Chương 45

Sau khi Đế Tẫn Ngôn nhẹ nhàng đặt Hàn Diệp lên giường, cả không gian phòng ngủ bỗng trở nên nặng nề bởi cơn sốt của hắn. Hơi thở Hàn Diệp dường như đang đốt cháy từng ngụm không khí xung quanh, tạo ra cảm giác ngột ngạt bao trùm.

Đế Tử Nguyên ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt lo lắng không rời khỏi khuôn mặt trắng bệch của hắn, đôi tay nàng run rẩy vuốt nhẹ qua trán, chạm vào lớp mồ hôi lạnh. Cảm giác làn da nóng bỏng dưới tay khiến lòng nàng càng thêm quặn thắt.

Bạch Hi đến phòng thuốc lấy vài vị thuốc hạ sốt, sau đó ra lệnh cho người hầu chuẩn bị nước nóng để ngâm thuốc cho Hàn Diệp, còn Cát Lợi cũng vội vàng phụ giúp một tay, mỗi người một việc không ai dám chậm trễ.

Thị nữ nhanh chóng mang chậu nước lạnh vào. Đế Tử Nguyên lặng lẽ nhúng chiếc khăn vào nước, vắt khô rồi đặt lên trán Hàn Diệp, cố gắng hạ nhiệt cho hắn. Những động tác của nàng không một giây ngừng nghỉ, hơi nước lạnh bốc lên, tạo ra một lớp sương mờ nhạt trong không gian, nhưng nhiệt độ cơ thể Hàn Diệp vẫn không giảm. Nàng càng lau thì cảm giác như sức nóng từ người hắn càng lan tỏa ra nhiều hơn, khiến nỗi lo trong lòng nàng cũng lớn dần theo.

Đế Tử Nguyên cắn môi, cởi hết áo trên người hắn, đôi tay nàng chầm chậm lau từng mảng da nóng bỏng trên người hắn.

Khi khăn trượt qua cánh tay hắn, đôi mắt nàng đột nhiên dừng lại. Trên cổ tay trái của hắn có những vết sẹo sắc nhọn, gọn gàng, đều đặn. Nàng cũng biết trên người Hàn Diệp có nhiều vết sẹo để lại do đao kiếm trên chiến trường.

Nàng nhíu mày, khẽ chạm vào từng đường sẹo khắc sâu, những vết sẹo trên cổ tay trái lại không giống như bị người khác chém, mà giống như có người cầm tay hắn rạch từng đường.

Trong lòng nàng dấy lên nhiều nỗi nghi hoặc, nhìn những vết sẹo này ít nhất cũng đã phải năm năm. Nàng còn nhớ khoảng thời gian ấy, hắn còn đang là chủ soái trong trận chiến Tây Bắc, ai lại có thể đến gần được hắn, gây ra nhiều vết thương cho hắn như vậy.

Đế Tẫn Ngôn nãy giờ vẫn đang ngồi bên cạnh vắt khăn cho Đế Tử Nguyên thấy vậy, như chợt nhớ đến chuyện gì đó, sắc mặt chợt thay đổi.

Đế Tử Nguyên thấy Đế Tẫn Ngôn dừng động tác, sự im lặng của đệ đệ càng làm nàng bất an, nàng biết Đế Tẫn Ngôn đã nhận ra điều gì đó.

Nàng hỏi, giọng lạnh lùng kiên định "Đệ biết chuyện gì phải không?"

Đế Tẫn Ngôn giật mình, ngập ngừng không muốn nói.

"Những vết sẹo này không giống bị chém trúng, nếu ta nhìn không nhầm thì những vết sẹo này ít nhất cũng đã năm năm, năm năm trước chàng còn đang là chủ soái Tây Bắc, ai lại có thể đến gần được chàng, gây ra những vết thương này?"

Đế Tẫn Ngôn im lặng hồi lâu, không biết phải nói thế nào.

Đế Tử Nguyên trầm giọng hơn "Nói!"

Đế Tẫn Ngôn cúi đầu, ngập ngừng nói "Chuyện này cũng là đệ tình cờ biết được." hắn thở dài, hít một hơi sâu trước khi tiếp tục "Năm đó tỷ bị phục kích trên núi Hổ Tiếu, trọng thương hôn mê, khi đó Nghiệp thành khan hiếm dược liệu, quân y nói không thể cứu được tỷ."

Đế Tẫn Ngôn dừng lại, như đang cố gắng tìm lời giải thích hợp lý. Cuối cùng, hắn tiếp tục, giọng nghẹn ngào "Nhưng rồi tình trạng của tỷ lại dần cải thiện nhanh chóng. Quân y không hiểu chuyện gì xảy ra, đệ cũng tò mò không biết điện hạ đã kiếm dược liệu ở đâu để nấu thuốc cho tỷ, sau khi quân y đi thì đệ có quay lại xem thử, đệ vô tình nhìn thấy ......"

Đế Tẫn Ngôn ngập ngừng, giọng khẽ run "Điện hạ tự rạch tay mình, dùng máu của mình làm thuốc cho tỷ, từ nhỏ máu của điện hạ đã được nuôi dưỡng từ vô số dược liệu quý hiếm, thái y từng nói máu của điện hạ vô cùng quý giá, hiệu quả sánh ngang với thuốc tốt quý hiếm được cất giữ mấy chục năm."

Lời của Đế Tẫn Ngôn như nhát dao sắc bén, đâm thẳng vào lòng Đế Tử Nguyên. Nàng im lặng trong chốc lát, gắng kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Nàng gượng nói, nhưng giọng đã yếu đi nhiều "Đệ ra ngoài đi, để ta ở lại với chàng một lát."

Đế Tẫn Ngôn nhìn tỷ tỷ, nhưng hắn biết không thể an ủi gì lúc này, chỉ lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng.

Đế Tử Nguyên cắn chặt môi, tay vẫn nhúng khăn vào chậu nước lạnh, vắt khô rồi tiếp tục lau nhẹ từ trán, xuống cổ, rồi dần dần tới cổ tay trái đầy những vết sẹo kia. Những động tác của nàng càng lúc càng nhẹ nhàng, nhưng nỗi lo trong lòng lại mỗi lúc một lớn. Mỗi lần khăn lướt qua da hắn, nàng cảm nhận được từng cơn đau sâu thẳm mà hắn đã chịu đựng.

Nước mắt dần lăn dài trên má nàng, rơi xuống khăn, nhưng nàng vẫn tiếp tục. Từng vết sẹo trên tay hắn như nhắc nhở nàng về sự hy sinh âm thầm suốt những năm tháng qua, mà nàng đã không biết, thậm chí còn từng nghi ngờ hắn.

Chẳng trách ... chẳng trách mỗi lần nàng muốn giúp hắn cởi y phục, hắn lại đều từ chối nàng ...

Tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng nàng không thể kiềm chế thêm, những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, hòa lẫn với nước lạnh nàng đang dùng để lau đi sự nóng rực trên cơ thể hắn.

"Ngốc ... sao chàng lại ngốc như vậy ... khi đó ta còn từng nghi ngờ chàng..." những lời lẽ nức nở, không đầu không đuôi, cứ thế thốt ra từ đôi môi run rẩy của nàng. Trong phút chốc, Đế Tử Nguyên cảm thấy tất cả những lo toan, mệt mỏi, sợ hãi bấy lâu đều vỡ òa, chảy tràn qua từng giọt nước mắt.

Nàng vừa nói vừa lau, nước mắt rơi xuống hòa vào những giọt nước trên cơ thể Hàn Diệp. Bên ngoài cửa, Bạch Hi và Cát Lợi đứng lặng im, nghe tiếng khóc nức nở của Đế Tử Nguyên vọng ra, nhưng không ai dám lên tiếng làm phiền.

Một hồi lâu sau, khi tiếng khóc dần lắng xuống, Bạch Hi mới khẽ gõ cửa "Tử Nguyên tỷ, muội mang thuốc đến rồi."

Bên trong, Đế Tử Nguyên kiềm nén tiếng nấc, đáp lại bằng giọng khàn đục "Vào đi."

Bạch Hi cầm khay thuốc trên tay bước vào, theo sau là Cát Lợi và người hầu mang bồn tắm nhỏ vào, còn vài thị nữ xách mấy thùng nước nóng theo sau. Cả phòng ngập trong không khí nặng nề và im lặng.

Cát Lợi vừa nhìn thấy Đế Tử Nguyên đang vuốt nhẹ những vết sẹo trên cổ tay Hàn Diệp, liền biết nàng đã biết mọi chuyện. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu, lòng trĩu nặng. Chuyện mà điện hạ không muốn để Nhiếp chính vương biết nhất cũng đã không giấu được.

Hôm nay hắn biết được điện hạ vẫn còn sống thì vui mừng khôn xiết, nhưng chưa kịp vui bao lâu thì điện hạ đã bệnh nặng, lòng hắn giờ đây cũng rối như tơ vò.

Bạch Hi cẩn thận bỏ thảo dược vào thùng nước nóng, hương thảo dược tỏa ra khắp phòng. Khi nước đã chuẩn bị xong, Đế Tẫn Ngôn quay lại, đỡ Hàn Diệp lên và cẩn thận đặt hắn vào thùng nước.

Đế Tử Nguyên bảo mọi người ra ngoài, một mình nàng ở lại tiếp tục lau mình cho Hàn Diệp.

Bạch Hi nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu "Muội đi sắc thuốc cho huynh ấy."

Đế Tử Nguyên gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt của Hàn Diệp, tay nàng cẩn thận lau từng vết thương, từng đường sẹo trên cơ thể hắn, như thể đang cố gắng xoa dịu những nỗi đau mà hắn đã âm thầm chịu đựng suốt bao năm qua.

Đế Tẫn Ngôn và Cát Lợi thấy Đế Tử Nguyên như vậy cũng chỉ đành ra ngoài cửa trông chừng.

Đế Tử Nguyên cẩn thận lau mình cho Hàn Diệp, từng đường khăn thấm nhẹ nhàng trên làn da nóng rực của hắn. Hơi nước từ thảo dược bốc lên phủ mờ không gian xung quanh, hương thảo thoang thoảng lan tỏa, nhưng cơn sốt của hắn chỉ giảm đi một chút. Nàng nhìn gương mặt căng thẳng của hắn, mày vẫn hơi nhíu lại như còn đau đớn, lòng trĩu nặng lo âu.

Không thể để Hàn Diệp ngâm mình quá lâu trong nước, Đế Tử Nguyên đặt khăn xuống, gọi Đế Tẫn Ngôn và Cát Lợi từ bên ngoài vào. Hai người bước vào, cẩn trọng đỡ Hàn Diệp lên khỏi thùng nước, đặt hắn trở lại giường. Lúc này, Bạch Hi cũng mang bát thuốc đã sắc xong đến. Đế Tử Nguyên ngồi bên giường, nhẹ nhàng đỡ Hàn Diệp tựa vào lòng mình, để Bạch Hi đút từng muỗng thuốc.

Nhưng Hàn Diệp dường như không thể uống được, thuốc chảy tràn ra khỏi miệng, ướt cả phần cổ và ngực hắn. Đế Tử Nguyên lập tức dùng khăn lau sạch, ánh mắt đầy kiên nhẫn và lo lắng. Sau một hồi, nàng thấy cách này không hiệu quả, liền cầm lấy bát thuốc từ tay Bạch Hi, uống một hớp lớn vào miệng mình, rồi cúi xuống mớm thuốc cho hắn.

Cơn nóng trong lòng không hề nguôi đi khi nàng cảm nhận vị đắng của thuốc, nhưng từng giọt thuốc được Hàn Diệp nuốt xuống dần dần. Nàng lặp lại vài lần, cho đến khi hết bát thuốc. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống giường, đôi mắt không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của hắn dù chỉ một giây.

Bạch Hi, đứng bên cạnh, nhẹ giọng an ủi "Tử Nguyên tỷ, tỷ đừng lo quá. Trước đây huynh ấy cũng từng bị sốt cao như vậy. Sau khi tắm thảo dược và uống thêm vài thang thuốc, huynh ấy sẽ từ từ hạ sốt thôi."

Đế Tử Nguyên im lặng, không đáp lời. Nàng chỉ nắm chặt lấy tay Hàn Diệp, hơi run rẩy, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hắn, như thể sợ chỉ cần mình lơ là một chút, hắn sẽ biến mất.

Bạch Hi thấy vậy, tiếp tục khuyên "Hôm nay tỷ đã mệt mỏi cả ngày rồi, chợp mắt một lát đi, tối nay để muội ở đây trông huynh ấy cho."

Nhưng Đế Tử Nguyên vẫn lắc đầu, không rời mắt khỏi Hàn Diệp "Không cần, có chuyện gì ta sẽ gọi muội. Mọi người ra ngoài đi, ta muốn tự mình trông chừng chàng."

Đế Tẫn Ngôn, Bạch Hi và Cát Lợi nhìn nhau, đều biết không thể thuyết phục nàng. Họ đành rời khỏi phòng, để lại nàng một mình bên giường. Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của Hàn Diệp và tiếng tim đập đầy lo âu của Đế Tử Nguyên.

Đế Tử Nguyên ngồi cạnh giường suốt cả đêm, mắt không rời khỏi Hàn Diệp. Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe cửa, chiếu nhẹ lên căn phòng tĩnh lặng. Gương mặt Hàn Diệp dường như đã bớt đi sự nhợt nhạt, hơi thở hắn cũng trở nên đều hơn.

Cuối cùng, cơn sốt của hắn dần hạ xuống, khiến Đế Tử Nguyên có chút thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sự mệt mỏi sau cả đêm không ngủ bắt đầu nặng trĩu lên đôi mắt nàng.

Khi Bạch Hi bước vào với bát cháo nóng trên tay, ánh mắt nàng lộ rõ sự quan tâm "Tử Nguyên tỷ, tỷ ăn một miếng đi."

Đế Tử Nguyên khẽ lắc đầu, giọng nói có hơi khàn "Ta không muốn ăn."

Nàng vẫn chưa rời mắt khỏi Hàn Diệp, trong lòng vẫn còn chưa hoàn toàn yên tâm.

Bạch Hi nhẹ nhàng đặt bát cháo lên bàn cạnh giường, rồi dịu giọng khuyên nhủ "Tỷ mà cứ tiếp tục như vậy, huynh ấy chưa tỉnh thì tỷ đã ngã xuống trước rồi. Tỷ phải chăm sóc cho bản thân nữa, nếu không khi huynh ấy tỉnh lại, ai sẽ ở bên cạnh chăm lo cho huynh ấy?"

Lời của Bạch Hi khiến Đế Tử Nguyên khựng lại, nhưng nàng không phản ứng, đôi mắt vẫn chỉ chăm chăm vào gương mặt đang ngủ say của Hàn Diệp. Nàng biết mình không thể gục ngã lúc này, nhưng trong lòng vẫn chưa thể buông bỏ lo lắng.

Đúng lúc đó, Đế Tẫn Ngôn và Cát Lợi bước vào phòng, khiêng theo một chiếc giường nhỏ, đặt kế bên giường lớn. Đế Tẫn Ngôn nhìn Đế Tử Nguyên, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần lo lắng "Tỷ ăn chút cháo rồi chợp mắt một lát đi. Cả đêm qua tỷ đã không ngủ, điện hạ giờ đã hạ sốt rồi, đệ sẽ ở đây trông chừng, nếu có gì xảy ra, đệ sẽ gọi tỷ ngay."

Đế Tử Nguyên quay sang nhìn Đế Tẫn Ngôn, ánh mắt có chút do dự. Nhưng sau một hồi, nàng biết mình không thể cố chấp thêm nữa. Sự kiên trì của Đế Tẫn Ngôn và sự quan tâm của Bạch Hi khiến nàng hiểu rằng bản thân cần phải nghỉ ngơi. Dù mệt mỏi, nhưng lòng nàng cũng đã bớt căng thẳng khi thấy Hàn Diệp đang dần hồi phục.

Nàng lặng lẽ cầm lấy bát cháo, ăn từng muỗng nhỏ. Mùi vị thanh đạm của cháo không khiến nàng cảm thấy ngon miệng, nhưng ít nhất cũng giúp cơ thể đỡ phần mệt mỏi. Sau khi ăn xong, nàng ngả người xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh.

Mắt nàng vẫn chưa thể hoàn toàn nhắm lại, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn Hàn Diệp đang nằm yên trên giường lớn. Nhưng sự mệt mỏi cuối cùng cũng làm chủ, đôi mắt nàng nặng trĩu dần, từ từ chìm vào giấc ngủ, lòng vẫn canh cánh nỗi lo nhưng có phần nhẹ nhõm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip