Chương 1

~Chương 1: Ôm bắp đùi nhân dịp lần đầu gặp gỡ

Mọi người đều biết Độc Long Cốc là núi của yêu ma, độc chiếm Độc Long Cốc là tộc Xà Yêu, trong đó thế lực cường đại nhất của tộc Xà Yêu chính là "Huyền Xà". Là con gái của thủ lĩnh Độc Long Cốc, Hồ Ly bây giờ đang rất buồn phiền khổ não, thở dài liên tục mấy tiếng.

Trở lại nửa canh giờ trước...

"Ngươi nói thử xem, tại sao ngươi đã tu luyện được đến hình dạng con người mà ma pháp vẫn không tiến triển vậy hả?". Cha Hồ Ly, thủ lĩnh Độc Long Cốc- Hồ Chấn Thiên đang cực khổ suy tư, trên mặt dần lộ ra vẻ tức giận. Là con cháu của Huyền Xà, sau khi tu luyện đến hình dạng con người mà ma pháp vẫn không tiến triển đã không nói, các Xà Tộc khác đời sau được đầm Độc Long hỗ trợ tu luyện thì ma pháp ngày một tăng lên, duy chỉ có con gái bảo bối này của mình lại khác người.

"Chắc tại khả năng và thể chất của ta khác với yêu xà đi, linh lực của đầm Độc Long ta căn bản hấp thụ không được." Hồ Ly miễn cưỡng ngáp một cái, tiếp tục dựa trên cái ghế quý phi* trong phòng mà ngủ trưa ngon lành.

*ghế có kiểu dáng hoàng tộc

"Như vậy thì ngươi làm sao tiếp quản vị trí thủ lĩnh Độc Long Đàm?" Hồ Chấn Thiên nhìn đứa con gái không ra gì của mình, đầu óc tức giận đến choáng váng.

"Cha cùng nương* sinh thêm một đứa nữa là được rồi." Hồ Ly vừa thờ ơ nói xong thì nghe tiếng Hồ Chấn Thiên tức giận vỗ tay lên bàn gỗ.

*nương: mẹ

"Làm càn!"

"Làm sao vậy cha đứa nhỏ~." Lúc này một vị phu nhân vô cùng đẹp chậm rãi từ ngoài cửa bước vào phòng của Hồ Ly, bà nhìn thấy cảnh chồng của mình đang tức giận vỗ vỗ lên mặt bàn gỗ quý giá, mà con gái bảo bối lại càng hoảng sợ, đang ngồi trên ghế quý phi thì mất hồn nhảy dựng lên, chớp đôi mắt vừa to vừa có thần thái của nàng.

"Ta đã quyết định, phải cho ngươi ra bên ngoài tu luyện, bái sư cũng được, tự học cũng được! Nói chung trong vòng ba năm ngươi phải đạt được đến kì Nguyên Anh! Nếu như làm không được, thì vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện quay trở về Độc Long Cốc." Hồ Chấn Thiên đứng dậy, phất tay áo một cái, bước đi không thèm quay đầu lại.

"Cái gì cái gì!??"

Cứ như vậy, trận bi kịch này kết thúc trong sự ngạc nhiên của Hồ Ly cùng mẹ.

Mặc dù mẹ Hồ Ly đau khổ cầu xin, Hồ Chấn Thiên cũng không thay đổi chủ ý, thúc giục Hồ Ly đang bi thương lên đường.

Hồ Ly buồn bã đứng ở cửa động Độc Long Cốc, trong tay cầm Đằng Xà Kiếm mẹ nàng đưa, vẻ mặt phiền não.

"Nương a, ngươi thế nào lại không cho chút bạc của loài người, thế thì con sống như thế nào a." Hồ Ly nói thầm, đi được ba bước rồi tiếp tục tiêu sái không thèm quay đầu lại.

Cách Độc Long Cốc không xa là rừng Bách Thảo, rừng Bách Thảo cũng có không ít yêu ma, trong đó pháp lực cao cường nhất là Hồ Tộc. Hồ Ly cũng thường đến Hồ Tộc tìm Nghê Thường cùng chơi, bây giờ bị ép phải rời khỏi nhà, nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến thanh mai trúc mã Nghê Thường duy nhất của nàng.

Hồ Ly bắt đầu đói bụng, đến rừng Bách Thảo tìm Bạch Hồ Cư.

"Ca ca canh gác, ta là Hồ Ly, đến tìm Nghê Thường." Hồ Ly đói bụng, nàng muốn từ chỗ Nghê Thường tìm chút đồ ăn.

Thủ vệ nhìn Hồ Ly một chút, rồi đi vào báo tin.

Trong đại sảnh, một mĩ phụ ăn mặc thiếu vải, cảnh tượng trước ngực lộ ra gần hết, tướng mạo nàng quyến rũ vô vùng, sóng mắt lưu chuyển, đôi con ngươi mười phần câu dẫn, sau lưng là sáu cái đuôi to như tuyết trắng, chậm rãi đong đưa. Nàng là Nghê Hồng, chủ nhân Bạch Hồ Cư.

"Phu nhân, có một tên xưng là Hồ Ly đến tìm thiếu chủ."

"Hồ Ly? Hừ, cái thứ đầy mùi rắn từ Độc Long Cốc, là Hồ Ly kia sao!" Nghê Hồng khinh thường khịt mũi, nhưng lại khoát tay áo, coi như là cho phép.

Không lâu sau, Hồ Ly một thân y phục màu vàng nhạt, cộng thêm khuôn mặt thanh tú tinh xảo cùng vẻ điềm đạm đáng yêu xuất hiện trước mặt Nghê Hồng.

"A~ thiếu chủ Độc Long Cốc a~ là ngọn gió nào đem ngươi tới~." Nghê Hồng mắt cũng không nhìn mà lắc lư cái đuôi của mình, nàng luôn không thích mùi rắn, có thể cho Hồ Ly vào đã là cực hạn.

"Ồ, mới vừa rồi không có gió a! Tự ta đi tới a!" Hồ Ly nói xong, còn nhìn ra trước của Bạch Hồ Cư. Vừa rồi có gió sao?

"Ngươi!..." Nghê Hồng có cảm giác như là bị dẫm lên cái đuôi.

"A Ly thân ái của ta a! Ngươi còn có thể đến tìm ta a!" Lúc này một thiếu nữ y phục màu đỏ từ cửa chính tiến vào phòng khách, bề ngoài thoạt nhìn mới mười tám tuổi, khuôn mặt đẹp như là thừa kế vẻ mị hoặc của Nghê Hồng, nhưng lại không quá tục, ngược lại còn đẹp đến mức xuất trần.

"Nghê Thường! Ô ô ô~." Hồ Ly chạy như bay đến chỗ Nghê Thường, uỷ khuất khóc đến mức Nghê Thường cũng muốn khóc theo.

Thấy hai người như là lâu năm mới gặp lại, thực ra mới chỉ không gặp nhau một tháng, Nghê Hồng cũng lặng lẽ rời khỏi phòng khách, miễn cho quấy rầy thời gian của các thiếu nữ, chủ yếu là do nàng không chịu nổi mùi rắn.

"A Ly thân ái, làm sao vậy?" Nghê Thường buông Hồ Ly ra, Hồ Ly xoa một chút nước mắt trên mặt, rồi chậm rãi đem bi kịch liên tục nói ra.

"Cha ngươi cũng thật quá ác." Nghê Thường kéo Hồ Ly ngồi xuống, rót cho nàng chén trà.

"Đúng vậy, lúc ta đi cũng không cho ta bạc, làm sao mà mua được thức ăn! Ta thích ăn quả Xà Thôn nhất a~! Nghê Thường, chi bằng ngươi đi chung với ta đi!"

Nghê Thường liên tục gật đầu, rồi từ trong lòng ngực lấy ra một túi tiền đưa cho Hồ Ly.

"Mẫu thân gần đây muốn ta bế quan tu luyện, ta không thể đi cùng ngươi được, ta chỉ có thể cho ngươi bạc của loài người mà thôi." Nghê Thường đồng tình vỗ nhẹ lên vai Hồ Ly.

"Hôn ngươi một cái, Nghê Thường, ngươi đối với ta là tốt nhất! Ô ô ô~" Hồ Ly vừa mới đòi Nghê Thường một chút thức ăn, lưu luyến không nỡ rời khỏi Bạch Hồ Cư.

Sau lưng rừng Bách Thảo là thị trấn của loài người, Hồ Ly thực sự rất sợ, nàng tu luyện bốn trăm năm, chỉ từng đến thị trấn loài người duy nhất một lần, huống chi là khi có mẫu thân nàng đi cùng, còn hôm nay lại chỉ có một mình nàng, trong lòng cực kì hoảng hốt.

Mới vừa đi ra rừng Bách Thảo, ở một chỗ trên núi, Hồ Ly cảm nhận được hai cỗ cảm giác áp bức rất mạnh, phảng phất có hai nhân vật rất lợi hại gần sơn đạo, nàng sợ đến nỗi hai chân thon dài cũng mơ hồ run.

Sau đó, nàng quả nhiên nghe được tiếng binh khí đụng nhau thanh thuý, cùng một trận mùi khét truyền đến, nàng lập tức trốn ở trong bụi cỏ, hi vọng mình bây giờ có thể tàng hình a~ trời ạ, đường đường là thiếu chủ Độc Long Cốc, vừa mới xuất sư chưa bao lâu đã chết!

Lúc này, trên núi có một nữ tử mang bạch y phiêu phiêu từ trên trời giáng xuống, tóc đen như thác tuỳ ý rơi lã chã, đôi mắt ngậm nước sáng như trăng, mũi cao thẳng, môi mỏng màu hồng nhạt, giữa trán nhàn nhạt một điểm chu sa, vẻ mặt đạm mạc, dung mạo tuyệt sắc, một thân cung trang màu trắng, như một vị thần từ trên cung trăng xuống, cao nhã không thể khinh nhờn, Hồ Ly nhìn đến mức ngây dại, nữ tử này, so với người tự xưng có khuôn mặt đẹp thiên hạ vô song ở Bạch Hồ Cư còn muốn đẹp hơn nhiều!

Lúc này một đạo linh lực ánh lửa từ trên trời chiếu xuống, bay thẳng đến chỗ nữ tử phiêu phiêu mang bạch y, chỉ thấy thân hình nữ tử loé lên, ánh lửa liền cháy rụi bên cạnh cô nương ở bụi cỏ, mùi cháy khét là từ đây truyền tới. Chỉ thấy nữ tử mang bạch y vẫn lạnh nhạt mà đứng thẳng, giống như đoá hoa mai cao ngạo, mà chiếc nhẫn trong tay nàng đã biến hoá thành thanh kiếm bạc ngân lóng lánh, toàn thân trường kiếm trong suốt, vừa nhìn liền biết kiếm này là vật phi phàm.

Một thiếu nữ mang hồng y giương kiếm mà tiến đến, dung mạo của nàng cũng vô cùng xuất sắc, nhưng so với thiếu nữ mang bạch y, thực sự là kém không ít, mãi mãi thiếu khí chất xuất trần thoát tục. "Ta hôm nay nhất định phải cùng ngươi phân thắng bại!" Thiếu nữ mang hồng y khí thế vô cùng mạnh mẽ, lúc nói chuyện con ngươi loé sáng lên hồng quang, giống như có lửa đốt cháy tầm mắt nàng.

"Ngươi cũng không phải là đối thủ của bổn toạ*, đi đi." Bạch y nữ tử kia mở miệng, âm thanh thật êm tai, thế nhưng giọng điệu cùng thần thái của nàng vô cùng giống nhau, cực kì đạm mạc. Hồng y nữ tử chẳng những không đi, trong tay còn biến hoá ra một đoàn ánh lửa màu đỏ tím, vẻ mặt đắc ý. Bạch y nữ tử kia cũng không thèm để ý, chỉ thấy môi của nàng lẩm bẩm, lập tức thanh kiếm trong tay nàng toả ra hàn khí, ngay cả Hồ Ly trốn trong bụi cũng có thể cảm nhận lạnh giá thấu xương, huống chi là hồng y cô nương đứng gần bạch y nữ tử kia.

*cách xưng hô

Chỉ thấy hồng y nữ tử toàn thân cứng ngắc mà đứng thẳng, đoàn ánh lửa màu đỏ tím trong tay biến mất không thấy dạng, hơn nữa sắc mặt của nàng cũng từ vốn đang đắc ý mà chuyển sang thất bại. Bạch y nữ tử chỉa kiếm đến hướng hồng y nữ tử, cô nương kia trong nháy mắt bị đánh trúng, hàn khí xung quanh biến mất, mà hồng y nữ tử kia hung hăng liếc mắt bạch y nữ tử, phẫn nộ thu kiếm chạy trốn.

Tròng mắt Hồ Ly đều muốn lòi cả ra, trong miệng ríu rít: Cứu tinh a~ cứu tinh a~

Sau đó nàng liền không quan tâm mà từ trong bụi cỏ nhảy ra, bay đến trước mặt bạch y nữ tử. Nàng kì thực đã sớm phát hiện sự tồn tại của Hồ Ly, mà Hồ Ly hành động kì lạ khiến nàng tích tụ một cỗ linh lực trong tay, chỉ cần Hồ Ly có ý đồ gây rối, nàng sẽ khiến Hồ Ly hồn phi phách tán, thế nhưng khi tới gần cảm thấy được linh lực của Hồ Ly thực yếu ớt, hơn nữa cũng không có nửa điểm sát khí, nàng liền xua tan linh lực trong tay.

Nào ngờ, tiểu yêu linh lực suy nhược kia lại ôm lấy bắp đùi của mình!

"Đại tiên, đại thần, đại nhân, cầu ngươi nhận ta làm đồ đệ đi! Tiểu nữ nguyện ý làm nô tỳ, dâng trà rót nước cũng bằng lòng a~" Hồ Ly ôm lấy bắp đùi bạch y nữ tữ, nước mắt nước mũi thi nhau bôi lên tay áo nàng.

Vẻ mặt bạch y nữ tử xuất hiện vẻ tức giận hiếm có, vốn sắc mặt đạm mạc của nàng lại bịt kín một tầng sương tuyết.

"Buông tay..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt