Chương 11: Trở về

Ánh sáng buổi sáng rọi nhẹ qua rèm cửa sổ lụa trắng, đổ xuống tấm ga giường màu kem một lớp vàng nhạt. Trong không gian tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường chạy từng nhịp nhẹ và mùi trà dịu đâu đó từ căn bếp chưa ai bước vào.

Hoài Cẩn mở mắt trước. Cô nằm yên một lúc, mắt còn nửa khép, rồi vô thức xoay người sang bên cạnh.

Và ngay lập tức... khựng lại.

Hoàng Ân Như – tổng tài kiêu hãnh, người từng tuyên bố "tôi không bao giờ ngủ chung" – lúc này đang...
nằm nửa người ra khỏi ranh giới chiếc gối phân chia lãnh thổ ban đầu,
chân gần như thò xuống cuối giường,
tay gập gọn nhưng đầu lại tựa... vào khoảng không.

Chính xác hơn: sắp lăn xuống đất.

Hoài Cẩn chớp mắt. Một tay bịt miệng cười khẽ, tay còn lại với lấy điện thoại định chụp lại khoảnh khắc ngàn vàng này. Nhưng rồi... cô chỉ ngồi dậy, kéo nhẹ góc chăn, rồi vươn tay đỡ lại vai của Ân Như một cách rất... không gây ồn.

"Tôi tưởng cô sống bằng kỷ luật." – Cẩn thì thầm như tự nhắc.

Ân Như trong mơ khẽ nhíu mày, rồi úp mặt vào chăn và... tiếp tục ngủ như chưa từng bị rò rỉ hình tượng.

Hoài Cẩn nhìn cô một lúc lâu, nửa dở khóc nửa cười, rồi lắc đầu, tự nói khẽ:

"Chắc cái gối ranh giới kia mai phải dựng thêm biển cảnh báo... hoặc là bỏ luôn."

Sáng đầu tiên tại căn hộ mới, ánh nắng len qua rèm cửa, nhẹ như một lời chúc bình an. Trong bếp, mùi trà xanh vừa được nấu bắt đầu lan ra, nhưng... không ai biết ai là người đầu tiên nhúng túi lọc vào tách.

Hoài Cẩn đứng sát bên kệ bếp, áo sơ mi trắng rộng tay xắn hờ, tay trái cầm tách trà còn tỏa hơi. Nụ cười trên môi cô nửa như sẵn sàng đón một phiên xử, nửa như đang chờ... xem phản ứng của người kia.

Tiếng dép kéo nhẹ trên sàn vang lên – Ân Như xuất hiện với dáng ngái ngủ được ngụy trang bằng dáng đi "tôi hoàn toàn tỉnh táo".

"Chào buổi sáng," – giọng cô trầm thấp hơn thường lệ, mắt chưa mở hẳn – "tôi sẽ pha trà."

"Không cần đâu," – Cẩn giơ ly lên, nhấp một ngụm – "người chịu thua đã pha rồi."

Ân Như khựng lại một nhịp, mắt đảo quanh căn bếp rồi nhìn xuống chân mình:

"Tôi ngáy à?"

"Tôi cũng không biết."

"Vì?"

"Tôi ngủ trước. Khi tỉnh thì đã thấy cô sắp rớt xuống giường."

"...À." – Ân Như gãi đầu, khẽ ho – "Thế thì... hôm nay pha trà là hình phạt à?"

"Không. Là hành động tự nguyện của người thua trong một trò không ai biết luật."

"Khó nhỉ." – Ân Như bước lại, tự rót thêm một tách trà – "Chúng ta sống cùng, ngủ cùng, nhưng vẫn không rõ là ai ngáy."

"Tôi nghĩ chúng ta đang ở một giai đoạn..." – Hoài Cẩn mỉm cười – "...mà không biết thì lại vui hơn."

Hai người cùng bật cười – không phải tiếng cười lớn, nhưng là loại cười có thể lặp lại mỗi sáng mà không chán.

Căn bếp nhỏ sáng hơn một chút. Mùi trà thơm hơn một chút. Và sự bắt đầu, cũng tự nhiên hơn rất nhiều so với bất kỳ nghi thức nào.

Tại sân bay Hồng Kiều, ánh nắng chiều len qua cửa kính lớn rọi xuống nền đá bóng loáng, phủ lên bóng người đang đứng một mình — Do Miểu, trong áo trench coat màu be, tay cầm điện thoại nhưng mắt cứ ngó ra cánh cửa ra quốc tế.

Loa thông báo vang lên dồn dập. Một luồng người vừa đổ ra từ cổng nhập cảnh, kéo theo cả nhịp thở của cô chậm lại. Rồi — trong đám đông ấy, một dáng người cao gầy xuất hiện với mái tóc ngắn chạm gáy, mắt đảo quanh như tìm ai đó thân quen.

Do Miểu bật sáng ánh nhìn, rồi vẫy tay cao hơn đầu:

"Châu Tương! Chị ở bên này!"

Cô gái kia ngẩng lên. Trong tích tắc, ánh mắt họ chạm nhau giữa bao người qua lại — và như thể thế giới ồn ã lập tức bị tắt tiếng. Châu Tương kéo vali lại gần, vừa đi vừa cười rất rõ:

"Em cứ tưởng chị không nhận ra em trong bộ tóc mới."

Do Miểu bật cười, đưa tay kéo nhẹ quai va li giùm cô:
"Dù em đội đầu gấu bông chị cũng nhận ra. Mắt em nhìn chị kiểu... như đang gọi một thứ gì đó thân thuộc nhất trên đời."

Châu Tương dừng lại, ánh mắt khựng khựng một nhịp, rồi nhẹ nhàng nói:

"Hoan nghênh em đến Thượng Hải."

"Hình như em để chị chờ hơi lâu rồi nhỉ?" – Châu Tương nói, cười nhưng trong ánh mắt có thứ gì đó vừa dịu vừa áy náy.

"Ừ, hơi lâu," – Do Miểu trả lời, cầm tay kéo nhẹ vali, quay sang nghiêng đầu — "nhưng vẫn đến, là được rồi."

Một khoảng lặng nhỏ, giữa tiếng bánh xe lăn trên sàn, và đèn phi trường bắt đầu đổi màu theo buổi chiều.

"Tối nay em có muốn ăn cay không?"

"Ừm... có. Nhưng không cay bằng lúc đọc tin chị sắp cưới."

"Thế thì phải khao em gấp. Vì chị vẫn chưa từng nói chính thức là... hết duyên."

Châu Tương cười khẽ, bước sát hơn một chút:
"Em biết mà. Nên hôm nay, em đến không phải để gợi lại quá khứ."
"...Mà để xem hiện tại của chị có còn chỗ cho em nữa không."

Cả hai cùng bước ra khỏi cửa ga đến. Cái bóng hai người đổ dài trên nền gạch, in cạnh nhau — một cách vô thức mà vừa vặn đến lạ.

Trong một quán ăn nhỏ nép trong con hẻm gần phố cổ Thượng Hải, ánh đèn vàng đổ xuống bàn gỗ tròn đặt giữa góc tường, nơi Do Miểu và Châu Tương ngồi đối diện nhau. Bên ngoài, tiếng xe cộ hòa vào tiếng mưa lất phất chạm mái hiên, nhưng ở đây — không gian gần như ngưng lại.

Trên bàn, hai ly trà ô long nóng còn bốc khói. Do Miểu bận xé từng miếng bánh củ cải ra nhỏ, tay cử động đều đặn nhưng mắt lại chăm chú nhìn cô gái trước mặt mình — người đã từng là tất cả của thời đại học, rồi biến mất giữa bản đồ các quốc gia.

Châu Tương cười khẽ, ánh mắt lướt qua ly trà, rồi dừng ở khóe môi Do Miểu.

"Vẫn gọi trà nóng, vẫn chọn bàn cạnh tường..."
"Chị chẳng thay đổi gì cả."

Do Miểu nheo mắt:
"Vậy còn em? Cắt tóc ngắn, khẩu vị cay tăng gấp đôi, và biết chụp ảnh bằng phim... Em là ai vậy?"

Châu Tương bật cười:
"Là người đã đi rất xa để quay lại ngồi đúng chỗ này."

Một nhịp im lặng vừa đủ để cả hai nhớ ra thứ gì đó — năm xưa, cũng tại kiểu quán thế này, giữa những buổi học dài và deadline luận văn, Do Miểu từng nghiêng người lấy khăn giấy lau vụn bánh trên má Châu Tương, rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Nếu em đi, em có nhớ những cái nhỏ nhặt thế này không?"

Khi đó, Châu Tương chỉ cười và nói:

"Chị đừng lo. Những điều nhỏ nhất là thứ em nhớ dai nhất."

Quay về hiện tại, Châu Tương hít một hơi sâu, rồi hạ giọng:

"Ngày em kéo vali rời sân bay năm ấy, em nghĩ mình chỉ xa nhau một năm thôi. Nhưng hóa ra khoảng cách không đếm bằng km, mà bằng bao nhiêu điều người ta không dám hỏi."

Do Miểu khẽ gật, mắt dịu lại:
"Còn chị thì từng nghĩ... nếu yêu nhau thật, thì xa bao lâu cũng sẽ quay lại. Nhưng cũng từng sợ: nếu quay lại mà không đúng lúc, thì người đó có còn là người cũ nữa không."

Châu Tương nhìn cô rất lâu, ánh nhìn không có gì ồn ào, nhưng mềm như một cái chạm khẽ vào khoảng trống hai người từng để dành cho nhau.

"Chị có tin..." – cô nói chậm – "...có những chuyện không cần bắt đầu lại, chỉ cần... tiếp tục nơi đã dừng?"

Câu nói ấy không mang theo cam kết, cũng chẳng áp lực. Nhưng Do Miểu lại thấy lòng mình dịu như tách trà trên tay — vừa đủ ấm để biết rằng: hôm nay, không phải là một cuộc gặp lại. Mà là một lần chọn lại.

Mưa rơi lách tách trên những mái ngói cổ kính của khu phố cũ Thượng Hải. Con đường lát đá xanh bóng nước, hai bên là hàng đèn lồng đỏ mờ nhạt trong sương mưa chiều. Dưới một chiếc ô bán nguyệt màu nâu nhạt, Do Miểu và Châu Tương sóng bước.

Không ai nói nhiều. Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt và thỉnh thoảng là âm thanh "cạch cạch" của bánh xe đẩy hàng từ đâu đó vọng lại.

Rồi Châu Tương khẽ dịch bước, tiến sát hẳn vào phía dưới ô của Do Miểu, vai gần như chạm vai, tay hơi giật nhẹ quai túi như để lấy can đảm. Cô không nhìn trực diện, mắt vẫn dõi về phía trước, nhưng môi khẽ mấp máy:

"Chị có nghĩ lần này... em ở lại thật không?"

Một câu hỏi nhẹ như mưa, nhưng rơi xuống tim lại rất nặng.

Do Miểu dừng bước.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gò má Châu Tương, dừng lại ở đôi mắt đang chờ một câu trả lời nhưng lại chẳng dám ép.

"Em hỏi câu đó," – cô nói nhỏ, giọng lẫn trong âm mưa – "là muốn biết chị có tin, hay muốn biết bản thân em có quyết tâm?"

Châu Tương khẽ thở ra, nụ cười nghiêng nghiêng:

"Có lẽ cả hai... Em không muốn lần này là chuyến thăm. Em muốn là nhà."

Do Miểu, mắt cụp xuống, rồi khẽ cười:

"Thế thì em phải học cách không đội mưa một mình nữa."

"Vậy chị... cho em cùng giữ ô, lần này được không?"

Chiếc ô nghiêng nhẹ sang trái, đủ để hai người cùng đứng gọn dưới một vòng che, tiếng mưa vẫn tí tách rơi nhưng dường như... cách xa cả hai một nhịp tim.

Mưa đã ngớt hẳn. Mái hiên quán ăn nhỏ vẫn còn đọng vài giọt nước rơi lách tách, lăn theo mép tôn cũ. Ánh chiều sậm màu phủ lên bờ vai cả hai người, nhưng khung cảnh lúc này ấm đến lạ.

Do Miểu rướn người đứng dậy, rũ nhẹ chiếc ô rồi ngoái nhìn bầu trời, đoạn khẽ nói như không phải với riêng ai:

"Mưa ngừng rồi..."
"...và em cũng đã về rồi."

Cô xoay người lại, ánh mắt tìm vào đáy mắt Châu Tương, dịu mà không kém phần rõ ràng:

"Nếu có thời gian—em có muốn gặp ba mẹ chị không?"

Châu Tương ngồi thẳng dậy hơn, tay vẫn cầm ly sữa đậu còn ấm, hơi bất ngờ nhưng không né tránh. Cô nhìn Do Miểu một lúc lâu, rồi khẽ đặt ly xuống:

"Ý chị là... đến thăm chính thức?"

"Ý chị là... không tránh nữa." – Miểu đáp, không vòng vo, không rào trước.

"Em từng tưởng sẽ chỉ gặp lại chị. Nhưng nếu được gặp ba mẹ chị..." – cô cắn nhẹ môi, rồi ngước lên, chân thành – "...thì là một điều may mắn."

"Ba chị hiền, dễ cười. Nhưng mẹ chị thì hơi ít nói. Có điều, mẹ không lạnh—chỉ là bà không dễ tin người sẽ ở lại."

"Em hiểu."

"Và chị..." – Miểu dừng lại, nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau trên đùi – "...cũng từng nghĩ em là người không ở lại."

Châu Tương vươn tay, đặt nhẹ lên tay cô:

"Lần đó là em chọn đi.
Lần này, là em chọn ở lại.
Nếu họ cần thấy điều đó bằng mắt, em sẵn lòng nói lại bằng lời."

Một thoáng gió lướt ngang, mang theo mùi mưa lẫn chút hương hoa dại ở cuối con hẻm. Cả hai cùng ngồi yên, nhưng bầu không khí giữa họ không còn giống trước đó—nó chín hơn, sâu hơn, như lời hứa ngầm vừa gieo xuống giữa buổi chiều ẩm ướt.

"Vậy thì cuối tuần này, chị đưa em về ăn cơm."

"Có phải chuẩn bị gì không?"

"Chỉ cần em đến. Còn lại, để chị lo."

Ánh đèn ngoài phố đã lên. Trong quán nhỏ vẫn vẳng tiếng radio cũ phát nhạc nhẹ, còn bên trong — hai người vẫn ngồi đối diện, ly sữa đậu nành đã nguội đi phân nửa, nhưng không ai chú ý đến.

Do Miểu khẽ nghiêng đầu, gác cằm lên mu bàn tay, ánh mắt vẫn giữ nhịp bình thản:

"À, em đã nộp công ty nào rồi sao?"

Châu Tương gật đầu nhẹ, rồi như không định vòng vo, cất giọng:

"Em được Hoàng thị mời về làm nhà thiết kế chính thức."

Một thoáng im lặng. Rất ngắn. Nhưng đủ để chiếc muỗng trong tay Do Miểu khựng lại.

"Hoàng thị à?" – cô nhíu mày, rồi khẽ cười – "Cũng trùng hợp thật."

"Trùng hợp?"

"Là tập đoàn mẹ của công ty mà chị đang hợp tác truyền thông. Và..." – cô ngừng một nhịp, đôi mắt dõi ra ô cửa sổ – "...là nơi Ân Như - vợ mới cưới của dì của chị làm việc."

Châu Tương cau mày nhẹ:
"Chị không thích em về đó à?"

"Không phải là không thích." – Miểu lắc đầu, nụ cười trở về nhưng có chút chậm rãi hơn – "Chị chỉ thấy, những sợi dây mà mình nghĩ đã rời nhau, đôi khi vẫn đan lại theo cách kỳ lạ."

"Nhưng nếu không thử nối lại... em không biết nên buông ở đâu."

Do Miểu nhìn cô, giọng khẽ hẳn xuống:

"Nếu nơi đó cho em cơ hội mới, chị không có lý do gì cản. Chỉ cần em không gồng mình để chứng minh điều gì cả."

"Em về không phải để chứng minh. Em về để... đi tiếp."

Và lần đầu trong buổi tối đó, Do Miểu hơi nghiêng người, đưa tay khẽ đặt lên mu bàn tay của Châu Tương, không nói gì thêm — chỉ là cái chạm thật nhẹ, như một lời: "Được, nếu em ở đây thật, thì chị sẽ ở ngay đây."

Văn phòng Tổng giám đốc Hoàng thị

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xiên qua cửa kính tầng cao, đổ bóng lên nền gỗ nâu sáng. Ân Như đang lướt qua kế hoạch phân bổ ngân sách quý mới, tay trái cầm ly cà phê, mắt vẫn không rời màn hình.

Cốc. Cốc.
Cửa mở nhẹ, Hàn Gia Lạc bước vào với xấp hồ sơ trên tay, nụ cười quen thuộc kiểu "chuẩn bị có tin hay đây".

Gia Lạc:
"Báo cáo sếp—tin nhỏ nhưng đáng yêu: Nhà thiết kế Châu báo danh chính thức sáng nay rồi ạ."
"Đã vào phòng sáng tạo khu C, đang loay hoay với dàn bút màu và concept mới."

Ân Như không ngước lên, chỉ gật nhè nhẹ:

"Ừm, cảm ơn. Sắp tới chiến dịch thu – đông cần thêm màu trẻ. Hy vọng cô ấy hợp với nhịp của Hoàng thị."

Gia Lạc bước lại gần bàn, hạ thấp giọng như muốn trêu:

"Nhưng mà tớ thấy nha..."
"...từ sau cái lễ cưới đó, trông cậu vui một cách... không công thức đấy. Không còn kiểu 'nụ cười CEO theo điều khoản 3.2' nữa đâu nha." 😏

Ân Như ngước mắt, nhướng mày:

"Cậu là trưởng phòng nhân sự hay là nhà phân tích biểu cảm nội tâm vậy?"

Gia Lạc cười khì:
"Là người có đặc quyền nhìn thấy ánh mắt mềm của Hoàng tổng đó!"

Cạch.
Cửa lại mở. Nghệ Tuyền – bạn thân kiêm đối tác thiết kế chuỗi cửa hàng – xuất hiện với điện thoại vẫn cắm tai nghe, tay trái cầm ly sinh tố, thần thái đặc trưng "tôi bước vào là có năng lượng".

Nghệ Tuyền:
"Ủa, mà hai người bàn gì mà không có mình vậy?"

Gia Lạc (nói ngay):
"Chuyện sếp sau kết hôn rạng rỡ lạ thường đấy Tuyền."

Nghệ Tuyền liếc sang Ân Như, cười như bắt quả tang:

"Mới kết hôn mà không hạnh phúc thì định để khi nào?"
"Tớ thấy cậu không phải thay đổi phong cách đâu, nhưng tốc độ... rót trà và ký duyệt thì tăng gấp đôi."

Ân Như (chống tay nhìn hai người):
"Có cần phát biểu dạng biên niên sử không? Như kiểu: 'Tổng giám đốc Hoàng, thời kỳ hậu hôn nhân, chương I: Nụ cười và sự sa sút phòng thủ'?"

Gia Lạc giả vờ ghi chép:
"Hay đó. Đưa vào báo cáo tháng tới."

Nghệ Tuyền thì ngồi luôn lên mép bàn:
"Cá nhân tôi thấy, yêu ai chưa chắc đã biết, nhưng khi người ta bắt đầu... dịu lại, thì chắc chắn đang yêu đúng người."

Ánh nhìn cả ba giao nhau một nhịp nhẹ.

Ân Như không đáp, chỉ nhấp một ngụm cà phê, rồi buông nhẹ:

"Ừ. Có lẽ lần đầu tiên thấy bản thân mình... không còn cần phòng bị nữa. Nhưng mà nói yêu thì không phải đâu, các cậu đâu phải không biết bọn tớ kết hôn trên tinh thần yên lòng hai bên gia đình và một phần là cứu em gái tớ."

Ân Như nói dứt câu, trong giọng không hẳn phủ nhận, cũng không phải chối bỏ—chỉ như đang gỡ lớp sương mù quanh một điều mà chính cô cũng chưa xác định được tên gọi.

Gia Lạc lặng đi một chút, rồi chống tay lên bàn, nghiêng đầu quan sát:

"Cậu có biết mình vừa nói một câu mà nếu là ngoài phim truyền hình thì sẽ bị bạn thân đánh cho một trận không?"

Nghệ Tuyền chen vào, tay đẩy ly sinh tố về phía trước như chuẩn bị biện luận:
"Tớ hiểu. Kết hôn vì trách nhiệm thì nghe rất... lý trí. Nhưng nhìn cái cách cậu nhìn Hoài Cẩn lúc trên lễ đường ấy, ừ thì không gọi là yêu, nhưng ánh mắt ấy—nếu không phải mềm lòng thì là gì?"

Ân Như cười nhẹ, ngón tay miết miệng ly cà phê:
"Là quen thuộc. Là an tâm. Là cảm giác biết rõ, nếu đưa tay ra sẽ không bị bỏ lại giữa đường."

Gia Lạc gật gù:
"Nghe như kiểu... hôn nhân của trưởng thành: không màu hồng, nhưng bền như trà đậm."
"Thế còn em gái cậu? Cứu là sao?"

Ân Như thở khẽ:
"Nó không muốn bị ép vào cuộc hôn nhân sắp đặt, như một quân cờ. Còn tớ... lựa chọn bước vào, để thay chỗ cho nó."

Nghệ Tuyền lặng một lúc, rồi cười nghiêng đầu:
"Nhưng Hoài Cẩn đâu phải người bị ép. Cô ấy cũng chọn cậu mà."

Ân Như nhìn ra cửa kính, nắng vừa bắt đầu đổ xuống nửa sân:
"Ừ. Và điều đó... đôi khi làm tớ thấy khó thở hơn cả áp lực gia đình. Vì không rõ, nếu mình không bước vào vì 'giải vây'... liệu cô ấy vẫn sẽ chọn mình không?"

Gia Lạc đặt tay lên tay cô:
"Có những thứ không cần chắc chắn. Vì ngay lúc này, người đó vẫn đang chờ cậu mỗi tối về nhà, đúng không?"

Ân Như im lặng. Nhưng lần này, ánh mắt cô không hướng ra ngoài nữa, mà chậm rãi quay lại phía hai người bạn thân đang nhìn mình đầy kiên nhẫn.

Sau giờ giảng chiều, phòng làm việc của Trương lão sư—tên do sinh viên thân thuộc dùng để gọi Hoài Cẩn—đang yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió lùa khe cửa sổ. Ánh hoàng hôn trải mỏng trên mặt bàn gỗ, nơi vài xấp giáo án còn mở dở, và một chiếc bút máy nằm vắt ngang cuốn sổ tay dày bìa da.

Hoài Cẩn chống cằm, ánh mắt đang mơ hồ không rõ là dõi theo chữ viết hay đang đuổi theo một dòng suy nghĩ chưa kịp đặt tên.

Cốc.
Một chiếc ly thuỷ tinh trong veo được đặt xuống bàn.

Lưu Nhàn, đồng nghiệp lâu năm, đứng bên với vẻ mặt tươi tỉnh không giấu được sự hớn hở của "người ngoài cuộc hóng chuyện tình có thật":
"Nào nào, Trương lão sư... giải đáp hộ một thắc mắc rất nghiêm túc của giới độc thân lâu năm: Hôn nhân—có gì vui?"

Hoài Cẩn nghiêng mặt nhìn bạn một cái, cười không thành tiếng, rồi nâng ly nước lên nhấp một ngụm:

"Thú thật, tôi chưa chắc gọi đây là hôn nhân theo định nghĩa phổ thông. Cùng sống, cùng nấu ăn, ký tên vào giấy tờ pháp lý. Nhưng gọi là 'vui'... thì chắc phải định nghĩa lại 'niềm vui'."

Lưu Nhàn ngồi xuống ghế đối diện, hai tay đan lại:
"Tôi nghi lắm rồi. Cái cách cô hôm trước nhìn điện thoại rồi cười khẽ — không thể nào là kiểu 'không chắc vui' được."
"Vậy cụ thể niềm vui ấy hình dạng thế nào?"

Hoài Cẩn đặt ly xuống, ngón tay vuốt nhẹ lên vành cốc:

"Là có người biết bạn thích để gối nghiêng chứ không thẳng."
"Là nửa đêm mở tủ lạnh thấy hộp trà lạnh đã chuẩn vị đúng đến 0.5 gram đường."
"Là khi mệt quá gục xuống bàn, có bàn tay vỗ vai nhẹ, không hỏi gì—nhưng cũng không rời đi."

Lưu Nhàn nghiêng đầu, cười rạng rỡ:
"Gớm, Trương lão sư mà cũng có lúc lãng mạn thế này. Chẳng trách Hoàng tổng cứ muốn tự mình đưa đón cơm nước cho cô."
"Thế yêu chưa?"

Hoài Cẩn khựng một chút.

Rồi cười. Nhẹ. Như tự hỏi chính mình.

"Không biết.
Chỉ biết là... khi tôi nghĩ về một cuộc sống đơn giản và đủ lâu, gương mặt ấy là thứ đầu tiên hiện lên."

Điện thoại Hoài Cẩn khẽ sáng trên mặt bàn, rung nhẹ một nhịp quen thuộc. Cô vừa đặt bút xuống sổ điểm thì thấy tin nhắn từ Do Miểu, mở lên đọc:

[Do Miểu – 10:04 AM]
Dì ơi, cuối tuần con sẽ mang người về.
Nếu được... dì hộ giá con tí nhé 🥺🙏

Cẩn bật cười thành tiếng—nét cười không giấu được sự bất ngờ và trìu mến. Cô gõ lại vài dòng:

Mang về thì tự tin chút. Đâu phải ai cũng được dì mời ăn cơm đâu.
Lo mặc áo tử tế, và nói ít thôi. Nhưng để dì "hộ giá" thì không chắc lắm đâu.

Một hồi lâu sau, điện thoại lại sáng lên:

[Do Miểu]
Dạ vâng ạ, em sẽ chọn áo có cổ thật cao để che run rẩy.

Hoài Cẩn chỉ cười khẽ, lắc đầu, rồi mở khung trò chuyện khác.

[Hoài Cẩn → Ân Như – 10:10 AM]

Cuối tuần này nhà Trương có cơm gia đình, Do Miểu sẽ đưa người về.
Nếu không vướng lịch họp hay họ hàng gì bên chị, thì mình cùng về nhé.
Em nấu, còn Tiểu Hoàng đây sẽ phụ dọn bàn. Đổi vai dịp cuối tuần được chứ?

Chưa đầy một phút sau, Ân Như trả lời:

Dọn bàn thì được. Nhưng nếu "người được đưa về" mà khiến tôi nghẹn cơm, em có đứng về phía máu mủ không đấy?

Hoài Cẩn gõ lại:

Em sẽ đứng về phía dạ dày chị. Vì nếu chị đói thì chị cáu.
Mà chị cáu thì em lại khổ.

Thương lượng vậy nhé.
Mang mặt lạnh về, nhưng đừng mang bụng trống.

Sân trước nhà họ Trương chiều cuối tuần rợp nắng, cây bưởi giữa sân đung đưa trong gió nhẹ. Không khí hơi rộn, hơi căng – kiểu căng dịu dàng của một buổi tụ họp có "nhân vật mới" xuất hiện lần đầu.

Trong phòng khách, tiếng quân cờ lách tách vang lên đều đều.
Hoàng Ân Như, ngồi đối diện ông Trương—người vẫn giữ vẻ đạo mạo nhưng đôi mắt long lanh hứng thú.

Ông Trương (đặt một quân pháo xuống, khẽ nhướng mày):
"Con tính nước này làm tôi mất sĩ phải không?"

Ân Như (bình thản, vừa đẩy cốc trà lại gần ông):
"Không dám đâu ạ. Con đang giữ thế, chứ chưa dám công."

Ông Trương (cười, gật đầu):
"Ừ. Làm rể nhà này mà giữ thế tốt như vậy thì đáng tin."
Rồi nghiêng đầu nhẹ, nửa đùa nửa thật:
"Cơ mà giữ con gái tôi nổi không vậy?"

Ân Như (khẽ nhếch môi):
"Con chỉ có thể cố gắng hết sức thôi."

Ngoài sân, xe vừa dừng lại.

Do Miểu bước xuống trước, chỉnh lại tay áo, rồi quay ra mở cửa bên ghế phụ.
Châu Tương bước xuống, ánh nhìn lướt nhanh qua cánh cổng gỗ sơn nâu, vẻ mặt bình tĩnh nhưng tay hơi siết quai túi như tự trấn an.

Do Miểu (cười nhẹ, khẽ thì thầm):
"Ngẩng cao đầu lên. Lỡ may em được dì gắp miếng ngon thì đừng cúi đầu bỏ lỡ."

Châu Tương (cũng thì thầm):
"Còn nếu bị bà chị hỏi lương tháng đầu thì sao?"

Do Miểu (nháy mắt):
"Thì cứ trả lời là... đang đầu tư vào một mối quan hệ dài hạn."
Rồi nghiêng đầu cười thêm:
"Đây là lần đầu tiên chị dẫn người về thật đấy."

Châu Tương đứng yên một nhịp, rồi nhìn sâu vào mắt cô:
"Thế lần này có thật lòng không?"

Do Miểu (siết tay cô, giọng thấp):
"Là thật. Nếu không, chị đã không mời cả dì mình lẫn... bàn cờ của ông vào cuộc."

Cả hai cùng bước qua cánh cổng đã mở sẵn. Phía trong, Hoài Cẩn nhìn từ ban công xuống, thấy rõ ánh nắng chiều đang phủ lên dáng đứng sát vai của hai người trẻ—lần đầu nhưng có lẽ... cũng là lần chạm ngưỡng nghiêm túc không thể quay đầu.

Trong phòng khách nhà họ Trương, ánh sáng cuối chiều hắt nghiêng qua dãy cửa sổ cao, phủ lên bàn cờ và hai người đang đối chiến: ông Trương và Ân Như.

Hoài Cẩn từ phía cầu thang bước xuống, tay cầm khăn lau tay, vừa đi vừa nhìn thẳng vào phía phòng khách rồi cất tiếng, không lớn không nhỏ, nhưng đủ làm cả nhà nghe thấy:

"Tiểu Hoàng, đừng chơi nữa. Ra giúp em một lát."

Câu nói rơi vào không gian khiến bàn cờ lập tức chững lại.
Gia Minh, anh trai của Hoài Cẩn, ngồi bên ghế bành đọc sách bỗng bật cười, giọng rõ ràng:

"Ồ! 'Tiểu Hoàng' cơ đấy?"

Ông Trương cũng không giấu nổi tiếng "ồ" nhẹ đầy thú vị, đặt quân cờ xuống bàn, ngoái đầu lại:

"Gọi vậy là thân lắm rồi, ha?"

Ân Như vẫn bình thản như chẳng có gì xảy ra, đứng dậy nhẹ nhàng phủi tay, gật đầu xin phép:

"Ba, nước cờ này để con nhớ tạm. Con vào phụ một lát, không dám để Trương lão sư lắc đầu về phong độ hậu hôn nhân ạ."

Ông Trương cười ha ha, vẫy tay:

"Được, đi đi. Nhưng nhớ là quân pháo kia của ta đang rình đấy nhé!"

Ở cuối hành lang, bà Trương vừa nghiêng đầu ra, vừa giả vờ nhấp trà, ánh mắt ti hí:

"Xưng hô cũng tiến triển rồi nhỉ?"

Bà vừa quay lại vừa nói nhỏ với chị dâu của Hoài Cẩn – chính là mẹ của Do Miểu – đang ngồi cùng trong gian trong:

"Lúc trước toàn gọi họ, gọi tên có khi còn là Hoàng tổng nghe thôi là cách xa vạn dặm rồi. Giờ thêm chữ 'Tiểu'... là thêm mấy phần mềm rồi đó."

Mẹ Do Miểu cười khẽ, mắt vẫn dõi ra hướng hành lang nơi em dâu và người ấy vừa bước cùng nhau:

"Ừ thì... cũng mong lần này không cần phải dạy nhau cách buông, mà chỉ cần học cách giữ."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip