CHƯƠNG 2: AN THẦN
Lúc rời quán bida trời đã sẩm tối, Chi và An đi dạo một vòng quanh khu chung cư hóng gió, tranh thủ mấy ngày mát mẻ thư thái trước khi vào tháng 10.
Tháng 10 Hà Nội, thời tiết giống như cốc sinh tố hoa quả lắc, nửa nóng tắt hè, nửa lạnh chớm đông.
"Èo ôi, cái kiểu dở dở ương đấy". Chi nốc một phát đi tong nửa chai Lavie lạnh, đi đứng như múa túy quyền, miệng than thở. Cô thở dài thườn thượt, bỗng chốc giống y chang một bà cụ non.
Còn An, anh đang chìm trong suy tư, tự hỏi sao dạo này Chi dễ kích động như thế. Dẫu tính cô dễ nóng giận, mau nước mắt nhưng cũng không phải dạng con gái đa cảm đa sầu, thêm nữa mấy kiểu này chỉ mới xảy ra loanh quanh tuần này, tuần trước. Tuần này tuần trước...
Lưng An cứng đờ, dòng suy nghĩ đứt đoạn ngay tại chỗ. Tay ngọc ôm lấy anh từ phía sau, đôi gò bồng áp sát, vừa ấm áp vừa mềm mại. Mùi hương bạc hà quen thuộc, vốn len lỏi trong bầu không khí nay lại xộc thẳng vào khứu giác. Dường như có dòng điện ma sát chạy trên người, tê dại, cảm giác lâng lâng đến thiếu chân thật. Tim đập thình thịch như trống rộn, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.
Giờ trong tâm thức anh chao đảo liên hồi, chỉ còn lại ham muốn cháy bỏng. Muốn hôn lên đôi cánh hoa hé mờ ướt át đó, lên cả khóe mắt hoe đỏ có nốt ruồi lệ bé xinh của cô, muốn...
"Cõng tao về nhà đi ngủ đi, mệt quá."
Giọng Chi xen chút nũng nịu hiếm khi, khẽ khàng nói. Vẫn cái kiểu hất hàm ra lệnh đó, nhưng người ra lệnh đã đã đổi từ một bà chằn thần kinh thô thành cô mèo kiêu sa đáng yêu.
An chỉ biết cười bất lực, xốc Chi lên lưng. Mắt cô díp lại, mơ màng nửa tỉnh nửa mê, tay nhích lên, ôm lấy cổ anh như một thói quen. Bước từng bước, chậm thật chậm. Trên đoạn đường về nhà, có gió trăng nhẹ nhàng ru cô vào giấc ngủ yên, có An nâng bước, cõng cô, cho cô một điểm tựa của riêng mình, vừa vững chãi lại dịu dàng, ấm áp, và của mình cô thôi... Trong khoảnh khắc, Chi ước những ngày tháng rong ruổi như vậy kéo dài mải miết, chỉ đặt dấu chấm hết khi trút hơi cuối.
Nhà Chi ở tầng mười bảy, là hai căn hộ đập thông nhau ghép thành một, rộng khoảng 250m2, và chỉ một mình cô ở. An dùng mã vân tay mở khóa nhà, ngay giây phút đẩy cửa vào đèn ở huyền quan đã tự động bật sẵn. Ánh đèn màu ngà vàng dịu mắt vẫn hơi chói với người đang thiếp đi như Chi, cô còn cựa khẽ mấy cái, rúc đầu vào hõm cổ An.
Anh từ từ đặt cô xuống giường, dém chăn, bật điều hòa, tắt đèn, thậm chí còn để sẵn nước ấm trong ly giữ nhiệt bên đầu giường rồi mới dám đóng cửa đi ra ngoài. Trong tủ lạnh còn một ít đồ ăn từ hôm trước, để nguyên trong nồi, chỉ việc bắc lên bếp hâm lại cho nóng. An thở dài ngao ngán, không biết đã nhắc cô bao nhiêu lần về mấy vụ lặt vặt này rồi. Ai đời còn tí tẹo đáy nồi cũng nhét cả cái nồi to tướng vào tủ lạnh, vừa tốn chỗ lại tốn điện. Lười ơi là lười! An cảm giác từ hồi quen Chi đến giờ anh phải già đi chục tuổi là ít.
Quét mắt nhìn một lượt phòng khách của cô, gối ôm cái trên ghế cái chỏng chơ dưới sàn, quần áo khô anh lấy từ giàn phơi từ hôm kia vẫn còn nguyên chất thành đống trên sô-pha.
Thế là trong lúc Chi ngủ mê mệt, An đi dọn dẹp lại nhà cho cô, quét tước nấu ăn đủ cả. Đến lúc xong xuôi căn nhà trông tươm tất gọn gàng, quay về đúng dáng vẻ của mình.
Nói về nội thất trong nhà, toàn bộ đều là do cô chú dẫn Chi đi lựa từ hồi mới chuyển đến. Từng góc nhỏ trong đây, từ những bức tranh treo tường, đồng hồ hay bể cá cảnh, đều do gia đình ba người tỉ mẩn lựa chọn, đong đầy những kỉ niệm vui và hạnh phúc. Nhớ hồi đó, sau khi đi dành trọn hai ngày cuối tuần đi với bố mẹ, Chi ngày nào cũng kể An nghe về chuyện này. Cô lải nhải từ lúc đi học, trên đường về, về nhà rồi vẫn mải miết nói, không biết chán. Đôi mắt màu xám khói ấy lay động có hồn, long lanh và sáng trong tựa hồ nước ngày thu.
An bất giác cười mỉm, khi còn thơ bé cô giống như một chú sơn ca líu lo, giờ lớn rồi cũng vẫn vậy thôi. Chỉ là... quẩn quanh trong nhà dường như có mùi lạ, khác biệt hoàn toàn với mọi khi. Chi thích nước hoa gỗ thông bạc hà, theo lời cô thì "Hít một hơi sâu thấy tỉnh cả người ấy". Bởi vậy chỉ cần bước chân vào nhà Chi thôi đã cảm nhận được ngay.
Quyện vào hương bạc hà và gỗ thông là mùi khói thoang thoảng, cỏ vẻ đã phai đi khá nhiều nhưng lại bám mùi trên đồ vật, chỉ cần tinh ý chút sẽ nhận ra. An chợt nghĩ ra điều gì đó, trong mắt hằn lên chút không ngờ, không dám tin và cũng không muốn tin. Anh vội ra kiểm tra thùng rác ngoài lan can phòng khách, tay nắm chặt đến nỗi đường gân xanh tím nổi rõ mồn một, giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Chỗ này Chi hay ngồi vẽ vời, giấy phác thảo với nháp cô thường vo tròn rồi ném luôn xuống sàn nên An đành làm thêm cái thùng rác ngoài này để cô bớt vứt bìa bãi.
Lan can phòng khách khá rộng lại thông gió, thoáng đãng, nếu có thì chắc chắn ở đây. An không còn kiên nhẫn, đạp đổ thùng rác. Giấy vụn vo tròn rải rác tóe loe trên sàn gạch, lớn có nhỏ có, thấp thoáng vụn gọt bút chì, vụn băng keo,... Càng lúc càng vội vàng, bao nhiêu bình tĩnh trầm ổn của anh giờ đây cũng giống như chỗ rác trên sàn, vương vãi, vất vưởng hết rồi. An mở từng tờ giấy nhăn nheo, lục tìm, tim như treo lơ lửng sợi tóc. Đến khi anh mở ra một tờ giấy cũ đã ngả vàng bột, chấm chấm vết ố, An nghệt người ra. Từng dòng chữ nghiêng nghiêng, nắn nót tỉ mỉ, viết bằng loại bút mực có ngòi sắt khá phổ biến vào hai mươi năm trước. Nhưng anh không còn hơi mà để ý nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào tàn thuốc lá đầu cháy xém với tro xám, dính cả lên thư. An nhìn trân trối một lúc lâu, chẳng lâu sau anh gục vào tường,
Chi không hay biết gì, ngủ mê mệt trong giấc nồng. An bước vào phòng cô, khẽ khàng đẩy cửa, tay nắm chặt nắm cửa đến nỗi gân xanh ở mu hiện lên rõ mồn một. Ánh đèn hắt vào từ bên ngoài, đổ bóng anh xuống. Không nhìn rõ biểu cảm của anh, cũng không biết rằng anh đã đưa ra quyết định thế nào.
Mới tỉnh giấc nên mắt Chi lơi lèm nhèm, lại choáng nhẹ do bật đèn. Cô mơ màng choàng dậy, nhấp ngụm nước ấm để đỡ khô miệng. Tay lần mò xuống dưới nệm, Chi rút ra bao thuốc xanh kèm chiếc zippo màu đen mạ viền vàng. Cô không có gan hút ở trong phòng, bèn lén lút chốt cửa lại mới ra ban công hút.
Ban công phòng ngủ nhỏ hơn phòng khách nhưng thắng ở phong cách trang trí. Trong khi ở phòng khách nghiêng về khu làm việc với lối thiết kế tối giản và tinh tế, ban công phòng cô lại được sửa sang, trông tươi mát và thơ mộng hơn hẳn, có cây cỏ hoa lá, có xích đu, có cả bộ bàn trà nho nhỏ.
Trái ngược với khung cảnh nên thơ lãng mạn là cô gái đã ngả xuống ghế từ lúc nào. Giữa màn đêm cô bé nhỏ và gầy yếu làm sao, từ làn da trắng lạnh nổi gân xanh tím đến đôi mắt long lanh ngả màu, xám xịt. Cô ngồi đó, vật vờ như cây sắp héo, nghịch chiếc zippo, bật lên bật xuống, tiếng tách tách vui tai nhưng cũng chẳng đủ để phá vỡ màu u ám và héo mòn ở đây. Ánh lửa nhỏ màu cũng theo nhảy múa xuôi chiều gió, chớp nhá mà cũng bền bỉ, mãi không tắt. Một lúc lâu sau cô mới ngậm điếu thuốc lên môi anh đào, vân vê chán mới châm lửa. Chi rít nhẹ vài cái, đầu thuốc bập bùng sợi lửa cam đỏ. Cô phả một hơi, bầu khói thuốc ngập ngụa nhấn chìm không gian, tay búp măng kẹp điếu, mắt vô hồn ngước nhìn trời.
Cô hút thêm điếu nữa cho đỡ thòm thèm liền biết điều giấu đi, lại ra ngoài ban công ngồi tiếp để mùi bay bớt, cũng đỡ ám vào đồ.
Khuỷu tay chống lên thanh rào sắt, bao quát cảnh về khuya của thành phố Hà Nội- thành phố không ngủ đúng nghĩa. Những năm gần đây các khu chung cư mọc lên như nấm sau mưa, khu này chưa xong đã có căn khác đến. Quét mắt xung quanh, trái phải phía sau, mỗi bên một khu chung cư có lớn có nhỏ. Nhà cao tầng nhiều, những tấm bảng led quảng cáo sáng chói mắt nhan nhản, đâu đâu cũng thấy, bật lên giữa màn tối đen. Đường lớn xe cộ vẫn đi lại, nhưng giờ này hầu như chỉ còn các xe tải lớn chuyên vận chuyển hàng, hay các xe máy cũng thường là xe phân phối lớn, rồ ga phóng như bay.
Bỗng thấy hơi mệt nhỉ? Chi đứng, rồi ngồi xổm xuống, rồi nằm thẳng xuống nền lan can. Rồi cô lại thấy chán, thấy tẻ nhạt làm sao, lại thòm thèm tí hơi thuốc. Đưa tay lên che mắt, Chi nhìn trời qua khe hở ngón tay, lại khép lại, lại mở ra. Đôi mắt màu xám khói in bóng trăng sao, long lanh ánh nước, cũng dễ tan vỡ vô cùng, mờ mờ ảo ảo. Điện thoại đổ chuông, là bài "An thần".
"Tại sao lúc vui em bao giờ cũng đang bận?
Lúc bên anh bao giờ cũng đang giận?"
Dạo này Chi phải cài báo thức 12h đêm do cô thi thoảng hay bị bóng đè, hoặc không cũng gọi video với An đến khi mệt lả mới có thể yên giấc. An à... Giờ này chắc anh đang cày game ngoài phòng khách hoặc về nhà rồi. Thôi thì ra xem như nào, tiện thể ngó qua tủ lạnh xem còn gì lấp bụng không.
Chân trần trắng muốt khẽ bước trên nền, cẩn thận vặn tay nắm cửa sao cho thật nhẹ, không phát ra tiếng. Mắt đang quen với căn phòng tối thui giờ gặp phải ánh đèn vàng thôi cũng khiến cô nheo mắt lại, tay đưa lên che theo phản xạ, nước mắt sinh lý cũng ứa ra.
Có phải vậy nên cô nhìn nhầm rồi, đúng không? Chắc chắn là vậy rồi. Chi chớp chớp mắt, nhìn trân trân vào người ngồi ngả ngớn trên ghế bành, rồi đưa tay lên dụi. Cứ thế, đến khi mùi khói thuốc xám xịt ám lên mọi ngóc ngách trong phòng, xâm chiếm vào khứu giác cô, dẫu thế nào cũng không gạt bỏ được. Mọi suy nghĩ trong cô đình trệ, trong khi các giác quan đang thét gào với Chi, sục sôi lên. Cô bước từng bước nặng như đeo chì, tiến về phía An. Thiên thần sa ngã- trong đầu cô chợt nảy ra bức tranh này. Lucifer bị Chúa đuổi khỏi Thiên Đàng, lúc đó gã khoanh hai tay lại, nằm rạp xuống nền đất, giọt buồn tuôn rơi. Vị thiên thần đó trở thành kẻ bị bỏ rơi.
An ngước mắt về phía cô, đôi mắt hổ phách đó vẫn vậy, vẫn điềm đạm và trầm lắng, dẫu ánh lửa bập bùng tại đầu lọc thuốc vẫn ánh lên trong mắt anh, cố khơi dậy chút lăn tăn trên viên đá quý đó. Nhưng cũng có gì đó khác khác. Quen anh lâu, cô nhìn liền biết, An tức điên lên rồi, ví như xăng dầu, chỉ cần một mồi lửa cỏn con cũng đủ thiêu rụi tất thảy.
Chi hơi rùng mình, có lẽ do đêm xuống nên hơi lạnh...chăng? Cô cố giữ bình tĩnh, ngồi vào lòng An, tay choàng lấy cổ anh. Đương nhiên cô đâu dám nhìn thẳng vào mắt anh, không e rằng anh sẽ thấy rõ trong đôi mắt màu trà đó là 'nhiều' chút chột dạ pha với niềm vui sướng, hân hoan.
"An à", cô hôn lên cổ anh, hít hà mùi hương của sa đọa trên người anh, "Sao bỗng dưng có hứng thú với mấy thứ này vậy An?". Chi với tay lấy hộp thuốc lá trên bàn, thành thạo lấy một điếu ra, ngậm lấy. Lí do cô cũng đoán ra phần nào rồi, cơ mà để anh tự nói ra thì thú vị hơn nhiều.
An không trả lời, tay bóp lấy vòng eo thon nhỏ, cúi người dí đầu lọc vào gạt tàn. Chi lại hỏi tiếp: "Thích không?". Cô di điếu thuốc ngậm trên môi từ sau vành tai anh, men theo sườn mặt góc cạnh xuống yết hầu, còn làm như vô tình quẹt ở cằm anh. Đến xương quai xanh thì bỗng anh nắm lấy cằm cô, nâng lên, buộc mắt cô và anh chạm nhau. Chi không phản ứng kịp, điếu thuốc rơi vào áo sơ mi của An, hơi ngạc nhiên nhìn ngắm anh. Còn anh, tắt phựt đèn đi, tiếng 'tách' nho nhỏ vang lên, trở nên thâm thúy trong bầu không khí mờ ám này.
"Không phải mày thích mấy cái này sao? Tao không ngại."
Như đáp lễ lại hành động táo bạo vừa rồi của cô, An mơn trớn ở cần cổ cô. Cảm giác ướt át nóng bỏng lướt trên từng tấc da, vẽ một đường xuống gần chỗ non mềm anh mới dừng lại, ngước lên nhìn cô, ánh mắt tối sầm. Chi thở dốc, móng tay bấu chặt vào cánh tay rắn rỏi nổi gân xanh.
Vệt nước long lanh trải theo một đường, phác họa phần nào nét tinh xảo của thiếu nữ. Cô gái như hoa và ngọc ngà, đôi mắt màu xám khói giờ phút này lại bàng bạc tựa màu trăng rằm, hút hồn anh lạc vào, quên lối thoát.
Chi cố níu chút tỉnh táo còn sót lại, ngay khi hai đôi môi sắp quyện vào cô đưa ngón tay lên chặn. Nhìn chằm chằm vào anh, cô hỏi:
"Cậu lấy thân phận gì để... làm tiếp?"
"Cậu muốn gì thì là đó, tôi đồng ý hết."
Giọng trầm đục của An làm tim Chi đập thình thịch vì hồi hộp. Bỗng cô mỉm cười, nụ cười tươi tươi rạng rỡ xen vào chút gian xảo.
"Trên tình bạn, dưới tình yêu đi."
Không để An kịp phản ứng, cô đặt nụ hôn lên môi anh. Đôi môi mỏng hé mở, nhưng không phản ứng gì mà thích thú để cô tự mày mò tự làm. Bộ dáng này của An làm cô ghét cay ghét đắng, sao người chủ động trước là anh mà giờ như cô đi cầu xin vậy?
Cô táy máy lên quần áo anh, vò áo sơ mi túm túm quần, chẳng mấy chốc bộ đồng phục vốn thẳng thớm đã nhăn nheo bẹo hình bẹo dạng. An biết tỏng mấy cái trò vặt của cô, tay ấn đầu cô, kéo khoảng cách lại gần trong gang tấc. Trong màu mắt hổ phách chứa Vân Chi, như cô đọng hình dạng cô mà thành. Rốt cuộc phải nhìn một người đến bao nhiêu lâu, bao nhiêu lần mới có một ánh mắt như vậy? Với An là 7 năm, là vô vàn lần nhìn về phía Chi, lúc bất lực, lúc tức giận, cũng có lúc vui vẻ đong đầy hoan ca.
Môi răng cận kề, không chia lìa.
Đêm đó dài mà ngắn ngủi như giấc chiêm bao, có cá chép trông trăng, quẫy đuôi vàng chóe, có nhạn ngẩn chim sa vì một bóng hình, vì cái liếc mắt mày chau. Đến khi đường chân trời tách ra làm đôi, vệt hồng cam loang lổ, khi đó rèm mi nặng trĩu buông xuống bởi mỏi mệt, nép vào lòng người bên gối.
"Nói chung anh chỉ là thuốc an thần
Với em anh chỉ là thuốc an thần
Nói em không..."
Chuông điện thoại của Chi reo lên, phá vỡ bầu không gian yên lặng. Cô nhắm nghiền mắt không mở, ngáp một cái rõ to rồi úp mặt vào lồng ngực An, bảo anh:
"Quan trọng thì nghe, không thì tắt".
Dứt câu cô đã lăn ra ngủ say. An cũng bị đánh thức, với tay ra lấy điện thoại cô, nheo mắt đọc tên. "Lớp trưởng?". Anh bấm nhận máy, đầu bên kia gấp không chờ nổi, tiếng hét xen tiếng thở hồng hộc:
"Con Chi đỡi mày không đến lớp à??!!"
Chi học ca chiều, sao sáng đã gọi đi học...An vội tìm xem hôm nay thứ mấy, nhìn xong mặt anh đen sì như than. Sáng thứ tư hằng tuần Chi phải đến trường học tiết Gdqp và Thể dục, anh quên khuấy đi mất.
"Con Chi mày đâu rồi, nói nhanh!"
Lớp trưởng lớp cô tên Kim Chúc, nếu An nhớ không nhầm.
"Chúc ơi báo thầy cho con Chi nghỉ sáng này giúp tao nhé, tao đi xin cô chủ nhiệm. Nó bị sốt, không đi học được, tao đang đi mua thuốc cho nó."
"Là Lã An lớp C1 ạ?"- Chúc ngập ngừng xác nhận lại, không dám tin.
"Ừ, mày báo thầy nhé, phía cô để tao lo."
Nói rồi An cúp máy, lục danh bạ máy cô tìm số số cô giáo cn, nhưng lạ thay tìm kiểu gì cũng không thấy. Cuối cùng anh đành lấy máy mình lục lại số cô cn lớp Chi, nhập vào máy cô. Anh cũng tò mò rốt cuộc cô đặt tên như nào mà khó tìm đến vậy.
093***
Liên hệ: Cô Thù A9K5x
An ngơ ra chốc lát rồi bật cười như được mùa. Đúng là chỉ có dạng như Chi mới đặt được tên cô giáo cỡ vậy. Cô tên là Thu Huyền, Chi chế chữ 'Huyền' của cô thành dấu Huyền (Thu huyền Thù) nên mới có chiếc biệt danh độc lạ như thế.
An nhắn cô Huyền bằng máy của Chi, nội dung cũng chỉ là xin nghỉ phép buổi sáng vì sốt, cũng đã báo bố mẹ rồi. Cô trả lời lại ngay, sốt sắng hỏi thăm, chốt lại bằng câu 'Mệt quá thì cứ nghỉ đi nhé'. Không phải do cô dễ dãi, chẳng qua làm gvcn cô Huyền cũng nắm được phần nào gia đình các bạn trong lớp, Chi cũng xếp vào dạng đặc biệt nên cô quan tâm, nới hơn một chút là chuyện bình thường.
Chờ mỗi vậy, An để vội điện thoại lên kệ đầu giường, chùm chăn ôm lấy Chi. Người đẹp bên cạnh, đầu ấp tay đan, ai mà không thích, không tranh thủ từng phút giây lưu luyến.
Phòng điều hòa hơi thấp, Chi cuộn mình lại, còn có xu hướng kéo chăn. An đành tăng nhiệt độ mới yên tâm nhắm mắt.
Nắng vương vãi trên sàn từng mảng sáng tối, nghịch ngợm nhảy múa nô đùa chào ngày mới. Lọn tóc mai cuốn vào ngón trỏ bàn tay thon dài, gân guốc, hoe hoe ánh nâu, nhuốm màu tươi tắn. Khoảnh khắc hiếm hoi, về sau khi bồi hồi nhớ lại chỉ mong kim đồng hồ dừng bước lại, chậm thôi, đừng xoay nhanh quá.
Chi mở mắt lèm nhèm, tỉnh táo lại đã gần 11h trưa. Bụng cô hơi sôi lên, đói meo. Hôm qua bữa tối của cô cũng thịnh soạn mà, nghĩ rồi quay sang mặt đối mặt với An. Không biết lúc dậy anh sẽ phản ứng như nào nhỉ? Thấy bảo đàn ông lúc sáng dậy khá sung mãn. Nghĩ tới đây Chi không nhịn được vuốt ve mặt anh mấy cái. Dễ thương thật!
Cảm giác như An tối qua chỉ là cô tự tưởng tượng trong cơn mơ hồ. Bỗng anh kéo cô ôm vào vào lòng, giọng trầm khàn vang lên trên đầu Chi:
"Không ngủ thêm à?"
"Mày ơi 11h trưa rồi, 1h kém vào học đấy!". Miệng nói tay Chi véo vào cánh tay anh, nghiến răng nghiến lợi
"Còn gần 2 tiếng nữa, đủ mà". An cười xòa, tay vân vê nghịch tóc cô theo bản năng.
Chi trừng mắt nhìn An, lườm nguýt anh sắc lẻm "Tao là gấu Bắc Cực ngủ đông hay gì mày! Dậy, dậy cho tao, nhanh lên!".
Đôi mắt hổ phách ánh lên chút gian xảo, thì thầm vào tai cô, còn xấu xa liếm nhẹ dọc vành tai.
"Ừ, ngủ lấy sức đêm nay đấy."
Chi vừa tức vừa thẹn, tay đập thùm thụp vào người anh, cảnh xuân sắc dưới lớp chăn cũng thấp thoáng chập chờn dưới mí mắt An, không muốn chú ý cũng khó. Cô ngốc vẫn không nhận ra, luôn miệng mắng anh:
"Quỷ sứ, đau chết bố mày rồi! Sao mà không biết nặng nhẹ gì vậy? Mày ơi chiều tao lết xác đến trường kiểu gì??!!"
Chi còn cố rướn người lên để đánh, nào biết con cáo già bên cạnh đầu óc đang để nơi nào. Lúc cô nhận ra cũng đã muộn, An giữ tay, chồm dậy, đè Chi xuống dưới. Môi đặt lên môi, mãnh liệt, nóng hổi. Từng cái mớm, mút đảo quyện sâu vào nhau. Hơi thở dồn dập không kịp lấy hơi của cô gái, tiếng trống tim rộn ràng bên lồng ngực trái. Tiếng quần áo và chăn ga ma sát sột soạt với nhau, tiếng kẽo kẹt nhẹ của khung giường gỗ. Đến khi dứt ra, sợi chỉ bạc căng dây vương ở khóe môi đỏ ướt át như anh đào mọng. Ánh mắt màu khói mê dại nhìn trần, còn An, anh si dại nhìn cô. Rồi lại tiếp tục thưởng thức những nơi khác, hết đồng bằng đến đồi núi nhấp nhô phập phồng. Cơn say tình kích thích những thẳm sâu nhất, dám làm những điều mà khi tỉnh cũng không dám nghĩ đến.
"Á,a...ưm,..hức, hứ..."
Tiếng rên rỉ tuôn rơi vụn vỡ, mong manh đến vậy, càng làm An như uống phải thuốc, càng bạo gan hơn. Lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn bên dưới làm Chi bất ngờ giật nảy lên.
"Dừ...dừng lại! Aa...An..ứm!"
Đương nhiên An nào chịu dừng, ngược lại còn khuấy đảo mạnh hơn, cố tình chạm vào mấy chỗ nhạy cảm của cô. Chi theo bản năng co rút hoa huyệt, hút lưỡi anh, bao trùm trong ấm áp và ẩm ướt, sung sướng đến tê dại. Tất cả suy nghĩ đứt phựt vào giờ phút này, cô chỉ biết cô muốn, muốn hơn, không đủ...
"Mày ơi hay giờ tao không học hành gì nữa nhé? Chỉ ở nhà ăn rồi "ngủ" thôi nhé? An ơi là An!!"
Cô tức tối đạp chân vào người An thật mạnh, ngay sau đó đã hít hơi lạnh sâu, khom người vì đau nhức. An cũng thấy mình hơi quá đáng, lần đầu của cô mà không biết nặng nhẹ, chỉ biết ôm rồi xoa bụng cho cô.
Chi rề rà lê bước vào nhà vệ sinh, cả người cô trần như nhộng từ trên xuống dưới. Dáng người thắt đáy lưng ong, không chỗ nào thừa thiếu, nước da lại trắng ngần như ngọc. Tóc dài đen óng buông xõa chấm eo, phủ lấy đôi bờ vai. Dường như Chi có chút thay đổi, từ một cô thiếu nữ giờ cũng tính là phụ nữ đi.
An dõi theo bóng lưng cô, trong đôi mắt màu hổ phách là ánh nắng và ý cười nhẹ. Bông hoa anh ngày ngày chăm nom, giờ đã nở rộ rồi.
Nhưng chẳng mấy chốc, tiếng cô vọng ra từ trong phòng tắm, vang dội như sấm.
"An ơi cái cổ tao An ơi! Toàn là hickey!".
Ngày hôm đó dần khép lại với tiếng chì chiết lanh lảnh khắp nhà của Chi, và người bị mắng vẫn nở nụ cười mỉm trong nắng hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip