Chương 8: Thông báo
Quán bar tối ấy không quá ồn, đèn vàng lấp lánh phản chiếu qua ly cocktail sắc màu. Bốn người bạn thân của Ân Như vừa ngồi vào chỗ thì cô đã chậm rãi đặt ly xuống, bình thản như thường lệ nhưng lời nói lại làm không khí xoay chuyển trong ba giây:
"Tớ sắp kết hôn."
Cả bốn người đồng loạt:
"KẾT HÔN THẬT Á?!"
Người làm đổ rượu là Hàn Gia Lạc, tay vẫn đang cầm menu, mắt trợn tròn:
"Chờ đã, chúng ta vừa bỏ lỡ bao nhiêu mùa lễ độc thân cùng nhau rồi nhỉ?!"
Đoàn Nghệ Tuyền, nhà thiết kế chuyên mặc đồ toàn đen, đặt ly xuống như chuẩn bị họp khẩn:
"Khoan, tin này phải phân tích theo thứ tự. Một: người đó là ai? Hai: não cậu có bị va đập gần đây không?"
Mã Ngọc Linh, giọng nhỏ hơn nhưng mặt đầy nghi vấn, nghiêng sang Thẩm Tiếu Ái thì thầm:
"Chị ấy không uống nhầm thuốc đâu nhỉ? Hay là trò PR cá nhân kiểu mới?"
Thẩm Tiếu Ái gõ gõ ngón tay lên bàn, nhướn mày:
"Ân Như mà kết hôn, thì ba đứa tụi mình phải xem lại hợp đồng làm bạn. Bên trong có điều khoản 'nói dối để tạo drama' không đấy?"
Ân Như thì chỉ nhấc ly, nhấp một ngụm rượu, mắt long lanh vì rõ ràng đang... rất vui:
"Tớ không bị gì cả. Và vâng, đây là quyết định chính thức. Không hẳn vì công ty, không vì cha mẹ. Mà vì tôi chọn muốn sống cùng người đó."
Không khí bỗng chuyển từ sốc sang... tò mò cực độ.
Gia Lạc vỗ bàn:
"Lập tức kể chi tiết! Lý lịch! Tính cách! Tại sao lại 'người đó' mà không phải một trong số tụi tui?!"
Ân Như cười, nghiêng người về phía bạn bè:
"Vì người đó... có thể không nói gì, nhưng ánh mắt lại luôn khiến tôi muốn về nhà. Tuy chưa có thể gọi là yêu nhưng mà cô ấy thật sự là một đối tượng lý tưởng"
Ba giây lặng. Rồi...
Đoàn Nghệ Tuyền che mặt:
"Trời đất, cái câu đó... là câu tỏ tình đầu tiên trong đời tôi nghe từ miệng Ân Như đó. Thẩm Tiếu Ái mau ghi lại, ngày này đáng vào lịch."
Tiếu Ái gật mạnh:
"Công nhận! Tôi cần đưa câu đó lên ly cocktail signature tại đây."
Mã Ngọc Linh thì cười đến rớm nước mắt:
"Cuối cùng cậu cũng đầu hàng cuộc sống rồi hả? Thôi được, tụi này sẽ không cản cậu đâu. Nhưng phải cho mặc phụ dâu váy đẹp nhé?"
"Miễn là đừng giành micro phát biểu là được." – Ân Như đáp, ánh mắt vừa nghiêm vừa vui.
Đêm đó, họ uống thêm vài ly, kể lại những ngày chạy deadline cùng nhau, những lần chia tay "khóc lén trong toilet công ty". Còn chuyện đám cưới, ai sẽ nói gì, mặc gì, ngồi bàn nào—tạm hoãn. Vì quan trọng nhất là: hôm nay họ vừa chứng kiến một trong những người khó lay chuyển nhất... dịu đi bằng đúng lý do khiến ai cũng tin, tình yêu là có thật.
Không khí đang ồn ào vui vẻ thì Hàn Gia Lạc đột nhiên ngồi thẳng dậy, mặt tái nhẹ như nhớ ra điều gì động trời, hai mắt mở to:
"Ê ê ê... đừng nói... nó là con út nhà họ Trương lần trước tớ lỡ trêu đấy nhé?!"
Ba người còn lại lập tức im bặt, đồng loạt quay sang.
Thẩm Tiếu Ái chống khuỷu tay lên bàn, lạnh lùng liếc qua:
"Trêu kiểu gì?"
Gia Lạc nuốt nước bọt, giọng nhỏ hẳn đi:
"Lần trước Vũ Tư có kể tớ nghe về liên hôn gì đấy giữa 2 nhà rồi đột nhiên Hoàng Ân Như ngỏ lời họ vị Trương tiểu thư kia có muốn kết hôn không!!!"
Đoàn Nghệ Tuyền suýt sặc:
"Rồi sao?"
"Thì... hai người gặp riêng thì phải, tớ biết mỗi vậy."
Ân Như, lúc này tựa người vào sofa, nhấp cocktail rất bình tĩnh:
"Ừ. Là cô ấy đấy."
Mã Ngọc Linh bật cười thành tiếng, nghiêng người vỗ lưng Gia Lạc:
"Chị ơi... sao hóng chuyện nửa vời vậy, còn gì nữa không?"
Tiếu Ái thì đỡ trán:
"Tóm lại, từ liên hôn của em gái cậu sang thành của cậu đúng không"
Ân Như mỉm cười:
"Có thể coi là như vậy."
Gia Lạc nói tiếp:
"Nhưng tớ nghe nói con gái nhà họ Trương đó đều không dễ đụng vào nha,."
Ân Như nghĩ một lát rồi nói:
"Sắp tới sẽ là vợ của tớ, tớ cũng muốn xem thử người này sâu đến đâu hơn nữa cô ấy cũng rất xinh đẹp đó. Tớ cũng không thiệt mà."
Cả bàn phá lên cười. Và trong tiếng cười ấy, có lẫn cả cảm giác lạ lùng—rằng cuộc sống đúng là không thể đoán được những câu chuyện sẽ diễn ra theo hướng nào.
Cũng trong quán bar tối chủ nhật bỗng trở thành chiến trường nhỏ khi Hoài Cẩn vừa dứt câu:
"Tôi sắp kết hôn."
Ngay lập tức, ba chiếc ly cùng rung lên, ba ngụm nước cùng đồng loạt... phun thẳng ra.
Bạch Hân Dư, đang uống latte, ho sặc một trận:
"Cái gì?! Cậu mà kết hôn?! Với ai? Ai bắt cóc thần kinh lạnh lùng của cậu thành công vậy?!"
Hồ Tiểu Tuệ lau miệng tới mức muốn xé khăn giấy thành sợi:
"Trời ơi! Là mối tình mười năm im lặng thành tiếng à?! Hay là ép cưới?! Phải không?!"
Lưu Nhàn, người duy nhất vẫn giữ được dáng ngồi... nhưng mắt thì trợn đến sắp rơi kính:
"Không phải là cái chị tổng giám đốc lần trước cậu bảo 'không thân' đấy chứ?"
Hoài Cẩn chỉ chống cằm, nhấp một ngụm trà thản nhiên:
"Đúng. Không thân mà sống chung."
Hân Dư:
"Cậu... thực sự chấp nhận cưới? Vì cái gì? Tình yêu? Sự tiện lợi? Hay trúng độc?"
"Vì tôi cười nhiều hơn khi ở cạnh cô ấy."
Ba người còn lại nhìn nhau, rồi Tiểu Tuệ gào lên:
"Trời đất! Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bọn mình, Hoài Cẩn thừa nhận cảm xúc mà không cần dụ!"
Lưu Nhàn thì thở dài đầy... hỗn loạn:
"Phải nhanh đặt lịch phân tích tâm lý lại thôi. Mình cần ghi nhận sự kiện này trong hồ sơ đời sống tình cảm Cẩn Cẩn."
Hân Dư chống nạnh:
"Và tụi mình được phép mặc váy màu nào? Em hồng, chị be, hay cứ đen cho tiện tâm lý?"
"Miễn không ai mặc đồ nổi hơn cô dâu là được," – Hoài Cẩn khẽ cười – "còn nếu làm quá thì tôi sẽ báo với vợ tương lai."
Cả bàn im bặt. Rồi phá lên cười như chưa bao giờ được cười.
Trong tiếng cười ấy là niềm hân hoan bất ngờ—khi người bạn tưởng chừng luôn bình lặng như sách giáo khoa... rốt cuộc cũng mở một chương mới, không phải bằng lý trí, mà bằng trái tim dịu dàng ai nấy đều biết cô vẫn giấu thật sâu.
Bạch Hân Dư khoanh tay lại, nhíu mày như thể đang bắt đầu một phiên điều tra:
"Này, nhưng mà thật đi? Ân Như? Cô ấy á? Trong giới gia tộc này ai mà chẳng biết là kiểu lạnh lùng tàn nhẫn trên thương trường – không đùa, không lơ là, không dễ chọc?"
Lưu Nhàn đặt ly nước cam xuống bàn, giọng đan xen giữa thận trọng và tò mò:
"Tớ cũng thấy... cuộc hôn nhân này lạ lắm. Giống như một bước đi từ công ty thì đúng hơn. Hai nhà, rồi thế lực truyền thông... giống cái kiểu 'hợp tác vững bền' thì đúng hơn 'kết đôi nồng nhiệt'."
Hoài Cẩn, vẫn đang nghịch ống hút, ngẩng lên khỏi ly nước đá chanh, không giận, chỉ... rất bình thản:
"Hai người nghĩ tôi là kiểu để người ta ép gả à?"
Hân Dư bật cười:
"Không ai dám ép Cẩn Cẩn của bọn này đâu. Nhưng nếu là thuận lòng mà vẫn... thấy ổn với sự sắp đặt, thì có hơi kỳ thật đấy."
Tiểu Tuệ, nãy giờ nghe chăm chú, khẽ chen vào:
"Thật ra, lúc mới nghe tin, tớ cũng nghĩ giống Lưu Nhàn. Nhưng rồi nhìn cách cậu nhắc đến chị ấy—không dài dòng, không kể lể, chỉ có cái cách cậu hơi cười mỗi khi ai nhắc tên—là biết không chỉ đơn thuần là chiến lược."
Nhàn gật đầu, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ:
"Cậu biết trong mắt tụi tớ, cậu là người xử lý tốt mọi thứ trừ... cảm xúc của chính mình. Nên khi cậu nói 'ổn', bọn tớ hơi nghi ngờ là cậu quen ổn quá rồi."
Hoài Cẩn nhìn từng người một lượt, rồi thở ra, không dài, không kịch:
"Cô ấy là người đầu tiên khiến tớ thấy... dù ở trong hay ngoài vai trò nào, thì tớ cũng được là mình."
Câu đó vừa dứt, cả bàn im.
Hân Dư, vốn là người ồn ào nhất nhóm, quay mặt đi ngó trời:
"Được rồi, đủ rồi. Tụi mình khỏi hỏi thêm gì nữa. Lúc nào Cẩn đã xài tới từ 'được là mình' là biết rồi."
Lưu Nhàn, vừa viết gì đó vào sổ tay, vừa lẩm bẩm:
"Thêm một chỉ số phân tích cảm xúc bất thường. Cẩn Cẩn chính thức thoát hiệp hội người tự cho mình miễn nhiễm với tình cảm."
Tiểu Tuệ khẽ cười:
"Tớ không quan tâm bắt đầu là vì gì. Tớ chỉ mong kết thúc... là nơi cậu thật sự muốn dừng lại."
Hân Dư ép Hoài Cẩn kể chi tiết lần đầu được "người không dễ chọc" làm cho bối rối thế nào???
Hoài Cẩn mới nói:
"Các cậu biết mà ban đầu liên hôn là cháu của tớ tức là Do Miểu đó với con gái út nhà họ Hoàng cơ nhưng mà đi xem mắt là tớ hộ tống cháu gái đi, bên kia là Hoàng tổng hộ tống em gái mình đi, gần cuối bữa thì người ta - Hoàng tổng cho tớ 1 lời đề nghị: Kết hôn cùng cô ấy, và em gái cô ấy vẫn tiếp tục tự do."
Bạch Hân Dư gần như đổ người ra trước, hai tay vỗ bàn:
"Khoan! Cái này là đỉnh cao drama dòng họ đấy! Nghĩa là lúc đó cậu đâu có nằm trong danh sách được mai mối!"
Hoài Cẩn nâng ly nước lọc, uống bình tĩnh như thể kể chuyện hộ người khác:
"Ừ, đúng. Mục tiêu ban đầu là liên hôn hai gia tộc—Do Miểu, cháu gái tớ, với con gái út nhà họ Hoàng."
"Lúc đi xem mặt, nhà tớ cử tớ hộ tống Miểu. Còn bên kia... Hoàng tổng đi cùng em gái."
Lưu Nhàn chống cằm, mắt sáng như đèn flash chụp tin mật:
"Và rồi trong bữa ăn, hai người nhìn nhau, và chuyện tình khởi phát?"
"Không nhanh thế. Lúc đầu chỉ đúng nghĩa... đàm phán liên hôn. Nhưng rồi gần cuối buổi, khi tất cả tưởng mọi thứ đã kết thúc đúng lịch trình..."
Tiểu Tuệ chen vào:
"...thì cô ấy đột ngột đưa ra một đề xuất mang tính bom tấn xã giao?"
"Cô ấy nhìn tớ, không vòng vo, không phủ định gì cả. Chỉ nói đại khái là:
'Nếu cô thấy không bất hợp lý, tôi muốn đề nghị một cuộc hôn nhân với cô. Và em gái tôi, cô Trần Vũ Tư, vẫn sẽ được tự do lựa chọn cuộc sống của mình.'"
Hân Dư ngẩn người vài giây, sau đó khẽ rít qua kẽ răng:
"...Cái này gọi là lật kèo bằng ánh mắt chiến lược. Mạnh miệng nhưng có hậu thuẫn đạo đức. Ngầu đấy."
Lưu Nhàn vừa ghi gì đó vào ghi chú, vừa thở dài đầy nghiêm túc:
"Tức là trong bàn tiệc đó, cô ấy từ bỏ kế hoạch liên hôn và... chọn người hộ tống. Quẹo gấp nhưng không lệch."
"Quẹo rất thẳng," – Hoài Cẩn nhếch môi, khẽ cong mắt cười – "ngắn gọn, rành mạch, như một bản kế hoạch hành động."
Tiểu Tuệ chép miệng:
"Và phản ứng của cậu lúc đó là?"
"Tớ... dừng dao nĩa. Hơi nheo mắt, không gật cũng không lắc. Chỉ nghĩ: 'Cô ấy đang đề xuất hôn nhân như một chiến lược chia cổ phần à?'"
Hân Dư gào lên:
"Trời đất ơi! Tớ thề nếu lúc đó là tớ, tớ chỉ còn biết 'vâng' và hỏi cưới khi nào thôi!"
"Ừ thì, cuối cùng... panna cotta đến. Tớ ăn xong rồi mới trả lời." – Cô cười nhỏ, ánh mắt lấp lánh.
"Có thể gọi là... 'đồng thuận sau tráng miệng'."
Cả nhóm gục xuống bàn cùng lúc.
Lưu Nhàn lẩm bẩm:
"Cô ấy cầu hôn mà như gọi vốn. Còn cậu đồng ý như ký hợp đồng tài trợ vậy."
Tối chủ nhật thì luôn tràn ngập sự bất ngờ, cửa hai phòng riêng cùng lúc mở ra, và một khoảnh khắc trùng hợp lạ kỳ diễn ra giữa ánh đèn mờ ấm của quán bar.
Một bên, nhóm bạn của Ân Như—toàn người giới doanh nghiệp cùng thiết kế
Bên kia, nhóm bạn thân của giảng viên Hoài Cẩn—mang khí chất học thuật vừa chín vừa nghịch, như bước ra từ một buổi thảo luận về triết học hiện sinh xen kẽ chuyện tình yêu tuổi ba mươi.
Và ở giữa—hai người vừa bước ra đầu tiên, chạm mắt nhau như thể vũ trụ vừa bật một nút "hoán nhịp".
Ân Như, dáng đứng vẫn bình thản, nghiêng đầu khẽ:
"Giảng viên cũng lui tới nơi này sao? Tôi cứ tưởng giáo trình chỉ có trà đậm và phấn trắng."
Hoài Cẩn, khoanh tay, mắt nheo nhẹ:
"Còn tổng giám đốc thì nghĩ quán bar là nơi để tuyển dụng nhân sự sao? Tình cờ gặp hết cả hai nhóm thế này, ai dám bảo không có tiền duyên."
Gia Lạc (trưởng phòng công ty Ân Như) lẩm bẩm phía sau:
"Ủa? Đây là... cô giảng viên lần trước Vũ Tư kể hả? Người mà luôn bình thản trước mọi sự bất ngờ đó sao?"
Tiểu Tuệ bên nhóm bạn của Hoài Cẩn thì khẽ đẩy kính, thì thầm sang Hân Dư:
"Trời ơi, cái người lạnh lùng cậu từng bảo là 'người không dễ chọc'... hóa ra là chị dâu tương lai?"
Thẩm Tiếu Ái, chắp tay lại như muốn khấn:
"Cho em xin lịch họp báo sớm, chứ tình tiết bất ngờ này em theo không kịp!"
Ân Như vẫn không rời mắt khỏi người trước mặt:
"Cô có nói với bạn mình là lúc tôi đề nghị kết hôn, cô đang là người đi hộ tống học trò?"
"Không phải học trò," – Hoài Cẩn đáp, – "là cháu gái. Tôi chỉ thay mặt gia đình quan sát nghi thức... ai ngờ thành nhân vật được thay thế vào phút cuối."
"Và không phản đối."
"Vì tôi muốn biết," – Cẩn khẽ cười – "liệu một người dám đề xuất hôn nhân ngay trên bàn ăn xem mắt có đáng cho tôi... nghiên cứu lâu dài hay không."
Cả hai nhóm bạn khi ấy... lặng trong vài nhịp. Rồi:
Hân Dư:
"Giảng viên đại học mà nói chuyện như đang phản biện giữa hội đồng rồi ngầm đồng ý lời cầu hôn nha trời."
Gia Lạc thì vội vàng chỉnh áo, bước ra như phát biểu ngoại giao:
"Chúng tôi, những người không liên quan nhưng vô cùng nhiệt liệt ủng hộ cuộc gặp gỡ lịch sử này, xin đề xuất ghép bàn ạ. Tuy rằng hình như chúng ta đều đang định đi về nhưng mà ngồi thêm một lát chắc không sao đâu."
Đoàn Nghệ Tuyền:
"Để tiện đặt chủ đề: 'Khi giới học thuật đối thoại với giới điều hành.'"
Ân Như và Hoài Cẩn nhìn nhau, không nói gì—chỉ gật nhẹ, rồi cùng quay sang hai nhóm đang cười rôm rả:
"Ghép." – nói cùng lúc.
Bàn dài ngoài hành lang quán bar bỗng trở thành mặt trận "chào hỏi + kiểm tra thông gia tương lai" đầy sắc màu. Hai nhóm bạn—giới văn phòng và giới giảng viên—ngồi trộn lẫn như một buổi workshop thực nghiệm xã hội. Giữa trung tâm, Hoài Cẩn và Ân Như ngồi cạnh nhau, tách trà lặng lẽ giữa các tia nhìn không hề... ngẫu nhiên.
Gia Lạc, rướn người đầu tiên, nheo mắt:
"Cho tôi hỏi thật—cậu nhìn Cẩn Cẩn lần đầu tiên, có nghĩ cô ấy là kiểu người sẽ đồng ý cưới không?"
Ân Như:
"Thật ra lần đầu tôi nghĩ cô ấy là người sẽ viết bài nghiên cứu phản bác toàn bộ mô hình hôn nhân phổ biến. Nhưng càng nghe cô ấy giảng, tôi càng muốn... ký vào đơn xin được sống cùng."
Tiểu Tuệ khịt mũi:
"Chị biết cô ấy lúc stress sẽ rửa ly liên tục tới khi sạch đến mức nguyên tử phân rã không?"
"Tốt," – Ân Như gật – "tôi stress thì sẽ order toàn menu quán ăn. Một người rửa, một người ăn. Cặp đôi xử lý khủng hoảng lý tưởng."
Nghệ Tuyền chống cằm, giọng nhẹ như dao gọt táo:
"Vậy cậu từng thấy Hoài Cẩn... nổi giận thật sự chưa?"
"Chưa nhưng tôi hy vọng mình có thể được chứng kiến qua."
Cả bàn ngừng thở. Lưu Nhàn nhướng mày:
"Và cậu làm gì?"
"Đứng yên. Vì người thông minh thường chỉ cần biết ai đang ở lại khi họ không bình tĩnh."
Hân Dư vỗ bàn nhỏ:
"Ồ! Lý luận nghe như học giả, mà độ nhạy cảm lại như cố vấn hôn nhân."
Bên kia, Thẩm Tiếu Ái từ nhóm Ân Như, nhìn sang Hoài Cẩn với nụ cười đầy ẩn ý:
"Cô thật sự chịu được chị ấy không? Người tính cả số lần xoay ly khi đàm phán với nhà cung cấp."
Hoài Cẩn cười nhẹ, không nao núng:
"Tôi là người có thể chấm 100 bài luận trong một đêm không mất điểm cảm xúc. Người như thế không dễ run trước một người lên bảng kế hoạch sống."
Ngọc Linh ngả đầu:
"Nghe vậy nhưng lỡ chị ấy kiểm soát luôn playlist nhạc buổi sáng thì sao?"
"Miễn không chuyển qua chế độ họp toàn doanh nghiệp lúc 6 giờ là tôi vẫn cười."
Cả nhóm cùng cười phá. Không khí bắt đầu mềm ra, rượu mới rót, đũa vừa gắp món, người thì lấy khăn giấy lau nước mắt vì cười.
Giữa sự rộn ràng đó, Ân Như khẽ nghiêng về phía Hoài Cẩn, thì thầm:
"Tôi thấy hình như đang dự buổi hội nghị kiểm tra nhân sự nội bộ thì phải."
Cẩn đáp, mắt đầy ý cười:
"Ừ. Nhưng tôi nghĩ... cô vừa vượt qua vòng phỏng vấn cuối rồi đấy."
Buổi tối dần trôi vào phần yên lặng. Mọi người lần lượt chào nhau ra về, tiếng chúc hẹn gặp lại xen giữa tiếng cười cuối cùng còn sót lại trên hành lang quán bar.
Hoài Cẩn đứng cạnh chiếc ghế trống, vừa khoác lại chiếc áo mỏng, vừa liếc nhìn đồng hồ.
Lúc ấy, Ân Như bước lại, tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt như thể đã đợi giây phút này:
"Tôi đưa cô về nhé?"
Hoài Cẩn ngước nhìn, một chút ngạc nhiên pha lẫn nụ cười:
"Cô có chắc là không còn danh sách lịch họp cần xử lý trong đêm không?"
"Có. Nhưng chỉ có một mục việc cần ưu tiên nhất giờ này."
"Là gì?"
"Đảm bảo người khiến tôi cười suốt từ hành lang tới tận lúc chia tay không phải tự đi về một mình."
Một thoáng tĩnh. Gió đêm mát nhẹ, mùi quế thơm từ tiệm cà phê bên cạnh lướt qua.
Hoài Cẩn khẽ bật cười, lắc đầu:
"Tôi không biết gọi đây là hành động lãng mạn muộn, hay quản lý cảm xúc sau giờ hành chính."
Ân Như nghiêng đầu, nghiêm túc:
"Gọi là... đặc quyền sau khi vượt vòng kiểm tra bạn thân."
"Vậy tôi nên tận dụng trước khi ai nhắc lịch họp sớm mai?"
"Nên. Và nên để tôi mở cửa xe, không tranh phần."
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh ra khỏi con phố nhỏ. Trong khoang xe, không bật nhạc. Chỉ có đèn đường lướt qua ánh mắt hai người—lúc này không cần nói gì thêm.
Một đêm bất ngờ. Nhưng là kiểu bất ngờ mà ai đó sẽ ghi lại bằng một câu đơn giản: "Tôi được đưa về, không vì ngẫu nhiên... mà vì người ấy chọn làm điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip