Chương 3: Tôi sẽ đợi
Dịch Bách Thần xốc lại balo phía sau, cặp kính được nâng lên yên vị che đi đôi mắt xinh đẹp của nhóc.
Cánh quạt trực thanh vẫn cứ quay như muốn chém đứt liền từng mảng mây trắng.
Dịch Bách Thần lùi ra sau một chút, trong tâm đếm thầm ba hai một rồi lao vọt đi tung mình ra không trung.
Áp lực gió phả từng đợt vào thân thể Dịch Bách Thần đủ để nhóc có chút lo lắng về một điềm chẳng lành, nhưng lo lắng ấy nhanh chóng biến đi khi nhóc nhìn qua khóe mắt trong thấy thân ảnh người kia cũng nhanh chóng lao khỏi trực thăng.
Phía trước mắt Dịch Bách Thần chỉ trong thấy lớp sương mù che phủ đi mặt biển tĩnh lặng.
Mảnh ngọc bội của nhóc rơi ra khỏi ngực áo, đung đưa trong không trung.
Dịch Bách Thần hạ đến độ cao nhất định liền đưa tay kéo dây bật dù.
Dây dù kêu lộc cộc rồi bị kẹt chặt lại không muốn bung.
Dịch Bách Thần mắng một tiếng chết tiệt, tay nhóc cố gắng giật mạnh một lần nữa khiến vai phải đột nhiên nhói lên đau đớn.
"Chết tiệt! Là vết thương lần trước bọn người kia gây ra."
Dịch Bách Thần xoay trái xoay phải cố tìm một cách giải quyết, tim đập liên hồi, sự hồi hộp dâng trào trong cậu.
Cơn gió ngược tựa như những mũi tên nhỏ, chậm rãi kéo quá da thịt cậu, như muốn cười cợt đã đến lúc cậu nhìn ngắm khung cảnh một lần cuối trong đời rồi.
Dịch Bách Thần rút từ đai lưng của mình ra con dao cứu hộ, vội vàng muốn cắt đi sợi dây kéo.
// Soạt//
- Không!
Dịch Bách Thần vượt qua một tầng mây nữa, đôi tay rung rẩy loạng choạng khiến con dao bật khỏi tay cậu rơi xuống.
Dịch Bách Thần cố gắng tóm lại nó, nhưng chuôi dao vừa chạm được đầu ngón tay của cậu cũng là lúc nó rơi thẳng xuống, lóe lên một đốm sáng rồi biến mất giữa biển khơi.
Dịch Bách Thần sợ hãi thật sự. Cậu hốt hoảng quay trái quay phải, vừa lúc ấy trông thấy Mã Chấn Hoàn cùng một độ cao.
Mã Chấn Hoàn cảm nhận cái nhìn chăm chú, ngước mắt về phía Dịch Bách Thần.
Dịch Bách Thần nhận được ánh mắt của anh vừa mừng rỡ vừa vội vàng cuống quýt chỉ vào bả vai bản thân.
Mã Chấn Hoàn bên này nhìn thấy Dịch Bách Thần loay hoay , gương mặt có chút khổ sở liền gạt tay lao đến chỗ nhóc.
Hai người bọn họ đã vượt qua tầng mây cuối cùng , có thể thấy thấp thoáng hòn đảo giữa biển.
Mã Chấn Hoàn vươn tay gắng gượng muốn chạm lấy Dịch Bách Thần.
Bàn tay anh trắng muốt mà có chút xanh xao, những khớp xương lộ rõ, tinh xảo như được đúc bằng người nghệ sĩ tài ba.
Dịch Bách Thần cũng vươn tay ra muốn chạm lấy anh.
Bỗng chốc bang một tiếng thân thuộc.
Hai thân thể bởi vì áp lực gió mà xoay một vòng tròn.
Vị Quân vương kim quan tỏa sáng cùng bạch y nam nhân một thân giáp da, đôi bàn tay ngỡ chạm vào nhau lại dường như xa cả một vòng trần thế.
// Phù!!! //
Dịch Bách Thần vươn tay quá mỏi liền muốn rút lại.Đôi mắt nhóc bởi vì cặp kính bị lệch mà đã cay xè.
// Bộp //
Vào lúc Dịch Bách Thần tưởng chừng như mình thật sự phải bỏ mạng, liền cảm nhận lực đạo nhỏ tóm lấy bàn tay của mình.
Mã Chấn Hoàn dùng lực tóm được cổ tay Dịch Bách Thần, động tác vô cùng dứt khoát kéo mạnh ôm cậu nhóc chặt vào vòng tay.
//Soạt//
Cánh dù từ lưng Mã Chấn Hoàn bung tỏa, cứu hai người bọn họ một sinh mạng.
Mái tóc nâu vàng tung bay trong gió, áo khoác trắng trông như cánh thiên thần.
Nếu như Dịch Bách Thần không phải đang ở giữa không trung mà là đứng ở dưới mặt đất trông lên, có lẽ sẽ nhầm tưởng anh là một vị thiên sứ hạ xuống trần gian này...
Dịch Bách Thần thu lại ánh mắt của mình, cậu cúi mặt tựa đầu ngực Mã Chấn Hòan nghe tiếng tim đập thình thịch.
Không biết tiếng tim đập này là của nhóc hay của ai đây?
Hòn đảo hoang bởi vì bản thân được phủ một màu vàng cát mà nổi bật giữa đại dương mênh mông màu thiên thanh.
Trông qua đảo kia không chói chang ánh mắt mà có vẻ như vô cùng an bình, nhưng kì thật bên trong toàn giông bão.
Đất nước Quân Thiên ngày trước bao nhiêu lần chiến tranh loạn lạc, có lẽ mảnh đất này cũng được nuôi từ máu thịt của binh lính mà thôi.
Mũi giày của Hùng Tử Kỳ chạm xuống mặt đất, hắn mở chốt khóa để cánh dù hạ xuống phía sau. Trả lại cánh dù và những lo lắng mông lung cho bầu trời, Hùng Tử Kỳ chỉnh chu lại quần áo chuẩn bị đón cậu chủ nhỏ của mình.
Khi bốn người họ đi trực thăng đến khu vực này, Bành Dục Sướng sau khi quan sát địa hình đã chuẩn bị lao ra khỏi trực thăng đầu tiên để dùng dù đáp xuống đây. Nhưng Hùng Tử Kỳ đã nhanh chóng dùng tay ngăn vị thiếu gia của hắn lại, nguyên tắc của hắn là không bao giờ để người của người của Bành gia - Bành Dục Sướng bước vào nguy hiểm trước mình.
Và hắn cũng chả phải kẻ ngốc để tình nguyện nhảy vào chốn hiểm này nguy đầu tiên. Dù sao thì Mã đại công tử kia cũng từng là Hội trưởng hội học sinh tài giỏi thông minh, để hắn đáp xuống vùng đại địa này đầu tiên cũng không phải là thiếu hợp lý.
Đáng tiếc, cậu nhóc Dịch công tử lại là người tình nguyện rời khỏi trực thăng đầu tiên.
Thế nên hắn đành là người bung dù thứ ba, đáp xuống mặt đất chỉnh chu quần áo chờ tiếp đón thiếu gia của mình.
Có điều sự thật nằm ngoài dự đoán của hắn, Bành thiếu gia không đáp dù ở chỗ hắn mà lách người chọn một hướng khác để đáp xuống. Mắt cậu nhìn vào đôi tay đang từng bước mở bung dù, Bành Dục Sướng không liếc về phía Hùng Tử Kỳ một khắc.
Hùng Tử Kỳ nhìn thấy phản ứng của cậu thiếu gia, chẳng những không tức giận mà còn thích thú. Bây giờ hắn nên nghĩ người này là do quá tập trung hay là không muốn để hắn vào mắt nên không thèm nhìn hắn đây?
- Thiếu gia !_ Hùng Tử Kỳ tiến gần về phía Bành Dục Sướng, ân cần đặt tay lên tóc cậu_Có chóang không ?
Qủa nhiên Bành Dục Sướng nhìn gần trông rất đáng yêu, gương mặt đậm nét trẻ con, ánh mắt tinh anh cùng gò má bầu bĩnh hệt như thiếu niên chẳng chịu trưởng thành. Hùng Tử Kỳ từng gặp qua nhiều mỹ nam mỹ nữ, nhưng chung quy trong mắt hắn thiếu gia của hắn vẫn là thuận mắt nhất. Những kẻ khác, hắn nhìn đều không vừa mắt.
Tay hắn chạm nhẹ tóc cậu, thật mềm thật mỏng, hệt như tóc của trẻ con luồn vào những kẽ tay.
Dù sao thì hắn cũng là một quản gia, thêm nữa cũng không phải là kiểu quản gia bình thường. Nếu cậu chủ đã không muốn chủ động thì để hắn chủ động giúp vậy.
- Anh không bỏ cái thói trông trẻ được à?
Chỉ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Bành Dục Sướng lườm tên quản gia của mình , thành thục mở chốt dù bung ra.
- Biết sao được - Hắn nói - Chăm sóc cậu chủ chính là trách nhiệm.
Hùng Tử Kỳ đưa tay vuốt mái tóc rối bù của cậu, cười ranh ma cùng lời nói khẽ.
- Cũng là niềm vui và sở thích của tôi.
Bành Dục Sướng cảm nhận một luồn gió lạnh chạy dọc sống lưng của mình. Nhất định là do gió ở đảo này đặc biệt không hợp phong thủy với sức khỏe của cậu rồi.
- Rảnh rỗi thì xếp dù lại đi.
Bành Dục Sướng nói, trực tiếp làm lơ chân tình của Hùng Tử Kỳ , ném cho hắn chiếc balô dù .
Hùng Tử Kỳ trước giờ luôn nổi danh sát gái đệ nhất, mỹ nữ trước mặt không cần hắn ra tay tán tỉnh cũng tự nhiên đổ. Chỉ có ở trước mặt Bành thiếu gia Bành Dục Sướng mới phải ngậm ngùi nhận cục lơ to đùng như thế. Toàn bộ mị lực từ vẻ ngoài đến nhân cách của hắn đặt trước thiếu gia kia đều trở thành con số không tròn trĩnh. Trình né thính của thiếu gia thật quá cao siêu thâm hậu mà
- Xem nào, giờ chúng ta sẽ đi theo hướng...
Cậu mở bản đồ xem xét , điều chỉnh la bàn rồi xoay bản đồ theo hướng Đông Tây Nam Bắc của la bàn.
Hùng Tử Kỳ bên này vừa cuộn lại dù vừa cười khổ.
Quân vương tại thượng một thân thanh sam kim quan tỏa sáng, chống hào quyền dụng người tài một lòng làm minh quân chỉ tiếc rằng hiền thần có thể tuyển trung thần khó lòng cầu, kết cục chỉ là tam khấu chia lìa trước Qủy Môn Quan đầy cô độc.
--------------------------------------------------------
Bãi san hô tựa như cung tên, ôm một vòng rộng lớn.
Nước biển trong vắt trông thấy cả lớp đất đá mờ ảo phía trên.
Đúng thật không có bàn tay con người chạm vào, thiên nhiên kỳ thực rất xinh đẹp.
Nhưng mà nói thế thôi, bởi rời khỏi lớp đất đá bị sóng biển bào mòn đó là vực sâu tăm tối của đại dương, chẳng biết ngã xuống có còn thấy xác.
Mã Chấn Hoàn tiếp bước theo sau Bành Dục Sướng, tất nhiên là phía sau cả Hùng Tử Kỳ và song song cùng Dịch Bách Thần.
Mùi biển mặn vẫn còn vương trên đầu mũi.
- Ở đây.
Bành Dục Sướng nở nụ cười đắc chí, chỉ vào một khoảng đất bình thường.
Mã Chấn Hoàn nhíu mày. Ở đây sao?
Bành Dục Sướng nhìn lại bản đồ, cậu đưa chiếc đồng hồ trên cổ tay mình về phía mặt trời, khẳng định lại một lần nữa.
- Là ở đây. Lão Hùng, anh làm đi.
Hùng Tử Kỳ đặt tay lên ngực trái mình cúi người, đoạn từ trong balo phía sau mang ra một thanh sắt nhỏ, trên thanh sắt lại có một màn hình led nhỏ và vài ba nút bấm, có vẻ như là dùng để kích hoạt gì đó. Nhưng kích hoạt thứ gì thì cậu nhóc không rõ.
Hùng Tử Kỳ để cách ra xa khỏi cậu chủ, giũ mạnh một khắc liền biến thành một thanh sắt dài một mét, đầu nhọn như mũi lao.
- Hành lá. Anh có mấy thứ như vậy sao?
- Dịch Ân, còn có nhiều thứ ở anh mày mà cậu chưa rõ đâu._ Bành Dục Sướng cười đắc ý
Hùng Tử Kỳ cắm phập thanh sắt vào vị trí Bành Dục Sướng vừa chỉ điểm rồi ấn vào đuôi thanh. Tức thì một cỗ âm thanh kỳ quái vang lên.
Thanh sắt nửa thân dưới bắt đầu chuẩn động, biến thành một mũi khoan đâm xuyên qua lớp đất đá. Nửa thân trên được tách ra giữ nguyên phía trên, giữ thăng bằng cho cả thanh sắc, cũng giúp không va đập vào những người xung quanh.
- Lâu thật!_ Bành Dục Sướng đưa tay lau mồ hôi
Thời gian trôi qua một quãng khá dài, cậu ta và Hùng Tử Kỳ vẫn chăm chú nhìn vào màn hình trên thanh sắt. Dịch Bách Thần và Mã Chấn Hoàn cũng không dám rời mắt. Những con số đỏ rực liên tục nhảy lên, Mã thiếu gia có thể ngầm đoán được nó là khoảng cách sâu và vị trí của mũi khoang.
// BÍP//
Đột nhiên trên màn hình thanh sắt kêu lên một tiếng. Dụng cụ khảo cổ đó không rung lắc nữa mà trở nên yên lặng. Hùng Tử Kỳ bước đến nơi cắm thanh sắt, dùng sức nhấc nó lên.
Đến lúc này Mã Chấn Hoàn mới nhìn rõ kết cấu bên dưới của thanh sắt. Bên dưới thanh sắc là đường răng cưa xoắn ốc, theo hiệu lệnh bấm nút của Hùng Từ kỳ mà thâu trở lại như cũ.
//ROẸT ROẸT //
Mũi khoan được thu gọn cho đến đi còn dài tầm 50-60 cm, Hùng Tử Kỳ mới cẩn thận quan sát lớp đất đá vương ở đầu mũi khoan.
- Có thể thả chip xuống bên dưới không?_ Bành Dục Sướng hỏi, chân mày có hơi nhăn lại vì nắng vừa lên phía trước mắt.
- Dựa vào lớp đất đá và thông tin niên đại chúng ta có được_ Hùng Tử Kỳ vừa nói vừa đưa mắt nhìn màn hình Led trên thanh sắt_ Mũi khoan đã gần đạt đến độ cao cần khai quật, có thể sử dụng chip.
- Ừ!_ Bành thiếu gia gật đầu, rồi mở balo mình, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, rồi lại từ hộp nhất lên một con chip bằng kim loại
Cậu tiến lại chỗ mũi khoan lúc nãy của tên quản gia nhà mình, cẩn thận lách qua khỏi chỗ hắn đứng.
- Tránh ra nào Gấu Béo._ Tiểu thiếu gia vừa nói vừa cười.
Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, Bành tiểu thiếu gia khôi phục lại dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang của mình. Môi khẽ mím lại, mặt có chút gượng.
- Để tôi cho tiến hành thả chip._ Người nọ nói, mắt vẫn không rời lỗ khoan khi nãy.
Đứng gần đó, Hùng Tử Kỳ khẽ mỉm cười. Thiếu gia bảo bối của hắn lúc nào cũng vậy, khi chỉ có hai người thì không ngại nói mấy câu chọc ghẹo hay làm nũng với hắn, nhưng lúc có người khác thì lúc nào cũng tỏ ra thái độ lạnh nhạt xa cách. Khiến hắn mỗi khi nghe thấy thiếu gia vô ý nói nhầm mấy câu thân mật khi có người ngoài, trong lòng liền dâng lên một cảm giác muốn....
- Thôi bỏ đi_ Hùng Tử Kỳ tự thì thầm trong đầu mình_Nhất định tiết chế, nhất định tiết chế.
Hùng Tử Kỳ khôi phục thanh sắt khoan như cũ, lại nhét thanh sắt ấy trở vào balo.
Bành Dục Sướng quan sát lỗ tròn đường kính 5cm được tạo ra bởi mũi khoan. Cậu thả chip vào, rồi bước nhanh lùi về, cũng ra hiệu cho những người quanh đó tìm chỗ nào trú trước khi con chíp phát nổ.
Tay vừa ra hiệu xong liền đi một bàn tay to lớn nắm lắm kéo cậu ra xa. Đến khi Bành Dục Sướng ý thức được mọi chuyện thì mình đã nằm gọn trong lòng của tên quản họ họ Hùng. Tuy rằng Bành tiểu thiếu gia từng ra nước ngoài nhiều lần, cũng từng nằm ra rất nhiều chăn gối thượng hạng vừa mềm mại vừa cao cấp, nhưng không hiểu sao mỗi khi tên quản gia này ôm cậu vào lòng chỉ làm đầu cậu hiện lên một suy nghĩ.
- Dễ chịu thật._ Bành Dục Sướng nói thầm, đầu dụi nhẹ vào ngực Hùng Tử Kỳ.
Người kia vờ như không thấy biểu hiện của cậu chủ, chỉ khẽ lén hôn tên tóc mây của cậu rồi khoé môi vẽ nên một nụ cười. Thiếu gia bảo bối của hắn vẫn luôn thật đáng yêu.
Phía bên chỗ kia, Mã Chấn Hoàn cũng kéo tay Dịch Bách Thần lôi vào phía sau một mỏm đá gần đó để tránh. Dịch Bách Thần tuy hướng mắt không rồi thanh sắc cùng lỗ khoan nhưng tâm tư chỉ chú ý đến bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình. Tay người kia thon dài, gân cốt rõ ràng đẹp như tạc tượng lại mang theo hơi ấm khiến cậu nhóc không muốn rồi đi. Gía mà có thể được người này nắm tay thật lâu thì tốt quá.
Dịch Bách Thần vừa nghĩ đến đó, vẫn chưa kịp hưởng thụ hết cảm giác thoải mái từ đôi bàn tay ấm áp khi thì đôi tay ấy lập tức rời khỏi tay cậu. Thất vọng vụt qua, bàn tay cậu nhóc thấy chút trống rỗng đầy tiếc nuối.
Nhưng liền sau đó thì tay người kia đã cẩn thân đưa lên...
// BÙM ẦM///
Một tiếng nổ lớn xé trời vang lên
Vành tai cậu được chính bàn tay ấm áp kia dịu dàng kia bao lấy, ngăn không cho tiếng ồn bên ngoài lọt vào trong.
Lớp đất đá cùng bụi cát cũng theo tiếng nổ mà bay lên mù mịt. Dịch Bách Thần đưa tay lên nhẹ gỡ tay người kia xuống, trong lòng tự nhiên có chút kỳ lạ, không phải là chạy bộ mà sao tim vẫn đập nhanh đến như vậy. Dư chấn của cơn nổ này quả nhiên là rất lớn.
- Em không sao chứ?_ Người kia hỏi
Dịch Bách Thần nhẹ lắc đầu, giọng nói của đối phương không quá cao hay quá thấp, êm dịu vừa tai nghe ở khoảng cách gần lại thấy có chút mượt mà như giọng của một danh ca nào đó.
Bành Dục Sướng đẩy nhẹ Hùng Tử Kỳ ra khi vụ nổ kết thúc. Cậu bước đến chỗ vừa nổ chíp nghiêm túc nói, hoàn toàn khác hẳn bộ dáng biếng nhác trước mắt Hùng Tử Kỳ, trêu chọc với Dịch Bách Thần. Mỗi khi hành động, cậu luôn nghiêm túc và thẳng thắn. Đó cũng là một điểm Hùng Tử Kỳ thích ở Bành Dục Sướng.
Ở bên ngoài cứng rắn nghiêm chỉnh, ở trong nhà dựa dẫm ỷ y. Nhưng có điều hắn cứ mãi đắn đo, vì sao kể từ lúc đặt chân lên nơi này, Bành Dục Sướng dường như xa cách hắn?
Dịch Bách Thần tò mò nhìn vào mũi khoan bên trong balo Hùng Tử Kỳ, trong đầu cũng chợt ra một câu hỏi mà Mã Chấn Hoàn cũng nghĩ tới từ lâu nhưng không biết cách mở lời. Tựa như tâm ý tương thông, Dịch Bách Thần nói:
- Này Hành Lá em thắc mắc, vì sao anh biết chỗ này là lối vào?
Bành Dục Sướng nhìn về phía Dịch Bách Thần, lại đành mắt qua Mã Chấn Hoàn và dừng lại trên đôi mắt xinh đẹp của cậu em họ mình.
- Bởi vì anh là truyền nhân của nhà khảo cổ Bành Dục Quang.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lăng Quang siết chặt vòng tay trên eo Liên Thần Tường, để gió phả từng cơn vào đôi gò má bầu bĩnh của mình.
Cậu cúi người áp mặt vào tấm lưng rộng của anh, nhấm nháp vị nắng vẫn còn có chút vương vấn.
Liên Thần Tường đánh mắt về phía sau, cảm nhận được bánh bao nhỏ đang chuyển động cũng không nói gì, anh vặn tay ga mạnh hơn một chút.
Chiếc cano rẽ nước lao về phía xa.
Tất cả những cảnh kia đều thu vào đáy mắt Triệu Chí Vỹ.
Hai chiếc cano dừng lại giữa mặt biển tĩnh lặng.
Liên Thần Tường tắt máy lại chuyển tay lái cho Lữ Vân Phong giữ,còn bản thân dời ra phía sau chuẩn bị dụng cụ.
Đám mây vô tình trôi ngang mà che mất đi ánh mặt trời gay gắt, như dịu dàng che mát cho bánh bao trắng hồng.
Lữ Vân Phong giúp anh chỉnh lại bình dưỡng khí phía sau, đôi môi cậu mím lại muốn nói lại chẳng dám nói gì.
Dây rút được thắt chặt như nút thắt bên trong cậu chẳng thể mở ra.
- Thần Tường ..hay là để Chí Vỹ đi cùng Thần Tường đi, tôi ở trên này đợi một mình cũng được.
Liên Thần Tường gài xong đai lưng, nghe thấy giọng người kia chỉ khẽ nhắm mắt chấn tĩnh lại quay sang trả lời.
- Là lỗi của tôi. Tôi phải chịu trách nhiệm.
- Nhưng mà ..
Lữ Vân Phong đương nhiên hiểu điều đó. Nhưng mà bảo cậu nhìn anh lao mình xuống biển không biết sống chết ra sao, ai mà chịu được ?
Liên Thần Tường đeo xong găng tay, vừa trông lên đã thấy tiểu bánh bao ánh mắt buồn bã như sắp khóc rồi.
Liên Thần Tường cũng cảm giác, hình như mình cũng có chút lạnh nhạt.
Mắt kính cũng được lau chùi cẩn thận trước khi để Thần Tường mang lên.
- Cẩn thận một chút, nhất định phải thành công.
Liên Thần Tường nhận mắt kính từ tay cậu, cố ý xoa nhẹ ngón tay xinh đẹp của Lữ Vân Phong.
- Cứ yên tâm.
- Hai người đừng đóng phim tình cảm nữa, mặt trời sắp lên đỉnh đầu rồi.
Triệu Chí Vĩ đá thanh ngang kết nối hai chiếc cano lại với nhau, tháo ra chiếc mũ bảo hiểm trên đầu mình xuống.
- Cả cậu nữa, Vân Phong. _ Triệu Chí Vỹ ngồi xuống ghế lái, gác chân qua, ánh mắt liếc nhìn cậu_ Thân là con trai lão đại, đừng làm chuyện dư thừa.
- Lo chuyện sống chết của thuộc hạ cha mình thì sao lại dư thừa vậy Triệu trợ lý?
- Thuộc hạ cũng chỉ là thanh gươm khẩu súng của lão đại, vốn dĩ không cần để tâm nhiều.
Lữ Vân Phong nhíu mày không vui, lại nghiêng mình nói thầm vào tai Triệu Chí Vỹ.
Triệu Chí Vỹ nhíu mày khó hiểu.
Lữ Vân Phong nở nụ cười như hoa tử đằng nở rộ, lại lùi ra xa giữ khoảng cách với hắn.
- ... Chẳng trách sao đến giờ anh vẫn chỉ là trợ lý.
Triệu Chí Vỹ đồng tử thoáng nở to lại trở lại bình thường.
Ánh mắt lạnh lùng ném ra biển phía xa.
Rõ ràng là một câu nói khích, lại kết hợp cùng gương mặt xinh đẹp của Lữ Vân Phong tạo ra cho hắn cảm giác như đang bị chọc ghẹo.
//Bíp//
Tiếng máy dò dòng hải lưu vang lên báo hiệu đã hoàn thành.
Liên Thần Tường mang kính đeo lên, kiểm tra đồng hồ rồi lại gật đầu với hai người kia ý chuẩn bị nhảy.
//Bộp//
- Quan trọng là tính mạng.
Lữ Vân Phong giữ lấy tay anh, giọng nói thủ thỉ như thâm tình.
Liên Thần Tường nhếch mép người, tay vươn lên xoa tóc cậu.
- Nếu không thấy tôi quay lại, cậu phải theo Chí Vỹ trở về.
- Không, tôi .. sẽ đợi ._ Lăng Quang nhăn mày, khẽ lắc đầu.
Liên Thần Tường đặt ống thở lên miệng, nhìn xuống mặt nước kiểm tra.
Bỗng trước mắt xuất hiện bàn tay Triệu Chí Vỹ đưa ra, hàm ý muốn bắt tay.
- Chúc may mắn!
Liên Thần Tường bắt lấy tay Triệu Chí Vỹ, gật đầu.
// Ùm..//
Lữ Vân Phong vươn những ngón tay xinh đẹp của mình ra muốn níu giữ người lại, đáp lại cậu chỉ là một khoảng không mịt mờ vô định.
Vị quân vương mộng bá thiên hạ, năm ấy mang người kia giao cho quốc chủ, cuối cùng nhận lại chỉ là thân xác đầy máu nóng rực cùng câu nói " Trường hưởng thịnh thế".
-------------------------------------------------------------------------------------------
Một giờ trôi qua nhưng phía dưới mặt biển sâu thẳm lại chẳng hiện lên chút động tĩnh nào.
Lữ Vân Phong chăm chú quan sát chấm đỏ trên màn hình rada, tâm rối như tơ vò.
Triệu Chí Vỹ bên này một câu cũng không nói, ánh mắt khóa chặt trên người Lữ Vân Phong.
- Biến mất rồi !!
Lữ Vân Phong kinh hô lên một tiếng, trong giọng cậu đều là hốt hoảng thật sự.
Chấm đỏ trên màn hình mới nãy còn nhấp nháy, hiện tại đã biến mất hoàn toàn. Màn hình chỉ hiện lên một màu u tối.
Một xúc cảm sợ hãi trỗi dậy trong tâm Lữ Vân Phong.
Thần Tường.. Thần Tường..
- Thần Tường có chuyện rồi ! Chí Vỹ anh mau lặn xuống xem thử đi.
Lữ Vân Phong ngước đôi mắt ráo hoảng của mình về phía Triệu Chí Vỹ, mong chờ một sự chấp thuận.
Đáp lại Lữ Vân Phong chỉ là ánh mắt bình thản của hắn.
Triệu Chí Vỹ vẫn giữ vững thái độ bình tĩnh của mình, ánh mắt chăm chú quan sát từng nét mặt của Lữ Vân Phong.
Ánh mắt to tròn mọng nước, đôi má phúng phính như trẻ con.
Mái tóc đen huyền, có chút bởi vì cơn gió thổi qua mà rối bù lên.
Cánh môi nhỏ nhắn hồng hồng , hàm răng đang cắn chặt đầy lo lắng.
Nếu như được người trước mặt bán tâm cho mạng, lại vì đối phương mà lo lắng sợ hãi thì có là những nam nhân nhất ngôn cửu đỉnh cũng phải mềm lòng.
Đáng tiếc Triệu Chí Vỹ không phải những người đó.
Lòng Lữ Vân Phong càng ngày càng rối. Giọng nói của cậu cũng vì vậy mà vô thức lớn tiếng, gằn từng chữ cái trong tên hắn.
- Triệu Chí Vỹ!
Triệu Chí Vỹ lúc này mới đưa tay lên xem đồng hồ, nghiền ngẫm một chút rồi giũ tay đứng dậy.
Hắn nhấc chiếc nón bên cạnh mình lên, hướng về phía Lữ Vân Phong buông ra câu nói nhẹ tênh.
- Về thôi.
Lữ Vân Phong mắt trợn trừng, trong cuống họng lại dâng lên mấy đoạn nghẹn ngào.
Về ? Về !
Cái người trợ lý cố vấn đĩnh đĩnh đạc đạc lúc nào cũng nghĩ ra đối sách cho trường hợp tệ nhất này vừa buông ra một câu bỏ về nhẹ nhàng!
Còn Thần Tường ở dưới ? Cứ như vậy mà bỏ mặt Thần Tường sao ?
- Anh đang nói cái quái gì vậy Chí Vỹ ? Sao lại đi về ?
Triệu Chí Vỹ chắt lưỡi một tiếng, chân mày nhíu lại không vui.
- Đây là cơ hội để cậu ấy chuộc lỗi. Lỗi đã không thể chuộc lại còn mất mạng là chuyện của cậu ấy. Bản thân người vô dụng như vậy Lữ lão đại còn chứa làm gì?...
Lữ Vân Phong cúi gầm mặt đi, nắm đấm của cậu siết chặt lại..
- ..... Bây giờ tôi theo ý cậu nhảy xuống để cậu một mình trên này. Chẳng may cậu có chuyện gì thì cậu nói xem tôi nên đối mặt với Lữ lão đại như thế nào đây?
Hình ảnh Triệu Chí Vỹ đi ba về một, nghĩ thôi cũng khiến hắn không muốn nhắc đến.
Triệu Chí Vỹ liếc nhìn phản ứng Lữ Vân Phong, chốt hạ lời nói của mình.
- Về thôi.
//Bốp//
//Ùm!..///
Chiếc nón bảo hiểm bởi vì hành động gạt tay của Lữ Vân Phong mà bay cong một đường xuống thẳng biển sâu.
Bàn tay bị va đập ửng đỏ của cậu vẫn còn trơ trọi giữa không trung báo hiệu cậu chính là người vừa mới hành động.
- Ha...Anh là sợ hãi phải nhảy xuống đúng không ?
Lữ Vân Phong ngước mắt lên nhìn vào Triệu Chí Vỹ.
Ánh mắt cậu xoáy sâu vào mắt hắn.
- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Anh không nhảy, tôi nhảy !!
Triệu Chí Vỹ thoáng bất ngờ.
Lữ thiếu gia chính là loại người nói được làm được.
Lữ thiếu gia nói muốn học Sử gia, không ai có thể cản.
Lữ thiếu gia nói muốn đi cùng ra biển, không ai có thể cản.
Lữ thiếu gia nói sẽ nhảy, không ai---
//Soạt..//
- Không!
Hành động Lữ Vân Phong còn nhanh hơn cắt, tóm lấy bình khí bên cạnh đặt lên miệng rồi gieo mình xuống biển rộng.
//Ùm..!!!//
Triệu Chí Vỹ mất đà loạng chạng, hắn tức giận ngước lên.
Nhưng xung quanh, chỉ còn lại không gian tĩnh mịch chua xót.
// Rầm//
Nắm đấm hắn giáng mạnh xuống yên ghế chiếc cano, sự tức giận lan truyền trên từng tế bào.
- Ngu ngốc!
Bình dưỡng khí được đeo vội lên lưng, Triệu Chí Vỹ đặt ống thở lên môi lại ngã người xuống mặt biển tĩnh lặng.
Vùng biển vừa náo loạn phút chốc tĩnh lặng như chưa hề có gì xảy ra.
Chiếc cano trôi nổi trên mặt nước, muốn trôi dần về phía chiếc thuyền du lịch ngoài xa.
----------------------------------------------------
Tra Kiệt trở về phòng nghỉ ngơi trong lúc chờ du thuyền cập bến.
Qua lớp kính cửa sổ trong căn phòng cậu ta có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài của hòn đảo. Mờ mịt một màu xanh giao triền giữa bầu trời và mặt biển. Là sắc biển ôn nhu đang phong lưu thả từng đợt sóng biển hay trong lòng chỉ sắc son chung thuỷ mà phản chiếu lại bầu trời xinh đẹp phía trên cao.
Điện thoại khẽ run trong lòng bàn tay, dòng chữ xanh nhấp nháy hiện lên vô cùng quen thuộc. Chính là Lý Hy Tử - cậu bạn thân cùng trường của Tra Kiệt.
- Tớ nghe đây Hy Tử_ Tra Kiệt nhấn nút nhấc máy rồi áp điện thoại vào tai mình_ Cậu làm gì mà trốn buổi sinh hoạt ngoại khoá của trường thế? Định qua tốt nghiệp mà không nộp báo cáo à
- Ấy đừng nói thế_ Bên kia Lý Hy Tử nhăn mặt_ Tớ vì có việc bận nên mới không đi được thôi mà.
Lý Hy Tử vừa nói chuyện vừa nhấn nút mua một chai Coca từ máy bán nước tự động ở bên đường, chiếc nón lưỡi trai đội thấp xuống bên dưới làm ẩn đi vầng trán cao và đôi mày kiếm thanh mảnh của Lý Hy Tử.
- Cậu có lúc nào mà không bận sao?_ Tra Kiệt hếch giọng, không cần nói cũng có thể đoán biết cậu chàng kia sắp muốn nói cái gì
- Lần này là bận thật mà.
Lý Hy Tử cười xuề, tự trách mình trước đây có chút ngốc, thường xuyên nhờ vả quá nên bây giờ gặp chuyện cũng khó mở miệng nhờ giúp sức.
- Cậu giúp tớ điểm danh khi thuyền cập bến và chụp giúp tớ mấy bức ảnh ở chỗ đó về làm tư liệu báo cái nhé.
- Biết rồi!_ Tra Kiệt ngân giọng, tên này vẫn chứng nào tật nấy, lúc nào nghỉ học cũng nhớ Tra Kiệt giúp điểm danh.
Vừa định ngắt máy tắt cuộc gọi, Tra Kiệt bỗng nghe âm thanh bên đầu kia vọng lại. Hy Tử có chút việc quan trong cần nói với hắn, có liên quan đến vận mệnh tương lai của hắn.
- Phải rồi, lúc sáng tớ có ghé một chỗ xem bói cho ngày hôm nay._ Lý Hy Tử vừa nói vừa nhìn quanh
Thường thì cậu chả mấy khi tin vào những chuyện như thế này, nhưng lần này bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành. Cổ nhân thường nói "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", vẫn là nên dặn dò tên bạn mình một chút.
- Thầy bói có nói với tớ tuần này là tuần xui xẻo nhất của cậu đấy. Cẩn thận nhé, Tiểu Kiệt.
- Tuần xui xẻo nhất?_ Tra Kiệt nhếch mép_ Từ lúc nào cậu lại đi tin vào ba cái trò bói toán đó vậy.
- "Cẩn tắc vô ái náy" _ Lý Hy Tử tặc lưỡi_ Cẩn thận vẫn hơn mà, vậy nhé, tớ tắt máy đây.
- Ok !!
Tra Kiệt vừa dứt lời thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Xui xẻo ư? Cậu chàng liếc mắt nhìn xuống bụng áo mình. Không phải là đang ám chỉ đến cơn đau bụng tối qua khi vừa tham dự buổi tiệc trên thuyền đấy chứ. Nếu như vậy thì lão thầy bói kia cũng thật là ăn may rồi.
// RÀO RÀO ///
Đột nhiên chỗ Tra Kiệt đang đứng chao đảo. Phía bên ngoài cửa sổ bầu trời cùng mặt biển cũng đột nhiên tối sầm lại. Gạt bỏ những đám mây trắng bồng bềnh tao nhã từng đợt mây đen đua nhau kéo tới mang tay âm thanh gió rít từng cơn đến lạnh.
Biển trong xanh bình lặng cũng trở nên dữ tợn với những xoáy nước tung bọt trắng xoá giữa những đợt sóng.
// RÍT...ẦM//
Đèn trong phòng chớp tắt liên hồi như hoà cùng vũ điệu lắc lư đến đáng sợ của con thuyền. Tra Kiệt hốt hoảng nhìn điện thoại của mình.
Phía bên ngoài, từng tia sét sáng loé lên liên hồi như thô bạo muốn rạch nát bầu trời.
Âm thanh va đập trên mạn thuyền là minh chứng cho cơn giận dữ của biển cả và bầu trời.
Không lẽ những điều Lý Hy Tử vừa nói đã linh ứng?
Hạn vận của Tra Kiệt đã ập đến thật rồi.
--------------------------------------------------
Triệu Chí Vỹ không thể giữ nổi cái đầu lạnh, hắn đạp chân hết mức tiến về dáng người áo tím đang bơi trước mặt.
Làn nước xung quanh như lạnh lẽo đi mất vài phần.
Lữ Vân Phong cảm nhận một bàn tay tóm lấy tay mình kéo lại thì tức giận hất ra.
Triệu Chí Vỹ không chịu thua liền dùng tay còn lại tóm bả vai cậu.
Nỗi tức giận vẫn còn trào dâng trong lòng Lữ Vân Phong, lại bị Chí Vỹ giữ chặt bả vai mà đối mắt với mình.
Hai đôi mắt đối nghịch nhau, cách một lớp kính mà giữa lòng nước lạnh cũng không thể dập tắt lửa giận đang ngút ngàn.
Trong con ngươi Lữ Vân Phong không còn là dáng vẻ đáng yêu như thường lệ nữa mà thay vào đó là cái nhìn khắt khe lạnh thấu xương.
Đây chính là biểu hiện dòng máu của người thừa kế Lữ bang.
Ánh mắt cho dù tức giận cũng không làm mất đi vẻ thanh cao, tựa như Chu Tước giương móng sắp đốt cháy kẻ hèn dám mạo phạm ngước nhìn.
Người này thật sự rất cứng đầu.
Lữ Vân Phong một cước đá vào ống khủy Triệu Chí Vỹ khiến hắn bất giác buông lỏng.
Nhưng với một kẻ lăng lộn cùng Lữ lão đại khắp nơi hơn 10 năm, một chút đau này vốn dĩ không thể làm khó được hắn.
Triệu Chí Vỹ nhanh chóng giữ lại tay Lữ Vân Phong, cả hai vùng vẫy trong biển lạnh.
Thủy triều dần dần cạn xuống. Một lực hút vô hình như cánh tay vươn dài của vị thần Posedon , bắt lấy cổ chân Triệu Chí Vỹ kéo tuột xuống đại dương.
Triệu Chí Vỹ giật thót.
Lý trí của một kẻ khôn khéo như Triệu Chí Vỹ khiến hắn không thể chừng chờ mà lập tức buông tay đẩy Lữ Vân Phong về phía mặt nước phía trên.
Nhưng xui xẻo thay mọi thứ lại không thể như hắn muốn.
Hai chiếc dây ống truyền khí bị cuốn chặt vào nhau, như bóp nghẹt lấy buồng phổi hai người.
Lữ Vân Phong dùng hết sức bình sinh của mình nắm lấy cánh tay Triệu Chí Vỹ muốn kéo hắn lên.
Thủy triều ngày càng hạ thấp xuống, mà lực hút kia cũng ngày càng mạnh hơn.
Phía dưới chân hai người là xoáy nước mạnh mẽ, như xoắn ốc mê hồn muốn nuốt chửng cả hai.
//Ba..//
Chiếc ống truyền khí của Lữ Vân Phong bỗng kêu lên một tiếng, vì sự giằng co mà đứt ra.
Lữ Vân Phong sặc sụa, trước mắt chỉ còn một sự mơ ảo.
Luồng nước lạnh lẽo thấm vào da thịt của cậu, chui vọt vào tai vào mũi vào miệng cậu, từng bước một, từng bước một như quỷ dữ kéo Lữ Vân Phong xuống đáy tận cùng của địa ngục.
Lạnh lẽo, sợ hãi...
- Vân Phong! Vân Phong!
- Khụ khụ !! Oẹ..
Lữ Vân Phong bừng tỉnh, nôn tất cả nước trong bụng mình ra, dạ dày như đau nhói thắt lại.
Trước mắt cậu là một sự mờ mịt. Lữ Vân Phong đưa tay lên dụi mắt, khung cảnh xung quanh dần hiện rõ hơn.
Mà người trước mặt nhìn thấy cậu tỉnh táo mới gục đầu nhẹ nhõm..
- .... Thần.. Thần Tường!!
Lữ Vân Phong không kiềm được vui sướng ôm lấy anh, nước mắt dâng trào như muốn rơi ra.
- Không sao rồi!
Liên Thần Tường muốn đưa tay vuốt mái tóc người kia, lại chừng chờ một lúc, cuối cùng lại là hạ xuống vỗ vai.
- Thần Tường thật sự còn sống..
- Tôi không sao, tôi còn sống. Còn có cả.. Triệu trợ lý nữa.
Liên Thần Tường tách khỏi Lữ Vân Phong, hướng về người đang dần bước đến.
- Cảm ơn anh Thần Tường._Họ Triệu mỉm cười nói với anh.
Lúc này mới kể lại, kì thật lúc ấy không phải Liên Thần Tường gặp chuyện.
Liên Thần Tường lặn một quãng dài, theo hướng dẫn của bản đồ mà đi. Được một đoạn liền trông thấy vật tỏa sáng phía dưới hẻm biển. Nghi ngờ là cổ vật, Liên Thần Tường một phiên nhanh chóng bơi đến, không biết là bởi vì mình đi dần vào hang động mà màn hình rada phía trên không thể phát hiện ra. Liên Thần Tường cứ bơi mãi bơi mãi, cho đến khi trong thấy ánh sáng trên mặt nước liền trồi lên.
Trước mặt anh là một hang động ẩn sâu trong mạch đá ngầm dưới biển lạnh. Liên Thần Tường trèo lên mở đèn pin khám phá xung quanh.
Sau đó, nước rút.
Dòng nước biển lạnh băng tại cửa động nhanh chóng rút xuống.
Liên Thần Tường quay đầu quan sát nhanh chóng trông thấy một mảnh ống truyền khí trôi dạt đến cửa động này, lập tức nghĩ đến Vân Phong cùng Chí Vỹ đã gặp chuyện, vội vàng bơi ra ngoài.
- Không ngờ chưa được mười mét đã trông thấy Chí Vỹ ôm lấy cậu khó nhọc tìm đường lên.
Lữ Vân Phong nghe mọi việc được tường trình lại, trong bộ não xinh đẹp bắt đầu suy nghĩ.
Làn nước bị rút xuống kia là do thủy triều hạ xuống tạo nên. Phía dưới biển sâu này là một mạch đá ngầm, có thể là một hòn đảo đã bị chìm từ rất lâu. Từ vị trí của cậu và Chí Vỹ nhảy xuống là ngay trước hẻm nước nối liền với phía bờ bên trong hang động này. Khi thủy triều hạ, hai dòng nước nóng lạnh đối lưu nhau tạo thành một vòng xoáy. Lực hút của dòng xoáy này giống như một cơn bão nhỏ hút mọi thứ vào con hẻm nước.
Bởi vì thủy triều hạ đột ngột lộ ra con hẻm nước nên Lữ Vân Phong và Triệu Chí Vỹ mới bị trôi dạt vào tận bên trong cửa động. Nhưng cũng bởi vì đây là mạch đá ngầm nên đường vào có chút khó khăn.
Đó cũng là lý do vì sao chỉ có thanh ống dẫn khí trôi được vào còn hai người vẫn bị lay hoay kẹt lại dưới nước.
- Thật là một họa tiết tinh xảo.
Lữ Vân Phong bị cắt đứt dòng suy nghĩ, cậu ngước mắt lên nhìn về phía tiếng của Triệu Chí Vỹ, nhưng bóng hình của hắn không còn trong bờ ngoài này nữa rồi.
Từ hành lang u tối sâu hun hút, thanh âm của Triệu Chí Vỹ vọng ra như mời chào cũng như ra lệnh.
- Hai người vào đây đi.
Liên Thần Tường đỡ lấy thân thể Lữ Vân Phong tiến vào hành lang mịt mù kia nhưng vẫn cố ý giữ khoảng cách.
Trong không gian yên tĩnh chỉ nghe được một câu thầm thì.
- Tôi đã bảo sẽ đợi mà...
---------------------------------------------------
- Tra Kiệt? Em không sao chứ?
Giữa không gian tối đen của căn phòng trên du thuyền, đột nhiên có âm thanh quen thuộc cất lên khiến Tra Kiệt cũng thấy an tâm phần nào.
Người gọi cậu ta là Chu Tiển
Ánh đèn pin soi khắp phòng rồi rọi thẳng về phía cậu ta.
- Chu Nhị Cẩu, em ở đây!
Tra Kiệt ra hiệu cho người kia báo mình vẫn ổn. Cậu không thích không gian tối nên khi đèn tắt lập tức lùi về tựa vào vách tường bật đèn pin bằng điện thoại trên tay mình lên. Đáng tiếc điện thoại lại hết pin, Tra Kiệt chỉ có thể nhẫn nại tựa người vào tường chờ đèn sáng trở lại.
- May quá, em không sao đấy chứ?_ Chu Tiển lo lắng hỏi
- Không sao?_ Tra Kiệt lắc đầu_ Có điều không biết vì sao đèn đột nhiên tắt...
Vẫn còn chưa trả lời xong câu hỏi của người kia, Tra Kiệt thấy người mình được ôm chặt. Chu Tiển kia chẳng đợi nghe hết lời Tra Kiệt nói đã vội ôm cậu ta vào lòng, một tay vịn lấy vai một tay ôm đầu Tra Kiệt xoa xoa nhẹ.
- Không sao là tốt rồi.
Cậu chàng nam sinh mặt áo sơ mi đỏ đồng phục trường cau mày. Tra Kiệt đến giờ vẫn không chữa được cái tính thỉnh thoảng lại xem Tra Kiệt như nữ sinh của Chu Tiển.
Càng không chữa được phản ứng người run nhẹ nhẹ như có luồng điện nhè nhẹ chạy ngang khi người kia nghiêm túc tiếp cận mình.
Nhưng mà cho dù đàn anh lớp trên này có đột nhiên thân thiết, cậu ta cũng không lần nào từ chối.
- Không biết vì sao đèn đột nhiên tắt!_ Tra Kiệt lặp lại câu nói lúc nãy của mình
- Chắc là do hệ thống, bão lớn đến thế này mà._ Chu Tiển nhẹ thả người Tra Kiệt ra
Hắn lấy điện thoại trong túi mình . Có lẽ cơn bão không chỉ tác động đến điện mà hệ thống sóng 3G ở khu vực này cũng bị ảnh hưởng.
Bên ngoài cửa sổ mưa trut nước không ngừng. Gió mang cái lạnh giá rét không ai mong đợi phả vào da thịt mỏng manh quần áo.
Chu Tiển thấy người kia run nhè nhẹ, vô tình chạm vào tay cậu ta thì phát hiện bàn tay Tra Kiệt đã lạnh cóng.
- Em lạnh à?_ Hắn hỏi
- Có một chút!_ Tra Kiệt xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cố làm ấm người.
Cậu chàng không mấy giỏi chịu đựng trong khí hậu lạnh cho lắm.
- Đừng lo lắng_Chu Tiển nắm lấy tay người kia, truyền hơi ấm từ chỗ mình sang_ Bão một chút sẽ nhanh hết thôi.
Tra Kiệt gật đầu buông một tiếng thở dài.
Cậu cùng Chu Tiển vô thức ngồi tựa vào nhau chờ cơn bão đi qua.
Gió bên ngoài vẫn ì ầm thổi, va vào khe cửa kính tạo nên những tiếng rít to đến đáng sợ. Tưởng như có con quái vật nào đó đang không ngừng cào cấu vào lớp kính. Bầu trời chuyển sắc đen thỉnh thoảng nhá lên những tia sét cùng tiếng sấm vang như muốn xé nát bầu trời, mang những đám mây trước đó vẫn dịu dàng trôi đi chìm xuống mặt biển.
// ẦM //
//SOẠT//
// ÀO//
Mùi tanh của biển hoà vào mùi nước mưa trút xuống không ngừng khiến không gian trở nên ngột ngạt và khó thở. Nhịp tim của cả hai cũng theo chuyển động bão mà đập vội vã. Cơn bão không trút vội một trận dữ tợn xuống con thuyền mà khi dữ dội lúc lại yên bình, tựa như bầy sói gầm gừ chờ nhảy vào xâu xé con mồi.
- Chu Tiển!_Tra Kiệt giữ vạt áo người kia, khe khẽ nói
- Sao??_ Chu Nhị Cẩu hỏi
Tra Kiệt cắn nhẹ môi, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định không nói gì. Im lặng sẽ tốt hơn nhiều.
Vài giờ đồng hồ trôi qua, cơn bão cũng đã qua để lại ánh sáng nhè nhẹ của mây trời. Rõ ràng thời điểm hiện tại là giữa nhưng trời lại nhá nhem như lúc chiều tà.
Cơn bão vừa tan, mặt sàn thôi chông chênh, ánh sáng từ đèn điện trên trần cũng vừa khôi phục. Có lẽ tàu đã bình yên cập bến.
- Gâu !!! Gâu !! Ẳng !!
Phía bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chó sủa náo loạn.
- Tiểu Bảo?!_Chu Tiển chạy vội ra khỏi phòng Tra Kiệt kiểm tra âm thanh.
Hắn có thể nhận ra tiếng sủa của chú chó cưng nhà mình.
Tra Kiệt thấy người kia rời đi, bản thân mình cũng vội đứng dậy chạy theo anh bạn lớp trên mặc áo sơ mi đen tuyền ấy.
Tiểu Bảo cậu ta có biết - đó là con chó cưng của Chu Tiển. Tuy nói con tàu này chỉ dành riêng cho các học sinh tiêu biểu của học viện mỹ thuật nhưng dù gì Chu Tiển cũng là con trai của viện trưởng. Tính tình ương bướng ham chơi của Chu thiếu gia thì không ai còn lạ gì, nên việc hắn có mang theo thú cưng lên thuyền cũng không ai có ý kiến.
- Tiểu Bảo!! _ Chu Tiển cùng Tra Kiệt đuổi theo chú chó ra khỏi mạn thuyền mới phát hiện thuyền mình đã cập bến.
Chú chó mang tên Tiểu Bảo kia đột nhiên chạy loạn rời khỏi thuyền phóng lên đảo.
Đồ đạc trên đường cũng bị Tiểu Bảo làm đổ vỡ ngổn ngang không ít.
- Tra Kiệt, giúp anh đuổi theo Tiểu Bảo
Chu Nhị Cẩu quay sang nói cùng người đi cùng hắn.Tra Kiệt gật gật đầu, cũng hiểu rõ phiền phức của việc chú chó kia chạy loạn gây ra. Tuy nói rằng Chu Tiển là đại thiếu gia ăn chơi muốn mưa được mưa muốn gió được gió, nhưng bên trên hắn vẫn còn một lão gia nhà họ Chu - người sẵn sàng ném con trai độc nhất của mình ra khỏi biệt thự khi nó làm hỏng căn phòng cổ vật của minh.
- Tiểu Bảo !! Tiểu Bảo !! Dừng lại đi.
Nên không kể đến việc Tiểu Bảo đó là thú cưng số một của Chu Tiển thì việc để nó chạy loạn khắp nơi cũng sẽ là tiền đề để Chu lão gia lôi con trai ra giải quyết.
Tra Kiệt cùng Chu Tiển hối hả đuổi theo chú chó kia trên hòn đảo. Đuổi mãi đuổi mãi không biết từ lúc nào họ nhìn lại thì phát hiện bản thân mình đã bị lạc trong một cánh rừng âm u lạ lẫm.
- Chỗ này ...là đâu vậy?
Chu Tiển cất tiếng hỏi, dáo dác nhìn quanh. Cảnh vật thật lạ lẫm trong tầm mắt hắn. Những tán cây đen xanh như mang nét thần bí u ám vào khu rừng. Không khí có chút rợn lạnh khiến lớp lông tơ trên người hắn cũng vô thức dựng lên.
Vừa quay sang muốn hỏi người kia tình hình thế nào thì lại trong thấy Tra Kiệt mặt tái xanh nhìn hắn.
- Chu Tiển ...chân của em..!_
Tra Kiệt thều thào nói, gương mặt tuấn tú của cậu ta cũng trở nên tái đi. Môi trắng bệch cùng những vệt mồ hôi vội vã chạy trên trán khiến tóc Tra Kiệt bết lại. Bàn tay cậu ta bấu lấy khuỷu tay của Chu Tiển, tay còn lại chỉ xuống một chân của mình.
Chu Tiển giật nảy người kia thấy cổ chân người kia đẫm máu đỏ tươi.
Những chiếc răng cưa từ cái bẫy thú cắm chặt vào da thịt cậu. Chiếc quần Jean màu bạc chẳng thể che giấu được màu máu đỏ đang thấm từ da thịt đang dần lan rộng.
Cổ chân cậu như thể bị trẹo sang một bên vì chiếc bẫy.
- Tra Kiệt??_ Chu Tiển nói như thể đang thét lên
Hắn vội vàng đỡ lấy thân người cậu bạn của mình, dìu cậu ta ngồi xuống một hòn đá lớn gần đó.
Mồ hôi lạnh chạy ra trên trán Tra Kiệt, hoàn cảnh này có phải tệ nhất có phải là trên bẫy sẽ có chất độc không.
Không đúng, cậu chàng nhìn quanh dò xét, bẫy thú kích cỡ không lớn, chắc là dùng để bẫy những con thú nhỏ về làm thức ăn. Nếu như vậy thì không thể nào có tẩm thuốc độc hay thuốc mê, điều đó là không cần thiết.
Tra Kiệt nghĩ vậy nhưng vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của mình. Cậu ta khẽ cố gắng động đậy cổ chân để chắc chắn.
- A...
Không ngờ cổ chân vừa động một cái liền khiến toàn thân đau nhói lên.
- Em sao vậy, đừng cử động!_ Chu Tiển nhăn mày nhìn cậu nhóc lớp dưới lên giọng răn đe_ Ngồi yên để anh xem nào.
Chu Tiển đặt chân của Tra Kiệt duỗi thẳng, loại bẫy này hắn đã từng thấy rất nhiều lần trong các quyển sách hội hoạ về công cụ săn bắn và chiến đấu trước đây.
- Chịu đau một chút, anh sẽ giúp em tháo nó ra._ Chu Tiển quỳ một chân, tay nâng lấy chân bị thương của Tra Kiệt.
Hắn ngước nhìn Tra Kiệt trấn an, người kia cũng hiểu nên nhẹ gật đầu đáp
Cánh tay rắn chắc của hắn dùng hết lực tách chiếc bẫy thú ra khỏi chân Tra Kiệt, mùi máu tanh lan toả trước mũi khiến hắn có chút khó chịu. Nhưng hơn hết là cảm giác tâm can có chút đau khiến hắn không thở được.
Nhìn thấy vết thương của người này khiến hắn vô cùng không thoải mái.
Tra Kiệt nghiến răng, nhắm chặt mắt không dám nhìn. Hai tay co quắp giữ lấy vạt áo của mình. Đầu cũng xoay sang hướng khác.
Tuy là chân đã đau đến không còn cảm giác nhưng thật sự vẫn không dám đối mặt, không dám nhìn thẳng vào nó.
// SOẠT//
Chu Tiển gỡ chiếc bẫy thú trên chân Tra Kiệt ra xong liền xé một mảnh áo sơ mi của mình, băng vết thương của cậu ta.
Chu Tiển cẩn thận nâng cổ chân mảnh khảnh của cậu bạn đàn em lớp dưới lên, từng bước quấn băng cho cậu ta.
Trùng hợp màu áo của Chu Tiển là màu đen nên không hiện rõ màu máu của Tra Kiệt đang thấm ướt trên dải băng, khiến Tra Kiệt cũng đỡ khó chịu đi một phần.
- Xong rồi!_ Chu Tiển làm xong, ngước lên nhìn Tra Kiệt.
Vài vệt mồ hôi lấm tấm trên trán được Chu Nhị Cẩu đưa tay lên quệt vô tình lọt vào tầm mắt của Tra Kiệt. Cậu đột nhiên cảm thấy đàn anh lớp trên con viện trưởng này cũng không phải thật sự là tên cà lơ phất phơ không làm được gì.
Tuy thường ngày thời gian hắn chơi nhiều gấp 3-4 lần thời gian hắn nghiêm túc làm việc, nhưng không hiểu sau những lúc thế này lại khiến người ta rất an tâm.
- Em tự đi được chứ?_ Chu Tiển đưa tay đỡ Tra Kiệt đứng dậy_ Có cần anh đỡ không?
Người kia lắc đầu đáp lại. Dù sau cậu chàng cũng chỉ bị thương có một chân. Chân còn lại vẫn có thể lò cò trở về bãi đậu của thuyền học viện được.
- Aida ....!_ Tra Kiệt vừa định đứng lên bằng chân còn lại thì đột ngột mất đà ngã vào người Chu Tiển
- Tra Kiệt, em không sao chứ?
Cậu ta đã tính nhầm. Kì thực nếu như bình thường khi bạn co một chân lên nhảy lò cò thì vẫn luôn nghĩ cho dù mình chỉ có một chân vẫn có thể di chuyển được. Nhưng khi một trong hai chân của bạn bị thương thì cơn đau sẽ truyền đến chân kia và kể cả việc tự đứng vững trên một chân cũng đã là điều không đơn giản
- Không ...không sao._ Tra Kiệt lắc đầu ra hiệu mình ổn
Chu Tiển nhìn người nọ, xem ra tình cảnh này phải nhờ hắn cõng cậu ta quay về chỗ bến cập thuyền ban đầu rồi. Dù sao thì thể trạng của cậu chàng cũng tương đối gầy, chắc Chu Tiễn cõng cũng sẽ không nặng lắm.
Chỉ là...
Khi lời đề nghị còn chưa kịp nói ra thì cả hai đều nghe thấy một âm thanh lạ.
Âm thanh kỳ lạ chói tai rít lên gay gắt giữa không gian.
Tra Kiệt nhăn mày đưa tay lên bịt tay cố gắng âm thanh chói tay ấy. Đứng bên cạnh, ngươì mặc tranh phục đen cũng một tay tự bịt lấy tai, cánh tay còn laị ôm lấy thân người Tra Kiệt để cậu tự vào ngực mình.
Lòng ngực ấm áp và dịu dàng.
Khoảng cách thật gần, tích tắt trong từng nhịp thở tựa như không ranh giới.
Vị quân vương vốn chẳng màng thiên hạ, một tấm lòng son chỉ mong một đời bình an không tranh đoạt lại vì một thoáng hồng y mà dấn thân vào chốn cát bụi sa trường đẫm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip