người phù hợp. Doyoung bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm công việc còn lại duy nhất quán bar khá gần thử .
"Cậu đã đủ tuổi chưa? Chứng minh thư."
Doyoung đưa ra chứng minh thư cho người kia.
"Vừa qua 18 à."
"Vâng."
"Chỗ này chỉ cần một phục vụ bởi vì vừa có người bị đuổi, cậu có muốn nhận không ."
"Không sao ạ, phục vụ cũng được." Doyoung cười nói. Vốn chỉ là nghĩ đến nơi này làm quét dọn không nghĩ tới số hên tốt có thể nhặt được vị trí phục vụ.
"Buổi tối 8h đến 11h, có ngày sẽ về trễ hơn, cậu có thể làm chứ?"
Doyoung suy nghĩ, bản thân một nam sinh, tối cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần là đừng gặp tên biến thái như Daejung là được.
"Vâng, không thành vấn đề."
"À có điều tôi cần nói qua với cậu một lần."
"Vâng."
"Ở nơi này, sẽ gặp một vài khách hàng không lịch sự.. tôi thấy bộ dạng của cậu rất ổn, khó tránh khỏi sẽ có thể bị vài khách hàng đụng tay đụng chân, nhưng là cậu không cần sợ, quán bar này làm ăn chính đáng đàng hoàn, không có giao dịch tình dục. Cho nên, nếu gặp được loại sự tình này, cậu nên cần nhịn một chút. Đương nhiên nếu cậu không thể nhận, cậu có thể nhờ người khác."
Doyoung nghĩ nghĩ ,cậu hiện tại đang rất cần một công việc , thế là liền gật đầu,"Được, Tôi biết rồi."
"Tốt lắm, cậu đêm mai có thể lại đây thử việc. Có thể làm thì bắt đầu chính thức nhận cậu làm."
"Được, cảm ơn ạ."
Doyoung đi ra ngoài làm thêm chỉ nói với Ten, Ten vẫn biết Doyoung là người rất tiết kiệm, chỉ là cho rằng nhà của cậu điều kiện không tốt lắm, nhưng không đến nỗi cần đi ra ngoài làm thêm? Chẳng lẽ lần trước bị chủ tịch động chạm tự ái còn chưa hết?
"Doyoung, mày thật sự phải đi làm đêm khuya vậy sao?"
"8h không trễ lắm. Không sao đâu."
"Nhưng trở về trễ lắm, mày phải cẩn thận một chút. Có cần tao đi làm chung với mày không?"
Doyoung cười cười,"Không cần đâu, mày đi làm gì? Gây trở ngại tao làm việc."
Ten ngẫm lại cũng thấy đúng nên đành phải để Doyoung đi một mình.
Ngày hôm sau, Doyoung đọc sách mới nhớ tới mình đã đi làm thêm quyết định gọi điện thoại về nhà, bảo mẹ tháng sau không cần gửi nhiều tiền cho mình. Thế là liền lấy điện thoại di động.
Mẹ quan tâm hỏi vài câu, biết cậu đi ra ngoài làm thêm, có chút đau lòng, lại bất đắc dĩ. Con trai của bà mỗi khi quyết định cái gì thì không ai có thể lay chuyển được cậu. Trong nhà điều kiện tuy rằng rất tốt, nhưng bà biết Doyoung không thích lấy bất cứ cái gì thuộc nhà này, vì không muốn cô bị nói ra vào, cậu cũng rất ngoan. Từ trước cấp tiền vốn không nhiều, hiện tại càng ít...
"Doyoung, em ở trường học có gặp anh hai không?" Lần trước kêu Jaehyun đi đón Doyoung hắn cũng không chịu, bà lo lắng bọn họ không hợp.
" Có ạ." Doyoung nghĩ đến bọn họ cuối tuần còn tại triền miên mặt liền đỏ.
"Gặp được sao? Có cãi nhau không?" Tuy rằng bà biết Doyoung rất ngoan, nhưng Jaehyun tính tình có hơi khó tính.
"Không có ạ." Doyoung nhìn hòn đá ở bên chân, đạp đạp.
"Vậy thì tốt rồi."
"Đang cùng ai nói chuyện điện thoại vậy?" Ngay khi Doyoung nghe mẹ lải nhải, một giọng nói ghé vào lỗ tai cậu, người nọ dựa vào thật sự gần, hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai Doyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip