Chương 22: Quan hệ cũ

Ngay sau buổi họp đầu tiên của Ân Như tại SN, tin tức lan đi nhanh chóng hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Buổi sáng hôm sau, từ Bắc Kinh cho đến Thượng Hải, hàng loạt tờ báo chuyên ngành kiến trúc, tạp chí kiến tạo đô thị và thậm chí cả những trang tin kinh tế đều đồng loạt đưa tin với hàng loạt tiêu đề giật gân:

"E.R tái xuất – huyền thoại kiến trúc đã quay trở lại."
"5 năm biến mất bí ẩn, E.R lựa chọn SN làm bến đỗ mới?"
"SN có gì đặc biệt mà giữ chân được E.R?"

Trong các quán cà phê nơi giới trẻ kiến trúc thường tụ tập, trong văn phòng của các công ty thiết kế, thậm chí cả trong hội trường của các trường đại học kiến trúc, cái tên E.R lại một lần nữa được nhắc đến với sự kính nể.

Một phóng viên kỳ cựu ở Bắc Kinh viết trong bài xã luận:
"10 năm trước, E.R đang đứng trên đỉnh vinh quang của giới kiến trúc trẻ toàn quốc. Một bản thiết kế làng sinh thái đã giúp cô giành giải nhất, vượt qua cả thiên tài Đới Ngọc. Sau đó cô đầu quân cho BJ- công ty hàng đầu về kiến trúc và là át chủ bài đưa BJ lên tầm cao mới nhưng 5 năm trước cô rút lui khỏi giới kiến trúc, không một lời giải thích, chỉ để lại những bản vẽ đã trở thành 'tài liệu kinh điển' cho sinh viên nghiên cứu. Bây giờ, E.R quay trở lại, nhưng không đầu quân cho các tập đoàn quốc tế hay những công ty khổng lồ, mà chọn SN – một công ty hạng trung. Điều này chẳng khác nào một cơn địa chấn."

Tại Thượng Hải, trên các diễn đàn kiến trúc sư, nhiều người tranh luận nảy lửa. Có người thắc mắc:
"Tại sao lại là SN? Với tầm cỡ của E.R, ít nhất cũng phải là AB hoặc thậm chí là tập đoàn quốc tế."

Có người khác phản biện:
"Chính vì SN không quá lớn, mới tạo ra sự tự do cho E.R phát huy. Một công ty khổng lồ sẽ muốn trói buộc cô ấy bằng vô số ràng buộc tài chính và lợi ích."

Trên mạng xã hội, sinh viên kiến trúc bàn tán sôi nổi, thậm chí còn lập group "Chào mừng E.R trở lại" chỉ sau vài tiếng. Họ thi nhau chia sẻ hình ảnh Ân Như hôm nhậm chức, dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt sáng ngời của cô khiến không ít người cảm thấy nhiệt huyết bị khơi dậy.

Trong văn phòng SN, không khí cũng khác thường. Những nhân viên vốn chỉ coi công ty mình là nơi làm việc bình lặng nay bỗng cảm thấy như đứng ở tâm điểm chú ý của cả giới. Người thì phấn khích, người thì lo lắng áp lực, nhưng tất cả đều hiểu rõ một điều: kể từ khoảnh khắc này, SN đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới.

Ở một quán bar nhỏ tại Thượng Hải, Đới Ngọc – người từng là đối thủ lớn nhất của E.R – ngồi lặng lẽ đọc tin tức trên điện thoại. Đôi mắt cô ánh lên một tia sáng phức tạp. Cô nhấp một ngụm rượu, khóe môi cong nhẹ, vừa như thách thức, vừa như mong chờ:
"E.R, lần này quay lại, cậu có thể vẫn đứng trên tôi không?"

Trong căn phòng làm việc của Hoài Cẩn, ánh nắng buổi chiều chiếu qua lớp kính trong suốt, phản chiếu lên bàn làm việc chất đầy tài liệu. 5 người Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư và Tiểu Ái gần như không kìm được sự phấn khích, đồng loạt bước vào với vẻ mặt hớn hở.

Gia Lạc là người nhanh miệng nhất, vừa đẩy cửa vào đã nói ngay:
"Cậu biết gì không, công ty chúng ta mấy ngày nay liên tục ở trang nhất đó! Lần trước là chuyện mời được cậu về, lần này lại là E.R – Hoàng Ân Như tái xuất, mà còn ở SN nữa chứ!"

Hiểu Tuệ huých vai Gia Lạc một cái, cười đến mức đôi mắt cong lên:
"Cả giới kiến trúc từ Bắc Kinh đến Thượng Hải bây giờ đang bàn tán om sòm. Đi đâu cũng nghe thấy cái tên E.R. Công ty mình lần này chẳng khác nào đứng giữa tâm bão truyền thông, mà là bão tốt đó nha."

Hân Dư khoanh tay, gật gù đồng tình:
"Không chỉ truyền thông, ngay cả những trường đại học kiến trúc cũng đưa tin, sinh viên thì háo hức bàn tán. Tớ nghe nói trên diễn đàn còn mở hẳn một chủ đề mới, thảo luận tại sao E.R chọn SN thay vì những công ty lớn. Cậu biết không, phần lớn đều khen SN là 'nơi có thể tạo điều kiện để E.R tự do phát huy'."

Tiểu Ái không giấu được sự tự hào, ánh mắt sáng lấp lánh:
"Công ty chúng ta trước giờ vốn được coi là hạng trung trong giới, dù làm ăn ổn nhưng chưa bao giờ lọt vào tầm ngắm của truyền thông lớn. Bây giờ chỉ vì Ân Như mà cả giới phải nhìn SN bằng ánh mắt khác. Đây chính là cơ hội vàng để công ty bứt phá đó!"

Nghệ Tuyền – vốn bình tĩnh hơn cả, lần này cũng không giấu nổi sự phấn khích, giọng nói trầm ổn nhưng ánh mắt sáng rõ:
"Đúng vậy, nhưng cơ hội càng lớn thì áp lực cũng càng lớn. Tin tức đang tạo hiệu ứng tốt, nhưng cũng đồng nghĩa với việc các đối thủ sẽ không ngồi yên. AB, BJ và thậm chí cả những tập đoàn quốc tế đều sẽ để mắt đến. Họ sẽ tìm cách hoặc lôi kéo Ân Như, hoặc trực tiếp gây khó dễ cho chúng ta."

Hoài Cẩn từ đầu đến giờ chỉ im lặng lắng nghe, tay vẫn lật xem văn kiện trên bàn. Cô ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn cả nhóm, rồi khẽ thở ra một hơi:
"Các cậu nói đúng. Đây là bước ngoặt quan trọng của SN, và cũng là thử thách lớn nhất của chúng ta. Có E.R, chúng ta có được sự chú ý, nhưng cũng sẽ phải chịu sự soi xét. Bắt đầu từ hôm nay, không chỉ dự án, mà mọi động thái của công ty đều sẽ bị đặt dưới kính lúp."

Ngừng lại một chút, Hoài Cẩn khẽ mỉm cười, giọng nhẹ nhưng chắc nịch:
"Thế nên, chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Một khi đã đứng dưới ánh đèn, chúng ta không được phép để bản thân vấp ngã."

Trong phòng, không khí thoáng chốc yên lặng, rồi cả 5 người đồng loạt gật đầu, sự phấn khích ban đầu dần biến thành quyết tâm. Ai cũng hiểu, từ khoảnh khắc Ân Như bước chân vào SN, con đường phía trước của họ đã hoàn toàn thay đổi.

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, kéo sự chú ý trong phòng về phía cánh cửa. Hoài Cẩn ngẩng đầu, giọng dứt khoát:

"Vào đi."

Cửa hé mở, bóng dáng quen thuộc của Ân Như xuất hiện. Cô tựa nhẹ vào khung cửa, tay khoanh trước ngực, nụ cười nửa nghiêm nửa trêu:

"Chúng ta tan làm được chưa?"

Năm người Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư và Tiểu Ái đồng loạt ngẩng lên, gần như cùng một nhịp phản ứng:

"Mới có 5 giờ 30 chiều mà!"

Ân Như nhướn mày, ánh mắt cong cong ý cười. Câu hỏi như thể đã phá vỡ bầu không khí nghiêm túc nãy giờ.

Hoài Cẩn thì không dễ bị dắt mũi như vậy. Cô đặt bút xuống, khoanh tay nhìn sang, trong giọng nói pha lẫn chút nghi hoặc và trách nhiệm:

"Hôm qua phòng kiến trúc làm việc đến tận 10 giờ tối. Sao hôm nay lại sớm vậy?"

Ân Như thản nhiên nhún vai, ánh mắt không hề dao động, ngược lại còn ra vẻ "lý lẽ đàng hoàng":

"Đâu thể lúc nào cũng thúc ép được. Thúc ép hai ngày thì cũng phải có một ngày nghỉ chứ. Nếu không bọn họ gãy hết mất, rồi ai làm tiếp cho cậu?"

Trong phòng, cả năm người liếc nhau, cố nín cười. Hiểu Tuệ nhỏ giọng thì thầm:

"Đây chính là sự khác biệt, kiến trúc trưởng của chúng ta không chỉ ra tay nghiêm khắc mà còn biết khi nào phải thả lỏng."

Gia Lạc gật đầu phụ họa:
"Có lý, hôm qua nhìn đám kiến trúc sư bước ra ai cũng như cá khô, chắc nay cho thở một chút là đúng."

Hoài Cẩn nhìn về phía Ân Như, thấy rõ sự dịu dàng ẩn giấu sau cái vẻ lạnh nhạt thường ngày. Cô khẽ thở dài, khóe môi bất giác cong lên, tuy ngoài miệng vẫn nghiêm nghị:

"Cậu lúc nào cũng bao che cho nhân viên như thế, chẳng trách người ta gọi là Hoàng lão sư chứ không phải E.R."

Ân Như bước hẳn vào phòng, đi tới cạnh bàn Hoài Cẩn, cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nửa đùa nửa thật:

"Bao che cũng được, nghiêm khắc cũng được. Quan trọng là người của tớ phải đi cùng tớ được lâu dài. Dự án chưa bắt đầu mà đã kiệt sức thì có khác gì tự đào hố chôn mình đâu."

Không khí thoáng chốc lắng lại, rồi Hân Dư bật cười phá tan sự căng thẳng:

"Thôi được rồi, bọn tớ thấy hợp lý đấy. Vậy hôm nay chúng ta tan làm sớm, coi như thưởng cho mọi người một chút. Dù sao mai lại tiếp tục vào guồng thôi."

Tiểu Ái hí hửng chen vào:
"Ừ, tan làm sớm thì mới có sức mà về hóng chuyện E.R với truyền thông chứ!"

Cả phòng rộ lên tiếng cười khẽ. Hoài Cẩn cuối cùng cũng gật đầu, nhưng mắt vẫn liếc nhẹ về phía Ân Như, đầy bất lực xen lẫn yêu chiều.

"Được rồi. Hôm nay cho mọi người tan làm sớm. Nhưng mai thì không được viện cớ nữa đâu."

Ân Như mỉm cười, nghiêng đầu:
"Mai thì mai, còn hôm nay... tan làm thôi."

Không khí trong phòng vừa mới rộn ràng vì quyết định tan làm sớm thì bỗng bị kéo ngược lại bởi giọng nói nửa đùa nửa thật của Nghệ Tuyền. Cô chống tay lên ghế, thở dài đầy kịch tính rồi nói lớn:

"Tớ mới là tổng giám đốc thành lập công ty mà, sao giờ thành như vậy rồi?"

Cả bốn người Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư, Tiểu Ái liền nhìn nhau rồi phá ra cười. Gia Lạc vỗ vai Nghệ Tuyền, giọng đầy châm chọc:

"Đoàn tổng, cậu có thể là người sáng lập, nhưng ai bảo cậu lại đi mời Hoàng lão sư về. Bây giờ vị trí 'quyền lực nhất' trong lòng mọi người hiển nhiên đã đổi rồi."

Hiểu Tuệ gật đầu lia lịa:
"Đúng đó, hôm qua còn bắt kiến trúc phòng họp đến 10 giờ đêm, nay mới 5 giờ rưỡi đã tan. Ai dám tin đây là công ty do Nghệ Tuyền thành lập?"

Hân Dư cười khúc khích, thêm vào:
"Có khác gì tổng giám đốc bị chính nhân viên mới 'soán ngôi' đâu. Chắc ngày mai báo chí lại có thêm tin nóng: tổng giám đốc SN bị E.R áp đảo ngay trong nội bộ."

Tiểu Ái còn không nhịn nổi, ôm bụng cười:
"Thật ra nhìn cũng vui mắt lắm. Đoàn tổng nghiêm khắc bao nhiêu năm, cuối cùng lại bị chính 'át chủ bài' mình mời về làm lu mờ hào quang."

Ân Như nghe hết, chỉ ngồi dựa vào bàn cười nhạt, ánh mắt lấp lánh trêu chọc. Cô cất giọng chậm rãi:
"Nếu cậu không chịu nổi thì ngày mai tớ có thể rút, nhường lại quyền lực cho Đoàn tổng mà."

Nghệ Tuyền lập tức ngồi thẳng dậy, xua tay lia lịa, vẻ mặt căng thẳng:
"Đừng, đừng, cậu mà rút thì công ty toi thật đấy. Tớ chịu thiệt một chút cũng chẳng sao."

Câu nói khiến cả phòng bật cười lần nữa. Hoài Cẩn thì chỉ lắc đầu, khóe môi cong lên khẽ, đôi mắt lại vô tình rơi về phía Ân Như. Trong nụ cười của cô có chút bất lực, có chút bất đắc dĩ, nhưng sâu thẳm là một sự tự hào lặng lẽ.

Hoài Cẩn vừa nghe mọi người cười đùa liền cũng bật cười theo, nụ cười dịu dàng mà thoải mái hiếm thấy. Cô đứng dậy, nhìn Ân Như đang khoanh tay dựa bàn với ánh mắt sáng lấp lánh, rồi khẽ nói:

"Chúng ta có thể đi dạo đó, nay cả hai đều không đi xe mà."

Ân Như hơi sững lại, sau đó cong khóe môi, đôi mắt cong cong như trăng non. Cô nhấc túi xách, thong thả đáp:
"Được thôi, cũng lâu rồi chúng ta chưa đi dạo như thế này."

Cả năm người Nghệ Tuyền, Gia Lạc, Hiểu Tuệ, Hân Dư, Tiểu Ái vừa nghe liền há hốc mồm. Hân Dư nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Cặp đôi giám đốc tài chính – kiến trúc trưởng này đúng là có thể xem như hình mẫu rồi, còn tan làm mà đi dạo nữa..."

Gia Lạc nhướng mày, giả bộ nghiêm túc:
"Nghe giọng Hoài Cẩn đó, vừa ngọt vừa nhẹ nhàng. Bình thường trong phòng họp có bao giờ dịu dàng thế đâu."

Hiểu Tuệ che miệng cười khúc khích:
"Vậy mới nói, ai cũng sợ Hoàng lão sư còn Hoàng lão sư nhưng thật ra lại chỉ sợ mỗi Hoài Cẩn thôi."

Tiểu Ái thêm vào một câu đầy ẩn ý:
"Chúng ta xem như biết rõ rồi, quyền lực thật sự của công ty không nằm ở tổng giám đốc hay kiến trúc trưởng, mà là... ở tình cảm của hai người kia."

Nghệ Tuyền nghe vậy, chỉ có thể khoanh tay, bất lực thở dài:
"Được rồi, đi thôi, để họ đi dạo, còn chúng ta thì đi ăn một bữa. Hôm nay công ty tan sớm như vậy, coi như hưởng ké phúc từ Hoàng lão sư."

Trong khi năm người kia kéo nhau rời khỏi, ngoài hành lang ánh hoàng hôn đã buông xuống. Hoài Cẩn và Ân Như sánh vai bước ra khỏi thang máy, không khí như chậm lại giữa dòng người hối hả tan ca.

Ân Như nghiêng đầu nhìn sang, giọng nói khẽ khàng nhưng ấm áp:
"Hoài Cẩn, hôm nay tâm trạng cậu tốt nhỉ."

Hoài Cẩn cười nhẹ, đôi mắt dịu dàng:
"Ừm, bởi vì có cậu ở đây."

Hai người vừa bước ra khỏi cửa lớn công ty, ánh đèn đường vàng hắt xuống mặt đường ẩm sau cơn mưa chiều. Ân Như thoáng khựng lại, bước chân khẽ dừng, ánh mắt hướng về phía trước. Hoài Cẩn nhận ra sự thay đổi của cô, lập tức nhìn theo, chỉ thấy một bóng dáng cao gầy, khí chất sắc lạnh đang từ từ bước đến.

Người kia dừng lại ngay trước mặt họ, giọng nói mang theo sự quen thuộc xen lẫn thách thức:
"Lâu rồi không gặp, E.R."

Ân Như nhíu mày, đôi mắt tối đi vài phần. Cô đứng thẳng lưng, giọng bình tĩnh mà sắc bén:
"Điều gì khiến cho Đới Ngọc – kiến trúc sư hàng đầu giới Thượng Hải – phải đứng chờ trước cửa công ty SN thế này? Tôi không tin cô đến chỉ để nói một câu chào với tôi."

Đới Ngọc khẽ cong môi, ánh mắt như muốn xuyên thấu thẳng vào Ân Như:
"Tôi chỉ muốn gặp để kiểm chứng tin đồn thôi. Rốt cuộc E.R cũng thật sự trở về. Xem ra là thật rồi."

Rồi ánh mắt cô ta chuyển sang người đang đứng cạnh Ân Như, ánh nhìn thăm dò đầy ẩn ý:
"À, đây chắc là giám đốc Trương? Nghe danh đã lâu."

Hoài Cẩn điềm tĩnh, ánh mắt không né tránh mà nhìn thẳng lại, khóe môi chỉ khẽ cong lên, giữ thái độ xã giao nhưng lạnh nhạt.

Không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng. Ánh đèn xe, tiếng người qua lại đều như mờ đi, chỉ còn ba người đứng đối diện nhau, giữa họ là những mối quan hệ chưa kịp gọi tên nhưng đã sớm chất chứa nhiều tầng ẩn ý.

Ánh mắt Đới Ngọc dừng lại trên gương mặt Hoài Cẩn chỉ trong thoáng chốc, rồi cô ta khẽ mỉm cười, nụ cười lịch sự nhưng xa cách, như thể đã quen với việc che giấu suy nghĩ thật sự sau lớp vỏ xã giao.

Hoài Cẩn gật đầu nhẹ, giọng bình thản:
"Quá khen rồi. Tôi cũng nghe danh Đới kiến trúc sư đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt."

Ân Như đứng im lặng quan sát hai người, thần sắc không thay đổi, nhưng bàn tay nắm hờ bên hông khẽ siết lại. Cô hiểu rõ con người trước mặt – Đới Ngọc chưa bao giờ là kẻ đến để chào hỏi đơn giản, nhưng lần này cô ta lại giữ vẻ ngoài nhã nhặn đến lạ thường.

Đới Ngọc đưa mắt nhìn cả hai, giọng ôn tồn mà trầm tĩnh:
"Xem ra lần này SN thật sự mời được nhân tài lớn. Tôi không tiện quấy rầy thêm, chỉ hy vọng sau này chúng ta còn cơ hội cùng bàn về kiến trúc."

Ân Như nhướng mày, cười nhạt:
"Kiến trúc là lĩnh vực rộng lớn, tôi tin rồi sẽ có dịp."

Câu trả lời vừa đủ lễ độ nhưng cũng lạnh nhạt, không mở ra thêm cơ hội thân thiết nào.

Đới Ngọc gật đầu, đôi giày cao gót khẽ vang lên trên nền đá cẩm thạch khi cô ta quay người rời đi. Dáng lưng thẳng tắp, từng bước tự tin, nhưng trong ánh nhìn của Ân Như, nó mang theo một lớp sắc lạnh không dễ nắm bắt.

Khi bóng dáng kia khuất hẳn trong dòng người, Hoài Cẩn nghiêng đầu nhìn Ân Như, khẽ hỏi:
"Cậu có muốn giải thích không?"

Ân Như mím môi, ánh mắt vẫn dõi theo con đường phía trước, giọng trầm thấp:
"Không cần. Cậu chỉ cần biết, cô ta không phải người dễ đối phó."

Hoài Cẩn gật đầu, không hỏi thêm nữa. Cả hai bước đi chậm rãi trên con đường ngập ánh đèn, không ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy lại chất chứa những điều chưa kịp mở lời.

Năm người đứng ở phía xa, tận dụng bóng tối ven đường để quan sát tình hình trước cổng công ty SN. Đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt xuống, soi rõ dáng vẻ của ba người vừa gặp nhau. Không khí dường như mang theo một sự căng thẳng vô hình khiến cả nhóm cũng im lặng trong chốc lát.

Nghệ Tuyền là người đầu tiên lên tiếng, giọng mang chút bất ngờ lẫn suy tư:
"Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy Đới Ngọc bên ngoài, không phải trong những buổi đấu thầu căng thẳng. Bình thường chỉ thấy trên báo chí hay trong các hội nghị, hôm nay trực tiếp đứng trước cửa công ty chúng ta... quả thật khác biệt."

Gia Lạc chống tay vào cằm, mắt vẫn dõi theo bóng dáng vừa khuất:
"Nhưng tớ thấy... E.R mới là người khiến không khí bị hút chặt lại. Chỉ cần cô ấy đứng đó, ngay cả Đới Ngọc cũng phải điều chỉnh thái độ. Quả nhiên sức hút của E.R không phải ai cũng có."

Hiểu Tuệ hơi cau mày, giọng đầy nghi hoặc:
"Không chỉ là sức hút đâu. Tớ nhìn hai người đối diện nhau mà cứ thấy có gì đó kỳ lạ... giống như không chỉ là đồng nghiệp hay đối thủ. Rõ ràng ánh mắt kia, cảm giác không đơn thuần."

Tiểu Ái nghe vậy liền nhếch môi, giọng hạ thấp xuống như sợ bị người khác nghe thấy:
"Các cậu có muốn hóng một ít 'dưa' không? Tin này hơi cũ rồi, nhưng cực kỳ hot."

Hân Dư lập tức quay phắt sang, mắt sáng lên:
"'Dưa' gì hot vậy? Mau nói đi, đừng úp mở."

Tiểu Ái chậm rãi, như cố tình tạo cảm giác hồi hộp:
"Nghe nói hồi còn là sinh viên, lúc tham gia cuộc thi kiến trúc trẻ toàn quốc, giữa Đới Ngọc và Ân Như có... mối quan hệ mờ ám. Người trong giới đồn rằng không chỉ dừng ở hợp tác học thuật, mà còn có tình cảm riêng."

Hiểu Tuệ liền chen vào, há hốc mồm:
"Ý cậu là... yêu đương sao?"

Tiểu Ái nhún vai, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa tò mò:
"Không ai dám khẳng định, nhưng tin đồn về việc hai người từng yêu đương hay ít nhất có một bên 'có ý' thì đã lan truyền từ lâu. Có người còn quả quyết nói rằng Đới Ngọc từng công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt với E.R trên một buổi phỏng vấn, khiến ban giám khảo lúc đó đều nhìn nhau. Dù chưa từng được xác thực, nhưng đến giờ vẫn là 'giai thoại' trong giới kiến trúc trẻ."

Không khí lập tức trở nên rộn ràng hơn.

Hân Dư trợn mắt:
"Thảo nào ánh mắt Đới Ngọc vừa rồi... không giống chỉ là xã giao. Còn Ân Như, rõ ràng lạnh nhạt quá mức cần thiết. Có khi nào đúng là có 'lịch sử' thật không?"

Gia Lạc nghiêm giọng hơn, xen chút lo lắng:
"Dù là quá khứ hay chỉ là tin đồn, nếu chuyện này bị báo chí moi ra thì cũng không hay đâu. Đặc biệt là trong thời điểm Ân Như vừa quay lại giới kiến trúc, công ty chúng ta không cần thêm sóng gió."

Nghệ Tuyền gật gù, mắt khẽ nheo lại:
"Ừ... nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận. Nếu đúng là có gì đó giữa họ, thì lần này sẽ không chỉ đơn giản là một cuộc đấu thầu. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần, vì có thể đây còn là một trận chiến tình cảm lẫn sự nghiệp."

Cả nhóm im lặng một lát, rồi từng ánh mắt lại đồng loạt hướng về phía Ân Như và Hoài Cẩn vừa rời đi. Trong sự tĩnh lặng, mỗi người mang trong lòng một suy nghĩ khác nhau, nhưng đều nhận ra: phía sau cái tên E.R, còn ẩn giấu rất nhiều điều chưa được giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip