Chương 49
Sau một tháng chăm sóc cẩn thận, Đế Tử Nguyên cuối cùng cũng thấy yên tâm khi Hàn Diệp đã hồi phục hoàn toàn. Gương mặt hắn dần hồng hào trở lại, cơ thể cũng có chút da thịt hơn trước, không còn vẻ gầy gò hốc hác như lúc mới khỏi bệnh. Nàng đứng bên cạnh nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự hài lòng.
Suốt tháng vừa qua, nàng như cái bóng theo sát bên hắn, không ngừng đốc thúc chuyện ăn uống và luyện tập.
"Uống thêm một chén canh." giọng nàng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.
Hắn chỉ cười khẽ, lắc đầu rồi nói "Ta đã ăn đủ rồi mà."
Nhưng Đế Tử Nguyên không dễ dàng buông tha.
"Ăn đủ rồi cũng phải luyện công cho đúng giờ." nàng nhắc nhở, khiến Hàn Diệp không khỏi cười khổ, dù vậy vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Thêm mấy ngày trôi qua, vừa vặn hôm nay đến Trung thu.
Đêm Trung Thu năm nay, bầu trời trong vắt không một gợn mây, mặt trăng tròn sáng như gương treo cao, ánh sáng dịu dàng phủ xuống mặt hồ trong Bạch phủ, tạo nên khung cảnh yên bình, tĩnh lặng mà lung linh.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thanh thoát của hoa quế, hoà quyện với mùi cỏ dại sau cơn mưa chiều, làm không gian thêm phần thơ mộng.
Bên bờ hồ, Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên ngồi cạnh nhau dưới tán cây liễu, bóng cây lay động theo từng cơn gió, in lên mặt đất những vệt sáng tối đan xen.
Cảm giác yên bình lan tỏa, khiến nàng vô thức khẽ mỉm cười, ánh mắt nàng dịu dàng nhìn lên mặt trăng tròn trên cao, lòng cảm thấy nhẹ nhõm, như được xoa dịu bởi vẻ đẹp thanh khiết của đêm trăng.
Cách đó không xa, Đế Tẫn Ngôn và Uyển Cầm đang bận rộn chuẩn bị trà bánh. Uyển Cầm khẽ cúi người, tay nhanh nhẹn bày biện những đĩa bánh nướng do chính tay nàng làm. Mặc dù đã nướng cả ngày, khuôn mặt nàng vẫn rạng rỡ, ánh mắt đầy tự hào khi nhìn từng đĩa bánh nóng hổi tỏa hương thơm ngọt ngào.
Nàng bưng một khay bánh đến chỗ Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên, dâng lên cho hai người ăn thử, hồi hộp chờ đợi lời nhận xét.
Hàn Diệp cầm một miếng bánh trung thu, cắn một miếng nhỏ, rồi chậm rãi cảm nhận hương vị. Nhân đậu đỏ kết hợp với mứt sen và trứng muối, vị ngọt thanh không quá gắt, hòa quyện cùng độ béo ngậy của vỏ bánh vừa giòn vừa mềm.
Hắn gật đầu khen ngợi "Uyển Cầm, tay nghề của muội tiến bộ rất nhiều, hương vị tinh tế, độ ngọt vừa phải, đúng là hợp khẩu vị ta."
Đế Tử Nguyên cầm một chiếc bánh có nhân khác, chậm rãi cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt dịu của nhân hạt sen hòa quyện với vị bùi của hạt dẻ lan tỏa trong miệng nàng, để lại dư vị thanh tao. Nàng khẽ nhắm mắt, cảm nhận hương vị rõ ràng hơn, rồi mở mắt, nhìn Uyển Cầm với ánh mắt trầm tĩnh nhưng đầy tán thưởng.
"Nhân hạt sen mềm mịn, còn có thêm hạt dẻ làm điểm nhấn, càng làm bánh ngon hơn trước rất nhiều."
Uyển Cầm nghe lời khen, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Nàng cúi đầu đáp lại khiêm tốn "Chỉ cần hai người thích là muội đã vui rồi."
Lạc Minh Tây và Bạch Hi ngồi bên bàn đá, ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ khiến khung cảnh xung quanh như hòa cùng với sắc vàng ấm áp của lồng đèn. Lạc Minh Tây cầm một chiếc bánh Uyển Cầm làm, cắn thử một miếng rồi chậm rãi nhấm nháp, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng. Bạch Hi cũng không chậm trễ, cầm lấy một miếng bánh, thử xong liền không giấu được sự ngạc nhiên.
"Uyển Cầm tỷ tỷ, tỷ làm bánh ngon thật đấy! Vỏ bánh giòn rụm, nhân lại ngọt dịu mà không ngấy." Bạch Hi tán dương, ánh mắt sáng lên đầy hứng khởi.
Lạc Minh Tây gật đầu đồng tình, nhẹ nhàng đặt bánh xuống, nở một nụ cười "Quả thực hương vị hôm nay còn ngon hơn cả lần trước. Nếu không biết, ta còn tưởng đây là món từ đầu bếp trong cung nữa đấy!"
Uyển Cầm nghe xong, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, đôi má hơi ửng đỏ vì được khen, nhưng vẫn giữ vẻ khiêm tốn "Hai người đừng quá lời, chỉ là món bánh giản dị thôi mà."
Đế Tẫn Ngôn ngồi bên cạnh, thấy Uyển Cầm được mọi người hết lời tán thưởng, lòng không khỏi dâng lên niềm tự hào, nhưng không chịu để nàng chiếm hết sự chú ý. Ánh mắt tinh nghịch lóe lên, hắn đột nhiên đứng dậy, vỗ tay một cái khiến mọi người chú ý.
"Được rồi, nếu ai cũng khen bánh của Uyển Cầm, đệ cũng không chịu thua đâu." hắn vẫy tay ra hiệu cho người hầu mang lên những món cua lông mà hắn đã chuẩn bị cả ngày lên "Hôm nay, đệ tự tay làm các món từ cua lông, để mọi người nếm thử xem ai mới thực sự là người có tài nấu nướng!"
Trước mắt mọi người bày ra đủ loại món từ cua lông: cua lông hấp đơn giản nhưng giữ nguyên vị tươi ngon, cua lông om rượu quế hoa với hương thơm nồng nàn, cua lông xào gừng hành mang vị cay nhẹ kích thích vị giác và cua lông trứng muối với vị mặn mà béo ngậy.
Đế Tẫn Ngôn cẩn thận gắp một miếng cua lông om rượu quế hoa, đặt vào bát của Hàn Diệp với một nụ cười đầy mong chờ.
"Điện hạ, người nếm thử đi." Đế Tẫn Ngôn nói với vẻ tự hào không che giấu "Món này đệ đã dày công chuẩn bị, chắc chắn không thua kém tay nghề của Uyển Cầm đâu."
Hàn Diệp nhìn miếng cua trong bát, rồi chậm rãi cầm đũa lên. Không khí xung quanh như lắng đọng lại một chút, mọi người đều hướng ánh nhìn về phía Hàn Diệp, chờ đợi phản ứng của hắn.
Đế Tẫn Ngôn dù vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia mong chờ, rõ ràng hắn đang hy vọng nhận được lời khen từ Hàn Diệp.
Hàn Diệp đưa miếng cua lên miệng, từ từ nhấm nháp. Vị thơm ngậy của cua kết hợp cùng hương rượu quế hoa tỏa ra, kích thích khứu giác và vị giác ngay tức khắc. Hắn nhai kỹ lưỡng, cảm nhận từng lớp vị lan tỏa trên đầu lưỡi. Sau một hồi, Hàn Diệp mới chậm rãi đặt đũa xuống, nhìn Đế Tẫn Ngôn với ánh mắt khẽ cong lên.
"Ngon lắm." Hàn Diệp gật đầu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy khen ngợi "Hương vị tinh tế, cua ngấm đều gia vị, ngọt mà không ngấy, tay nghề của đệ đã tiến bộ hơn rất nhiều."
Đế Tẫn Ngôn cười đắc chí, tự tay gắp một miếng cua lông xào gừng hành cho Đế Tử Nguyên "Tỷ nếm thử xem, lần này đệ nhất định phải khiến Uyển Cầm chịu thua."
Đế Tử Nguyên cười khẽ, nhìn hắn với ánh mắt đầy yêu chiều, nhẹ nhàng cầm đũa "Được rồi, để xem tài nghệ của đệ đã tiến bộ đến đâu."
Mọi người lần lượt thử các món cua lông của Đế Tẫn Ngôn, không ai có thể giấu nổi sự ngạc nhiên trước hương vị tuyệt vời. Lạc Minh Tây thốt lên "Quả thực không ngờ, Tẫn Ngôn, đệ lại có năng khiếu như vậy."
Bạch Hi cười phá lên, vừa gật đầu vừa gắp thêm một miếng cua lông hấp "Không ngờ là cua lông lại có thể chế biến thành nhiều món ngon như vậy, món nào cũng đậm đà, vừa miệng."
Uyển Cầm thấy mọi người khen ngợi Đế Tẫn Ngôn, nàng không nhịn được bật cười.
Đế Tẫn Ngôn gật gù, tự tin đáp lại "Hôm nay, không thể để nàng một mình tỏa sáng. Đôi khi ta cũng phải phô diễn chút tài nghệ chứ!"
Nhóm người Cát Lợi, Hoa Ảnh, Nghiên Kỳ và những người khác đứng phía sau chờ hầu, dù không trực tiếp tham gia nhưng cũng được Uyển Cầm chu đáo chuẩn bị phần trà bánh riêng. Mọi người vừa ăn vừa cười đùa, không khí vui vẻ, ấm áp lan tỏa khắp bờ hồ.
Sau khi no nê với trà bánh và những món cua lông tuyệt hảo do Uyển Cầm và Đế Tẫn Ngôn chuẩn bị, ai nấy đều cảm thấy ấm áp, hài lòng.
Gió nhè nhẹ thổi qua mặt hồ, tạo nên những gợn sóng lăn tăn dưới ánh trăng tròn vành vạnh treo cao trên bầu trời. Tiếng cười nói, trò chuyện vẫn vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, nhưng ánh mắt mọi người dần chuyển từ bàn tiệc sang những chiếc đèn lồng được chuẩn bị sẵn.
Đế Tử Nguyên đứng dậy, lấy từ một chiếc giỏ nhỏ những chiếc đèn lồng tinh xảo mà nàng đã chuẩn bị từ trước, trao cho từng người. Mỗi chiếc đèn đều được làm bằng lụa mềm, bên ngoài có vẽ những hình ảnh hoa văn đơn giản nhưng đầy trang nhã, khiến người cầm trong tay không khỏi cảm thấy thích thú.
"Nào, mỗi người một chiếc đèn lồng, viết điều ước của mình lên đây rồi thả lên trời. Hy vọng rằng đêm nay, nguyện ước của tất cả chúng ta sẽ được ánh trăng chứng giám." Đế Tử Nguyên nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng trong đôi mắt lại thoáng chút cảm xúc sâu lắng.
Uyển Cầm cẩn thận nhận chiếc đèn từ tay Đế Tử Nguyên, đôi mắt nàng lóe lên vẻ hài lòng khi nhìn ngắm chiếc đèn, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật nhỏ. Đế Tẫn Ngôn cũng vui vẻ nhận lấy, khẽ nhướng mày khi nhìn Đế Tử Nguyên "Không ngờ tỷ lại chuẩn bị chu đáo đến thế."
Bạch Hi và Lạc Minh Tây ngồi bên cũng nhoẻn miệng cười, cả hai đều hào hứng cầm bút, chuẩn bị viết điều ước của mình. Bạch Hi nghiêng người nhìn qua chiếc đèn lồng của Lạc Minh Tây, hỏi nhỏ "Minh Tây ca ca, huynh định viết gì vào đèn lồng vậy?"
Lạc Minh Tây trầm tư trong chốc lát, rồi khẽ cười "Chuyện này là bí mật, không thể tiết lộ. Để đợi khi đèn bay lên trời, hy vọng có thể gặp may mắn."
Bạch Hi cười khẽ, không hỏi thêm nữa, nhưng trong đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch. Nàng cũng cúi đầu, chăm chú viết lên đèn lồng của mình, ngòi bút mượt mà lướt trên mặt giấy.
Đế Tử Nguyên quan sát cả nhóm, nụ cười nhạt thoáng hiện trên khuôn mặt. Nàng cầm chiếc đèn của mình, viết vài dòng ngắn gọn nhưng mang theo toàn bộ tâm tư. Ánh trăng chiếu xuống tỏa một vầng sáng dịu nhẹ, phủ lên mọi người một sắc trắng tinh khôi, tạo nên một cảnh tượng vừa tĩnh lặng, vừa thiêng liêng.
Hàn Diệp lúc này cũng cầm bút, ánh mắt trầm lặng. Hắn viết lên đèn lồng của mình mà không nói gì, nhưng trong lòng dường như đang gửi gắm những điều chưa bao giờ nói ra. Đế Tử Nguyên nhìn thoáng qua, không hỏi, chỉ im lặng đứng cạnh Hàn Diệp, cảm nhận sự bình yên bên cạnh hắn.
Khi tất cả đã viết xong điều ước của mình, họ cùng nhau đứng bên bờ hồ, chuẩn bị thả đèn lồng. Đế Tẫn Ngôn là người đầu tiên giơ cao chiếc đèn của mình lên trời, hô lớn "Đêm Trung Thu này, hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với tất cả chúng ta!"
Từng chiếc đèn lồng được thắp sáng, nhẹ nhàng bay lên trời, mang theo những điều ước, hy vọng và tâm tư của từng người. Ánh sáng dịu dàng của đèn lồng hòa vào bầu trời đêm tĩnh lặng, như những ngôi sao nhỏ lấp lánh giữa màn đêm.
Mọi người đều ngẩng đầu nhìn theo những chiếc đèn lồng đang bay xa dần, lòng ngập tràn cảm xúc. Cảnh sắc bên hồ, dưới ánh trăng rằm, trở nên huyền ảo và lung linh, như một bức tranh yên bình.
Đêm khuya dần buông xuống, ánh trăng Trung thu treo lơ lửng trên nền trời, dịu dàng tỏa sáng qua khung cửa sổ. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên khắp hành lang, hầu hết mọi người trong phủ đã quay về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại chút tiếng gió xào xạc qua tán cây ngoài sân.
Hàn Diệp vừa tắm rửa xong, trên người còn thoang thoảng mùi hương thanh mát của nước, chậm rãi bước về phòng. Khi đẩy cửa bước vào, hắn chợt dừng lại một chút khi thấy Đế Tử Nguyên vẫn ngồi đó, đôi mắt nàng phản chiếu ánh trăng mờ ảo, lấp lánh như mang theo cả dải ngân hà, nhưng lại trầm mặc một cách lạ thường. Có lẽ vì ngày mai hắn phải rời đi, nàng còn nhiều điều chưa nói, nhiều cảm xúc vẫn chưa bày tỏ hết.
Hàn Diệp bước nhẹ lên giường, rồi vòng tay kéo nàng vào lòng. Đế Tử Nguyên ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của người trước mặt. Nàng không nói gì, chỉ để yên đầu mình trên bờ vai rộng của hắn, như muốn kéo dài khoảnh khắc bình yên này thêm một chút.
Bàn tay nhỏ nhắn của Đế Tử Nguyên vươn ra, nghịch ngợm với lọn tóc rơi trước ngực Hàn Diệp. Mái tóc dài mềm mượt luồn qua những ngón tay thon thả của nàng, trong ánh mắt nàng, dường như vừa có một tia lưu luyến, vừa có một chút lo lắng, nhưng lại cố gắng giữ cho tâm tình không quá xao động.
Hàn Diệp nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ đặt cằm lên đỉnh đầu nàng. Hắn có thể cảm nhận được sự bất an âm thầm đang bao trùm nàng, nhưng hắn không lên tiếng an ủi, chỉ lặng lẽ ôm nàng chặt hơn, truyền đến nàng cảm giác vững vàng quen thuộc. Bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve dọc sống lưng nàng, như muốn xoa dịu mọi lo lắng trong lòng.
Đế Tử Nguyên khẽ thở dài, bàn tay đang mân mê lọn tóc trên ngực Hàn Diệp dừng lại, đôi mắt sâu lắng ngước nhìn hắn, nàng chậm rãi lên tiếng, giọng nói như vừa nghiêm nghị vừa kiên định "Ta chỉ cho chàng thời gian nửa năm. Nếu qua nửa năm mà chàng vẫn không về, ta sẽ tự mình dẫn binh đến thành Hoài An, bắt chàng về."
Hàn Diệp khẽ bật cười, trong tiếng cười ẩn chứa cả sự bất lực lẫn cưng chiều, gật đầu đáp lại "Được."
Tuy nhiên, Đế Tử Nguyên vẫn chưa yên lòng. Nàng ngồi thẳng dậy, cặp mày khẽ nhíu lại, đôi mắt tràn đầy lo âu không thể giấu đi. Nàng nhìn Hàn Diệp, giọng điệu có phần nghiêm trọng hơn "Thuốc giả chết đó ... thật sự là không sao chứ?"
Hắn đưa tay xoa đầu nàng, như thể muốn xua tan những lo lắng trong lòng nàng "Không phải Tiểu Hi đã nói rồi sao? Chỉ cần uống thuốc giải trong vòng mười hai canh giờ thì ta sẽ tỉnh lại như bình thường. Nàng không cần phải lo lắng quá."
Dù Hàn Diệp đã trấn an, Đế Tử Nguyên vẫn không hoàn toàn yên tâm. Nỗi bất an len lỏi trong lòng nàng, nhưng nàng cố gắng ép mình tin tưởng vào lời hắn nói. Nàng nhìn hắn một hồi lâu, ánh mắt dần dịu lại, như thể muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt hắn trước khi chàng rời xa. Cuối cùng, nàng không nói thêm gì, chỉ khẽ nghiêng người tới gần và đặt một nụ hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng nhưng đầy xúc cảm.
Hàn Diệp vòng tay ôm lấy nàng, đôi môi hắn đáp lại nụ hôn của nàng, sâu hơn và nồng nàn hơn. Cảm xúc giữa họ dường như dâng trào, không cần bất kỳ lời nói nào để diễn tả. Đôi tay hắn khẽ siết lấy eo nàng, kéo nàng lại gần hơn, như thể không muốn để nàng rời xa mình dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai không còn bị ràng buộc bởi thời gian hay khoảng cách. Họ để mọi lo âu lùi lại phía sau, chỉ còn lại sự quấn quít, hòa nhịp của cảm xúc. Đế Tử Nguyên cảm nhận được nhịp tim của Hàn Diệp qua làn da nóng ấm của hắn, như thể mỗi nhịp đập đều dành riêng cho nàng. Hàn Diệp cũng ôm chặt lấy nàng, như muốn khẳng định rằng dù có phải đi xa, tình cảm hắn dành cho nàng sẽ không bao giờ phai nhạt.
Tiếng thở khẽ hòa lẫn trong không gian yên tĩnh, những cử chỉ dịu dàng, âu yếm trở nên mãnh liệt hơn. Họ hòa mình vào nhau, trong cái ôm thân thuộc và những nụ hôn ngọt ngào. Từng cử chỉ đều nhẹ nhàng nhưng đầy đam mê, như muốn khắc sâu tình yêu vào tâm khảm của cả hai người.
Sáng sớm, ánh nắng yếu ớt rải nhẹ lên những phiến đá lạnh lẽo trên tường thành, tạo nên một bức tranh mờ ảo của một buổi sớm yên tĩnh.
Đế Tử Nguyên đứng lặng, khoác lên mình bộ y phục đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất quyền uy. Gió nhẹ lướt qua làm mái tóc nàng khẽ tung bay, đôi mắt không rời khỏi chiếc xe ngựa đang từ từ đi xa, nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ trên con đường dẫn về thành Hoài An.
Chỉ khi bóng dáng xe ngựa hoàn toàn khuất sau dãy núi xa xa, Đế Tử Nguyên mới từ từ thu hồi ánh mắt, khẽ cúi đầu, bàn tay chạm vào búi tóc gọn gàng. Nàng rút ra một cây trâm, cầm trong tay nâng niu như thể nó là một vật quý giá vô cùng.
Cây trâm được làm từ ngọc thượng hạng, được khắc thành hình hoa Trường Tư, tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ. Ngón tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve thân trâm, cảm nhận từng đường nét tinh tế của nó, như đang chạm vào một phần tâm hồn của người đã trao nó cho nàng.
Mắt nàng dừng lại ở dòng chữ khắc bên dưới thân trâm, bốn chữ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.
Vợ ta, Tử Nguyên.
Lòng nàng dâng lên một cảm giác ấm áp nhưng cũng xen lẫn chút nhói lòng. Đây vốn là món quà sinh nhật mà Hàn Diệp đã tự tay làm cho nàng, nhưng vì biết mình không thể về kịp, hắn đã tặng nàng từ đêm qua.
Nàng nhớ rõ khoảnh khắc hắn cài trâm cho nàng, đôi mắt dịu dàng của hắn như gửi gắm tất cả tình cảm, lặng lẽ nhưng đầy sâu sắc.
Đế Tử Nguyên khẽ cười, ccầm cây trâm trước ngực, nhìn về hướng thành Hoài An xa xa. Trong đôi mắt nàng, sự quyết tâm dần thay thế cho nỗi lưu luyến.
Trước khi hắn trở về, nàng có rất nhiều việc phải làm.
Thế gian yên bình, giang sơn phồn hoa mới xứng với điện hạ nhà nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip