Kỉ Niệm

An An ngày một lớn dần

Không còn là 2 đứa nhóc 6 tuổi mới quen, chúng đã cùng nhau có quá nhiều kỉ niệm. Kỳ An bỗng chốc trở thành người bạn, người thầy của Khánh An, làm mẫu vẽ cho em mỗi ngày. Khánh An có thêm một người để nhõng nhẽo, hờn dỗi, bắt nạt, vui đùa, trở thành cái đuôi nhỏ của Kỳ An. Mỗi buổi chiều tan học, cả 2 cùng đạp xe dọc phố, ăn món kem yêu thích, đọc truyện tranh. Đôi lúc, Khánh An sẽ ngồi may vá với cô Trà.

Kỳ An lớn lên, trở thành hình mẫu lí tưởng của mọi cô gái. Gương mặt thanh tú, bờ vai rộng, dáng người cao ráo, nét đẹp thư sinh, dịu dàng. Nhưng Khánh An không để ý đến những điều đó, em thích nhất là đôi mắt cậu. Nó buồn buồn, nhiều tâm sự, mỗi lần nhìn em và cô Trà đều dịu dàng, ấm áp vô cùng. Vậy nên ở trường, ngay cả hoa khôi cũng phải lòng Kỳ An, cũng vì vậy mà cậu bị đám con trai trong trường nhiều phen bắt nạt. Những lúc như thế, Khánh An luôn bảo vệ cậu bằng việc kéo cậu chạy nhanh nhất có thể. Khánh An cũng thay đổi nhiều. Cô bé cũng cao hơn, mái tóc dài và đen, mượt như tóc mẹ, đôi mắt to tròn, lúc nào cũng tươi cười, lúm đồng tiền làm em thêm phần đáng yêu, em rất thích mặc áo dài.

Không như hồi bé, Kỳ An giờ đây không muốn gặp bố. Cậu đã biết được rằng hồi bé, bố bỏ rơi mẹ khi mẹ mang thai cậu, sau đó đi lấy một người đàn bà khác giàu có hơn. Cô Trà phải chật vật một mình bươn chải nuôi cậu mà không có ai bên cạnh, cô bị gia đình, họ hàng từ mặt. Đến bây giờ, cô vẫn không mở lòng với bất kì người nào khác. Kỳ An rất thương mẹ, cậu muốn học thật giỏi để nuôi mẹ. Còn Khánh An, em chỉ muốn làm một họa sĩ, vẽ những nơi mà em đến, những thứ mà em thích, những người mà em yêu mến, vẽ Kỳ An. Có một lần, khi hai đứa đang ngồi dưới những tán cây , một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, giàu có đến hỏi:

-Các cháu cho bác hỏi nhà cô Trà ở đâu nhỉ?

Nghe thấy tên mẹ mình, Kỳ An đứng bật dậy:

-Bác là ai vậy? Sao lại tìm mẹ cháu?

-Mẹ cháu là cô Trà sao? Cháu là Kỳ An sao?

-Phải

Mắt người đàn ông lóe một tia sửng sốt, rồi đỏ lại, rưng rưng như rất xúc động

-An! Ba đây! Ba của con đây!

Kỳ An sững người, hốt hoảng, không tin vào tai mình. Bất chợt cậu hét lên

-Ông điên rồi ! Tôi không cần bố!

Nói rồi, cậu kéo tay Khánh An chạy đi, mặc kệ người đàn ông đang gào hét gọi tên cậu. Hai người dừng lại ở một con hẻm nhỏ, mặt cậu tái nhợt. Khánh An ôm cậu vào lòng, luôn miệng nói "không sao đâu". 

Hóa ra ông ta tìm đến nhà hai mẹ con chỉ vì cậu, muốn đón cậu về nuôi chỉ vì cần người thừa kế. Cô Trà thấy ghê tởm người đàn ông này. Cô đuổi ông ta đi và cảnh cáo ông đừng lại gần cậu. Vài ngày sau, ông ta lại lảng vảng trước cổng trường học. Vài ngày tiếp, ông ta lại đến trước cửa nhà cậu. Đối diện với sự lạnh nhạt, ghét bỏ của cậu, của cô Trà và lời ra tiếng vào của những người hàng xóm, ông ta không chịu được đành rời đi. Chỉ những ngày ấy thôi, cũng khiến Kỳ An thấy đau đớn, thấy tim mình như thắt lại. Nhờ sự an ủi, động viên, quan tâm từ Khánh An, cậu mới có thể bình tĩnh và quên đi ông ta.

Năm cuối của cấp 2, cả hai chăm chỉ học hành, hứa hẹn cùng vào một trường cấp 3. Kỳ An thề  với mẹ Khánh An sẽ dùng hết sinh lực, trí tuệ để giúp con gái bà đỗ đạt và được mẹ em hoàn toàn tin tưởng, cho phép Kỳ An có thể giáo huấn em thoải mái. Cũng chính nhờ những cái cốc đầu đau điếng người từ cậu, mà ngày nhận điểm, Khánh An đã đỗ vào ngôi trường mơ ước.

-Đi nào, tao sẽ bao mày cây kem đậu xanh to nhất từ trước tới giờ

Em nhanh nhảu kéo tay cậu, cả hai thoát khỏi đám đông, chạy trên con đường dài ngập nắng...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lovestory