bức thư thứ hai.
gửi em an thương,
chuyện mình dạo này lục đục nhiều, anh viết cho em vài dòng.
trước tiên thì cho anh xin lỗi vì ngày ấy đã làm em tổn thương bởi những lời nóng giận nhất thời mà anh đã thốt ra trong vô thức. anh cũng không hiểu lúc đó mình đã nghĩ gì khi gạt tay em ra rồi quay lưng đi mất để lại em khổ sở rơi nước mắt một mình. lẽ ra anh nên ôm em vào lòng, lấy tay lau khô nước mắt chảy dài trên khuôn mặt em. nhưng khi ấy sự giận dữ gần như chiếm lấy thân xác này, làm anh choáng váng và có dấu hiệu đánh mất chính mình. tuy nhiên bằng chút bản năng của tình yêu còn sót lại, anh nghiến chặt răng cố giữ mình tỉnh táo và lựa chọn rời đi thay vì trút giận lên em, khiến em chồng chất tổn thương. anh nghĩ rằng đó là cách tốt nhất vào thời điểm ấy. anh thật lòng chưa bao giờ muốn em tổn thương bởi vì anh hay bất kì điều gì.
anh viết những lời này không phải để biện minh cho mình mà chỉ đơn giản là mong em hiểu thứ chúng ta cần khi đó là không gian riêng để bình tĩnh lại và tránh cho cuộc cãi vã trở nên trầm trọng cũng như tổn thương gấp bội tổn thương. vậy nên anh mới quyết định ra khỏi nhà lúc hai giờ sáng. dù sao thì anh cũng rất xin lỗi em vì cách cư xử của anh ngày hôm đó.
tiếp đến, anh muốn nhắn nhủ đôi lời tới an. hơn ai hết, anh hiểu những nỗi lo của em từ đâu mà đến, những vết sẹo rải rác trên cơ thể em vì ai mà thành hình. mỗi lần chứng kiến quá khứ bám riết không tha làm cho em đau đớn đọa đày, anh lại trách mình không thể xuất hiện trong cuộc đời em sớm hơn, chở che cho em và không để em đơn côi một mình. với tư cách một người đàn ông, anh cảm thấy vô cùng hổ thẹn khi chẳng thể xoa dịu những nỗi đau em mang, chẳng thể xóa nhòa đi tháng ngày tăm tối em đã phải trải qua và chẳng thể cho em một giấc ngủ dịu êm không mộng mị, bình yên nằm trong lòng anh. đó là điều anh luôn đau đáu trong lòng, an à.
nhưng anh biết rằng, sự nóng vội không thể chữa lành những đau thương mà em phải chịu đựng. một vết sẹo dù lớn hay bé, dù dài hay ngắn, dù nông hay sâu thì cũng phải mất thời gian để mờ đi. và cái mớ bòng bong rối ren ấy chẳng thể nào gỡ ra trong một hai ngày. vậy nên thứ anh có thể cho em chính là thời gian của mình, anh chấp nhận quá khứ là khiến em tan vỡ, anh chờ đợi em mở lòng với anh. duy chỉ có một điều mà anh không thể nào làm được, đó chính là nhìn em tự làm đau chính mình. anh làm sao có thể đứng im trơ mắt mặc cho em huỷ hoại bản thân bằng dao lam, thuốc lá và caffeine. lòng anh đau như cắt khi thấy em thản nhiên nói về những vết sẹo hiện hữu trên cơ thể mình như một chiến tích.
anh đau và bất lực lắm em. có đôi khi anh giấu em, ngồi một mình trên sân thượng lén lút rơi nước mắt. nghe thì có vẻ buồn cười nhưng anh bảo khang của em đã khóc vì em không dưới 5 lần. chắc có lẽ từ khi yêu em anh trở nên yếu mềm hơn trước. chắc là do anh thật sự yêu em. người ta có thể chế giễu anh ngu muội vì tình yêu nhưng anh đã từng ước rằng mọi đau khổ em mang chia đôi xẻ nửa sang cho anh. anh thay em chịu đựng.
anh thương em đến vậy.
nhưng an biết gì không? anh cũng chỉ là người trần mắt thịt, anh cũng có lục phủ ngũ tạng và cũng biết thế nào là hỉ nộ ái ố. những ngày em từ chối nói chuyện với anh hay bỗng nhiên biến mất như thể đặng thành an không tồn tại trên đời. những ngày đó anh thấy tuyệt vọng mỏi mòn. anh chìm trong những nỗi lo về em nhưng lại không biết nên hỏi ai. anh muốn an ủi vỗ về em nhưng lại không thể bước vào vòng an toàn được bao vây bởi thép gai với thủy tinh do em dựng lên. bế tắc mỏi mệt thế này, anh phải làm sao đây?
anh khang biết em có những nỗi khổ riêng nhưng anh mong em có thể đặt niềm tin vào anh một lần. anh không ngại nếu chúng ta bước từng bước một, cũng không ngại quay đầu nhìn lại phía sau. hãy thử tin anh và mở lòng với anh, hé cửa con tim một cách chậm rãi, cho phép anh tiến vào. bởi vì anh thương em.
anh viết thư này một phần là anh sợ nhìn thấy em khóc khi ta nói chuyện trực tiếp với nhau. chỉ cần em khóc, anh liền quên hết những gì anh muốn nói. phần còn lại là anh mong mỗi khi cơn ác mộng tìm đến em, em có thể giở lá thư này ra đọc đi đọc lại. để lá thư dỗ em nín khóc, xoa dịu trái tim co thắt vì đau của em.
đừng giận anh em nhé,
nếu em muốn, em có thể viết thư hồi âm cho anh.
thương em,
phạm bảo khang.
[🤍]
• idea:
• tâm sự:
- theo lời người nào đó nói thì chắc có lẽ 24 bức thư không thể hoàn thành trước 12/4. nhưng mình sẽ cố để xong trong năm nay =))). vì giờ tốt nghiệp rồi nên cũng phải chuẩn bị chính thức ra nhập thị trường lao động 😭.
- hiện tại đang rất bí idea nhưng không dám nhận request vì sợ không làm được xong xủi thì bị phốt 😔.
- thật ra lúc đầu mình tính viết toàn thư không vui vẻ thì cũng nhẹ nhàng đằm thắm nhưng giờ mình nghĩ lại rồi, như thế nó bị bó buộc quá. vậy nên giờ sẽ là thư tạp nham, gửi niu óc citi cũng có mà gửi từ anh trai mưa cũng có lun 🤭.
- lời cuối, chúc mừng năm mới các reader của mình. cảm ơn các cậu vì đã ghé thăm và đọc fic đó chiếc author không uy tín này viết. chúc các cậu yêu và được yêu trong năm mới, nha ✨🎀.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip