Chương 31

Đến tận tối ngày thứ bảy, Hàn Diệp mới trở về.

Vừa đặt chân vào thành, hắn đã nhận được tin báo từ ám vệ rằng Bạch Hi đã chuyển sang phủ đệ mới, vì vậy hắn không quay về phủ cũ mà đi thẳng đến phủ đệ mới này.

Khi hắn bước vào phòng, ánh đèn sáng dịu dàng bao phủ không gian, tạo cảm giác ấm cúng và gần gũi. Hàn Diệp thoáng nghĩ hẳn là Bạch Hi đã biết chuyện hắn trở về nên đã chuẩn bị sẵn phòng ốc chu đáo.

Tuy nhiên, đúng lúc này, Đế Tử Nguyên vừa tắm xong từ phía sau bước vào.

Nàng thấy bóng dáng quen thuộc, trái tim đột nhiên đập rộn ràng, sự nhớ nhung bao ngày qua như trào dâng trong lòng. Nàng cười rạng rỡ gọi to "Diệp, chàng về rồi sao." rồi nhanh chóng chạy đến ôm lấy hắn từ phía sau, cảm nhận hơi ấm mà nàng mong nhớ bấy lâu.

Hàn Diệp thoáng giật mình, trong tâm trí hắn ngay lập tức hiện lên câu hỏi. Ám vệ chỉ thông báo rằng Bạch Hi đã chuyển đến phủ mới, hoàn toàn không nhắc đến việc Đế Tử Nguyên cũng đã dọn tới đây. Tâm trạng hắn trở nên phức tạp.

Hắn cố gắng hít một hơi thật sâu, tự mình điều chỉnh cảm xúc rồi nhẹ nhàng quay người lại đối diện với nàng. Hắn khẽ hỏi, giọng cố tỏ ra bình tĩnh "Nàng đến đây từ khi nào?"

Đế Tử Nguyên vui vẻ đáp lại, đôi mắt nàng lấp lánh ánh vui mừng "Mấy ngày trước ta tới Bạch phủ để xem chàng đã về chưa. Tình cờ thấy Tiểu Hi đang dọn nhà, nên ta quyết định đi theo qua đây luôn."

Lúc này, Đế Tử Nguyên mới chú ý đến sắc mặt của Hàn Diệp. Nhìn kỹ, nàng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, vẻ mặt của hắn có phần nhợt nhạt và có chút mệt mỏi.

Lo lắng hiện rõ trong ánh mắt nàng, nàng vội hỏi "Sao sắc mặt chàng lại tệ như vậy? Chàng không khỏe ở đâu sao?"

Vừa nói, nàng vừa đưa tay lên chạm vào cánh tay hắn để kiểm tra xem hắn có bị thương ở đâu không. Nhưng khi tay nàng chạm vào cánh tay phải của Hàn Diệp, hắn đột nhiên nhíu mày, sắc mặt trở nên càng nhợt nhạt hơn.

Nàng cảm nhận được sự bất thường khi tay phải mình thấy ẩm ướt. Nàng bất giác buông tay, nhìn xuống và thấy tay mình dính máu.

Đế Tử Nguyên hoảng hốt, ánh mắt nàng trở nên hoang mang khi thấy vết máu trên cánh tay hắn, tay áo trắng của Hàn Diệp giờ đã bị nhuốm đỏ bởi máu. Không còn giữ được bình tĩnh, nàng lập tức kiểm tra vết thương trên cánh tay phải của hắn, lo lắng hỏi "Chàng bị thương rồi sao?"

Hắn không muốn để Đế Tử Nguyên biết về vết thương này, không muốn nàng phải thêm lo lắng hay đau lòng, nhưng bây giờ không thể giấu được nữa. Hắn chỉ đành âm thầm thở dài, cố nén cảm giác đau, trấn an nàng "Ta không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi."

Nàng chậm rãi vén tay áo hắn lên, lòng không khỏi xót xa khi nhìn thấy vết thương được băng bó sơ sài, nhưng giờ đây lớp vải đã thấm đẫm máu. Mắt nàng đỏ lên, giọng nàng run rẩy cũng đầy trách móc xen lẫn lo lắng "Chảy nhiều máu như vậy mà còn nói là vết thương ngoài da?"

Nàng định cho người đi gọi Bạch Hi, nhưng trước khi kịp hành động, Bạch Hi đã xuất hiện, trên tay cầm hộp thuốc, gương mặt cũng đầy vẻ nghiêm trọng.

Đế Tử Nguyên nhẹ nhàng dìu Hàn Diệp ngồi xuống giường, đôi bàn tay nhỏ bé của nàng run rẩy khi vén tay áo hắn lên, rồi cẩn thận tháo lớp vải băng dính chặt trên cánh tay. Mặc dù đã cố gắng hết sức để không làm hắn đau, nhưng Đế Tử Nguyên vẫn thấy Hàn Diệp nhíu mày khi lớp băng dính chặt vào vết thương bị kéo ra.

Khi vết thương lộ ra, Đế Tử Nguyên cảm thấy tim mình như thắt lại. Vết thương sâu, máu vẫn còn rỉ ra, tạo nên một cảnh tượng khiến người nhìn không khỏi kinh hãi. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt nàng càng đỏ hơn, như muốn trào nước mắt khi nhìn thấy nỗi đau mà hắn đang chịu đựng.

Bạch Hi tiến đến, cẩn thận kiểm tra vết thương, sau khi quan sát kỹ lưỡng, Bạch Hi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như muốn xoa dịu sự lo lắng của Đế Tử Nguyên "Vết thương không quá sâu, không tổn thương đến gân cốt. Chỉ cần lau sạch máu bên ngoài, bôi thuốc rồi băng lại. Qua vài ngày sẽ không sao nữa."

Mặc dù lời của Bạch Hi có phần trấn an, nhưng Đế Tử Nguyên vẫn không thể nào nguôi đi nỗi lo trong lòng.

Khi Bạch Hi ra ngoài sắc thuốc, để lại hộp thuốc trên bàn, Đế Tử Nguyên tiếp tục công việc băng bó cho Hàn Diệp.

Đế Tử Nguyên nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên cánh tay Hàn Diệp, từng động tác của nàng đều mang theo sự lo lắng không thể che giấu.

Sau khi vết thương đã được làm sạch, nàng cẩn thận bôi thuốc lên. Nàng thoa từng lớp thuốc một cách nhẹ nhàng, đôi mắt tập trung như thể đang làm một việc vô cùng quan trọng.

Hàn Diệp nhìn nàng, trong lòng cảm thấy xót xa. Hắn định nói vài lời trấn an, bảo rằng vết thương này chẳng đáng gì, nhưng nhìn vẻ mặt tập trung đầy căng thẳng của nàng, lời nói dường như nghẹn lại trong cổ họng, hắn chỉ biết lặng lẽ quan sát nàng, để nàng tiếp tục băng bó cho mình.

Khi Đế Tử Nguyên bắt đầu quấn lớp băng mới lên vết thương, nàng cố gắng thật nhẹ nhàng, sợ rằng một chút mạnh tay cũng có thể làm hắn đau thêm. Lúc lớp băng cuối cùng được quấn lên, Đế Tử Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm.

Đế Tử Nguyên nhìn tay áo Hàn Diệp, máu đỏ sẫm làm vấy bẩn tay áo trắng tinh, khiến nàng nhức mắt khó chịu, nàng không nói không rằng, giơ tay cởi đai lưng của hắn, ý định muốn giúp hắn thay áo ngay lập tức.

Hàn Diệp thấy vậy thì không khỏi bất ngờ, hành động của nàng quá nhanh khiến hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn vội nắm lấy tay nàng, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên "Nàng định làm gì?"

Đế Tử Nguyên nhìn hắn, mặt hơi phồng lên vì bực bội "Còn làm gì nữa? Áo chàng dính máu rồi, để ta giúp chàng cởi ra, thay bộ khác."

Nàng nói xong, không đợi hắn phản ứng, liền tiếp tục định tháo áo ngoài của hắn. Hàn Diệp vẫn chưa kịp định thần, vội vàng giữ lại vạt áo của mình, ánh mắt lúng túng hẳn lên.

"Được rồi, ta có thể tự cởi mà." Hàn Diệp nói, giọng pha chút ngượng ngùng, cố gắng giữ lại chút bình tĩnh "Ta cũng phải đi tắm rồi."

Đế Tử Nguyên chậc lưỡi, thản nhiên nói "Chàng ngại gì chứ? Đây đâu phải lần đầu ta cởi áo của chàng, cái gì nên nhìn ta cũng thấy rồi, cái gì không nên nhìn ...... tuy chưa nhìn rõ lắm, nhưng sớm muộn cũng phải nhìn thôi. Chàng bỏ cái tay ra nhanh lên."

Lời nói của nàng khiến Hàn Diệp bối rối hơn. Hắn cảm thấy máu đang dồn lên mặt, một cảm giác ngượng ngùng mà hắn không thường trải qua. Tay trái hắn vẫn giữ chặt áo, cố gắng duy trì chút ít quyền tự chủ "Thật sự không cần đâu, ta tự làm được mà. Để ta đi tắm trước đã."

Đế Tử Nguyên nhìn thấy hắn bối rối như vậy, trong lòng chợt thấy buồn cười. Điện hạ nhà nàng đáng yêu quá đi mất.

Nếu là bình thường nàng đã đè hắn xuống cởi ra rồi, nhưng bây giờ hắn đang bị thương, cũng không dồn ép hắn nữa. Cuối cùng, nàng mỉm cười, nhẹ nhàng buông tay, giọng dịu dàng hơn "Được rồi, nhưng nhớ cẩn thận vết thương đấy, không được để nước vào."

Hàn Diệp thở phào nhẹ nhõm, hắn nhanh chóng đứng dậy, cố giữ vẻ bình tĩnh dù trong lòng có chút hỗn loạn, chân bước nhanh ra ngoài.

Đế Tử Nguyên nhìn hắn bước vội ra ngoài, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi. Thấy hắn an toàn trở về, lòng nàng cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Từ lúc trở về đến bây giờ, hắn chưa từng nhắc đến chuyện tại sao mình bị thương, nàng cũng không hỏi, nếu hắn muốn nói, hắn sẽ chủ động nói cho nàng biết.

Lúc Hàn Diệp tắm xong trở về, vừa bước chân vào phòng thì khựng lại khi thấy trên bàn có một bát thuốc đen sẫm, mùi thuốc nồng nặc khiến hắn không khỏi nhíu mày.

Đế Tử Nguyên thấy hắn quay lại liền tiến tới, dịu dàng dìu hắn ngồi xuống giường. Nàng cầm bát thuốc trên bàn, bước lại gần rồi đưa bát thuốc đến trước mặt hắn.

Khi bát thuốc vừa chạm tới mũi, mùi đắng nồng làm Hàn Diệp không khỏi nhăn mặt.

Những năm qua, hắn đã uống không ít thuốc, nhưng dường như lần này, mùi vị khó chịu hơn hẳn.

"Là ta bảo Tiểu Hi sắc thuốc thật đắng cho chàng uống." Đế Tử Nguyên khẽ cười nói, nhưng nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy "Để chàng nhớ kỹ, sau này không được bị thương nữa. Nếu chàng còn bị thương, thuốc sẽ còn đắng hơn bây giờ."

Hàn Diệp nhìn nàng, bất lực mà cũng có chút bất đắc dĩ. Trong lòng hắn rõ ràng cảm nhận được sự quan tâm từ nàng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nàng đang cố ý làm khó hắn. Ánh mắt hắn lướt qua bát thuốc, rồi lại nhìn vào đôi mắt cương quyết không cho hắn có đường lui của Đế Tử Nguyên.

"Nào." nàng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết "Chàng tự uống hay để ta đút chàng uống?"

Hàn Diệp không thể làm gì khác ngoài việc thở dài, chấp nhận số phận.

Hắn đưa tay trái cầm lấy bát thuốc, nhắm mắt lại và tự nhủ đây chỉ là một bát canh gà. Nhưng khi hắn uống cạn một hơi, vị đắng lập tức lan tỏa khắp miệng, tê dại đến mức hắn cảm thấy lưỡi mình không còn cảm nhận được gì.

Đế Tử Nguyên nhìn hắn uống thuốc, môi nở nụ cười hài lòng. Khi thấy hắn nuốt xong ngụm cuối cùng, nàng nhanh chóng lấy lại bát thuốc từ tay hắn, đặt xuống bàn nhỏ cạnh đầu giường.

Nàng nhanh tay bóc một miếng mứt trái cây từ đĩa bên cạnh đút vào miệng hắn.

Hàn Diệp cắn nhẹ miếng mứt, vị ngọt tan chảy trong miệng dần dần làm dịu đi vị đắng vẫn còn đọng lại. Phải một lúc lâu sau, hắn mới cảm thấy lưỡi mình lấy lại được cảm giác, nhưng cái đắng khó chịu vẫn còn lẩn khuất đâu đó.

Đế Tử Nguyên ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng không giấu nổi sự lo lắng "Sau này không được bị thương nữa." nàng nhắc lại, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo ý nhắc nhở.

Hàn Diệp nhìn nàng, cảm nhận rõ sự chân thành và quan tâm trong từng lời nói của nàng. Hắn ngẩn người, không biết suy nghĩ chuyện gì, hồi lâu mới gật đầu.

Thấy hắn đồng ý, Đế Tử Nguyên mỉm cười hài lòng, ánh mắt nàng vui vẻ hơn hẳn.

Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy hắn vào phía trong giường "Khuya rồi, đi ngủ thôi. Hôm nay chàng ngủ bên trong đi, ta sẽ nằm ngoài. Ta sợ lúc ngủ sẽ đè lên tay phải của chàng."

Đế Tử Nguyên nhẹ nhàng đẩy hắn nằm xuống, rồi dỗ hắn ngủ, chẳng bao lâu sau, nàng đã nghe thấy tiếng hắn thở đều, hẳn là hắn mệt lắm rồi, nên mới vừa đặt lưng là ngủ say thế này.

Nàng cẩn thận kéo chăn ra, tỉ mỉ chỉnh lại từng góc, như sợ chỉ cần một chút bất cẩn sẽ làm hắn tỉnh giấc. Sau đó, nàng cũng chậm rãi nằm xuống bên cạnh hắn, kéo chăn đắp cho cả hai, để cái ấm áp của tấm chăn bao trùm lấy họ.

Đế Tử Nguyên nhìn hắn an nhiên ngủ bên cạnh mình, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng nàng, nhất thời không kiềm chế được, nàng khẽ nhổm dậy, nhìn hắn thật lâu rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, cảm nhận sự ấm áp từ làn da hắn truyền sang mình.

"Ngủ ngon." nàng thì thầm, giọng khẽ như sợ phá vỡ sự yên bình của khoảnh khắc này. Nàng lại nằm xuống, kéo chăn lên, khẽ dịch người sát lại gần hắn hơn, để cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ người hắn.

Trong lòng Đế Tử Nguyên chợt dâng lên một niềm vui nhỏ, vì nàng biết chỉ cần có hắn bên cạnh, mọi thứ sẽ luôn yên bình như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip