Chương 2: Phụ huynh
Chiếc xe lướt qua từng dãy đèn đường sáng mờ, ánh sáng hắt lên gương mặt cả hai người trong khoang ghế sau. Không khí không còn căng thẳng như lúc mới ra khỏi nhà hàng, nhưng lại có phần trầm lặng và mang theo chút gì đó... lửng lơ.
"Cháu có người trong lòng mà đúng không?"
Giọng Hoài Cẩn vang lên, đều đều và không hề mang tính tra hỏi, chỉ như một nhận định nhẹ nhàng.
Do Miểu không trả lời ngay. Cô dựa đầu vào lưng ghế, mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính đang loang ánh đèn thành phố. Một lúc sau, cô mới cất tiếng:
"Dì quả là... thần thông thật đấy. Nhìn ra sớm vậy cơ à."
Cô thở ra khẽ khàng, rồi quay sang, nửa như đùa:
"Vậy... dì đồng ý đi cùng con tới buổi gặp mặt là vì con à? Muốn giúp con trì hoãn liên hôn?"
Hoài Cẩn bật cười. Nụ cười không quá lớn, nhưng lại có nét rất riêng, đầy hài hước và tinh tế.
"Dì tốt bụng vậy à?"
Cô quay đầu, mắt vẫn nhìn dòng xe qua lại ngoài phố. "Không hẳn. Mà vì... vị họ Hoàng kia ấy, cũng khá thú vị."
Do Miểu nhướn mày, ngồi thẳng lên.
"Thú vị?"
"Ừ."
Giọng Hoài Cẩn lúc này pha chút trầm lặng, gần như đang nghĩ nhiều hơn nói. "Không nhiều người có thể khiến dì thấy muốn... quan sát kỹ hơn."
"...Dì đang nói kiểu gì thế? Ý là... Hoàng Ân Như khiến dì tò mò hả?"
Hoài Cẩn không trả lời ngay. Cô chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên chút gì đó sắc sảo.
"Thay vì nghĩ tại sao người khác lại lạ... cháu nên hỏi vì sao cháu lại không hiểu họ."
Do Miểu chớp mắt, lúng túng.
"Dì, dì nói chuyện khó hiểu quá rồi đấy."
"Thế mà người lớn vẫn luôn hiểu sai là người trẻ mới phức tạp," Hoài Cẩn cười nhẹ.
Chiếc xe lướt qua giao lộ sáng rực ánh đèn neon. Trong khoang xe, một khoảng im lặng ngắn ngủi lại trôi qua—nhưng không phải sự im lặng xa cách, mà là sự im lặng chứa những suy nghĩ chưa gọi tên.
Có lẽ, không chỉ Do Miểu... đang có chút rối rắm trong lòng.
Trong xe, ánh đèn đường lướt qua kính chắn gió như những vệt sáng lặng lẽ chạy dài. Âm thanh động cơ êm dịu xen lẫn tiếng radio bật nhỏ, rồi bị giọng nói của Vũ Tư phá vỡ bằng một câu hỏi không thể rõ ràng hơn:
"Chị thật sự vì muốn hủy mối liên hôn này của em mà... chơi lớn đến vậy sao?"
Ân Như liếc nhẹ sang em gái, tay vẫn vững vàng trên vô lăng. Khóe môi cô khẽ nhếch như thể cười mà chẳng cười.
"Đầu tiên," cô nói chậm rãi, "chị đã hứa với người đó... rằng sẽ bảo vệ em thật tốt."
"Người đó..." Vũ Tư thì thầm như phản xạ.
"Ừ, người em vẫn nghĩ đến đấy," Ân Như khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. "Chị không nói em phải quên. Nhưng chị sẽ không để em bị gả đi như một lời mặc cả."
Vũ Tư cụp mắt xuống, lòng dậy lên một chuỗi cảm xúc chẳng thể gọi tên.
"Thứ hai," Ân Như tiếp tục, giọng cô bỗng thấp xuống một chút, mang theo chút tò mò lẫn khinh suất tính toán. "Vị Hoài Cẩn kia... không đơn giản."
"Hả?"
"Chị nhìn danh thiếp rồi. Giảng viên đại học, chuyên về lĩnh vực văn học. Em nghĩ thử xem, một người đủ kiên nhẫn để giảng giải văn chương, lại đủ thản nhiên để ngồi giữa cuộc chiến liên hôn mà vẫn ăn uống ung dung—em nghĩ lòng họ... sâu tới đâu?"
"Chị..." Vũ Tư nhìn chị gái, không biết nên bật cười hay hoảng sợ. "Chị đang định khảo sát nhân cách người ta bằng... kết hôn à?"
Ân Như nhún vai, giọng mang theo nét bông đùa lười biếng:
"Không kết hôn, sao biết được lòng nhau?"
Vũ Tư đỡ trán:
"Trời ơi... chị từ CEO hóa thành nhà thám hiểm lòng người hồi nào vậy?"
Ân Như khẽ cười. Trong nụ cười ấy có phần dịu dàng, có chút nghịch ngợm, và có cả sự lạnh lùng đã từng che chắn cho em gái mình nhiều năm.
Sau vài nhịp im lặng, Vũ Tư ngả đầu vào ghế xe, mắt nhìn trời đêm qua kính cửa sổ. Cô nói khẽ:
"Nói đến người kia... em thật sự không biết phải làm sao."
"Vậy thì đừng làm gì cả," Ân Như nói nhẹ nhàng. "Cứ sống. Đến lúc cần lựa chọn, em sẽ biết. Còn lại... để chị lo."
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Trong bóng tối trải dài của con đường đêm, có một lời hứa cũ vừa được nhắc lại—lặng lẽ, nhưng chưa từng phai.
Tối muộn tại biệt thự nhà họ Hoàng.
Tiếng ti vi phát ra những bản tin tài chính cuối ngày, ánh sáng chập chờn từ màn hình phản chiếu lên gương mặt ông Hoàng và bà Hoàng. Họ ngồi trên sofa, tay mỗi người cầm một tách trà, mắt thì dán lên màn hình—nhưng ánh mắt thì rõ ràng không thực sự dõi theo chương trình.
"Trễ rồi nhỉ..." bà Hoàng liếc nhìn đồng hồ treo tường, giọng thấp, hơi lo lắng.
"Ừm," ông Hoàng gật đầu, cố tỏ ra bình thản. "Chắc là còn ngồi thêm với bên nhà họ Trương."
"Hay là... không hợp nhau?" bà nghiêng người, cố nhìn vào mắt chồng.
"Chưa biết. Nhưng mà... có khi lại bất ngờ," ông cười nhẹ, rồi lẩm bẩm, "con bé Ân Như tính lạ lắm, không phải kiểu dễ đoán như Vũ Tư đâu. Nhưng mà cũng không chắc hai đứa con gái này của chúng ta."
Đúng lúc đó, có tiếng xe đỗ lại ngoài sân.
Bà Hoàng đặt vội tách trà xuống. "Hình như về rồi."
Tiếng cửa mở. Vũ Tư bước vào trước, dáng đi có phần... lén lút.
"Con về rồi ạ..." cô nói, không dám nhìn thẳng ba mẹ.
Ân Như theo sau, áo khoác vẫn còn gác hờ trên tay, gương mặt không biểu cảm.
Ông Hoàng hỏi thẳng: "Sao rồi? Có thuận lợi không?"
Bà Hoàng thì mềm hơn: "Hai con ăn uống có hợp không? Không khí thế nào?"
Vũ Tư còn đang loay hoay tháo giày thì bất ngờ ngẩng lên, vẻ mặt vừa sửng sốt vừa bất lực:
"Ba mẹ đoán thử xem ai là người sắp cưới?"
Bà Hoàng tròn mắt. "Không phải con? Ý con là..."
"Người con gái của ba mẹ thật sự hứng thú là chị Ân Như ấy ạ!" Vũ Tư xua tay, gần như muốn chạy lên tầng.
Ông Hoàng nhìn sang Ân Như, nheo mắt. "Ân Như?"
Ân Như chỉ nhàn nhạt cười, đặt chìa khóa xe lên bàn:
"Chuyện phức tạp. Nhưng nếu ba mẹ muốn biết chi tiết, chắc phải đợi đến báo cáo từ phía... nhà họ Trương."
Bà Hoàng há hốc, còn ông Hoàng thì gần như buột miệng: "Con làm gì rồi?!"
"Con chỉ đưa ra một lựa chọn... hợp lý hơn," Ân Như đáp, rồi thản nhiên rót nước như thể vừa về từ một cuộc họp thường kỳ"
Tối muộn hôm đó, tại biệt thự nhà họ Trương.
Trong phòng khách, không khí nhẹ nhàng của một buổi tối đáng lẽ phải yên tĩnh bỗng chốc bị khuấy động bởi lời kể tóm tắt lạnh tanh của Do Miểu.
"...Và kết luận của buổi gặp mặt là: dì Hoài Cẩn của con nhận được danh thiếp cầu hẹn, còn con thì được miễn bàn tiếp."
Cô nói xong, ngồi khoanh tay khoan thai, như thể vừa báo cáo tình hình thời tiết. Đối diện, ba Trương thì sặc trà, còn mẹ cô thì há hốc miệng.
"Khoan... cái gì?" mẹ cô lắp bắp, "Con nói... Hoàng Ân Như cầu hôn... dì con?"
"Không phải cầu hôn, là mời hẹn riêng," Do Miểu sửa lại, "nhưng ngữ khí thì cứ như đang... đặt lịch xin cưới vậy."
Ông Trương vuốt trán. "Con chắc không bị ám ảnh buổi gặp đến mức phải bịa ra cho vui đấy chứ?"
"Con nói thật. Có thể hỏi lại dì," cô chỉ tay về phía cầu thang, nơi Hoài Cẩn đang thong thả bước xuống với ly nước lọc trên tay như chẳng có gì xảy ra.
Ông bà Trương cùng quay lại.
"Hoài Cẩn? Chuyện là sao con?"
Hoài Cẩn nhấp một ngụm nước, gật đầu rất đỗi bình thản.
"Có chuyện như vậy thật. Hoàng tổng khá thẳng tính. Còn đưa cả danh thiếp."
Mẹ Trương trợn mắt: "Và... em nhận?"
"Có danh thiếp của em trên tay Hoàng tổng rồi đấy." Cô mỉm cười, "coi như đối đãi lịch sự."
Ông Trương sửng sốt, "Thế... con định làm gì?"
Hoài Cẩn đặt ly nước xuống, nhìn cả gia đình với ánh mắt tinh quái.
"Chờ xem Hoàng tổng có dám gọi thật không."
Còn Do Miểu thì chỉ biết úp mặt xuống gối sofa, khẽ rên: "Dì con bẻ lái còn nhanh hơn cả dòng xe nhà mình."
Trời đã về khuya, nhưng trong hai gia đình lớn của Thượng Hải—nhà họ Hoàng và nhà họ Trương—ánh đèn phòng khách vẫn sáng.
Tại nhà họ Hoàng
Tiếng chuông điện thoại vang lên, ông Hoàng nhấc máy, giọng trầm ấm:
"Anh Trương à, tôi gọi có làm phiền không?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ:
"Không đâu, tôi cũng đang định gọi cho anh đây. Bữa ăn hôm nay... thú vị thật."
Ông Hoàng thở ra một tiếng. "Ân Như nhà tôi, tính nó là vậy đó. Nó nói gì thì chắc chắn sẽ làm. Chỉ có điều... không biết khi nào."
Ông Trương cũng cười khổ:
"Vậy là chúng ta chỉ có thể... chờ xem kết quả thôi à?"
"Còn biết làm sao," ông Hoàng ngả người ra sofa, tay gõ gõ ly trà nóng. "Cái gì cũng nhanh, mỗi tình cảm là chậm. Hoài Cẩn nhà anh cũng không đơn giản đâu nha."
"Ừm, tôi nghe Do Miểu nói mà muốn đứng tim. Ai ngờ người dẫn đi xem mắt lại thành người... nhận được lời hẹn," ông Trương tặc lưỡi.
"Thôi thì... coi như số trời," ông Hoàng cười nhàn nhạt. "Con cái mình có đầu có đuôi, giờ mình mà chen vào nhiều lại hỏng."
"Phải," ông Trương đáp, "tôi chỉ mong tụi nhỏ có thể hạnh phúc theo cách của chúng nó."
Hai ông yên lặng một lúc như để hạ nhiệt cuộc gọi. Cuối cùng, ông Hoàng nói thêm:
"Thôi nghỉ ngơi đi, mai còn họp hành. Có tin mới gì... tôi báo."
"Ừ. Gửi lời hỏi thăm chị nhà."
"Anh cũng vậy nhé."
Cuộc gọi kết thúc. Ông Hoàng đặt điện thoại xuống bàn, quay sang vợ mình đang ngồi lặng lẽ bên cạnh:
"Bà thấy rồi đó... không biết là thành ra cái kiểu gì đây."
Bà Hoàng nhấp ngụm trà, mắt vẫn dõi theo màn hình TV đang phát chương trình mà chẳng ai thực sự xem:
"Thành cái kiểu nào thì cũng là do con mình chọn. Mà nói thật... tôi thấy Ân Như mình chủ động thì Hoài Cẩn con bé ấy có khí chất đấy."
Ông Hoàng chau mày. "Bà định... ủng hộ hả?"
"Không hẳn. Nhưng nếu nhìn vào ánh mắt nó khi nói về cái buổi hẹn đó..." Bà Hoàng cười mím. "Tôi chưa bao giờ thấy Ân Như mở lòng với ai như vậy. Kể cả khi... chia tay người trước."
Cùng lúc tại nhà họ Trương
Ông Trương đặt điện thoại xuống, day day thái dương. Bà Trương ngẩng lên từ cuốn sổ tay ghi chú bữa tiệc cuối tuần.
"Sao rồi?"
Ông Trương lắc đầu, nhẹ giọng:
"Chẳng có thông tin gì rõ ràng hết. Hoàng Ân Như nói là muốn hẹn với Hoài Cẩn thật, mà tính nó thì đã nói là sẽ làm. Nhưng ai biết nó làm theo kiểu gì..."
Bà Trương hơi lo lắng:
"Lỡ đâu... con bé Hoài Cẩn nó cũng nghiêm túc thì sao?"
"Thì sao là sao?" ông Trương chớp mắt.
"Thì... con gái út của chúng ta, bướng nhất nhà, tự nhiên lại... gả đi thật thì sao?"
Hai ông bà nhìn nhau, rồi cùng thở dài một hơi đầy cảm xúc phức tạp. Mỗi người ôm một suy nghĩ—nửa mong điều bất ngờ thành thật, nửa lại sợ chính mình sẽ không theo kịp cái lối yêu đương chẳng có trong kế hoạch này.
Ánh sáng ban mai len vào khu biệt thự nhà họ Trương, soi rõ bàn ăn dài nơi đầy đủ ba mẹ, ông bà, hai cô con gái... và một bầu không khí âm ấm mà lại chực chờ vài làn gió va chạm.
Tiếng muỗng va nhẹ vào thành chén cháo vang lên khi mẹ Trương dò xét mở lời, như thể chỉ là thắc mắc vu vơ:
"Hoài Cẩn à... hôm qua em có nhận được cuộc gọi nào không? Ý chị là... từ phía nhà họ Hoàng ấy."
Hoài Cẩn vẫn đang thong thả múc canh vào bát, không ngẩng đầu lên:
"Chưa chị. Không một cuộc nào cả. Mà cũng đâu có hẹn ngay hôm sau đâu."
Ông Trương hắng giọng:
"Chắc người ta đang sắp xếp. Hoàng Ân Như ấy... nói là sẽ chủ động liên lạc mà."
"Nhưng chị thấy cũng nên cân nhắc kỹ," mẹ Trương tiếp lời, ánh mắt vẫn dõi theo em chồng, "chứ chuyện đâu phải trò đùa. Nếu em cảm thấy không thoải mái thì chị đứng ra từ chối luôn cho cũng được."
Ngay khi câu nói vừa dứt, bà Trương – người luôn tự nhận con gái mình là "ưu tú toàn diện" – đặt đũa xuống, chen vào với vẻ quả quyết:
"Cần gì từ chối đâu. Con gái ta mà không thích, thì bản thân nó đã dẹp rồi. Không đến lượt nhà mình phải sốt ruột."
Ông Trương ho nhẹ, liếc bà vợ:
"Mẹ nó... nói gì cũng cực đoan."
Lúc này, Hoài Cẩn mới chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt vẫn ung dung, ánh nhìn mang theo chút đùa giỡn khó phân biệt:
"Thứ nhất, em chưa nhận cuộc gọi nào thật. Nếu có, chắc chắn mọi người đã nghe em bị gọi đi từ đêm hôm qua rồi."
"Thứ hai," cô đưa tay chỉnh lại tay áo sơ mi một cách rất thảnh thơi, "con gái út nhà mình chưa từng nói... là không đồng ý. Phải không mẹ?"
Bà Trương nheo mắt, rồi khẽ "hừ" một tiếng:
"Con chỉ giỏi tung hỏa mù thôi."
Lúc này Do Miểu đang ăn cháo lặng lẽ nãy giờ, cũng khẽ đẩy bát ra, chống cằm nói:
"Dì mà gặp thật thì nhớ kể chi tiết nhé. Để còn phân tích sắc thái ánh mắt Hoàng tổng hôm ấy có phải thật lòng hay diễn sâu."
Hoài Cẩn cười khẽ:
"Vậy là cháu cũng tò mò chứ gì?"
"Cháu tò mò vì thấy không hiểu nổi ai trong nhà này nữa rồi," Do Miểu buông xuôi, giọng đầy chán nản, "mà rốt cuộc bữa sáng này là để ăn cháo hay thảo luận tình trường vậy?"
Cả bàn bật cười, chỉ còn lại ba Trương lắc đầu nhè nhẹ:
"Con đừng hỏi. Nhà này từ bao giờ chuyện ăn uống với nhân duyên nó lẫn vào một món rồi."
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua lớp kính văn phòng tầng cao, đổ bóng dài trên mặt bàn nơi một tấm danh thiếp tinh tế đang nằm gọn trong tay Hoàng Ân Như.
Cô không ngồi vào ghế như mọi khi, mà đứng dựa vào khung cửa kính, ánh mắt dõi xa ra những tòa nhà chìm trong sương mỏng. Tay cô khẽ lật tấm danh thiếp qua lại giữa các đầu ngón tay—động tác nhẹ, nhưng đầy sức nặng của sự cân nhắc.
"Tớ chắc chắn sẽ bảo vệ Vũ Tư thật tốt," cô nói thầm, rất khẽ, gần như sợ chính mình nghe thấy. Trong giọng nói ấy có lời hứa với quá khứ, và cả một lớp áo giáp lạnh lùng vốn được mặc quá lâu đến mức thành da thịt.
Một nhịp sau, ánh mắt cô rơi lại xuống danh thiếp. Những dòng chữ in nổi đơn giản, chỉ ghi tên: Trương Hoài Cẩn. Ân Như khẽ cười. Không hẳn là vui, không hẳn châm biếm—mà là nụ cười của một người bắt gặp một điều thú vị hiếm hoi giữa chuỗi ngày cứng cỏi.
"Trương Hoài Cẩn à," cô lẩm bẩm, "đúng là hoa hồng có gai."
Trong đáy mắt cô, lần đầu tiên thoáng qua một tia sáng không phải vì trách nhiệm, không phải vì kế hoạch, mà vì một người—không dễ nắm bắt, không dễ phân loại... và chính vì thế, lại càng khiến người khác không thể rời mắt.
Điện thoại rung lên đúng lúc Hoài Cẩn đang thắt nút cổ áo sơ mi trắng, chuẩn bị rời nhà. Cô liếc nhìn màn hình. Một dãy số lạ, nhưng không xa lạ.
Không ngoài dự đoán, khi vừa áp máy lên tai:
"Alo, Trương lão sư phải không? Giờ này gọi cho cô có phải hơi sớm không?"
Giọng nói trầm ổn, nhẹ như gió sớm—không cần giới thiệu, Hoài Cẩn cũng biết là ai.
Cô khẽ nhếch môi, ngón tay vẫn chỉnh lại vạt áo cho thẳng:
"Hình như cũng không sớm đâu. Tôi cũng sắp ra khỏi cửa mà, Hoàng lão sư đây là... muốn mời cơm sao?"
"Nếu không mời được bữa sáng thì mời bữa trưa có được không?"
Ân Như đáp, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng câu chữ mang chút trêu chọc kín đáo.
"Nghe như đang giao dịch," Hoài Cẩn nhẹ cười. "Vậy địa điểm và điều kiện thế nào?"
"Quán sushi bên cầu Nam Phố. Nhỏ, yên tĩnh, nhưng chuẩn vị Kyoto. Món chính là nigiri, điều kiện là..."
"Gọi đúng tên tôi ít nhất ba lần trong cuộc hẹn," cô ngắt lời, nửa đùa nửa nghiêm túc.
Ân Như ngừng một chút, rồi đáp:
"Nếu cô đồng ý đi cùng tôi, tôi có thể gọi cả bằng bút danh, chức danh lẫn tên thật."
Có tiếng cười bật ra từ phía bên kia điện thoại, rất khẽ nhưng chân thực. Hoài Cẩn gài xong khuy áo cuối cùng, cầm theo túi xách:
"Vậy thì... mười hai rưỡi. Nhưng Hoàng tổng này, đừng nghĩ tôi dễ bị dụ bởi cá ngừ toro và sashimi mực kiếm."
"Yên tâm. Tôi còn có thêm wasabi chính hiệu từ Shizuoka."
"Chà, người có tâm như vậy, mà không hẹn cũng uổng."
"Vậy thì... trưa nay, xem tôi có đủ sức gỡ từng lớp phòng thủ trong lòng Trương lão sư không."
"Tôi chờ xem."
Tiếng tít kết thúc cuộc gọi vang lên trong yên tĩnh. Và cả hai, ở hai đầu thành phố, đều nhẹ mỉm cười—như thể cùng lúc, họ cảm thấy ván cờ bắt đầu trở nên thú vị hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip