ten || cannot stop loving him
giờ thì yunho không đứng ngoài cửa nữa.
nhưng anh cũng không ở nhà anh, mà anh nằm lì trên giường ngủ của yeosang với cái vẻ mặt không có vẻ gì là muốn đứng dậy đi về.
yeosang nhìn anh nằm dài trên giường mình bằng một bộ mặt không thể nào khó coi hơn. cậu liếc đồng hồ trên tường. hai giờ kém mười lăm phút sáng. và muộn thế này rồi hẳn là yunho sẽ không đi về nữa đâu.
cậu thở ra một hơi dài, đánh phịch người ngồi xuống bên cạnh yunho, trong lòng vẫn còn dư âm ngọt ngào của cái ôm chặt ban nãy.
lúc yunho kéo cậu vào lòng mà ôm như thế, thực sự cậu chỉ muốn nhảy cẫng lên và ôm lại yunho thật chặt, không bỏ anh ra giây nào nữa cả. cậu muốn vùi mặt vào bộ ngực ấm áp của anh, để bàn tay anh xoa lên những lọn tóc, và được nhìn thấy nụ cười đẹp của anh tươi nở với mình.
chỉ cần có thế thôi là quá đủ. lâu đài tình ái mở cửa đón sẵn cậu rồi còn đâu nữa.
và chắc chắn là lâu đài tình ái này có trên trần gian nhé, chứ không phải là hão huyền, không phải là vô thực và cậu chẳng mơ đâu.
cậu đã đưa tay lên cốc đầu, nhéo má, thậm chí tát vào mặt mình vài cái đau thật đau, xong thấy đau ê ẩm mặt mày mới biết là thật chứ không phải là mơ.
yeosang đưa tay xoa xoa bên má khi nãy cậu tự véo mình, rồi lại đưa tay lên xoa xoa đầu mình, cái chỗ mà lúc nãy tay yunho mềm mại xoa lên ấy, để tự mỉm cười sung sướng với chính mình như một kẻ ngốc, quên luôn là yunho đang nằm đằng sau.
khi mà người ta mơ mộng thì chẳng còn biết đến cái gì ngoài thứ bong bóng mộng mơ hồng hào mà mình tự tạo ra ấy nữa, dĩ nhiên yeosang không ngoại lệ. thế cho nên cậu ta có quên rằng sau lưng mình thù lù một cái thây con gấu thì cũng không sao hết, thông cảm cho cậu ta đi ( :))) ).
cậu cười mỉm xong cười thành tiếng luôn. ban đầu cười nho nhỏ thôi, về sau thì cười lớn nghe thấy rõ.
yunho còn đủ hai cái tai và không cái tai nào bị hư, nên hẳn là anh nghe thấy tiếng cười kì quái của yeosang chứ. có thánh cũng chẳng đoán được cậu cười cái quỷ gì, và anh hết làm thánh được nữa rồi. anh chỉ có thể làm thánh lúc ở bên ngoài cửa nhà cậu thôi, còn khi đã lọt được vào nhà cậu thì ngay lập tức anh quay lại là anh, một con cún con (hay một con gấu con ?) chứ không phải thánh thần gì hết sất.
"cậu cười cái gì thế ?"
hẳn bạn đã thấy ở những lần yeosang chìm đắm vào mây hồng trước rồi, là một khi cậu đã quyết làm chú bé mộng mơ thì gần như không một cái gì kéo cậu ra khỏi những mơ tưởng của cậu được hết.
yunho hỏi một lúc lâu không thấy cậu trả lời, lại gọi cậu một lần nữa.
"yeosang ah !"
mười lăm phút sau.
"KANG YEOSANG !"
yunho lấy hết sức dồn vào câu nói, hét thẳng tên yeosang lớn thật lớn ngay cạnh tai cậu. nếu có sấm nổ lúc ấy thì hẳn là cũng không lớn bằng cái tiếng gọi của anh đâu.
yeosang giật nảy mình, theo phản xạ quay ngoắt đầu sang bên, và ngay lập tức đụng phải gương mặt của yunho đang dí sát vào mặt mình. thì bởi anh ta đang ghé miệng vào tai yeosang kia mà !
mặt cậu biết ngay trong trường hợp này nó nên mặc áo màu gì: nó thay ngay một cái áo trắng sang một cái áo đỏ lựng, và cậu mất luôn khả năng nói trơn tru lưu loát mọi khi. gần quá mà. lần trước khi yunho sát mặt vào mặt cậu, cậu đã muốn bắn vọt lên không trung như pháo thăng thiên rồi, đừng nói là lần thứ hai, thậm chí còn đúng ngay lúc cậu đang rạo rực vì cái ôm của anh khi nãy nữa.
"a- a- a- a...sunbae- gần quá đấy ạ-"
"hửm ? thế thì sao ? tôi không làm thế này còn lâu cậu mới nghe thấy tôi nói cái gì."
yunho cười, đưa tay ra tắt phụt công tắc đèn đi. và trong cái bóng tối mờ mờ ảo ảo ấy, giọng nói yunho trầm xuống, khàn khàn như vừa đi qua một cái máy biến đổi, kích thích mọi dây thần kinh trên người yeosang (và cả tôi nữa- khi tôi tưởng tượng ra cái giọng trầm của yunho...ôi...).
"trả lời tôi."
"d...dạ ?"
"có hai câu hỏi. một là tại sao cậu buồn, hai là tại sao cậu cười."
yeosang cứ lùi lại về phía đầu giường cho tới khi cậu không thề nhích được một mi-li-mét nào về phía sau nữa. xung quanh tối om nhưng gương mặt yunho vẫn cứ toả sáng một cách kì dị như có phép màu, còn cái giọng nói của anh thì vẫn cứ kích thích sung sướng đến nỗi cậu muốn nổ tung.
"sunbae..."
"trả lời."
yunho lặp lại như một mệnh lệnh. vẫn cái giọng ấy làm yeosang sướng mê.
"vì anh đấy."
yeosang để mắt mình mờ đi, và giọng nói cậu nhẹ bẫng. yunho làm cậu phát điên lên được mất thôi.
"sao lại là vì tôi ?"
"vì anh đẹp. anh làm em cười, nhưng anh cũng làm em khổ sở và cái đó làm em mệt mỏi."
yunho không hiểu gì cả. anh sát thật sát mặt mình vào mặt yeosang, nhìn sâu vào mắt cậu trong bóng tối không một ánh sáng như để tìm kiếm một câu trả lời thoả đáng hơn.
"tại sao ?"
"em thích anh."
suýt chút nữa cái câu nói khốn kiếp ấy đã trôi khỏi môi yeosang.
may sao đến phút chót cậu kịp nuốt nó vào ngược lại trong bụng. hẳn là nếu cậu không nhận ra kịp thời thì thảm hoạ đã xảy ra rồi.
yunho vẫn giữ nguyên cái tư thế rất ư là tuyệt vời ấy. mắt đã quen dần với bóng tối, anh nhìn rõ gương mặt đỏ của yeosang trước mặt mình hơn. và anh nhận thấy rõ đôi mắt cậu mờ đi, nhịp thở của cậu cũng không còn bình thường. anh biết tại sao, thế nên anh mới cố tình trêu cậu đến cùng.
anh vui thích khi thấy một kang yeosang thế này. cũng chẳng hiểu nữa, nhưng nhìn yeosang như bây giờ luôn làm anh thích thú đến là lạ.
yeosang không nói gì cả, nhưng tiếng thở dốc của cậu ngày càng lớn lên thấy rõ, còn đôi mắt vẫn không sáng lên được chút nào, chẳng rời mắt yunho.
"cậu chưa trả lời."
"buồn vì không có gì hết, nhưng em cười là tại anh thật."
"tại sao lại là tại tôi ?"
"anh luôn làm em cười vậy mà, có anh không để ý thôi."
yunho nắm chặt cổ tay yeosang, mím môi lại. "mình soi cậu ấy như ra-đa thế mà vẫn không phát hiện ra được à ?"
"giờ tôi mới biết đấy."
yunho cười, nhỏm người dậy và bật đèn lên. phải dòm yeosang kĩ kĩ thêm tí nữa mới được.
"sao anh phải tắt đèn đi làm gì ?" yeosang hỏi, mặt vẫn chưa lấy lại được cái sắc màu bình thường.
"trêu cậu. - yunho cười khì khì, quay sang nhìn yeosang - tôi thích thấy cậu như thế."
và mặt yeosang, đã đỏ lại càng thêm đỏ. chết tiệt, bây giờ chỉ cần anh cười với cậu thôi cũng đủ làm cậu muốn phát điên. cậu yêu yunho thật rồi.
"đừng làm thế nữa sunbae. anh làm em ngượng chết đi được."
"sao lại đừng ? tôi thấy cậu có vẻ thích thế mà ?"
yunho thu ngay một nửa nụ cười, nhếch mép lên, chồm tới chỗ yeosang, cầm tay cậu đặt lên mặt mình.
"cậu thấy không ? tôi cũng thích thế, mặt tôi nóng bừng rồi đây."
anh tinh nghịch quẹt tay lên môi cậu, quẹt lẹm sang má cậu một đường dài, lấy lại cái giọng khàn khàn ban nãy (vâng, tôi thích nó...).
"cậu cũng thế đây này..."
"a- a- a- a- a- a- a- a- a- a- a- a-"
yeosang không thể nói được cái gì ra hồn nữa. yunho muốn làm cậu phát dại lên thì mới được đấy à ? có yêu nhau hay gì đâu, sao anh phải đùa cậu theo cái kiểu mà cậu (thích chết đi được) không thể hiểu nổi này thế ?
"sao ?"
"a- a- a-a- a- a-a- a- a-"
yeosang lặp lại cái điệp khúc ngớ ngẩn toàn là những chữ 'a', thì bởi cậu có nói được cái gì đâu. mà biết nói gì bây giờ ? chẳng lẽ hét ầm lên là cậu thích yunho làm thế này ?
yunho khàn giọng cười, nhưng rồi cái tràng cười của anh nhỏ dần và ngừng lại. anh nhích người ra xa, bỏ cái giọng (mà tôi chết mê và yeosang cũng thế) đi, quay lại cái giọng ồm ồm vui vẻ muôn thuở.
"thế cho nên là tôi đùa cậu như thế thì có sao đâu, vì cậu thích và tôi cũng thích mà."
"ai bảo anh là em thích..."
yeosang úp mặt xuống làu bàu. bao biện.
"chối đi ông tướng, mặt cậu đỏ kiểu đấy là vừa ngượng vừa thích mà đúng không ? hửm ? hửm ?"
yunho cười toe toét, nằm đè lên người yeosang đưa tay nhéo nhéo hai bên má cậu, lại thêm một tràng cười như nắc nẻ.
"ôi, xem kìa, má cậu mềm chết đi được ấy, để tôi xẻo ra về nhà rán lên ăn chơi nhé ?"
"bỏ ra đi mà !"
"a này, sao ăn nói cộc lốc thế hử ? tôi là sunbae của cậu đấy nhé..."
yeosang cũng cười, nhưng cười bé xíu à, vì cậu ngượng muốn chín người luôn.
jeong yunho bị điên rồi à ?
220203; 10:35
ten || cannot stop loving him
to be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip