23
"Cô ấy đi rồi." Jaehyun cười nhìn Doyoung, kéo chân cậu, bắt đầu lực lớn tiến vào. Vừa rồi quả thật làm cho hắn khó chịu, nếu người kia không bỏ đi, hắn liền thật sự sẽ bị nghẹn không thể làm đến cuối cùng.
Doyoung cứ như vậy ở phía sau rừng cây nhỏ của trường học bị Jaehyun đè ra làm chỉ một lần. Khả năng cũng là sợ lại có người đến đây, Jaehyun cũng không dám làm lần thứ hai .
Doyoung trở về ký túc xá cảm thấy rất mệt, ngay cả thân thể đều lười đi tắm rửa sạch sẽ, trực tiếp nằm ngủ trên giường.
Bật tỉnh mới nhớ tới sách tiếng Anh vẫn còn để ở rừng cây, không có cách nào khác chỉ có thể đứng dậy quay lại rừng cây tìm, nhưng lại phát hiện không thấy, xung quanh nhìn kiếm, vẫn không có. Doyoung có chút buồn rầu nhíu nhíu mày, sách không thấy, xem ra mình chỉ có thể đi nhà sách nhìn xem có thể mua lại được không, cậu đau lòng là vì bên trong chú thích, thói quen ghi chú trong sách, sớm biết rằng lúc trước thi đã đi sao chép thêm một cuốn rồi
Doyoung có chút mất mát trở về ký túc xá. Buổi chiều còn có tiết học, cho nên cũng chỉ có thể như vậy. Tan học mới có thể đi đến nhà sách được
"Doyoung, có người tìm." Ngay khi vừa mở cửa, rất xa nghe thấy có nam sinh kêu mình, Doyoung ngẩng đầu lên, không chú ý người đang gọi. Người đó chỉ chỉ bên ngoài. Doyoung khó hiểu, có người nào tìm mình sao, trường này mình chưa quen biết ai nhiều mà.
Từ cửa sau đi ra ngoài, Doyoung nhìn thấy một nữ sinh đứng chờ đợi ở ngoài cửa. Một mái tóc đen mượt, một cái váy ngắn đến đầu gối mang giày màu trắng, áo khoác màu hồng phấn. Mới đầu còn tưởng rằng nhìn lầm, cô ấy sao lại tìm mình?
"Thì ra là em à." Emma nhìn Doyoung, tay cô cầm đúng là quyển sách của cậu.
"Chị tìm em có việc gì sao?"
"Ừm. Buổi sáng đi đọc sách chị nhìn thấy quyển sách này rơi ở trên cỏ. Thấy trên sách có ghi "Kim Doyoung khoa kinh tế.Thì ra người đó là em ?"
"Vâng." Doyoung gật gật đầu. Không khỏi có chút kinh ngạc, buổi sáng lúc ở rừng cây là cô sao? Cô sẽ không phát hiện ra cái gì đó chứ? Sẽ không, phát hiện mình thì hiện tại sẽ không cùng cô ấy nói chuyện vui vẻ thế này. Doyoung an ủi mình.
"Lúc trước xem qua danh sách những người nổi tiếng thấy có người tên là Doyoung, không biết có phải là em không, hỏi thì biết em buổi chiều có tiết học nên chị tìm đến khoa để trả sách, không nghĩ tới thật đúng là em."
"Cảm ơn ạ."
"Em biết chị sao?" Emma nhìn Doyoung, không biết vì cái gì có chút chờ mong.
"Dạ biết. Chị là hội trưởng bí thư bộ hội sinh viên, Emma." Còn nữa, chị là bạn gái của chủ tịch Jaehyun, danh hiệu này, hẳn là toàn trường đều biết rồi? Chỉ là Doyoung cũng không nói gì tiếp, lựa chọn kiệm lời trả lời.
Emma cười cười."Hóa ra em còn nhớ rõ chị. Chúng ta đâu gặp quá hai lần."
Đúng vậy, đâu chỉ hai lần, mỗi lần nhìn thấy anh hai, đều có cô ấy ở bên cạnh. Đương nhiên gần nhất có hai lần là ngoại trừ.À không, ngay cả lúc ở trong rừng cây cô cũng ở đó.
Mặc dù Doyoung trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đối với việc Emma trả lại sách cho cậu, Doyoung rất là cảm kích, tiếp nhận sách nói thật nhiều câu cảm ơn khiến Emma cũng xấu hổ.
"Không cần khách sáo như vậy. Em là đàn em của chị, hơn nữa chúng ta lại cùng ngành, đương nhiên cần giúp đỡ nhiều hơn."
"Vẫn là cảm ơn chị."
Nhìn trước mặt đàn em đáng yêu, Emma đã nhiều ngày tâm trạng không được tốt liền quên đi sạch, bật cười. Doyoung nhìn Emma trên mặt hai có cái núm đồng tiền giống anh hai, đột nhiên phát hiện cô ấy không hề đáng ghét, trước đây sở dĩ nhìn thấy cô sẽ không thoải mái, là vì cô là bạn gái của anh hai, chính mình là ghen tị sao? Nhưng mà cô là một cô gái xinh đẹp, cũng khó trách anh hai sẽ thích cô. Chính mình lại ghen ghét. Doyoung trong lòng vẫn là có chút chua xót.
Tuy thế nhưng ngay lập tức Doyoung nghĩ đến buổi sáng lúc ở trong rừng cây, anh hai rõ ràng phát hiện có người đến, hắn biết kia là Emma không? Hay không biết? Nhưng là bạn gái của mình, sao có thể không biết? Vẫn là... kỳ thật anh hai chắc là biết rồi, chỉ là sợ bạn gái thấy được hành động nhục nhã này của hắn. Nói cho cậu kỳ thật cậu cũng chỉ là người thay thế, bạn gái hắn còn ở bên ngoài học tiếng Anh kìa, bản thân là một nam sinh lại không biết xấu hổ cùng người con trai khác dưới thân làm tình, còn ở ngay cái nơi này. Doyoung liều mạng nói với chính mình không cần suy nghĩ, tuy nói thế nhưng trong đầu cậu những suy nghĩ càng tăng lên đến khó chịu.
"Em Doyoung , chị có thể gọi em là Doyoung được không?" Emma thoải mái với tư cách đàn chị thân thiện nhìn Doyoung.
"À được ạ." Doyoung nhìn Emma gật gật đầu, trong lòng còn nghĩ nhiều cái. Lúc này chuông báo giờ lên lớp cũng vang lên.
"Chị phải lên lớp đây. Doyoung, chào em."
"Chào chị ạ." Doyoung cầm sách xoay người vào phòng học liền được chào đón ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của Ten.
"Này Doyoung, kia không phải bộ trưởng bộ bí thư sao?"
"Đúng vậy."
"Có việc gì sao?"
"Không phải."
Ten đột nhiên sát lại thần bí nói,"Mày biết rõ cô ấy là bạn gái của chủ tịch mà?"
"Biết chứ."
Ten ra vẻ mặt kinh ngạc ,"Mày thật sự tính cướp bạn gái người ta sao?! Doyoung, mày thật trâu "
Doyoung vẻ mặt đen nhìn hắn."Chỉ là chị ấy buổi sáng nhặt được sách của tao nên đến trả lại cho tao. Tao cùng chị ấy không có bất cứ quan hệ gì. Còn nữa, tao không có ghi thù với Jaehyun, sau này không được gọi là chủ tịch thối nát, bằng không tao liền trở mặt." Doyoung không quan tâm mình đang nói gì, anh hai đều đối xử tốt với mình, vẫn nên nói tốt cho anh hai .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip