Chương 9: Váy cưới
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà, đèn đường hắt lên phần khung kính màu sẫm tạo nên một vệt sáng dịu trên vai áo hai người. Gió khuya mát lặng. Không còn âm thanh của tiếng cười bạn bè hay nhạc trong bar—chỉ có khoảng tĩnh rất vừa vặn giữa hai người vừa bước xuống.
Ân Như chống tay vào thành cửa xe, liếc qua nhìn người bên cạnh, ánh mắt lấp lánh không vì rượu:
"Hình như đây là lần thứ hai tôi đưa em về tận nhà như thế này rồi đấy."
Hoài Cẩn, đứng sát cổng nhà, quay đầu nhìn đối phương:
"Ờ hờ... đổi xưng hô luôn rồi sao?"
"Đừng nói là do rượu nhé, Hoàng tổng."
Ân Như khẽ nhếch môi:
"Không phải rượu. Là chủ ý."
"Em là vợ tương lai của tôi mà... đổi xưng hô từ giờ cũng không phải không hợp lý, nhỉ?"
"Vợ tương lai..." – Hoài Cẩn lặp lại, mắt cong cong.
"Vậy tôi có được quyền đổi cách gọi cô không? 'Hoàng tổng' nghe đúng là hơi... xa cách thật."
"Hoàn toàn được." – Ân Như gật đầu, hai tay bỏ vào túi áo.
"Muốn gọi gì thì gọi, miễn em thấy dễ."
"Ừm. Gọi 'Tiểu Hoàng' được không?"
Ân Như nhướn mày, nhưng giọng không giấu được ý cười:
"Nghe hơi... trẻ con, nhưng tôi không phản đối. Chúng ta bằng tuổi mà, em gọi vậy có lý do chính đáng."
"Chịu rồi. Không ngờ 'tổng giám đốc ngành nhân sự đáng gờm' lại đồng ý tên gọi như thiếu niên mới lớn."
"Vì là em gọi."
Một nhịp lặng.
Gió thổi qua, mang theo mùi lá cây mới tưới từ sân bên trong. Đèn ngoài cổng khẽ lóe. Và trong khoảnh khắc ấy, dù không ai đưa tay chạm, hay nói ra một lời hoa mỹ... không khí giữa họ vẫn mềm như đoạn kết bài thơ không cần vần.
Hoài Cẩn nhìn nghiêng sang, giọng thấp như tiếng chìa khóa tra đúng ổ:
"Vậy, tạm biệt Tiểu Hoàng. Cảm ơn đã đưa tôi về."
Ân Như cười, nửa đùa nửa thật:
"Về an toàn là trách nhiệm. Nhưng nếu muốn được mời vào... tôi không phản đối đâu."
"Giờ này mời vào là có hàm ý."
"Tôi nói là không phản đối, chứ đâu dám nói không hy vọng."
Hai người cùng bật cười.
Và rồi – không cần kéo dài thêm giây nào, Hoài Cẩn bước vào trong cổng, quay đầu vẫy nhẹ.
"Ngủ ngon, Tiểu Hoàng."
Ân Như đứng yên nhìn theo, ánh mắt ấm áp:
"Em cũng vậy, Hoài Cẩn."
Chỉ mới bước vài bước vào sân, Hoài Cẩn đã ngẩng đầu lên theo thói quen—và lập tức bắt gặp năm cái bóng lố nhố trên ban công tầng hai. Cô chưa kịp nhận diện ai thì cả năm... tản ra như thể vừa bị bắt quả tang đang giở trò trốn học. Một cái áo bay vụt qua mép lan can, một người ho khan quá lố, còn chiếc khăn lau ban công thì rơi luôn xuống bụi hoa mẫu đơn.
Hoài Cẩn khẽ bật cười thành tiếng. Cô không cần đoán cũng biết thủ phạm là ai khơi mào.
5 phút trước đó...
Do Miểu, vừa ra sân thượng tưới mấy chậu sen đá thì ngó thấy đèn xe quen thuộc dừng ngay trước cổng nhà. Cô cầm bình tưới đứng khựng lại vài giây, mắt nheo nheo như xác minh thông tin.
Sau đó... quay ngoắt, chạy vào phòng:
"Bố ơi! Mẹ ơi! Ông bà nội ơi! Dì được đưa về tận nhà kìa!"
Nghe thấy chữ "đưa về", phản ứng dây chuyền khởi động.
Gia Minh đang đọc báo, gập luôn tờ trang kinh tế lại.
Mẹ của Do Miểu thì đặt bánh trà xuống, thì thầm như chuyện quốc gia đại sự:
"Nhanh lên! Tầng trên view đẹp hơn!"
Bà Trương, vốn kín đáo, nhưng mặt cũng dãn ra thấy rõ, đứng dậy gọi luôn:
"Ông nó! Lên trạm quan sát!"
Thế là cả nhà lũ lượt kéo nhau lên ban công. Mỗi người một vị trí như đã phân công từ trước:
Gia Minh nép sau cây chanh, giả vờ chỉnh giàn dây leo. Mẹ Do Miểu kẹp mắt kính, cầm điện thoại định ghi lại "khoảnh khắc truyền thông nội bộ". Ông Trương gác tay lên lan can, chăm chú như đang khảo sát tình hình địa chính trị thế giới. Do Miểu ngồi xổm sát mép mái ngói, thì thầm như BLV bóng đá. Bà Trương, vẫn là người duyên dáng nhất, cầm quạt xếp phe phẩy như đang hóng gió nhưng ánh mắt chẳng chệch khỏi cửa sân.
Cho đến lúc... Hoài Cẩn vừa ngẩng lên.
Ngay lập tức—đội hình "trinh sát" tản ra như cánh chim bị soi đèn.
Một người khom lưng, một người nép sau cửa, một người ho khan không lý do, còn Do Miểu té vào chậu hoa cẩm tú mất tiêu.
Khi cô đẩy cửa bước vào nhà, trong phòng khách... ai nấy đều đã "bình thường hóa sinh hoạt":
Bà Trương bận pha trà. Gia Minh trở lại ghế đọc báo nhưng đang ngược tờ. Mẹ Do Miểu lau bàn, dù cái bàn ấy vừa lau 5 phút trước. Do Miểu giả vờ chỉnh tivi, âm lượng mở đúng vào đoạn thời sự hay nghe. Ông Trương cầm tách trà, hắng giọng đúng kiểu "không liên quan nhưng rất đúng lúc":
"Tối nay gió về sớm."
Hoài Cẩn cởi áo khoác, mắt vẫn ánh ý cười, thong thả:
"Ừ. Gió mát. Nhưng mấy người thì hơi nhiều gió thật đấy."
Không ai đáp. Nhưng ánh mắt ai nấy đều lén nhìn về phía cửa... như đang đợi tiếng xe quay lại lần nữa.
Hoài Cẩn vừa bước hẳn vào cửa, thấy mọi người vẫn còn giả vờ rất "bình tĩnh" trong sinh hoạt liền chống hông, nhìn lên lầu:
"Người ta về rồi. Cả nhà còn đứng ngóng chi nữa?"
Một làn gió cười phà qua khung phòng. Ông Trương buông tách trà xuống bàn, nghiêng đầu nhìn con gái:
"Nay... hai đứa con hẹn nhau hả?"
Hoài Cẩn lùi vai một nhịp, giọng đều đều như đang báo cáo tình hình sinh viên làm luận án:
"Bọn con không hẹn lắm vậy đâu ba. Vô tình gặp nhau thôi, rồi cô ấy tiện đường nên đưa con về."
"Vô tình... mà đưa về tới tận cổng nhà?" – mẹ Do Miểu nhướng mày, không che được nụ cười mím môi.
"Đúng là vô tình có chủ đích." – Gia Minh gật gù, ánh mắt đầy hàm ý.
Do Miểu, lúc này từ phía sau lưng ông nội thò đầu ra, hắng giọng:
"Nhưng kỳ ghê á. Lúc em tới Hoàng thị lần trước, thấy Hoàng tổng không có sắc mặt tốt như vậy đâu nha. Kiểu lạnh như báo cáo tài chính chưa cân bằng."
Cả nhà bật cười.
"Vậy mà giờ trông như..." – Do Miểu quay sang ông nội tìm từ – "...một cái bánh flan phiên bản tổng tài?"
"Flan thì vẫn phải có lớp caramel đắng chứ." – bà Trương lắc đầu, cười khẽ – "Có điều, đắng biết lúc nào tan mới là loại ngon."
Hoài Cẩn nghiêng đầu, ngước lên lầu với ánh nhìn vừa bất lực vừa ấm áp:
"Con thấy hình như nhà mình đang thành hội phân tích sắc mặt người khác mà không cần họ hiện diện."
"Họ không hiện diện," – Gia Minh nhún vai – "nhưng nét mặt con sau khi xuống xe đủ để chúng ta xác nhận tính hợp lệ của tin tức."
Ông Trương ho nhẹ, rồi cười thật:
"Thôi, vô nhà đi con. Mà tiện thể nhắn với bên kia một câu: con gái nhà này tuy khó bảo hơn, nhưng cả nhà đứng ngóng một phát là biết... không dễ gả đại đâu nha."
"Dạ," – Hoài Cẩn đáp, cười nghiêng đầu rồi đi lên lầu – "con ghi chú vào tâm trí rồi."
Điện thoại vừa sáng lên, màn hình báo một tin nhắn từ "Tiểu Hoàng" kèm theo icon chiếc lá nhỏ 🍃:
"Em vào nhà rồi chứ? Gió ngoài sân có ai đón chưa?"
Hoài Cẩn nhìn màn hình, vừa bật cười vừa ngồi xuống mép giường, tay lướt phím trả lời:
"Tiểu Hoàng... đây là cũng nhìn thấy những chiếc bóng lộn nhộn đứng trật tự hàng ngang trên ban công sao 😏"
Ba giây sau, hồi âm xuất hiện như thể người bên kia đang ngồi canh bên điện thoại:
"Tôi không nhìn thấy. Tôi đoán."
"Nhưng cách ai đó hơi ngẩng mặt nhìn lên rồi cười nhẹ là đủ để tôi tưởng tượng ra hội cổ động viên trên tầng."
Hoài Cẩn không nhịn được, vừa đọc vừa khúc khích:
"Tôi nghĩ nếu cô đứng thêm 1 phút nữa là nhà tôi thả pháo hoa thật đấy."
"Vậy tiếc quá. Lần sau tôi sẽ đi xe mui trần để họ có góc quan sát rõ hơn."
"Tiểu Hoàng... cô đang bắt đầu học cách chiều lòng gia đình tôi rồi đấy à?"
"Không. Tôi chỉ muốn họ yên tâm rằng em không về một mình."
"Dù cho em có cứng đầu hay tìm đủ lý do để tránh thừa nhận rằng hôm nay em đã vui nhiều hơn dự định."
Lần này thì Hoài Cẩn không nhắn lại ngay.
Cô đặt điện thoại xuống đùi, nhìn màn hình tối lại, rồi khẽ tự nói:
"Ừ... vui nhiều hơn dự định thật."
Sáng hôm sau tại nhà họ Hoàng, ánh nắng len qua rèm cửa sổ phòng ăn, rọi lên chiếc bàn ăn luôn được bà Hoàng dọn sẵn từ sớm. Cả nhà ngồi quanh bàn—bình thường thôi, vẫn món cháo gạo lứt, củ cải muối giòn, và tách trà hoa cúc thơm nhẹ. Nhưng có gì đó... khác.
Ân Như xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng tay xắn nhẹ, tóc thả trên lưng, gương mặt không trang điểm nhiều nhưng lại... nhẹ hơn, sáng hơn thường ngày.
Vũ Tư, đang gắp miếng trứng hấp, lén liếc rồi đặt đũa xuống, chống cằm:
"Ủa chị? Có phải chị mới ra khỏi phim tình cảm học đường không vậy? Sao hôm nay sáng sớm mà mặt có... ánh sáng nhân đạo thế?"
Ông Hoàng nấp sau tờ báo kinh tế, nhưng từ phía sau vẫn vang lên tiếng ho khẽ có kiểm soát.
Bà Hoàng nhấp một ngụm trà, mắt không rời con gái:
"Hôm qua mấy giờ về?"
Ân Như, vẫn đang ung dung đổ sữa vào bát ngũ cốc:
"Chắc... hơn 10h chút. Không trễ."
"Không hỏi giờ. Hỏi tâm trạng." – bà Hoàng nói tiếp, mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm.
"Ờ thì... tâm trạng ổn," – Ân Như nhún vai, nhưng miệng hơi cong.
"Gặp vài người quen. Gặp thêm một người đặc biệt."
Vũ Tư gần như sặc cháo:
"Gặp luôn thể cả bạn và vợ sắp cưới trong cùng một khung hình, đúng không?"
"Ừm."
"Rồi phản ứng sao? Mọi người có bị nghẹt sóng thần thái của hai người không?"
Ân Như cắn thìa nhẹ, quay sang em gái:
"Khá hơn chị nghĩ. Chỉ có tôi bị tra khảo bởi hội đồng kiểm định bạn thân thôi."
"Còn bên chị Hoài Cẩn?"
"Tôi nghĩ cô ấy xử lý tốt hơn."
"Hoặc giấu tốt hơn."
Bà Hoàng lúc này chỉ mỉm cười khẽ, gắp thêm miếng trứng cho con gái, rồi đặt đũa xuống:
"Nếu đã vui thế, thì lát nữa mẹ sẽ cho phép con có một điều bất ngờ."
"Gì vậy mẹ?"
"Tự khám phá. Gọi là phần thưởng cho biểu hiện 'đáng yêu không cần xin phép'."
Ông Hoàng, lúc này mới hạ tờ báo xuống, giọng trầm:
"Bố chỉ cần con giữ được nét mặt sáng sớm này thường xuyên thôi. Còn lại... thương sao thì thương."
Ân Như cúi đầu, không nói, nhưng gương mặt hiện rõ nét thỏa mãn giản dị—thứ mà không có bản hợp đồng, kế hoạch nào tạo ra được.
Buổi trưa hôm ấy, cả hai gia đình họ Hoàng và họ Trương cùng tụ họp tại một phòng riêng trong nhà hàng Nhật thanh nhã, không gian vừa đủ trang trọng nhưng gần gũi. Ánh nắng ban trưa xiên qua tấm rèm nhẹ, tạo vệt sáng nhàn nhạt trên bàn gỗ dài đặt hai bên ghế ngồi đối diện.
Sau vài lời thăm hỏi và mời trà lịch sự, ông Hoàng là người mở đầu:
"Hai đứa đã chọn được thời gian dự kiến rồi, tôi nghĩ chúng ta nên thống nhất phương án tổ chức cho hai bên đều thuận lòng. Hôn lễ một lần, nên mong là vừa đúng nghĩa, vừa nhẹ nhàng để con cái không áp lực."
Ông Trương Gia Khánh gật đầu chậm rãi:
"Lời ông nói rất đúng. Nhà tôi không nặng hình thức, nhưng chuyện lớn của con cái thì vẫn nên chỉnh chu. Tôi nghĩ... nếu tổ chức tiệc cưới tại khách sạn hoặc nhà hàng như bên ông nói trước đây là lựa chọn hợp lý. Không gian phù hợp, lại trung lập."
Bà Trương khẽ mỉm cười, nhẹ giọng:
"Chúng tôi chỉ mong ngày hôm ấy, con bé có thể cười đủ nhiều—không phải vì ép buộc, mà vì thật sự thấy yên lòng."
Bà Hoàng, đặt ly trà xuống, tiếp lời:
"Tôi muốn đề xuất thế này: phần tiệc cưới tổ chức tại nhà hàng khách sạn theo đúng thời đại, nhưng trước đó—nghi thức rước dâu vẫn giữ nguyên. Từ nhà họ Trương sang là để tôn trọng truyền thống và cảm xúc của gia đình mình."
Chị dâu của Hoài Cẩn gật gù:
"Em hoàn toàn đồng ý. Bà em mà biết cô Út không rước từ nhà chắc về báo mộng ngay." – Rồi cô cười, như để xua đi sự căng thẳng của phần thương lượng.
Gia Minh lên tiếng, giọng tỉnh táo như thường lệ:
"Về thời gian thì tôi đã xem qua lịch âm—mùng 8 tháng sau là ngày đẹp. Rơi đúng cuối tuần, cũng dễ mời họ hàng."
Ông Hoàng đồng tình:
"Vậy ta thống nhất lễ rước dâu buổi sáng, tiệc cưới buổi chiều. Mỗi nhà sẽ phụ trách một phần để cùng chia sẻ trách nhiệm."
Do Miểu, ngồi lặng nãy giờ, đột nhiên chen vào bằng giọng nửa đùa nửa thật:
"Vậy con có thể làm phù dâu không ạ? Hoặc đứng nhóm múa dù cũng được... miễn là sát bên dì Cẩn."
Cả bàn bật cười. Bầu không khí như được thả nhẹ, bớt phần hình thức, thêm chút dịu dàng riêng của một gia đình đang chuẩn bị gả... người mà ai cũng không nỡ buông tay vội.
Chiều hôm đó, tin nhắn từ ba người phụ nữ quyền lực nhất của hai gia đình được gửi đi gần như cùng lúc, với nội dung giống nhau đến mức khiến cả Hoài Cẩn lẫn Ân Như phải nhướn mày nghi ngờ có "âm mưu tổ chức" phía sau:
Mẹ Hoài Cẩn:
"Chiều nay 3 giờ, đi thử váy cưới. Mẹ và chị dâu con sẽ đón tận nơi. Đừng chống lệnh."
Mẹ Hoàng Ân Như:
"3h chiều nay ở bridal studio trên phố Lê Lai. Mẹ đã hẹn riêng phòng thử. Con đến đúng giờ để còn kịp các mẫu mới."
Hoài Cẩn đọc xong, khẽ chống trán cười bất lực.
Ân Như, bên kia màn hình điện thoại, lướt ngón cái trầm mặc 3 giây rồi nhắn:
"Chúng ta bị đẩy lên sân khấu chính thức rồi."
"Ừ. Không có vùng an toàn."
"Cũng không còn cách thoát thân."
"Không chừng mẹ tôi đã chia nhóm để kiểm định cảm xúc khi mặc váy."
"Chị dâu tôi chắc đang luyện bài phát biểu 'Cô ấy mặc bộ này khiến tôi suýt khóc'."
"Tôi chỉ mong đừng có ai chuẩn bị khăn tay in sẵn tên hai đứa là được..."
"...muộn rồi, tôi vừa thấy mẹ tôi đăng story check-in với caption 'chặng đường bắt đầu từ chiếc váy'."
Mọi thứ bắt đầu như thế.
Chỉ ba người phụ nữ đại diện cho hai nhà, nhưng khí thế y như tổ chức một cuộc họp báo toàn quốc.
Và dù không ai lên tiếng "ép buộc", ánh mắt họ khi chọn váy, tông màu, chất liệu voan – đều có lực sát thương khiến cả Hoài Cẩn lẫn Ân Như không dám xem đây là buổi... dạo chơi.
Nhưng cũng chính giữa những lớp vải ren và ánh đèn chiếu gương, có khoảnh khắc hai người cùng quay lại nhìn nhau, mắt chạm mắt qua gương, và bất giác cùng mỉm cười – không phải vì chiếc váy đẹp nhất, mà vì họ nhận ra... mình đã cùng đi đến bước này.
Một cách thật lặng, nhưng vững.
3 giờ chiều, phòng thử váy riêng trên lầu hai của tiệm bridal boutique sang trọng đón hai vị khách chính xác đến từng phút—Hoài Cẩn và Ân Như, mỗi người bước vào từ một hướng, nhưng cùng lúc, cùng kiểu ánh mắt "chúng tôi biết không thể thoát".
Bà Hoàng, mẹ của Ân Như, đã ngồi sẵn trên sofa cạnh cửa kính, tay cầm bảng phối màu hoa cưới, ánh mắt sáng lên khi thấy con gái bước vào.
Mẹ của Hoài Cẩn đang pha trà ở góc bàn, quay lại mỉm cười nhẹ như chào đón một nghi thức lâu đời.
Chị dâu của Hoài Cẩn thì không ngồi—cô đứng ngay cạnh dãy váy trắng, tay xoè sẵn chiếc móc áo đầu tiên:
"Mỗi người hôm nay được thử ít nhất ba mẫu. Được quyền thích, không được quyền than mệt."
Ân Như liếc sang Hoài Cẩn, thở khẽ:
"Tôi thấy chúng ta giống như sắp lên sàn diễn... mà chưa có kịch bản."
"Chưa có kịch bản... nhưng chắc chắn có khán giả." – Cẩn đáp, ánh mắt nhìn hàng váy trắng không giấu được sự e dè pha lẫn tò mò.
Chiếc rèm thử đồ khép lại. Rồi sau đó... mở ra.
Lần đầu tiên Ân Như bước ra, là một bộ váy satin đuôi cá, cúp ngực đơn giản, đường cắt ôm trọn vóc dáng.
Mẹ của Hoài Cẩn khẽ lùi lại nửa bước, còn bà Hoàng chỉ nói khẽ:
"Không cần lộng lẫy... miễn là vừa vặn với thần thái của nó."
Vài phút sau, Hoài Cẩn cũng bước ra—trong một thiết kế trễ vai dáng cổ điển, xếp ly nhẹ ở phần eo, gợn một vẻ dịu dàng chưa từng thấy khi cô đứng trên bục giảng.
Chị dâu cô khẽ đưa tay che miệng, mắt long lanh:
"Trời ơi... em giống như... một lời tỏ tình đứng thẳng bằng ren và lụa ấy."
Ân Như, lúc này từ góc đối diện, nhìn cô thật lâu.
Cô không nói gì, nhưng ánh mắt ấy chính là tiếng gật đầu không lời—rằng mọi chọn lựa, mọi bước đi đến đây, đều không sai.
Ba tiếng—một hành trình không kém một buổi phỏng vấn đầu vào cho vị trí "con dâu chính quy", và cuối cùng... ba người phụ nữ quyền lực đã cùng gật đầu hài lòng.
Mẹ Hoàng Ân Như, tay ôm bảng mẫu thiệp cưới, khẽ vuốt mép hoa văn ánh nhũ rồi đặt xuống bàn:
"Bộ váy thứ hai của Ân Như, phần cổ chữ V vừa đủ thanh lịch, vừa đủ 'khiến người bên cạnh không dám rời mắt'. Thiệp này cũng tốt – mực in dịu, hoa văn không quá phức tạp, tên hai đứa nổi bật mà không phô."
Mẹ Hoài Cẩn thì chỉnh lại khuy cổ áo con gái, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến ai chứng kiến thấy rõ sự chăm sóc dịu dàng đã bồi đắp bao năm:
"Hoài Cẩn mặc bộ trễ vai ấy, ánh mắt con mềm lại thấy rõ. Mẹ không cần gì cầu kỳ hơn thế."
Chị dâu của Hoài Cẩn, mắt vẫn hơi đỏ, nhưng gương mặt thì cười rõ nhất phòng:
"Tôi thấy mình nên để dành khóc hôm cưới chứ không phải khóc từ khâu thử váy. Mà thôi, nhìn hai người này bước ra cùng lúc, tôi chịu không nổi..."
Ân Như và Hoài Cẩn nhìn nhau qua gương, cùng bật cười—nụ cười như một lần nữa xác nhận: không phải chiếc váy chọn đúng, mà là người cạnh mình... khiến mọi thứ trở nên đúng đắn.
Cả cửa tiệm như lắng lại một nhịp. Không tiếng cắt may, không tiếng gõ bàn phím. Chỉ có niềm vui không khoa trương, nhẹ tênh nhưng khiến ai cũng cảm thấy như vừa chứng kiến điều gì đó rất... thật.
Bên trong phòng thử váy yên tĩnh, chỉ còn lại Ân Như và Hoài Cẩn—không còn ánh mắt giám khảo, không còn tiếng bàn bạc của các mẹ, chỉ có gương, rèm và hai nhịp thở đồng điệu.
Ân Như ngồi bên bậu ghế dài sát gương, tay chống cằm, ánh mắt dõi theo bộ váy trắng đang treo trên giá như nhìn một điều lạ vừa thân vừa xa. Gương mặt thường ngày vốn bình tĩnh đến mức khiến người đối diện dè chừng, giờ lại thoáng mơ màng.
"Tôi chưa từng nghĩ..." – cô cất giọng, chậm rãi như thể chọn từng từ – "...rằng sẽ có ngày thật sự ngồi thử váy cưới, mà không phải vì nghĩa vụ, hay chiến lược."
Hoài Cẩn, ngồi cạnh, đưa tay vén nhẹ mấy lọn tóc rơi trước trán, mỉm cười:
"Tôi cũng tưởng chuyện kết hôn là phần thuộc về người khác. Cho tới hôm cô đưa tôi về nhà, và đứng trước cửa như thể... đã đứng ở đó từ rất lâu rồi."
Cả hai im lặng một chút. Không có gì căng thẳng, nhưng rõ ràng... trầm hơn một chút so với buổi lựa chọn rộn ràng lúc nãy.
"Em có thấy... mình đang đi quá nhanh không?" – Ân Như buột miệng, rồi ngay sau đó cười nhẹ – "Xin lỗi. Tôi không định hỏi để lùi lại, chỉ là... thấy lạ."
"Lạ là đúng," – Hoài Cẩn đáp, tay xoay xoay khuyên tai nhỏ – "vì chúng ta quen kiểm soát mọi tình huống. Còn kết hôn..."
"...là thứ gần như không thể hoạch định được chính xác."
"Ừ. Nó là nơi mọi thứ mềm đi."
"Và nếu cô có chút lo... thì hay lắm."
Ân Như quay sang:
"Vì sao?"
"Vì tôi cũng đang lo. Nhưng vẫn ngồi đây với cô."
Lần này, cả hai bật cười—rất khẽ. Nhưng âm thanh ấy đủ khiến căn phòng nhỏ dịu lại.
Cảm giác không phải là sợ hãi. Cũng không hoàn toàn là hồi hộp.
Mà là một sự lặng lẽ lạ lẫm... khi hai người vốn quen mạnh mẽ tự tại, giờ ngồi cạnh nhau, nhìn về một điều sẽ thay đổi cuộc đời họ—không vì bắt buộc, mà vì muốn có nhau đủ lâu, để không còn thấy lạ khi gọi là "người nhà".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip