Chương 7: Gặp mặt chính thức
Phòng khách nhà họ Trương bấy giờ đã ổn định nhịp. Tách trà ấm đã thay cho sự ngượng ngùng ban đầu. Không khí... vừa đủ trang trọng để gọi là "gặp mặt nghiêm túc", nhưng cũng vừa đủ ấm áp để không ai thấy đang bị "phỏng vấn".
Ông Trương Gia Khánh mở đầu, đặt tách trà xuống, giọng trầm mà nhẹ:
"Hoàng tiểu thư, ngày thường áp lực cao như vậy, có khi nào cô cảm thấy không còn đủ riêng tư để lắng nghe chính mình?"
Ân Như hơi ngạc nhiên. Rồi khẽ gật:
"Thật ra cháu chỉ cảm thấy thiếu riêng tư... khi không có người thật lòng đặt câu hỏi như thế ạ."
"Còn lại, cháu vẫn giữ cho mình một khoảng lặng vào cuối ngày—với một tách trà, hay thậm chí là... dòng ghi chú chẳng ai đọc."
Bà Trương im một lát, rồi lên tiếng bằng giọng dịu:
"Gia đình nhà tôi trọng không khí bữa cơm. Nếu một hôm cô về trễ, cả nhà đã ăn xong, cô có còn muốn ngồi thêm với chúng tôi không?"
"Cháu không ngại ăn sau, chỉ sợ làm phiền khi người khác đã dọn xong."
"Không phiền đâu," bà Trương mỉm cười, "nhưng nếu cô hỏi, thì tức là cô muốn được mời rồi."
Gia Minh lúc này hơi nghiêng về phía trước, giọng mang chất bán-trêu chọc:
"Chúng tôi đều biết cô rất giỏi trong việc giữ nhịp độ đàm phán. Nhưng nếu có lúc Hoài Cẩn mất kiểm soát cảm xúc thì sao?"
"Thì em sẽ ngừng việc cố hiểu cô ấy, và thay vào đó ngồi im cạnh cô ấy," Ân Như đáp không một nhịp chần chừ.
"Có những lúc, sự bình lặng là cách tốt nhất để một người có thể tự tìm lại chính mình."
Gia Minh khẽ "hm" trong cổ họng. Có vẻ hài lòng.
Mẹ Trương, lúc này vẫn im lặng, bỗng lên tiếng:
"Cô là người lãnh đạo. Nhưng về làm dâu trong một gia đình... không ai là người 'trên' cả. Cô có từng nghĩ đến việc phải điều chỉnh không?"
Ân Như không tránh né:
"Em chưa từng nghĩ mình được giữ vị trí lãnh đạo trong nhà này."
"Em được ngồi cạnh Hoài Cẩn, không phải để dẫn đường, mà để cùng nhìn."
Không ai nói gì trong vài giây sau đó. Cả phòng... chỉ còn tiếng ly chạm nhẹ. Ánh đèn phản chiếu lên tách trà như lặng yên ghi nhận điều vừa được trao ra—không phải một câu trả lời, mà là một lời bảo chứng.
Do Miểu, có lẽ là người ít quyền lực nhất trong căn phòng lúc này, khẽ lên tiếng:
"Nếu chị thật sự vào nhà... chị muốn em gọi là gì?"
Ân Như quay đầu, mỉm cười:
"Cái gì khiến em thấy dễ gọi nhất, thì gọi vậy. Miễn là em đừng tránh né."
Buổi gặp mặt kết thúc vào lúc đèn đường vừa lên, khi nhà họ Trương dần chìm vào thứ ánh sáng vàng dịu đặc trưng của phố cổ buổi tối. Cánh cổng khép lại sau chiếc xe đưa Ân Như rời đi, và phần còn lại của căn nhà rơi vào khoảng yên lặng sau bữa tiếp chuyện đầy hàm ý.
Hoài Cẩn tiễn ra đến tận thềm, quay lại phòng khách thì mọi người đã rút dần về các phòng riêng, chỉ còn ông bà Trương đang ngồi ở ghế dài, vẫn chưa tắt đèn.
Cô bước lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh họ, tay đưa chén trà lên khuấy đều từng vòng.
Ông Trương Gia Khánh không nhìn sang ngay, chỉ lặng lẽ thở khẽ:
"Con bé đó... biết giữ nhịp trò chuyện."
Bà Trương nghiêng đầu nhìn con gái, ánh mắt không còn xét nét, mà đượm một tầng lắng khác:
"Nhưng con có chắc là người ta chọn con vì muốn ở bên con, hay vì chọn cuộc sống có thể kiểm soát được?"
Hoài Cẩn đặt chén trà xuống, mắt vẫn giữ hướng về mặt bàn:
"Con nghĩ... cả hai đều đúng. Nhưng có lẽ vì vậy mới đáng thử."
"Vậy là con không sợ?" – ông Trương hỏi, lần này nhìn thẳng vào cô.
"Con chỉ sợ nếu không thử, đến một ngày sẽ trách mình vì đã không dũng cảm hơn."
Bà Trương im một lúc lâu, rồi chậm rãi đặt tay lên mu bàn tay con gái.
"Chúng ta không từng dạy con cách chọn người vừa lòng mọi người. Chúng ta chỉ dạy con làm sao để khi chọn, thì không thấy mình đang gồng lên để được giữ lại."
"Con không thấy gồng," – Hoài Cẩn mỉm cười, rất nhẹ – "con thấy... vừa vặn."
Ông Trương cười khẽ, tay cầm tách trà hơi run nhưng giọng rõ ràng hơn:
"Chỉ cần con không bỏ bữa cơm nhà vì người ta bắt con đi giữa giờ ăn, thì ba sẽ không can thiệp."
"Và nếu một ngày con làm mẹ, thì..." – bà Trương chạm vai con gái – "hãy để con của con cũng được hỏi 'muốn sống sao cho thật lòng mình'."
Khoảnh khắc yên tĩnh ấy trôi qua như làn khói trà tan vào chiều tối—không có nước mắt, không ôm ấp, chỉ có sự hiện diện của yêu thương được trao bằng cách mà nhà họ Trương luôn làm: không phô trương, nhưng không thiếu gì.
Phòng khách nhà họ Hoàng tối hôm đó vẫn sáng đèn, trà đã rót, bánh đã bày, nhưng cả nhà đều chưa ai động đũa. Hoàng Ân Như vừa kết thúc phần tóm lược "vắn tắt, trung thực và không né tránh" về buổi gặp mặt nhà Trương thì liền im lặng chờ phản ứng—và đúng như cô đoán, phản ứng đầu tiên là... một loạt ánh mắt.
Bà Hoàng nhấp ngụm trà nhưng không nuốt vội, nhìn con gái rồi lên tiếng đầu tiên:
"Ân Như, con định... kết hôn như đang ký hợp đồng đúng không?"
Ông Hoàng từ tốn gập báo lại, đặt xuống bàn:
"Người ta nói con gái làm lớn thì lý trí, nhưng con gái ba là người biết yêu cầu công bằng. Vậy lần này... công bằng với con không?"
"Còn nếu không?" – Ân Như đáp lại, giọng không sắc nhưng rắn.
"Thì con sẽ không bước vào."
"Vậy tức là con thật lòng?" – bà Hoàng hỏi lại, lần này không giấu ánh nhìn dò xét lẫn lo.
Ân Như không né tránh ánh mắt ấy. Cô gật đầu:
"Là thật. Không phải thật lòng yêu ngay, mà là thật lòng muốn xây một điều gì đó lâu dài với người mà con không thấy mệt khi phải thành thật."
Em gái Vũ Tư, ngồi gần sofa, ôm gối nhìn chị từ nãy giờ, giờ mới thở ra:
"Trời đất... vậy thì hóa ra nhà mình sắp có 'chị dâu Hoài Cẩn' thật hả?"
"Cái cách chị đưa cô ấy vào nhà mình... giống như đưa một bản hợp đồng về hạng mục 'thay đổi tương lai doanh nghiệp gia đình'."
Ân Như nghiêng đầu, giọng thấp và tĩnh:
"Vì tương lai đó... nếu không có sự đồng thuận hai bên, thì gọi là gì cũng vô nghĩa."
Ông Hoàng khẽ gật gù. Câu cuối làm ông trầm ngâm. Một lát sau, ông quay sang bà Hoàng, rồi nhìn về con gái:
"Con vẫn là Ân Như không thích chia sẻ điều gì chưa chắc chắn. Nhưng lần này... con không né tránh. Ba thấy rồi."
Bà Hoàng, sau một thoáng lặng, chỉ nói một câu:
"Vậy con ráng thương lấy người ấy, theo cách mà con muốn được thương."
Vũ Tư vỗ tay nhẹ một cái:
"Chị hai của em cuối cùng cũng có ngày bị cả nhà họ Hoàng đặt ngược câu hỏi rồi ha!"
Hoàng Ân Như im lặng rồi bật cười. Lần cười nhẹ, nhưng là một trong số ít lần không vì phép lịch sự hay xã giao.
Khung cảnh buổi gặp mặt chính thức bàn về hôn lễ được sắp đặt tại phòng khách nhà hàng riêng—trang trọng nhưng không quá phô trương. Bàn dài đặt trà và hoa tươi giữa hai dãy ghế, chia hai bên rõ rệt.
Phía trái là nhà họ Trương:
Ông Trương Gia Khánh ngồi đầu bàn, trầm ngâm và vững chãi như trụ cột lâu đời của gia tộc.Bà Trương ngồi cạnh, điềm đạm và luôn là người quan sát sắc thái hơn lời nói. Kế bên là Trương Gia Minh cùng vợ anh, mẹ của Do Miểu—cả hai giữ gương mặt nghiêm túc đúng chất "phụ huynh đón tiếp thông gia", nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Hoài Cẩn với sự quan tâm rõ ràng. Do Miểu ngồi khẽ phía sau, không có vai trò phát ngôn nhưng hiện diện như một nhân vật ngoài lề quan sát trận chiến lặng lẽ.
Phía phải, nhà họ Hoàng hiện diện đầy đủ:
Ông Hoàng trầm tĩnh, lịch thiệp, tay luôn đặt trên ly trà nhưng mắt không rời chủ đề.Bà Hoàng, từ đầu đến cuối luôn giữ vẻ quan sát sâu sắc, ánh mắt dừng lại lâu hơn khi nhìn về Hoài Cẩn.Và Vũ Tư, em gái Ân Như, lúc cười lúc nghiêng đầu trò chuyện với Do Miểu, thi thoảng thì thầm điều gì đó khiến cô bé bật cười—như một điểm sáng nhỏ trong căn phòng đầy tầng lớp ý tứ.
Và ở vị trí chủ thể hôm nay—Ân Như và Hoài Cẩn ngồi cạnh nhau, ngồi giữa hai gia đình nhưng giữ một nhịp thở riêng, như thể họ đã bước nửa chân ra khỏi "vai trò bị thẩm định" và đang tự tạo ra luật chơi của mình.
Khi tiếng trà được rót tiếp lần nữa, ánh mắt nhà họ Hoàng không chỉ chú ý tới cử chỉ của Ân Như, mà còn bắt đầu... nhận ra điều gì đó rõ ràng:
Hoài Cẩn không đơn thuần là con gái út.
Cô ấy ngồi vững giữa hai thế hệ: là con gái của ông bà Trương, nhưng cũng là người dì mà nhà trên dưới—từ Gia Minh đến Do Miểu—đều xem như một "nút trung tâm". Cái cách Gia Minh không ngắt lời khi em gái đang nói, cái cách bà Trương chậm rãi gắp thêm bánh cho cô vào đĩa mà không cần hỏi—tất cả đều là minh chứng không nói mà ai cũng hiểu:
"Cô ấy là người được đặt giữa, nhưng không hề bị bỏ rơi giữa."
Đặc biệt là tuổi cách biệt giữa Gia Minh và Hoài Cẩn—quá lớn để chỉ gọi là "anh em bình thường", mà giống như gia đình họ đã cất giữ riêng cô út nhỏ bé ấy vào một góc mềm cần bảo vệ. Và giờ đây, họ sẵn sàng đặt hết điều đó lên bàn thương lượng—không phải để kiểm soát, mà để đảm bảo cô ấy không bị thiệt.
Và nhà họ Hoàng, vốn quen với sự rạch ròi và lời lẽ đàm phán, bỗng nhiên thấy mình đang đối diện với một điều gì rất ít gặp:
Không phải gia đình quyền lực... mà là một gia đình chọn cách thương bằng hành động lặng.
Sau vài lượt trao đổi chào hỏi và cập nhật về cuộc gặp mặt trước đó, ông Hoàng khẽ đặt tách trà xuống, nhìn sang phía ông bà Trương:
"Thật lòng mà nói, nhà tôi không lớn—chúng tôi chỉ có bốn người, không bà con thân thích nào cần mời thêm. Nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn mong muốn buổi lễ được chỉnh chu, đủ để hai bên gia đình thấy mình đồng hành thực sự."
Ông nhìn sang Ân Như một nhịp, rồi quay về phía đối diện:
"Chúng tôi dự định tổ chức tiệc cưới tại một địa điểm trung lập, vừa ấm cúng vừa thuận tiện. Nhưng... nếu bên nhà Trương có nghi lễ truyền thống, đặc biệt là nghi thức rước dâu—thì chúng tôi hoàn toàn tôn trọng. Cô ấy... sẽ bước từ cửa nhà mình sang cửa nhà bên ấy, như đúng cách một người con gái được đưa đi với đủ đầy yêu thương."
Một khoảng lặng nhẹ lan ra. Sau đó, bà Trương khẽ chạm tay lên mu bàn tay chồng, nở một nụ cười hiền:
"Cảm ơn anh chị đã để tâm đến điều ấy. Thật ra, với chúng tôi, lễ rước dâu không chỉ là nghi thức—mà là cách ông bà nội Hoài Cẩn dặn lại từ ngày còn sống: người con gái trong nhà, khi đi, thì đi bằng lòng chứ không bằng lệ."
Ông Trương gật đầu chậm rãi:
"Nếu đã có lòng như vậy, thì tôi chỉ mong lễ cưới không cần phô trương, nhưng phải đủ thấm."
Gia Minh chen vào, giọng nhẹ như pha chút đùa cợt:
"Còn phần đưa dâu thì để tôi lo. Miễn là ngày hôm ấy, em gái tôi vẫn còn tâm trạng để nhìn ai cười mà không muốn bỏ chạy."
Cả phòng bật cười, và trong tiếng cười đó, ánh mắt của hai bên gia đình trao nhau một điều không cần nói thành lời: họ đã tìm được một điểm giao—không phải ở chỗ bàn lễ thế nào, mà ở việc ai cũng đặt người bên kia là trọng.
Không khí trong phòng đang ngập trong tiếng sột soạt mở catalog nhà hàng, tiếng gõ bàn tính giá váy cưới, và những lời tranh luận nhỏ nhưng đầy hứng khởi giữa bà Hoàng, bà Trương và chị dâu của Hoài Cẩn về màu sắc lụa phủ ghế.
Trong lúc đó, ở giữa bàn, Hoài Cẩn đã lặng im quá lâu. Tay cô chống cằm, mắt dõi vào điểm nào đó trên sổ ghi chú nhưng không rõ đang đọc gì. Bên cạnh, Ân Như nghiêng nhẹ người, nhìn cô với ánh mắt như đã quan sát một lúc.
Rồi cô khẽ nghiêng sang, thì thầm qua mép miệng, vừa đủ hai người nghe:
"Tôi thấy bên trái phòng là hội nghị thiết kế quốc gia, bên phải là ban tổ chức lễ hội mùa xuân... Còn chúng ta thì sắp hóa thành tượng gỗ."
Hoài Cẩn không quay đầu, chỉ liếc mắt, khẽ mím môi cố nhịn cười.
"Cô muốn rút lui giữa chừng à?"
"Tôi đề xuất 'di tản chiến lược' đi hít thở. Tôi nghĩ đến lúc cả hai nên thoát thân—dựa tình hình này thì các bà mẹ và chị dâu cô còn phải so bảng màu thiệp cưới đến đêm."
"Tôi vừa thấy chị dâu tôi mang ra ba bảng phối màu... và mẹ tôi thì đang tra phong thủy từng khung giờ đặt bánh cưới." – Hoài Cẩn khẽ thở.
Ân Như khẽ nghiêng đầu hơn, vai cô gần như chạm vào tay áo người bên cạnh, giọng hạ xuống như lời rủ rê kín đáo:
"Cô ra hiệu, tôi ra trước. Gặp nhau ngoài ban công, ẩn nấp 5 phút, rồi giả vờ nhận điện thoại nếu ai hỏi."
Lần này, Hoài Cẩn không nhịn được nữa. Cô bật cười, tay che miệng, khẽ lắc đầu:
"Tôi đi sau. Nhưng chỉ 5 phút thôi, nếu không họ mở họp truy tìm hai nhân vật chính mất."
Hai người đứng dậy, gần như cùng lúc. Những người còn lại bận rộn không để ý—hoặc... giả vờ không để ý. Vì thật ra, ánh mắt bà Trương lướt qua con gái, khẽ mỉm cười, còn bà Hoàng thì ghé tai Vũ Tư nói nhỏ:
"Đấy, chị con bắt đầu biết 'thoát hiểm đúng lúc'. Có tiến bộ."
Ngoài ban công tầng thượng, gió chiều nhè nhẹ luồn qua những nhánh hoa giấy đong đưa theo nắng tàn. Thành phố dưới kia rì rầm như không liên quan gì đến thế giới riêng chỉ vừa hé mở của hai người.
Hoài Cẩn tựa tay vào lan can, mắt dõi về phía xa, giọng nhẹ như tiếng thở:
"Cô có nghĩ... có ai từng thật sự mơ về một hôn lễ không phải vì tình yêu, nhưng lại không thiếu dịu dàng?"
Ân Như đứng bên cạnh, không nhìn về phía xa mà chỉ nhìn cô:
"Tôi từng nghĩ những điều bắt đầu vì trách nhiệm sẽ rất mệt. Nhưng bây giờ thì..."
Cô khẽ nhún vai. "Nó không mệt bằng việc phải giấu cảm xúc mỗi khi ngồi cạnh cô."
"Cô đã từng nói chuyện kiểu này với ai chưa?"
"Chưa. Với người khác, tôi giỏi đưa ra kế hoạch. Với cô, tôi chỉ biết đứng cạnh—rồi nghĩ mình có thể yên lặng đến sáng."
Gió lại thổi qua, lần này mạnh hơn, mang theo một mùi hoa nhài thoảng lên từ vườn phía dưới.
Hoài Cẩn khẽ mím môi, quay đầu sang:
"Nếu lỡ trong quá trình sống chung... tôi vượt ranh giới thì sao?"
Ân Như ngẩn người một nhịp, rồi cười rất khẽ:
"Thì tôi lùi một bước, rồi hỏi cô: 'có muốn tôi ở lại hay không?'"
"Và nếu tôi không trả lời?"
"Thì tôi sẽ không bước tới nữa. Nhưng cũng sẽ không quay đi."
"Tôi ở đó—đủ gần để cô biết mình không bị bỏ lại, đủ xa để cô kịp thấy lòng mình muốn gì."
Không ai nói gì nữa.
Chỉ có ánh nắng cuối ngày kéo dài bóng họ lên nền gạch loang màu. Và trong ánh sáng ấy, hai người phụ nữ vốn sắc sảo, thường giỏi giấu mình bằng ngôn từ và tư thế, bỗng yên lặng đứng gần nhau hơn một chút—mà không cần lời ràng buộc nào xác nhận cảm xúc ấy là gì.
Một khoảnh khắc không cần diễn giải.
Chỉ cần nhớ.
Trong phòng ăn, ánh đèn không quá sáng, chỉ vừa đủ để nhìn thấy khuôn mặt từng người đang dõi theo câu chuyện. Sau vài lượt nhấc đũa lấy lệ, ông Hoàng đặt thìa xuống, ngón tay khẽ vuốt thành ly trà, giọng trầm đều:
"Thật ra, Ân Như chưa bao giờ là người mà tôi muốn đưa vào những cuộc hôn phối mang tính chiến lược."
Ông ngưng một nhịp, ánh mắt không hướng về bất kỳ ai cụ thể, như đang nói với chính mình nhưng để mọi người đều nghe thấy.
"Con bé mười tám tuổi đã theo quyết định của gia đình mà ra nước ngoài. Suốt bảy năm ở đó, có lúc tưởng chừng sẽ định cư hẳn. Nó tự lo được học hành, công việc, thậm chí một nhịp sống độc lập đến mức chẳng ai nghĩ nó sẽ quay lại."
"Thế mà hai mươi lăm tuổi, nó đột ngột trở về, không báo trước, chỉ nói một câu với tôi: 'Con muốn làm việc ở công ty.'"
Bà Hoàng lúc này chậm rãi đặt đôi đũa xuống, nhẹ nhàng tiếp lời chồng:
"Từ lúc đó đã là gần 5 năm, từng bước nó đi, không ai thúc ép. Nhưng cũng không ai chen vào được. Con bé tiếp quản công việc như thể nó đã chuẩn bị từ trước, nhưng tuyệt nhiên không để ai đến gần quá sâu."
Bà quay sang nhìn phía nhà Trương, ánh mắt không khẩn cầu, nhưng đầy mong mỏi chân thành:
"Nó tự lập quá lâu. Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi... liệu con bé có còn dư lại phần mềm mại để cảm nhận đời sống gia đình không."
"Nhưng dạo gần đây, chúng tôi bắt đầu thấy nó khác." – ông Hoàng tiếp lời, ánh nhìn rõ ràng hơn khi hướng về Hoài Cẩn.
"Không phải qua lời nói, mà là ánh mắt, sự tĩnh lặng dịu đi mỗi khi nói chuyện với con bé đó."
"Vậy nên..." – bà Hoàng nhìn về phía ông bà Trương – "tôi chỉ mong gia đình mình, nếu đã đón nhận con bé, thì đừng dùng thước đo kỳ vọng quá lạnh để thử độ bền của nó."
"Nó mạnh mẽ, nhưng chưa chắc đã biết cách... để cho ai khác cầm tay khi yếu lòng."
Một khoảng lặng nhẹ trôi qua sau lời ấy.
Ông Trương Gia Khánh gật đầu chậm rãi, tay vẫn giữ trên chén trà:
"Chúng tôi thấy được điều đó. Và nếu nó đã chọn Cẩn Cẩn, thì nhà này sẽ không để người chọn con mình cảm thấy lạc lõng."
Bà Trương khẽ cười, nói nhỏ mà chắc:
"Chúng tôi không dựng cổng để thử thách ai. Cổng nhà mở là để đón."
Ánh sáng trong phòng vẫn ấm. Nhưng từ khoảnh khắc đó, không gian giữa hai gia đình đã dịu hơn một tầng—giống như khi hai dòng nước vốn chảy riêng giờ bắt đầu lặng lẽ hòa chung, không gợn lên mà thấm vào từng lời lặng thinh.
Khi cánh cửa mở ra lần nữa và Hoài Cẩn cùng Ân Như bước vào, cả hai trông không có vẻ hối hả, nhưng lại mang theo một thứ khí chất khiến cả căn phòng khựng lại một nhịp nhẹ.
Ân Như vẫn giữ dáng lịch sự, ánh mắt điềm tĩnh, còn Hoài Cẩn... nửa nghiêm nửa nghịch, vừa bước vào đã khẽ chỉnh lại tay áo, rồi cất giọng:
"Hai bên đã chọn xong hết các mục chưa ạ? Em thấy không khí phòng có phần hăng như đang chuẩn bị cho đại hội nghệ thuật dân gian."
Bà Hoàng lập tức nghiêng đầu, khoanh tay:
"Con nói như thể mình không đang trốn ra ngoài đấy."
Bà Trương cười mím môi, mắt không giấu sự biết hết:
"Chúng tôi mới thảo xong năm nhà hàng, bốn tiệm áo cưới, và ba đơn vị thiệp cưới. Thiếu mỗi chữ ký của hai đứa."
Chị dâu của Hoài Cẩn – mẹ của Do Miểu – nói chen, không giấu sự phấn khởi:
"Chị còn định lên một bảng phụ để so chất liệu khăn phủ vai cô dâu đấy."
Gia Minh bấy giờ ngước lên khỏi điện thoại, giọng nhàn nhạt:
"Tôi vừa ngồi chốt ngân sách cho gói chụp ảnh ba mùa xuân-hạ-thu, chờ hai cô về quyết định có cần mùa đông không."
Vũ Tư, từ phía bàn trà, thì thầm sang Do Miểu:
"Chị hai vừa về mà đã được cả nhà rước lại bằng đúng độ quan tâm có tính 'chiến lược' đấy."
Hoài Cẩn bật cười, khẽ liếc sang người ngồi kế:
"Cô thấy không? Còn nghĩ mình trốn ra ngoài được lâu."
Ân Như, nghiêng đầu, nói nhỏ chỉ cho cô nghe:
"Tôi nghĩ là họ... để mình trốn. Để rồi về sẽ không nỡ từ chối bất cứ đề xuất nào."
Câu nói ấy không hẳn là trò đùa, cũng chẳng quá nghiêm túc. Nhưng khi hai người nhìn nhau thêm một nhịp, những người còn lại trong phòng đều lặng lẽ nhìn thấy rất rõ:
Hai người kia, dẫu có cùng chạy trốn, cũng luôn chọn trốn cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip