Chương 10: Đám cưới

Từ lúc trời còn mờ sương, hai nhà đã bắt đầu ngày trọng đại trong âm thanh rộn ràng của tiếng cười, tiếng gọi nhau chuẩn bị, và mùi thơm ngọt ngào của bánh cưới nướng khẽ lan dọc hàng hiên.

Bên nhà họ Hoàng, không khí đúng kiểu một đại gia đình Trung Hoa truyền thống: nghiêm cẩn nhưng không thiếu ấm áp. Cổng nhà được trang trí rực rỡ với lồng đèn đỏ, câu đối song hỷ, và dải lụa hồng thêu hình uyên ương trải từ trong ra đến ngoài ngõ.

Cả nhà tất bật:

Ông Hoàng mặc trường sam chỉnh tề, cầm quạt giấy, đi qua đi lại kiểm tra từng chi tiết.Bà Hoàng tay ôm khay trà gừng, miệng thì luôn nhắc "đừng quên đem sính lễ đúng thứ tự."Vũ Tư thì đứng đầu đội phù dâu, nhưng không giấu được vẻ hồi hộp như thể chính cô mới là nhân vật chính trong lễ này.

Một hàng sính lễ được chuẩn bị đầy đủ, đúng với phong tục Trung Hoa:

Rượu truyền thống,Bánh phu thê bọc giấy đỏ,Lợn quay phủ lá ngọc lan,Và cả tráp long phụng được sắp đều tay, trên mỗi tráp còn dán giấy đỏ đề "Song Hỷ".

Ân Như lúc này ở trong phòng riêng, mặc bộ sườn xám đỏ thêu hoa mẫu đơn, tóc vấn thấp, trên đầu cài trâm ngọc. Dù là tổng giám đốc được tiếng bản lĩnh, giờ đây ánh mắt cô lại dịu đi, chứa chút xúc động khó che giấu.

Bên ngoài, tiếng pháo nổ đì đùng báo hiệu đoàn rước dâu sắp khởi hành.

Tại nhà họ Trương, cả khu phố nhỏ đã rộn lên từ lúc mặt trời chưa ló đỉnh mái.

Nhà cửa treo lụa đỏ, khói nhang bay nhè nhẹ từ bàn thờ tổ tiên.
Bà Trương đeo vòng ngọc, điềm đạm chỉ đạo: "Phải để con bé ra đúng giờ Hoàng đạo!"
Mẹ của Hoài Cẩn thì chăm lo từng chiếc khăn tay thêu, còn chị dâu thì điều phối phù dâu đứng đúng vị trí, như thể mở dàn hợp xướng truyền thống.

Hoài Cẩn, trong phòng riêng, được phù dâu giúp cài trâm vàng hoa lê lên tóc, mặc bộ áo cưới đỏ nhung thêu rồng mây. Nét mặt cô không nói nhiều, nhưng tay khẽ đặt lên ngực—nơi nhịp tim không còn đều như thường ngày trên bục giảng.

Ở một nơi khác, đoàn nhà họ Hoàng vừa tới đầu ngõ.

Tiếng gõ cửa, giọng hát rước dâu vang lên, trò "thách cưới" truyền thống bắt đầu:

"Xin hỏi đoàn bên kia mang theo lễ vật gì?"
"Cô dâu đã viết thư tình đủ chưa để đổi lấy chìa khóa mở cổng?"

Câu đối được trao, thơ được đọc, tiếng cười vang lên qua lớp màn cửa giấy. Còn Ân Như, ở giữa đoàn, vẫn tay cầm quạt ngà, nhưng ánh mắt thì đã ngẩng cao, hướng về phía bậc cửa—nơi cô tin người đang đợi mình cũng đang bước từng nhịp rất vững đến cuộc sống chung.

Phòng khách rộng rãi tại nhà họ Trương, nơi vốn đầy tiếng cười, bỗng trầm lại khi Hoài Cẩn và Hoàng Ân Như cùng đứng lên, quỳ gối trước cha mẹ hai bên. Không gian như được chưng cất bằng khói nhang thoảng nhẹ, tiếng quạt giấy lật chầm chậm, và ánh mắt rưng rưng của những người đã dõi theo hai người con gái này từ thuở nhỏ đến tận bước ngoặt hôm nay.

"Tạ ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng."

"Tạ ơn cha mẹ đã tin và chấp nhận."

Giọng hai người vang lên đều nhau, không cao, không cố kìm cảm xúc. Dứt lời, không ai nói, nhưng bà Trương đã khẽ bước tới, đặt tay lên vai con gái mình, vuốt nhẹ, như xoa dịu cả quá khứ những năm tháng lo lắng. Còn mẹ của Ân Như thì chỉ nắm tay con mà nói rất khẽ:
"Từ nay là nhà của cả hai."

Trước cổng nhà, xe hoa màu trắng được trang trí tinh tế bằng hoa trà và dây lụa ngà đang đợi. Không ồn ào kèn trống, chỉ có tiếng chuông gió treo nơi hiên rung nhè nhẹ theo gió. Ân Như bước ra trước, nghiêng người chờ. Hoài Cẩn cũng theo sau, không ngại đưa tay nắm lấy bàn tay ấy—rồi cả hai cùng bước lên xe, lặng nhưng đầy vững chãi.

Đoàn xe chuyển bánh, hướng về nhà hàng trung lập mà hai bên gia đình đã đồng thuận: không rườm rà nghi lễ, không phô trương quyền thế—chỉ cần một nơi để họ được gọi nhau là "người nhà" một cách danh chính ngôn thuận.

Tại nhà hàng, phòng thay váy dành riêng cho cô dâu rực rỡ ánh sáng tự nhiên. Hai bộ váy trắng đã chờ sẵn—một kiểu cổ vuông thanh nhã, một vai trễ đính ren tinh xảo. Cả hai người đều thay cùng lúc, trong im lặng, chỉ nghe tiếng kéo khóa, tiếng vải sột soạt... và một nhịp tim rất gần.

"Đẹp," – Hoài Cẩn khẽ nói khi nhìn thấy Như từ trong gương.

"Em cũng vậy," – Ân Như đáp, không quay đi, tay siết lấy tay Hoài Cẩn như lời hứa ngầm.

Cánh cửa lễ đường bật mở. Cả khán phòng im lặng đến kỳ lạ, như đang nín thở đợi ánh sáng chiếu xuống lối đi phủ hoa trắng. Và rồi...

Hai người cùng bước vào. Tay nắm tay. Ánh mắt không rời nhau. Không ai dẫn, cũng không ai theo. Chỉ có họ—đi bên nhau.

Và tất cả hiểu, hôm nay không chỉ là ngày cưới.
Hôm nay là ngày mà hai cá thể mạnh mẽ từng đứng riêng rẽ... đã chọn đi cùng một con đường.

Khi tiếng nhạc nền lặng dần, ánh sáng tập trung về lễ đài phủ hoa trắng và vòm mái được treo dải lụa ngà, người chủ hôn bước lên với bộ lễ phục chỉn chu, tay cầm bản ghi, giọng trầm ấm vang lên trong không gian trang nghiêm mà không kém phần xúc động:

"Kính thưa quý vị, bà con hai họ, quý bạn bè thân hữu gần xa, cùng toàn thể khách quý có mặt tại đây—

Hôm nay, tại không gian này, chúng ta không chỉ chứng kiến một lễ cưới. Chúng ta đang chứng kiến sự kết hợp của hai tâm hồn—của hai người từng đứng vững một mình, nay chọn nắm tay nhau bước vào một hành trình mới: hành trình làm nhà cho nhau.

Hoàng Ân Như – đại diện cho sự bản lĩnh, trách nhiệm, và trái tim âm thầm nhiều nghĩ suy.
Hoài Cẩn – hiện thân của sự tĩnh lặng, trí tuệ, và lòng kiên định không dễ nhìn thấy bằng mắt thường.

Hai người họ đã gặp nhau—một cách đủ tình cờ để tin rằng nhân duyên chưa bao giờ thiếu phần sắp đặt. Và họ chọn nhau—đủ chủ động để tin rằng yêu thương không chỉ là cảm xúc, mà là quyết định đầy dũng cảm.

Giây phút này, chúng ta vinh hạnh được có mặt để cùng họ viết nên một trang mới—không chỉ là hôn lễ, mà là sự khởi đầu cho cuộc sống lứa đôi, cho một chữ "nhà" được xây bằng lòng tin, sự hiểu, và cả những bất đồng họ sẽ học cách gìn giữ cùng nhau."

Người chủ hôn khẽ cúi đầu một nhịp, rồi bước lùi lại.

Tiếng đàn piano vang lên trở lại, êm ái như mạch nước lặng. Và rồi—trong ánh sáng dìu dịu, hai cô dâu nắm tay nhau bước vào lễ đường, gương mặt không giấu được xúc động, nhưng vẫn vững vàng như chính cách họ đã chọn nhau: không ồn ào, nhưng không hề ngập ngừng.

Giữa không gian lễ đường ngập ánh sáng và tiếng nhạc dìu dịu, khi người chủ hôn vừa dứt lời mời trao nhẫn, cả hai cô dâu—Hoài Cẩn và Hoàng Ân Như—cùng nhìn nhau, bàn tay trái hơi nhấc lên, lòng bàn tay phải khẽ mở ra.

Hoài Cẩn là người cầm chiếc nhẫn đầu tiên. Khi cô nhẹ nhàng cầm tay Ân Như, cả hai đều bật cười—rất khẽ, nhưng là nụ cười thật sự, như vừa cùng nhau phát hiện một chi tiết ấm áp trong kịch bản cả hai đã thuộc lòng.

"Đeo nhẫn cho tôi cũng phải nghiêm túc đấy," – Ân Như nói nhỏ, mắt cong cong nhưng ánh nhìn không rời đối phương.

"Tôi đang cực kỳ nghiêm túc đây," – Hoài Cẩn đáp, và khẽ trượt chiếc nhẫn vào tay người đứng trước mặt mình.

Khi đến lượt Ân Như, cô cầm chiếc nhẫn còn lại, xoay nhẹ trong tay rồi nghiêng đầu nói:

"Tay em hôm nay lạnh nhỉ?"

"Nhưng không run đâu," – Hoài Cẩn khẽ trả lời, và cùng lúc đó chiếc nhẫn đã được đặt yên ở nơi nó thuộc về.

Hai người nhìn nhau, không ai nói thêm gì, nhưng môi đều nở nụ cười—không vì nghi thức, mà vì ở giữa hàng trăm ánh mắt đang dõi theo, họ chỉ còn nhìn thấy nhau.

Người chủ hôn đưa mắt nhìn quanh không gian lễ đường rộn ràng ánh sáng và đầy ắp xúc cảm, rồi mỉm cười, giọng ấm và dứt khoát vang lên qua micro:

"Và giờ đây, trước sự chứng kiến của gia đình hai bên, bạn bè thân hữu và tất cả những người thương yêu, tôi xin được tuyên bố—hai cô dâu: Hoàng Ân Như và Hoài Cẩn—
...chính thức trở thành bạn đời, trở thành người nhà của nhau."

Một nhịp lặng ngắn, như ai đó giữ hơi thở.

Và rồi—cả khán phòng vỡ oà trong tiếng vỗ tay vang dội, tiếng huýt sáo từ bạn bè phía sau, vài tiếng "hu hu" vì xúc động xen giữa tiếng cười rạng rỡ. Khăn tay được rút ra, ly rượu vang nhẹ đưa lên cụng, và ánh đèn rọi xoáy nhẹ vào hai cô dâu đang nắm tay giữa lễ đường—một bức ảnh sống động không cần máy chụp.

Ân Như nghiêng đầu về phía Cẩn, khẽ nói như thể chỉ dành cho người bên cạnh:

"Em vừa đồng ý cho tôi bước cùng... mãi mãi đấy."

Hoài Cẩn đáp lại, ngắn gọn:
"Và em sẽ nhắc Tiểu Hoàng điều đó mỗi ngày, dù chị có làm bộ quên."

Hai nụ cười nở rộ—không phải kiểu rạng rỡ gượng gạo trên sân khấu, mà là loại cười chỉ có thể bật ra khi biết: chuyến đi phía trước, có người bên cạnh là đủ.

Tiếng vỗ tay chưa kịp lắng, thì từ khu vực bàn bạn thân — nơi tụ hội những gương mặt vừa là đồng minh, vừa là "kẻ cầm trịch drama" — bất ngờ vang lên tiếng hô đồng thanh, hào hứng và rất... "thiếu kiềm chế":

"Hôn! Hôn! Hôn đi chớ còn chờ gì nữa!"

"Không có màn hôn là tụi tui không xác nhận hôn lễ hợp lệ nha!"

"Đã nắm tay rồi thì hôn một cái mới được rót rượu!"

Ân Như, lúc này vẫn nắm tay Hoài Cẩn, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn sang góc bàn bạn mình — môi mím lại như đang cười, như đang nghiêm túc... khó nói.

Cẩn khẽ nghiêng sang gần hơn, mắt không rời đối phương:
"Cô định làm gì để họ im tiếng đây?"

"Tôi nghĩ..." – Ân Như đáp, rất nhỏ – "...cách hiệu quả nhất vẫn là xử lý theo yêu cầu công chúng."

Rồi, không để thời gian cho bất kỳ ai kịp hét "hôn nữa đi!" lần thứ hai, Ân Như đưa tay lên khẽ đỡ má Hoài Cẩn, nghiêng người.

Không vội. Không ồn. Không cố gắng làm nó thành sự kiện.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ, mềm như một câu "tôi ở đây", giữa ánh đèn ấm và tiếng vỗ tay dậy sóng.

Bên dưới, tiếng bạn bè giờ đã chuyển sang:

"Chứng nhận rồi, cho rót rượu đi!"

"Vợ chồng hợp pháp rồi đấy nha!"

"Tui khóc lần thứ ba rồi, ai có khăn giấy không—"

Hoài Cẩn, lúc lùi lại nửa bước, mặt hơi ửng, lẩm bẩm với giọng nhỏ đến mức chỉ Ân Như nghe được:

"Lúc nãy không có trong kịch bản đâu..."

"Nhưng trong lòng tôi thì có."

Ân Như và Hoài Cẩn cùng cầm khay rượu tiến đến bàn chính, nơi cha mẹ hai bên đang ngồi. Ánh sáng dịu từ đèn chùm khẽ đổ bóng lên vai áo dài của mẹ Hoài Cẩn, len qua ly rượu sóng sánh màu hổ phách mà con gái bà đang cầm.

Không ai nói gì ngay. Nhịp tim, như thể chậm lại vài giây để lắng từng bước chân.

"Ba, mẹ... con mời rượu." – giọng Cẩn nhỏ, không run nhưng thấp, như vừa nói vừa ôm trọn cả ký ức trưởng thành.

Mẹ của Hoài Cẩn không nhận ly ngay. Bà nhìn con gái, rồi nhìn sang Ân Như—ánh mắt bà dịu như nước, nhưng đầu mày không giấu xúc động.

"Hôm nay, con làm mẹ vừa vui..." – bà khẽ nói – "...vừa nhớ, từ lúc con còn nhỏ đến giờ, mẹ chưa từng thấy con nắm tay ai chắc như vậy."

Bà đưa tay đỡ ly rượu, ngón tay chạm rất khẽ vào tay con, rồi cụng vào ly của Ân Như.

Cha của Hoài Cẩn chỉ cười. Nhưng nụ cười đó... như vừa gỡ xuống một nỗi lo ông đã ôm từ khi con gái mình lớn lên kiêu hãnh mà khó gần.

Bên phía bàn nhà họ Hoàng, cha mẹ của Ân Như đã đứng dậy từ khi hai người vừa bước tới.

"Cha, mẹ..." – Ân Như hơi cúi đầu, lần đầu trong đời cô nói từ đó với âm điệu bối rối đến đáng yêu – "...con mời hai người ly này."

Ông Hoàng đỡ ly, gật đầu chậm:
"Cha rất vui vì hôm nay con không phải đơn độc trong bất kỳ kế hoạch nào nữa."

Bà Hoàng thì chỉ đặt tay lên mu bàn tay con gái, nói nhỏ:

"Đây là lần duy nhất mẹ cho phép con bỏ vai người mạnh mẽ. Hôm nay, con được làm người được che chở."

Ân Như siết nhẹ ly trong tay, rồi đưa lên cụng vào ly của Hoài Cẩn, cười khẽ.

Không có bài phát biểu. Không có máy quay lia cận.
Chỉ có một bàn tròn, sáu người, vài câu nói đủ để khép lại một thời thanh xuân bấp bênh và mở ra một chương mới—nơi con cái từ nay sẽ không còn "về một mình".

Dàn phù rể và phù dâu không chính thức—Nghệ Tuyền, Tiểu Ái, Ngọc Linh, Gia Lạc, Lưu Nhàn, Hân Dư và Tiểu Tuệ—khi được mời lên phát biểu trong phần giao lưu mời rượu, rõ ràng đã âm mưu trước. Cả bàn đều nghiêng người hóng như đang xem gameshow phát trực tiếp.

Nghệ Tuyền, Gia Lạc đại diện nhóm bạn bên nhà họ Hoàng, chỉnh micro với vẻ nghiêm nghị giả vờ:

"Tôi xin phát biểu thay mặt những người từng chứng kiến Ân Như họp căng với đối tác nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy mỉm cười mười mấy giây liên tục như hôm nay. Rõ ràng là... trúng người rồi!"

"Chúc mừng hai người, từ nay bảng Excel tình cảm đã có cột người 'chịu kiểm toán chung'!"

Tiểu Ái thì giơ ly rượu như đang tuyên thệ:

"Ân Như từng nói với tôi là 'trên đời này ai đủ yên để cậu ấy dừng lại thì người đó phải rất kiên nhẫn'. Giờ thì tôi công nhận, có người không những yên, mà còn đủ vững để giữ nguyên trái tim cậu khi cậu bận họp với 18 slide."

"Cạn ly vì tình yêu có cấu trúc vững như nền tài chính!"

Ngọc Linh lên phát biểu mà như đang tường thuật bóng đá:

"Từ chỗ chỉ là 'cô hộ tống' ở buổi xem mắt hộ người khác, Hoài Cẩn tiến thẳng đến chức danh vợ hợp pháp. Diễn biến xoay như game plot twist! Không ai ngờ! Nhưng ai cũng ủng hộ!"

Bên phía họ Trương, Hân Dư nhấc micro nhưng ngồi luôn tại chỗ, giọng đủ vang để khỏi cần đứng:

"Tôi xin nói thẳng: tôi đã từng chứng kiến Trương lão sư đọc 300 bài luận mà không hề thở mạnh. Nhưng bữa nay nhìn Hoài Cẩn nhìn người bên cạnh... tôi thấy lần đầu tiên cô ấy 'mất tập trung có chọn lọc'."

"Chúc cho cuộc hôn nhân này luôn có nội dung tốt, font chữ rõ ràng và... nhiều lề đẹp như bài giảng PowerPoint năm 4 của Hoài Cẩn."

Lưu Nhàn, thì cầm khăn giấy, lên phát biểu như thể đang trình bày báo cáo chuyên đề:

"Hai nhân vật chính hôm nay đã dạy chúng tôi một điều: tình yêu đôi khi không cần bánh ngọt, chỉ cần một chiếc bàn trà và một lời mời tử tế."

"Và rốt cuộc, những người lý trí nhất... lại yêu bằng lòng dịu dàng khiến ai cũng muốn được chứng kiến."

Cuối cùng, Hân Dư và Tiểu Tuệ bước lên song kiếm hợp bích:

Hân Dư:

"Hồi trước, tụi này cá nhau về việc ai cưới trước. Bọn tụi tui thua nhưng thua trong hạnh phúc này, tụi này phục sát đất."

Tiểu Tuệ:

"Và chúc mừng hai người—từ đây về sau, ai đến nhà chơi cũng phải uống trà đúng vị, chỉnh ghế đúng hướng, và nhớ không nói lớn vì... cô dâu bên trái cần tĩnh còn cô dâu bên phải cần ngăn nắp!"

Cả lễ đường lại một phen cười dậy sóng, hai cô dâu ôm nhau cười đến đỏ mặt, còn người chủ hôn khẽ gõ micro nói đùa:

"Tôi thấy phần phát biểu bạn thân nên giới hạn số từ... vì quá chất lượng rồi!"

Chiếc xe cưới rời khỏi nhà hàng trong ánh đèn đêm vừa lên, từng vệt sáng lướt qua cửa kính tạo nên một không gian yên ả rất khác với sự náo nhiệt ban nãy. Trong xe, Hoài Cẩn và Ân Như ngồi sát bên nhau, tay vẫn nắm tay như thể chưa muốn buông dù nghi thức đã kết thúc.

"Mệt không?" – Ân Như nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Có. Nhưng vui lạ."

"Ừ. Cảm giác như... xong một buổi báo cáo nhiều slide, nhưng được tặng luôn một người để cùng lên kế hoạch tiếp theo."

Cả hai cùng bật cười khẽ.

Chiếc xe dừng lại trước một khu căn hộ yên tĩnh, không hào nhoáng, không lộng lẫy. Cánh cổng lặng mở, đèn hiên nhà tự động bật sáng – ánh sáng vàng ấm trải lên từng bậc thềm quen thuộc.

Căn hộ tân hôn – là nơi cả hai gia đình đã chuẩn bị sẵn từ lâu, theo đúng điều kiện của hai người: "Không cần quá to, chỉ cần vừa đủ để luôn nhìn thấy nhau mỗi ngày."

Khi bước vào bên trong, mùi gỗ mới xen chút hương trà nhè nhẹ. Trên bàn gỗ nhỏ giữa phòng là một chiếc khung ảnh, bên trong là hình chụp hai người – không phải hình cưới, mà là một bức lúc cả hai đang cười ngả nghiêng trong bếp, tóc rối, áo lấm bột mì.

"Chị dâu em để đó à?" – Hoài Cẩn hỏi, ngón tay chạm nhẹ vào góc khung ảnh.

"Có khi là mẹ em. Em thấy mẹ em im im là biết có hành động."

Hai người bỏ giày, tay vẫn không rời nhau. Họ ngồi xuống ghế sofa dài ngay cửa sổ ban công, không ai nói nhiều, chỉ nhìn ra thành phố xa xa.

"Từ giờ đây là nhà mình." – Hoài Cẩn khẽ thì thầm.

"Ừ. Không phải nơi ở tạm, không phải khách sạn. Là nhà."

Một chút tĩnh lặng thật đẹp.

Rồi Ân Như quay sang, giọng nửa đùa nửa thật:

"Em nghĩ lần đầu chúng ta tranh nhau đánh răng sáng mai, ai sẽ thắng?"

"Tôi thì nghĩ... chắc là tranh nhau ai pha trà trước."

Hai cô dâu cười thành tiếng – giòn như tiếng chạm ly, nhẹ mà đủ vang trong căn hộ nhỏ. Một chương mới, không cần tiếng pháo lớn, chỉ cần một nụ cười bên cạnh là đã đủ rực rỡ rồi.

Căn hộ tân hôn dịu ánh đèn chiều, gọn gàng, yên tĩnh — và không ai nói ra, nhưng cả Hoài Cẩn lẫn Ân Như đều biết có một "chi tiết nhỏ" đang trầm mặc trong không khí:

Chỉ có một phòng ngủ.

Trong khi đó... hai phòng làm việc được thiết kế hoàn chỉnh, bàn ghế ngăn nắp, đèn đọc, giá sách thẳng hàng, và ổ cắm được gắn sẵn đúng vị trí laptop. Tức là—bố mẹ hai bên đã ngầm hiểu: hai đứa làm gì thì làm, nhưng việc "ở cùng giường" thì không né được đâu con ạ.

Trong phòng khách, cả hai người ngồi đối diện trên sofa, mỗi người ôm một ly trà đã nguội đi phân nửa.

Ân Như chống tay lên thành ghế, nhìn trần nhà, lên tiếng trước:

"Căn hộ này... khá ổn."

Hoài Cẩn gật đầu:
"Ừ. Không gian làm việc ổn. Bố trí hợp lý."

Cả hai im lặng một nhịp. Rồi cùng cười — bất lực và biết rõ vì sao.

"Tôi nói trước nhé," – Ân Như lên tiếng, môi mím nhẹ – "tôi không phải người dễ bị sắp xếp. Nhưng mà... cái giường kia nhìn cũng không phải không hấp dẫn."

"Ồ, hóa ra tôi mới là người nguy hiểm," – Hoài Cẩn nhướng mày – "vì tôi vừa định nói tôi không quen nằm chung với ai nếu chưa thật sự... tin."

"Em không tin tôi à?"

"Không phải không tin. Là chưa đến mức tin rằng..." – cô lặng một nhịp, rồi cười nhẹ – "...chúng ta không cần thêm thời gian."

Ân Như chống cằm, mắt lướt xuống sàn gỗ:

"Kỳ thật, tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn với một người mà tôi chỉ... cảm thấy 'rất muốn biết thêm'."

"Chứ không phải là 'yêu'?"

"Chưa chắc gọi được thế."

Một lát sau, trong lúc dọn ly về bếp, cả hai cùng đi ngang qua phòng ngủ đang mở cửa hé.

Ánh sáng từ đèn ngủ vàng nhạt rọi xuống tấm ga trải giường màu kem. Trên gối là hai chiếc khăn tay đã được gấp sẵn, một có thêu tên "Cẩn", một có chữ "Như" bằng chỉ bạc.

Hoài Cẩn khẽ thở ra:
"Chắc mẹ tôi nghĩ giấc ngủ sẽ rút ngắn khoảng cách."

Ân Như đứng cạnh, khoanh tay:
"Hoặc họ tin rằng chúng ta chỉ đang chậm hơn trái tim mình vài bước."

Cả hai đứng yên một lúc rất lâu. Rồi Ân Như quay sang:

"Tôi có đề nghị. Đêm nay ngủ chung. Nhưng vạch gối ranh giới rõ ràng. Không ai vượt."

"Và ai ngáy trước thì pha trà sáng mai?"

"Thành giao."

Đêm đầu tiên trong căn hộ tân hôn khẽ khàng trôi qua. Không có cảnh tay nắm tay dưới chăn. Chỉ có hai con người — cách nhau một chiếc gối, một tiếng thở dài, và một lời nhắc ngầm rằng: Chúng ta chưa cần vội, nhưng cũng đừng lùi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip