Chương 5

~Chương 5: Hiếm khi được may mắn

"Cha..."

Trương Tử Du nặng nề ngã trên mặt đất, khí đen theo trên người dần dần tiêu tán, màu đen móng tay không còn, cặp răng nanh bén nhọn gãy lìa, viện lớn vốn tràn ngập mùi hôi thi thể cũng trong nháy mắt biến mất.

"Nhi... tử..."

Trương viên ngoại nhìn Trương Tử Du ở phía xa, không còn đáng sợ dữ tợn, dần dần khôi phục sự quen thuộc của hắn như cũ, nhất là một câu "cha" cuối cùng, như lúc bình thường Trương Tử Du đi thỉnh an Trương viên ngoại , thế nhưng bây giờ thốt lên, câu "cha" kia mang theo lưu luyến, cũng là lời nói từ biệt cuối cùng.

Luyến Thư nhìn tiểu yêu một cái, lần này tiểu yêu đã hiểu, vươn tay, thở nhẹ một hơi "thu", dây Triền Xà tựa như rắn linh hoạt luồn lách buông lỏng Trương viên ngoại, sau đó bay như mũi tên trở về trong ống tay áo Hồ Ly.

Trương viên ngoại đứng dậy, thân thể có chút không vững, bước chân tập tễnh hướng đến phía con trai của mình.

"Con trai... Tử Du..."

Trương viên ngoại quỳ xuống, tay run rẩy sờ vào gương mặt gầy gò của Trương Tử Du.

"Bổn toạ hỏi ngươi, tiên sinh dạy học kia bây giờ đang ở nơi nào?" Giọng điệu Luyến Thư bình thản truyền đến, gọi Trương viên ngoại đang bi thống trở về.

Trương viên ngoại hít thở một hơi thật sâu, nói: "Tiên sinh là người bên ngoài, ta cũng không biết hắn đang ở nơi nào."

"Hắn trông như thế nào?"

"Rất cao, gầy tong teo, dáng vẻ cũng không nổi bật, sắc mặt có chút tái nhợt, đặc biệt nhất là trên người tản mát ra một loại hương vị." Trương viên ngoại cố gắng hồi tưởng, dù sao người này cũng có khả năng chính là hung thủ sát hại con trai mình.

Luyến Thư gật đầu, định xoay người rời đi, lại bị Trương viên ngoại gọi dừng lại.

"Ta biết cô nương nhất định là cao nhân, xin hỏi cô nương con ta thường ngày cũng không làm chuyện gì xấu, tại sao lại có kết cục như vậy?"

Trương viên ngoại không hiểu, con của hắn thường ngày nhu thuận nghe lời, thỉnh thoảng cũng cứu giúp một vài gia đình nghèo, thế nào lại rơi vào kết cục như vậy?

"Mọi việc đều có nhân quả, nếu không phải kiếp này tạo nghiệt, thì là kiếp trước nợ oán." Dứt lời, Thần Quân đại nhân sắc mặt có chút ngưng trọng nhắm mắt lại, giống như có một chút chuyện không muốn nhớ lại.

Luyến Thư không ở lại nữa, lúc đi ngang qua tiểu yêu, khẽ gọi một tiếng: "Đi thôi", tiểu yêu liền đuổi sát bước chân của Thần Quân đại nhân.

"Cô nương! Cám ơn ngươi..." Hướng về phía bóng lưng Luyến Thư, Trương viên ngoại chân thành nói lời cảm tạ.

----------------------ta là tuyến phân cách mặt dày------------------------

Rời khỏi đại trạch, Luyến Thư im lặng, vẫn dẫn theo tiểu yêu nói chuyện ầm ĩ đi trên đường cái.

"Thần Quân đại nhân... Ngươi có khoẻ không?" Hồ Ly nhìn chằm chằm người trước mặt, bình thường Thần Quân đại nhân không nói lời nào, chỉ cảm thấy nàng lạnh nhạt, thế nhưng Thần Quân đại nhân lúc này còn làm cho nàng cảm giác có chút bi thương.

"Bổn toạ không sao." Giọng điệu bình thường, lạnh mà nhạt, con tiểu yêu mới có chút hơi yên lòng.

Luyến Thư mang theo tiểu yêu tiến vào một cái quán trọ, đặt hai gian phòng hảo hạng.

Thần Quân đại nhân ở sát vách căn phòng của tiểu yêu, nhớ lại vẻ mặt ngưng trọng của Thần Quân đại nhân lúc vừa rời khỏi cái viện lớn đó, Hồ Ly còn không yên lòng, tìm đường chết mà đi gõ cửa quấy rối Luyến Thư.

Nghe tiếng đập cửa, Luyến Thư biết là con tiểu yêu, tay áo nhẹ nhàng vung lên, cửa liền mở ra. Tiểu yêu thấy Thần Quân đại nhân ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay cầm một quyển sách, rất chăm chú. Vốn Luyến Thư mang bạch y lại đổi thành một thân quần áo màu tím nhạt, làm khí chất đã cực kì xuất trần thoát tục tăng thêm vài phần kiều mị. Tiểu yêu ở ngoài cửa nhìn đến ngây dại, một lát sau, nàng mới rón rén đi vào, chậm rãi đóng cửa lại, cũng theo Luyến Thư ngồi bên cạnh bàn.

"Muốn hỏi gì?" Thần Quân đại nhân mắt cũng không thèm liếc qua một cái, vẫn chuyên chú vào cuốn sách.

"Sao Thần Quân đại nhân lại không mặc bộ đồ trắng cũ?" Tiểu yêu buồn bực, mặc dù bộ màu tím nhạt này cũng rất đẹp, thế nhưng Thần Quân đại nhân thoạt nhìn cũng không giống người thích khám phá những điều mới mẻ.

"Có mùi, đốt."

À... Thì ra là Thần Quân đại nhân thích sạch sẽ...

"Ừm... Thần Quân đại nhân, ngươi đang có chuyện gì không vui sao?" Thần kinh Hồ Ly mặc dù không được bình thường, còn có chút ngu ngốc, nhưng vẫn nhìn ra được Thần Quân đại nhân đang có một chút chuyện không vui.

Trong mắt Luyến Thư hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng liền bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói "Không có." rồi im lặng, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.

"Ừm... Thần Quân đại nhân, thi hồn là gì?" Tiểu yêu tìm đề tài nói chuyện, dù sao nàng vẫn còn muốn ngắm Thần Quân đại nhân. Nếu như không nói chuyện, có thể Thần Quân đại nhân sẽ đuổi khách.

Lúc này, tầm mắt Luyến Thư cuối cùng cũng từ trên sách dời đi, ánh mắt hờ hững nhìn tiểu yêu. Tiểu yêu không dám nhìn thẳng vào Thần Quân đại nhân, dời tầm mắt đi một chút. Bởi vì nhìn vào đôi mắt đẹp muốn khóc của Thần Quân đại nhân, tim nàng luôn có cảm giác đập nhanh hơn, hơn nữa còn trở nên hoảng hốt.

"Điều kiện thiết yếu duy nhất và cũng là bắt buộc để tạo thành thi hồn, chính là người đó phải sinh ra vào ngày âm tháng âm năm âm, tạo thành một người mang khí âm." Dừng một chút, Luyến Thư nói tiếp.

"Trong một tháng, mỗi ngày người đó nhất định phải được truyền vào một lượng thi khí nhất định. Một tháng sau, người đó sẽ chết, và người tạo ra thi hồn sẽ dùng thần chú toả hồn đem hồn phách khoá lại vào trong thể xác, khiến hắn trở thành người vô dụng. Mà hồn phách của hắn từ từ sẽ trở thành thi hồn, lấy thịt tươi nuôi thi thể trong vòng một tháng, đến lúc thi hồn được tạo ra..." Luyến Thư ngừng lại, thấy tiểu yêu vẻ mặt chờ đợi mình nói tiếp, khó có khi chăm chú.

"Sau khi thi hồn được tạo ra, đầu tiên người đó sẽ giết người thân thiết với mình nhất, hoặc là người có ràng buộc sâu sắc với mình nhất, khi oán niệm tích tụ đã đủ, là lúc người chế tạo thi hồn thu hoạch."

Tiểu yêu rùng mình một cái, xem ra Thần Quân đại nhân rất giỏi việc lấy giọng điệu cực kì bình thản để kể chuyện cực kì đáng sợ.

"Thu hoạch thi hồn để làm gì?"

"Người chế tạo sau khi thu hoạch, sẽ luyện hoá thi hồn." Thần Quân đại nhân vẫn kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của bạn học tiểu yêu.

"Sau khi luyện hoá thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Luyện hoá một thi hồn, cũng như luyện hoá một cao thủ nội đan Nguyên Anh."

Lúc này tiểu yêu cực kì không thể bình tĩnh, mình tu luyện chết đi sống lại cũng không được, mà một thi hồn được luyện hoá mấy tháng đã đạt đến được kì Nguyên Anh?

"Yêu cầu để tạo thành thi hồn cực kì hà khắc, hơn nữa trong quá trình cũng không thể có một chút sai lầm, nếu không thì sẽ tạo tác dụng ngược lại, bổn toạ phá huỷ công sức của hắn, đoán chừng bây giờ hắn nhất định sẽ nghĩ cách trả thù với bổn toạ."

Luyến Thư cười nhạt, cánh tay nhỏ nhắn lần thứ hai cầm sách, vui vẻ đứng lên.

Aizzz~~~ biết rõ sẽ có người hại mình, Thần Quân đại nhân vẫn bình tĩnh mà đọc sách, tiểu yêu thực sự muốn quỳ xuống cúng đồ ăn cho nàng.

Thi khí... Thi hồn... Chẳng lẽ là đang nói đến thứ kia!... thi yêu cái gì gì đó?

"Thần Quân đại nhân, có phải việc này là do thi yêu cái gì gì đó giở trò quỷ?" Hồ Ly muốn biết có phải mình đoán trúng không, nên hỏi Thần Quân đại nhân. Thi yêu cái gì gì gì đó? Luyến Thư không khỏi mỉm cười.

"Ừ, thi yêu Thanh Đồng."

Ta quả nhiên thông minh, lại đoán trúng chính xác!

"Thần Quân đại nhân, ngươi không sợ hắn đến sao?"

Luyến Thư lật một trang sách, đáp:"Bổn toạ ngược lại hi vọng hắn sẽ đến, thế nhưng hắn thông minh sử dụng thi khí bao trùm cả trấn Xương Vinh để ẩn nấp, bổn toạ không nghĩ rằng hắn sẽ tự động xuất hiện."

"Thần Quân đại nhân, ngươi không sợ hắn chạy thoát sao?"

"Thi hồn bị phá huỷ, hắn chắc cũng bị thương không nhẹ, trong vòng nửa khắc sẽ không thể thoát." Nói xong, bầu không khí trong phòng lại yên tĩnh, Hồ Ly cũng không tìm được đề tài để nói, khi chuẩn bị rời đi, Thần Quân đại nhân lại chủ động lên tiếng.

"Hồ Ly, ngươi có suy nghĩ gì về chuyện này?" Luyến Thư lần thứ hai dời ánh mắt từ trong cuốn sách, ngước lên nhìn Hồ Ly.

Chuyện này sao...

"Ta thấy sinh ly tử biệt rất đau khổ... phải chấp nhận rằng con trai ruột của mình đã chết thực sự rất khó khăn..." Hồ Ly hiếm khi buồn bã được một lần, chắc Thần Quân đại nhân cũng hiếm khi an ủi nàng một lần ha?

"Ừ, nhớ kĩ, chớ có làm bậy, nhất là nghiệt sát."

"Ừm, sẽ nhớ..." tiểu yêu thấy Thần Quân đại nhân không có theo suy luận của mình, tuy giọng điệu vẫn lạnh băng, thế nhưng cũng khiến cho tiểu yêu vui vẻ rất lâu.

Lúc này, Thần Quân đại nhân hướng tiểu yêu vẫy vẫy tay, tiểu yêu liền hăng hái như điên đi tới. Ngón tay lạnh băng của Luyến Thư lần thứ hai chạm vào trên trán tiểu yêu, một lát sau mới dời.

"Xem ra ngươi thích ứng thân thể bây giờ rất nhanh."

Tiểu yêu tán thành gật đầu, vui vẻ nói:" Đúng vậy, ta cảm thấy thân thể khác với lúc trước, thế nhưng khác chỗ nào thì lại không biết... Nói chung, sau khi lột da thì thấy rất khác!"

"Đêm nay ta sẽ dạy ngươi phương pháp ngồi thiền tu luyện, sau này sẽ dạy phương pháp tăng cấp tu vi nhanh hơn."

Tiểu yêu liên tục gật đầu mừng rỡ, chỉ còn thiếu quỳ xuống.

----------------------tuyến phân cách màu mè---------------------------

Đêm khuya, Hồ Ly theo phương pháp ngồi thiền tu luyện của Luyến Thư, bởi vì đang ở trong thị trấn của loài người, linh khí không được thuần khiết và cũng không cần thiết, nên Hồ Ly không hấp thụ linh khí bên ngoài, mà chỉ tu luyện bên trong thân thể. Thế nhưng sẽ tiêu hao một lượng thể lực nhất định. Ngồi gần hai canh giờ, tiểu yêu ngủ thật say, chưa từng mệt mỏi như vậy.

Trong lúc ngủ mơ, cảm giác mình được ôm vào trong lồng ngực ấm áp, giống như mẫu thân đang ôm mình, thế nhưng lại thấy lãnh hương quen thuộc chui vào trong mũi, Hồ Ly liền tỉnh lại từ trong mơ, ngạc nhiên nhìn Thần Quân đại nhân đang ôm mình! Đúng, không sai! Là đang ôm mình! Nói một cách chính xác, là đem mình vào trong lòng bảo vệ!

Thế nhưng cảm giác mừng rỡ như điên này không kéo dài được lâu, bởi vì tiểu yêu hướng theo ánh mắt của Thần Quân đại nhân, lại không biết từ khi nào trong phòng lại xuất hiện một con quái vật toàn thân rực lửa.

Quái vật kia trên người phát ra nhiệt độ, so với hồng y nữ tử lúc trước còn muốn nóng hơn nhiều, cả phòng y như động lửa.

"Thần Quân đại nhân..." tiểu yêu vừa tỉnh ngủ, âm thanh còn có một chút làm nũng mềm mại.

Tiểu yêu ngẩng đầu nhìn, cái trán trơn mịn của Thần Quân đại nhân đã rịn ra một tầng mồ hôi, còn nhẹ chau mày, thế nhưng khuôn mặt vẫn giữ bình tĩnh.

"Thi yêu Thanh Đồng quả nhiên thông minh, còn dùng tới quỷ Hoả Diễm." Dứt lời, một giọt mồ hôi từ thái dương Thần Quân đại nhân chảy xuống, thấm ướt vạt áo.

Lúc này, quỷ Hoả Diễm trong lời Thần Quân đại nhân đúng là trong miệng phun ra lửa, một đoàn lửa hướng tới một thần một yêu đang ôm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt