Chương 25
Vì mấy ngày trước Đế Tử Nguyên không thượng triều, các triều thần chỉ đành dâng tấu chương đến ngự thư phòng.
Gần đây trong triều không có chuyện gì lớn, mấy chuyện nhỏ thì Nội các có thể tự mình xử lý.
Nhưng cũng có vài tấu chương cần phải thảo luận thêm, cần Nhiếp chính vương đưa ra ý kiến cụ thể, tuy Nội các đã giúp xử lý bớt nhưng tấu chương vẫn chất thành núi trên ngự án.
Đế Tử Nguyên nhìn núi tấu chương không khỏi thầm than, xem ra hôm nay không thể rời khỏi ngự thư phòng rồi!
Ngày mai vừa hay là ngày nghỉ, nàng phải nhanh chóng phê duyệt hết số tấu chương này trong hôm nay để ngày mai còn có thời gian làm chuyện khác.
Vì Hàn Diệp chưa muốn ai biết mình đã trở về, nên mỗi lần nàng đến Bạch phủ đều không cho ám vệ hay bất kì thị vệ nào đi theo, hơn nữa mỗi lần nàng đến Bạch phủ đều đánh một vòng thật lớn cắt đuôi mật thám của các phe cánh khác.
Nàng bèn phái một ám vệ gửi một phong thư cho Bạch Hi đang ở Lạc phủ khám bệnh cho Lạc Minh Tây theo lịch trình.
Lúc Đế Tử Nguyên phê hết tấu chương, ngẩng đầu lên nhìn ngoài trời thì thấy trời đã về khuya.
Đế Tử Nguyên nằm bò trên ngự án, cánh tay phải của nàng cầm bút cả ngày trời, đến bây giờ thì gần như không còn cảm giác gì.
Nàng nghĩ thầm, không biết bây giờ Hàn Diệp đã ngủ chưa, cả ngày hôm nay không được gặp, nhớ chàng quá đi mất! Dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ, hay là đến thăm chàng một lát, thuận tiện viện cớ ở lại, ngày mai cũng không cần phải dậy sớm đến Bạch phủ nữa.
Ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu thì hai chân đã lập tức hành động.
Một lúc sau, Đế Tử Nguyên đã đứng trước cổng lớn của Bạch phủ.
Nàng định tiến tới gõ cửa, nhưng chợt nghĩ lại, tối thế này rồi chắc là người trong phủ đã ngủ hết. Dù sao nàng cũng biết phòng của Hàn Diệp ở đâu, cứ trực tiếp vào tìm là được.
Nàng đi đến góc tường quen thuộc, dùng khinh công trèo tường vào phủ, vừa đáp xuống đất thì gần đó có một thị vệ vừa hay đi ngang, nghe thấy tiếng động còn tưởng là trộm, bèn chạy tới bắt trộm.
Lúc nhìn thấy người tới là Đế Tử Nguyên thì xem như không thấy gì, thị vệ rất khó hiểu, Bạch phủ có cổng lớn nhưng nàng không đi, lúc nào cũng thấy trèo tường vào, thị vệ không hiểu cái sở thích quái lạ này của nàng cho lắm, nhưng sở thích của người khác thì vẫn nên tôn trọng, thị vệ bèn quay đi kiểm tra nơi khác.
Đế Tử Nguyên cũng không thấy ngượng ngùng về hành động trèo tường của mình, thấy thị vệ đi xa liền chạy đến phòng của Hàn Diệp.
Sáng nay nhận được thư của Đế Tử Nguyên, Hàn Diệp nghĩ hôm nay nàng sẽ không đến, thế nên sau khi luyện công xong, cảm thấy cả người đầy mồ hôi, vô cùng khó chịu, nên hắn tắm rửa sạch sẽ rồi mới quay về phòng ngủ.
Khi trở về phòng ngủ, hắn phát hiện cửa phòng mở toang, trong phòng còn truyền ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
"Hàn Diệp ~ Hàn Diệp ~"
"Chàng đi đâu rồi, Hàn Diệp ~"
"Diệp Diệp ~ Diệp ~~~~"
Hàn Diệp vừa nghe đã nhận ra giọng của Đế Tử Nguyên, hắn hơi ngạc nhiên, liền bước nhanh vào phòng.
Lúc bước tới trước giường, hắn thấy Đế Tử Nguyên nằm sấp trên giường, tay trái cong lại kê đầu, tay phải buông thõng xuống giường, nhìn như cá mắc cạn đang hấp hối.
Đế Tử Nguyên vừa thấy Hàn Diệp, hai mắt liền sáng lên, nhưng người vẫn nằm đó, không có ý định ngồi dậy, giọng vẫn yếu ớt nói "Diệp ~ Chàng đi đâu vậy, ta chờ chàng lâu lắm rồi đó."
Hàn Diệp đi đến bên giường ngồi xổm xuống, ánh mắt ngang tầm với Đế Tử Nguyên, trả lời "Ta vừa mới tắm xong."
Nói đến đây, hắn giơ tay xoa đầu nàng, dịu dàng hỏi "Hôm nay có mệt lắm không, khuya thế này rồi, sao không đợi ngày mai hẵng đến?"
Đế Tử Nguyên yếu ớt vô lực nói "Hôm nay phê tấu chương cả ngày, tay phải của ta sắp phế rồi, không còn cảm giác gì nữa."
Nói đến đây, mắt nàng bắt đầu ngấn nước nhìn Hàn Diệp "Với lại, ta không gặp được chàng thì sẽ không ngủ được."
Hàn Diệp nhìn nàng bật cười, sau đó ngồi lên giường, kéo cánh tay phải của nàng đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng.
Đế Tử Nguyên tận hưởng sự phục vụ của Hàn Diệp, nàng vừa hưởng thụ vừa hỏi han "Hôm nay ta không đến, chàng có kén ăn không đó? Ta nói chàng biết, bây giờ chàng không được kén ăn, như vậy không tốt cho sức khỏe."
Hàn Diệp khẽ bật cười, vừa xoa bóp cho nàng vừa nói "Không có kén ăn, hôm nay mỗi bữa còn ăn được một bát cơm đầy."
Nghe vậy, Đế Tử Nguyên ngồi bật dậy, xoay người lại, bất ngờ hôn một cái lên môi Hàn Diệp. Sau đó, nàng giơ hai bàn tay ôm lấy hai má Hàn Diệp, nghiêm túc ngắm nghía một hồi.
Kế đó hai tay chuyển xuống sờ sờ bắp tay hắn, vì sắp đi ngủ nên hắn đang mặc áo ngủ, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng, nên sờ vào có cảm giác rắn chắc rất chân thật.
Nàng gật đầu hài lòng, cười híp mắt nói "Có da có thịt hơn một chút rồi này."
Hàn Diệp giơ hai tay bắt lấy hai tay đang sờ soạng của nàng, hắng giọng nói "Sờ đủ chưa?"
Đế Tử Nguyên bĩu môi, hừ một tiếng nói "Keo kiệt, sờ một chút thì có làm sao?"
Lúc này, bụng nàng chợt phát ra tiếng kêu ục ục, nàng tức thì tỏ ra đáng thương nói "Ta đói quá, nhà chàng còn gì ăn không?"
Hàn Diệp nhìn bộ dạng mệt mỏi của nàng, trong lòng chợt thấy thương xót, cúi đầu hôn lên trán nàng, sau đó nhẹ giọng nói "Được rồi, nàng đi tắm trước đi, tắm xong rồi sẽ thấy khỏe hơn."
Nói đến đây, hắn dừng một lát, như đang suy nghĩ gì đó, rồi mới nói tiếp "Bây giờ đầu bếp chắc cũng đã ngủ rồi, không nên làm phiền ông ấy nữa, để ta đi nấu mì cho nàng."
Đế Tử Nguyên mở to mắt ngạc nhiên, buột miệng nói "Chàng biết nấu mì sao, ngày xưa chàng còn không biết nướng cá ......"
Đế Tử Nguyên chưa kịp nói xong thì bị ánh mắt của Hàn Diệp cắt ngang, hắn buông tay nàng ra, ngồi thẳng dậy, chặc lưỡi nói "Nàng không muốn ăn thì thôi vậy, đi tắm rồi đi ngủ đi, ta sẽ gọi người dọn phòng cho nàng."
Nói xong, hắn đứng dậy, sải bước định đi ra ngoài gọi người.
Đế Tử Nguyên cũng vội xuống giường đuổi theo, giơ hai tay ôm chặt cánh tay hắn, cười nịnh nọt "Ta ăn, ta ăn mà, chàng nấu mì cho ta đi được không? Ta thật sự rất là đói."
Nói xong, nàng còn làm nũng dụi dụi đầu vào cánh tay hắn, hai tay lắc lắc cánh tay hắn "Diệp ~ Nấu mì cho ta đi mà ~"
Hàn Diệp hết cách với nàng, hắn gọi Nghiên Kỳ bên ngoài đi chuẩn bị nước nóng, sau đó nói với Đế Tử Nguyên "Nàng đi tắm trước đi, ta đi nấu mì cho nàng."
Nghe vậy, Đế Tử Nguyên ngẩng đầu, ngoan ngoãn nghe lời "Ừm, ta đi tắm đây."
Nói xong, nàng vui vẻ chạy theo Nghiên Kỳ đến phòng tắm.
Hàn Diệp nhìn bóng lưng chạy đi của Đế Tử Nguyên, không khỏi bật cười thành tiếng, sau đó hắn sai người đến nhà kho lấy một bộ đồ ngủ mới trong rương đưa sang chỗ Đế Tử Nguyên, rồi xoay người đi đến phòng bếp.
Lúc Đế Tử Nguyên tắm xong trở về phòng ngủ của Hàn Diệp thì thấy Hàn Diệp cũng vừa đặt một bát mì nóng hổi lên bàn, bên trên mì có rau xanh, một ít thịt bằm, một quả trứng luộc chín được cắt làm đôi, còn có một ít hành lá, ngửi mùi cũng rất thơm, thoạt nhìn trông rất ngon.
Hàn Diệp thấy nàng trở lại, khẽ cười nhẹ giọng gọi nàng "Tử Nguyên, qua đây ăn thử đi."
Đế Tử Nguyên chạy đến bên bàn ngồi xuống, vui vẻ cầm đũa lên gắp một miếng mì ăn thử.
Hàn Diệp ngồi bên cạnh nhìn nàng hỏi "Có ngon không?"
Đế Tử Nguyên chậm rãi nhai nuốt, có hơi kinh ngạc "Sợi mì dai, nêm nếm vừa phải, nước canh còn có vị ngọt, ngon lắm."
Hàn Diệp cong khóe miệng, giơ tay xoa đầu nàng, khẽ cười nói "Vậy nàng ăn đi."
Chẳng mấy chốc, Đế Tử Nguyên đã ăn hết quả trứng trong bát, một tay cầm đũa, một tay cầm bát, hút như vũ bão, ăn hết mì và thịt bằm trong bát, đến nước cũng không còn.
Nàng buông đũa, thở một hơi dài mãn nguyện.
Đế Tử Nguyên nhìn sang Hàn Diệp đang dùng một tay chống mặt nhìn nàng ăn mì, khoa trương khen ngợi "Tay nghề có tiến bộ, trên đời này không ai có thể nấu mì ngon như chàng, ta còn muốn ăn nữa."
Hàn Diệp nhìn biểu cảm khoa trương của nàng không khỏi thấy buồn cười "Khuya rồi không nên ăn nhiều, lần sau ta lại nấu cho nàng."
Nói xong, hắn đứng dậy cầm ly nước súc miệng bạc hà đã để sẵn bên chậu đồng, đưa cho Đế Tử Nguyên "Không còn sớm nữa, mau súc miệng rồi đi ngủ."
Đế Tử Nguyên cầm lấy ly nước bạc hà súc miệng, sau đó nhổ vào chậu đồng bên cạnh.
Hàn Diệp đem bát đũa về phòng bếp, lúc quay về phòng thì thấy Đế Tử Nguyên đã lăn ra giường ngủ.
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu bước tới bên giường, chỉnh lại tư thế ngủ cho nàng, sau đó với tay vào trong kéo chăn định đắp cho nàng xong thì hắn sang phòng bên cạnh ngủ.
Dù Đế Tử Nguyên đã ngủ say nhưng dường như vẫn cảm nhận được hơi thở quen thuộc đến gần, nàng giơ tay ôm chặt lấy cổ Hàn Diệp, còn Hàn Diệp sợ đánh thức nàng nên hồi lâu không dám động đậy.
Lúc hắn thấy nàng không cử động nữa, mới nhẹ nhàng gỡ tay của nàng ra, nhưng tay nàng siết chặt, lần nữa kéo mạnh hắn xuống giường.
Hàn Diệp nhíu mày nhìn nàng, nghi hoặc hỏi "Đế Tử Nguyên, nàng ngủ say thật hay giả vờ ngủ đấy?"
Đáp lại hắn là tiếng thở đều đặn của nàng, qua hồi lâu cũng không thấy nàng có thêm hành động gì, chỉ là vẫn cứ siết chặt hắn như thế.
Hàn Diệp bị nàng ôm chặt cổ, nhìn gương mặt mệt mỏi của nàng lại thấy không đành lòng, hắn giơ tay vén sợi tóc rủ trước mặt nàng ra sau tai, tay vỗ nhẹ lưng nàng dỗ dành "Tử Nguyên ngoan, buông tay, ta sẽ không đi."
Một lát sau, Hàn Diệp cảm nhận được cánh tay của Đế Tử Nguyên dần buông lỏng, hắn chỉnh lại tư thế cho nàng, sau đó nằm xuống bên cạnh, kéo chăn ở phía trong ra đắp cho cả hai.
Đế Tử Nguyên theo bản năng dịch về phía có hơi thở quen thuộc, sau đó lăn vào lòng Hàn Diệp. Hắn bất đắc dĩ nhìn nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, lúc Đế Tử Nguyên tỉnh dậy thấy mình đang đè lên người Hàn Diệp, nhưng nàng lại không xuống, còn thuận thế ôm lấy Hàn Diệp.
Hàn Diệp thở dài mở mắt, nhìn Đế Tử Nguyên đang nằm trên người mình, trầm giọng nói "Thức dậy rồi thì xuống mau."
Đế Tử Nguyên nghe thấy giọng của hắn khác thường, liền ngoan ngoãn lăn sang một bên, nàng sợ một hồi lại không dỗ được hắn.
Hàn Diệp ngồi dậy xoa xoa ngực mình, hít thở sâu một hơi.
Đế Tử Nguyên thấy vậy, ngồi bật dậy, lo lắng hỏi "Chàng sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao?"
Hàn Diệp hậm hực nhìn Đế Tử Nguyên "Nàng thử bị đè lên người ngủ suốt một đêm xem có tức ngực không?"
Đế Tử Nguyên cười gượng, nhận lỗi nói "Được rồi, là lỗi của ta, đừng giận nữa được không? Sau này ta sẽ cố gắng ngủ yên hơn, ta xin thề."
Hàn Diệp không thèm nhìn nàng, xoay người bước xuống giường, khoác áo rồi đi ra ngoài.
Đế Tử Nguyên thở dài, sao điện hạ nhà nàng lại khó dỗ nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip