Tựa
"Em ôm lấy thế giới đầy rẫy cay đắng bằng mảnh vị tha và năm tháng.
Anh ôm em từ phía sau nhuộm nắng chiều lay lắt cuối đông".
"Con người là loài sống theo bầy, theo tập thể và xã hội, bản tính ích kỉ, lấy bản thân mình làm khuôn đúc và đi tìm người vừa khít nhất có thể, hoặc đẽo gọt người khác đến mức hoàn hảo với họ mới thôi. Tàn nhẫn vậy đấy."
Vân Chi giống như ma cà rồng, cô cô đơn và lạc lõng trong đêm giăng bủa vây, không có một tia nắng lọt qua được. Rồi cô lại nảy ra khát khao có một đồng loại, tìm một kẻ lang bạt không điểm tựa, một kẻ luôn thu mình và ấp ủ những hạt mầm đen tối nhất từ thẳm sâu thâm tâm. Cô có một lựa chọn hoàn hảo, một người luôn sánh bước bên cạnh cô, chiều chuộng vô điều kiện, nhưng tiếc rằng anh không giống cô. Lã An thuộc về nơi hướng về ánh mặt trời, tỏa rạng nhất, rực rỡ nhất, và nơi đó là cấm địa cô không dám bước chân vào, bằng không sẽ phải gánh chịu cơn đau như thiêu da cháy thịt. Nếu Chi ngỏ lời, An sẽ gật đầu không mảy may do dự, cùng bước đêm vĩnh hằng với cô, nhưng cô không nỡ. Khát khao đến vậy, mong ước đến vậy, thứ càng đẹp đẽ càng thôi thúc ta vấy bẩn, cũng đâu đành lòng cho đặng.
Thực ra chẳng cần Chi nói gì, An vẫn luôn dõi theo, đi về phía cô, sánh bước cùng cô. Chi muốn lên hương lên hoa anh sẽ cùng cô tấn bước, muốn trầm vào vũng lầy cũng được, anh chìm với cô, hay bình ổn an yên, hưởng thú nghi gia nghi thất, anh với cô sẽ làm đôi tri kỉ sắt son, tương kính như tân. Tùy cô, miễn đó là cô muốn.
"Tao sẽ làm gánh nặng của mày, để mỗi khi mày nghĩ quẩn sẽ có quả cân này kéo mày tỉnh táo lại, cân nhắc thật kĩ. Quyết định của mày cũng quyết cả đời tao đấy, liệu mà làm."
Con chó vô sỉ lấy bản thân mình ra dọa cô!
Thiếu nữ u uất đi lệch đường x thiếu niên (người cha) máu liều đội lốt trầm ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip