phần 3
Một tiếng trôi qua và một cái chảo cơm chiên siêu khủng khiếp sau đó, họ đã cố gắng để làm nên thứ gì đó từa tựa giống mandugguk. Ít nhất thì nó có vị giống đồ ăn, nên Kai tự tin bưng mâm đến trước cửa phòng Soobin khi Beomgyu nhận trách nhiệm dỗ dành một em bé Alpha (khác). Các giác quan Alpha đầu đàn của bọn họ rất nhạy bén. Kai thậm chí không cần gõ cửa trước khi nó mở ra, dáng vẻ Soobin bán khoả thân, hơi lếch thếch chào đón em vào trong. Em giữ chiếc khay, mỉm cười đầy đáng yêu.
"Dịch vụ phòng thưa ngài?"
Người Alpha lớn hơn bật cười, nghiêng người sang một bên để em bước vào. Kai cố gắng lờ đi thứ mùi thoang thoảng của một một trận tự xử kinh hoàng đã xảy ra trong căn phòng này vài phút trước khi bước qua giường Soobin để đặt khay lên tủ đầu giường anh. Odi đang nằm trong túi, ngủ say sưa, và khi Kai cuối xuống để cưng nựng nó, em cảm nhận được hơi ấm bàn tay đặt lên đầu, nhẹ nhàng xoa tóc em. Ánh mắt Kai chạm phải mắt Soobin khi em ngước lên, sự trìu mến trong đó rõ ràng không thể che giấu cảm giác buồn rầu mà em cảm nhận từ Beomgyu trước đó, mà có lẽ nó còn buồn hơn nữa. Đó là lý do vì sao Kai chẳng thể lý giải điều tiếp theo em nói đến từ đâu khi nó phát ra từ miệng em:
"Ew, anh đã rửa tay chưa vậy?"
Soobin đập mạnh vào đầu Kai.
Kai thật sự muốn hỏi anh tại sao lại quyết định đối phó chuyện gì đó một mình khi 3 người xinh đẹp, trẻ trung và luôn sẵn lòng chia sẻ với bạn đời của mình chỉ cách anh 3 bước chân, mà lại quyết định ngược lại khi họ ngồi và ăn cùng nhau trong bầu không khí yên lặng kia. Đôi lúc em trộm nhìn Soobin, người có vẻ như đang thưởng thức món ăn của anh và cười tràn đầy hạnh phúc khi hơi ấm thức ăn dần truyền xuống bụng. Thành thật mà nói, mặc dù Kai chẳng thể chỉ rõ những người bạn đời của em thất vọng ở đâu, em lại có thể hiểu rõ cảm giác của họ,vì em cũng cảm thấy như vậy. Thế nhưng che giấu cảm xúc của mình khi nhìn thấy những người bạn đời của em thất vọng là một trong các điểm đặc biệt của Kai. Hiện giờ em chỉ muốn an ủi bọn họ.
"Đó không phải tại Yeonjun hyung đâu, em hiểu không?" Soobin thủ thỉ trong lòng ngực Kai khi họ chuyển sang âu yếm nhau trên giường anh, bỏ rơi những cái bát đĩa trống nằm trên sàn chắc chắn sẽ để lại bất kỳ hậu quả nghiêm trọng nào trong tương lai mà họ phải giải quyết sau đó. Tuy nhiên ngay lúc này chẳng ai trong số họ để ý điều đó. "Ừ ý anh là có một chút dỗi thôi, nhưng mà anh không quá giận anh ấy đâu. Anh chắc rằng Beomie và Taehyunie cũng cảm thấy như vậy."
Kai ừm hửm đồng tình. Em biết họ như vậy mà.
"Chỉ là, chúng ta chưa thật sự bao giờ hoạt động riêng lẻ kể từ khi ra mắt, em biết đó? Nên chắc hẳn nó rất đặc biệt với Yeonjun hyung, và cũng rất đặc biệt với anh, và còn..." Soobin thở dài, rồi tiếp tục. "Anh không biết đó có phải là thứ cảm tính Alpha nào phải có không, nhưng khi anh ấy hôn chào tạm biệt anh sáng nay và rời đi, một mình, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lý trí anh kêu gào rằng anh sẽ chẳng đánh mất anh ấy hay gì đâu, nhưng phần còn lại, cực kỳ ngu ngốc lại cứ liên tục bảo anh rằng... lỡ như chuyện đó xảy đến thì sao?"
Kai ôm anh chặt hơn nữa, làn da trần của Soobin cảm thấy lạnh buốt dưới cái chạm của em.
"Vì vậy, anh hỏi han anh ấy nửa giờ một lần, và anh - cũng - cố gắng nấu ăn, và anh chờ đợi anh ấy, nhưng khi nhận được tin nhắn đó, anh chợt nhận ra rằng có lẽ việc rời xa chúng ta không ảnh hưởng mấy đến anh ấy, nhiều như nó ảnh hưởng đến anh. Sau đó, anh bắt đầu tự hỏi liệu anh ấy có quay lại hay không ". Giọng Soobin cứ nhỏ dần. "Và anh ấy sẽ trở về. Anh biết rằng anh ấy sẽ trở về thôi."
Nhưng anh ấy vẫn chưa về.
Kai tách mình ra khỏi vòng tay của Soobin chỉ để cúi xuống và hôn anh, hơi dữ dội một chút. Em nghe thấy tiếng cười nhẹ của người lớn tuổi hơn và anh mỉm cười trong nụ hôn, rõ ràng là rất thích sự bùng nổ tình cảm đột ngột của em. Đáng ngạc nhiên, đó là tất cả những gì cần thiết để chuỗi suy nghĩ tiêu cực đó được phá vỡ thành công.
"Em hiểu rồi, hyung." Kai thì thầm nhẹ nhàng khi họ tách nhau ra, đầu mũi họ vẫn chạm vào nhau. "Không chỉ vì anh là một Alpha, hay Alpha của anh ấy, em nghĩ đó là bởi vì anh yêu anh ấy. Tất cả chúng ta đều vậy. Cả nhóm chúng ta đều vẫn còn trẻ, nên sâu thẳm trong tim, chúng ta có lẽ đều có một nỗi sợ hãi phi lý rằng mai này sẽ mất nhau vào một ngày nào đó, và việc nhìn thấy anh ấy làm điều gì đó quan trọng như vậy một mình chỉ khiến nó nổi lên bề mặt sự kiện đó mà thôi. "
Soobin ậm ừ, anh hoàn toàn biết rằng Kai đã đúng.
"Vì vậy, khi anh ấy trở lại, chúng ta sẽ âu yếm anh ấy đến thừa sống thiếu chết thì thôi, được chứ?" Em rúc vào cổ người lớn tuổi hơn, hung hăng hít hà mùi hương của người Alpha lãnh đạo. Soobin cười khúc khích với điều đó, nếp mắt anh nhăn lại đầy đẹp đẽ.
"Anh lại đang nghĩ đến việc đụ anh ấy đến tận chủ nhật tuần sau cơ, nhưng đành vậy."
"Chúa ơi, anh là một ông già bẩn thỉu." Kai chun mũi và giả vờ ghê tởm khi em lăn xa khỏi Soobin, hoàn toàn có ý định tham gia nếu điều đó xảy ra.
Alpha đầu đàn không cần phải bị đánh dấu, nhưng Soobin lại mang vết cắn của Yeonjun lên cổ với vẻ tự hào. Đó là điều không được thảo luận trong nhóm của họ, không bao giờ được chỉ ra hay thắc mắc, bởi vì tất cả đều biết rằng trước khi ý tưởng thành lập một nhóm xuất hiện với bất kỳ ai trong số họ, Soobin và Yeonjun đã... một cái gì đó. Tất nhiên điều đó không có nghĩa là Alpha không yêu những người bạn còn lại của mình, nhưng mối quan hệ mà anh ấy chia sẻ với Omega lớn nhất của họ chắc chắn rất đặc biệt, một điều gì đó khác ngoài việc trở thành bạn cùng nhóm và bạn đời, một thứ chỉ có thể cảm nhận được chứ không thể mô tả được. Về gốc rễ của nó, đó là tình yêu thương lẫn nhau mà họ chia sẻ đối với các thành viên trẻ tuổi của mình. Hàm ý chỉ rằng một ngày nào đó mối ràng buộc đó sẽ biến mất thôi cũng đủ khiến Soobin khó chịu, và Kai hiểu điều đó.
Có lẽ đây là những gì mà vũ trụ đã lên kế hoạch cho em từ trước đến giờ - Kai nghĩ khi em nhào thẳng lên người Soobin, cười khúc khích vui vẻ trước tiếng rên rỉ đau đớn của người lớn tuổi hơn. Chắc chắn, trở thành một Alpha liên quan nhiều đến việc sở hữu bạn đời của mình và muốn bảo vệ họ, nhưng bảo vệ có thể còn có những ý nghĩa khác. Giả dụ, bây giờ, điều đó có nghĩa là ở bên cạnh bạn đời của em khi họ gặp khó khăn, thì Kai đã là một Alpha tốt và em hạnh phúc với điều đó.
Cũng như sự hạnh phúc mà em đang có được với buổi âu yếm của họ lại bị gián đoạn bởi tiếng nhạc chuông của Soobin phát ra từ đâu đó trên giường một cách đáng ghét.
Người lớn hơn cố gắng tìm kiếm chiếc điện thoại của mình được chôn ở đâu đó dưới tấm chăn, nhìn Odi giận dữ với ánh mắt hối lỗi trước khi trả lời. Thì ra đó là người quản lý của họ đang gọi, và sự khó chịu của Kai ngay lập tức chuyển sang lo lắng khi sự hoảng loạn tràn ngập trong giọng nói của Soobin, "Anh ấy ổn chứ ???" nghe có chút quá lớn.
"Yeonjun ổn, nhưng cậu ấy hơi say rồi." Kai nghe thấy bên tai như thể em muốn nhấn tai vào mặt sau điện thoại của Soobin. "Đã muộn rồi và bọn anh nên đi ngay bây giờ, nhưng cậu ấy— nhưng những vũ công khác khăng khăng đòi cậu ấy không cần phải rời đi cho đến khi Alpha của cậu đến rước cậu ấy, và cậu đồng ý với họ."
Bây giờ điều đó nghe có vẻ không tốt cho lắm.
"Được rồi, nhắn cho em địa chỉ đi, em sẽ đến." Soobin vội nói, xuống giường tìm áo khoác. "Em có nên sử dụng xe của công ty hay—"
Soobin dừng lại trên đường đi bởi bàn tay của Kai trên cánh tay của anh.
"Hyung, để em đi rước anh ấy."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip