Chương 57
Gần giữa tháng Sáu, không khí bắt đầu nặng nề hơn với cái nóng oi ả, báo hiệu những ngày gay gắt nhất của mùa hè đã đến. Mặt trời lên cao từ sớm, tỏa ánh nắng gay gắt, nhưng vẫn có những cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương cỏ cây và hơi ẩm từ những con sông, xoa dịu phần nào cái nóng. Trên con đường uốn lượn giữa hai hàng cây xanh rì, đoàn người từ từ tiến về thành Vân An.
Bầu trời cao trong xanh, điểm vài đám mây trắng trôi lững lờ. Ánh nắng ban sớm chiếu xuống những vạt cỏ hai bên đường, lung linh với những giọt sương đêm chưa tan hết. Con đường dẫn đến chùa Bảo Tịnh quanh co giữa những đồi cây, men theo dòng suối nhỏ róc rách, tạo cảm giác yên bình và tách biệt khỏi cuộc sống bên ngoài.
Trong hương trầm thơm ngát, Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp thắp nhang, cầu cho Uyển Cầm sinh nở bình an. Tiếng chuông chùa vang vọng, hòa cùng không gian yên tĩnh như một lời chúc phúc từ trời đất. Nhận bùa bình an từ trụ trì, cả hai thong thả đi dạo quanh chùa, cảm nhận sự nhẹ nhàng và thanh tịnh của buổi sớm.
Khi mặt trời lên cao, dòng người hành hương ngày càng đông, Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp quyết định rời đi, hòa mình vào sự nhộn nhịp của thành Vân An.
Hai người vừa đi dạo vừa thưởng thức những món ăn đặc sản của thành Vân An. Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp dừng chân bên những quầy hàng nhỏ ven đường, nơi mùi thơm của bánh nướng, kẹo ngọt và các món ăn nóng hổi lấp đầy không khí.
Hàn Diệp đưa cho Đế Tử Nguyên một chiếc bánh gạo thơm lừng, còn nàng, sau khi cắn thử một miếng, cười tủm tỉm "Chàng cũng thử đi, vị ngọt vừa phải, thơm lắm."
Hàn Diệp khẽ cười, ánh mắt lấp lánh nét thích thú, nhưng cũng không quên nhẹ nhàng lấy khăn tay lau vết bột dính nơi khóe miệng nàng.
Cả hai tiếp tục thả bộ dọc những con phố đông vui, trò chuyện về đủ thứ chuyện nhỏ nhặt, từ những tiểu thương bán hàng đến câu chuyện lạ kỳ của các người đi đường. Mỗi bước chân dường như kéo dài cảm giác thư thái trong lòng họ, khi ánh nắng rọi xuống làm con phố lung linh trong sắc vàng.
Đột ngột, trời chuyển mây đen, không lâu sau, cơn mưa ào đến một cách bất ngờ, như thể cắt ngang giữa dòng trò chuyện của cả hai. Mưa trút xuống xối xả, cuốn theo cái nóng gay gắt của mùa hè, làm mát lạnh cả không gian.
"Chúng ta quên mang dù rồi!" Đế Tử Nguyên nhìn quanh tìm nơi trú mưa. Hàn Diệp nheo mắt nhìn bầu trời đen kịt trên đầu, rồi quay sang nắm tay nàng kéo về một mái hiên gần đó.
Tuy nhiên, chưa kịp trú, cả hai đã ướt đẫm vì mưa. Tóc Đế Tử Nguyên ướt nhẹp, từng sợi dính vào trán, nhưng nàng không có vẻ gì khó chịu, ngược lại, ánh mắt nàng sáng lên, đầy tinh nghịch.
"Chàng xem, mưa lớn quá!" nàng cười hì hì, bất ngờ búng nước mưa về phía Hàn Diệp.
Hàn Diệp bất ngờ, mắt nhíu lại, nhìn nàng đầy thách thức "Đừng để ta bắt được nàng!"
Nụ cười nghịch ngợm càng lan rộng trên môi Đế Tử Nguyên, nàng nhanh chân chạy về phía trước, cố ý để Hàn Diệp đuổi theo. Cả hai chạy trong mưa, tiếng cười vang vọng giữa con phố trống trải. Những giọt mưa lạnh lẽo tạt vào mặt họ, nhưng không ai để ý, vì niềm vui nho nhỏ ấy dường như đã làm quên đi cả thời tiết.
Khi trở về tiểu viện, cả hai người ướt sũng từ đầu đến chân, mệt nhưng đầy hứng khởi. Hàn Diệp khẽ cười, tay vươn ra vuốt nhẹ những sợi tóc ướt dính trên trán nàng.
Cả hai sau đó đi tắm nước nóng để xua tan cơn lạnh. Đế Tử Nguyên ngâm mình trong nước ấm, hơi nước bốc lên làm nàng thả lỏng toàn bộ cơ thể, cảm giác nhẹ nhõm len lỏi vào từng thớ cơ bắp mệt mỏi. Hàn Diệp cũng yên lặng bên cạnh, đôi mắt khép hờ, dường như chỉ muốn đắm mình trong giây phút bình yên này.
Sau khi tắm xong, cả hai nghỉ ngơi, cùng thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, trời đã ngả về tối, căn phòng nhỏ bắt đầu tĩnh lặng hơn dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Khi Đế Tử Nguyên đang thư thái ngồi bên giường, một bóng người xuất hiện ngoài cửa, Trường Thanh mang theo một lá thư trên tay, vội vã chạy tới.
"Tiểu thư, có thư của công tử gửi đến." Trường Thanh kính cẩn đưa thư cho nàng, rồi rời đi.
Đế Tử Nguyên nhận thư, mở ra đọc, mắt nàng dần sáng lên khi lướt qua những dòng chữ. Một nụ cười vui mừng nở trên môi, nàng lập tức quay lại, khẽ lay Hàn Diệp "Chàng tỉnh dậy đi, Uyển Cầm đã sinh rồi! Là một bé gái."
Hàn Diệp mơ màng mở mắt, ngạc nhiên trước tin vui bất ngờ. Trong giây lát, nét mệt mỏi trên mặt hắn như biến mất, thay vào đó là niềm hân hoan. Hắn ngồi dậy, nhìn Đế Tử Nguyên "Thật sao?"
Đế Tử Nguyên gật đầu, ánh mắt không giấu được sự vui sướng "Đúng vậy, mẹ tròn con vuông, Tẫn Ngôn cũng đã chọn tên Đế An Lạc mà chàng đặt."
Hàn Diệp ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn Đế Tử Nguyên vẫn đang cười tươi, ánh mắt nàng chăm chú vào lá thư từ Đế Tẫn Ngôn, bỗng hắn khẽ nói "Với tốc độ này, chúng ta khó mà về kịp tiệc đầy tháng. Nàng có muốn tranh thủ mua quà luôn không?"
Đế Tử Nguyên ngước lên, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi, nàng gật đầu đồng ý ngay "Ừm, được đó. Vậy chúng ta đi bây giờ đi."
Không chần chừ thêm, hai người nhanh chóng rời khỏi giường, thay y phục và chuẩn bị ra phố. Khi bước ra ngoài, ánh đèn rực rỡ đã phủ khắp thành Vân An, từng dải đèn lồng đủ màu sắc sáng lên, soi rõ dòng người đông đúc qua lại. Không khí tấp nập, náo nhiệt nhưng cũng mang chút ấm cúng của buổi tối nơi phố thị.
Hàn Diệp nhẹ nhàng kéo tay Đế Tử Nguyên, dẫn nàng đến một tiệm bán ngọc nằm bên đường. Tiệm không lớn, nhưng rất tinh tế với mặt tiền trang trí bằng những tấm rèm lụa trắng tinh, ánh đèn bên trong chiếu ra làm tấm rèm khẽ lung linh, tạo nên một vẻ thanh thoát, trang nhã.
Ông chủ tiệm nhanh chóng nhận ra hai vị khách quý đang bước vào. Thấy cách ăn mặc của họ sang trọng, ông niềm nở chào đón "Hai vị muốn tìm gì?"
Hàn Diệp không chần chừ, giọng bình thản nhưng chắc chắn "Lấy hết những món thích hợp làm quà đầy tháng ra cho chúng ta xem."
Ông chủ thoáng ngạc nhiên, rồi ánh mắt ông dừng lại ở chiếc nhẫn mà Hàn Diệp đang đeo trên ngón tay. Thấy vậy, nét mặt ông trở nên thận trọng hơn, cúi đầu kính cẩn "Xin mời hai vị ngồi đợi, tôi sẽ chuẩn bị ngay."
Hàn Diệp đưa tay chỉ về phía một góc ngồi thoáng đãng, kéo Đế Tử Nguyên đi cùng. Họ ngồi xuống bộ bàn ghế bằng gỗ lim, bóng loáng và có mùi hương nhẹ. Một người làm nhanh chóng mang trà và bánh ngọt ra đặt trước mặt họ, mùi trà thanh thoát thoảng trong không gian.
Đế Tử Nguyên lặng lẽ nhìn quanh tiệm, mắt lướt qua các món trang sức ngọc bích được sắp xếp gọn gàng trong những tủ kính sáng bóng. Đủ loại ngọc, từ những món trang sức tinh xảo đến các vật dụng dát vàng bạc được trưng bày đầy trang nhã, lấp lánh dưới ánh đèn, khiến cả gian phòng bừng sáng như một kho báu nhỏ.
Nàng quay sang nhìn Hàn Diệp, giọng nói mang chút tò mò "Chàng từng đến tiệm ngọc mua bao giờ chưa? Ta thì chưa. Nghe nói mua ngọc phải hết sức cẩn thận, không khéo là bị lừa đó."
Hàn Diệp nhìn nàng, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười thoáng qua "Ông ta không dám. Nếu ông ta dám lừa nàng, ta sẽ cho tiệm này đóng cửa ngay."
Đế Tử Nguyên bật cười, nhướng mày ngạc nhiên "Tại sao?"
Hàn Diệp nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh mắt thoáng lên sự tự tin "Chiếc nhẫn này đại diện cho quyền lực của Bạch gia. Trước khi ta rời đi, trưởng bối trong nhà đã đưa nó cho ta, để dùng khi cần thiết. Tiệm ngọc này cũng thuộc Bạch gia, vừa nãy ông chủ đã thấy chiếc nhẫn, nên chắc chắn sẽ không dám lừa chúng ta."
Đế Tử Nguyên mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch nhìn hắn "Thì ra chàng cố ý lôi nó từ dưới rương ra đeo để ra oai."
Nói rồi, nàng khẽ chống tay lên bàn, nghiêng người tới trước, hôn nhanh lên môi Hàn Diệp, đôi mắt lấp lánh đầy yêu kiều "Có đại lão bảo kê thế này, ta thấy yên tâm hẳn."
Hàn Diệp khẽ bật cười, đưa tay xoa đầu nàng, giọng trêu chọc nhưng cũng đầy dịu dàng "Ngồi xuống đàng hoàng, cẩn thận kẻo té."
Ngay lúc đó, ông chủ tiệm và người làm cẩn thận mang ra trước mặt Đế Tử Nguyên và Hàn Diệp những khay đầy trang trọng. Trên mỗi khay, các món quà đầy tháng được bày biện tỉ mỉ, lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp của tiệm.
Khay đầu tiên chứa những món trang sức bằng vàng và bạc, tất cả đều được chạm khắc tinh xảo. Nổi bật nhất là những chiếc khóa trường mệnh chúc phúc cho đứa trẻ khỏe mạnh và sống lâu. Có chiếc khóa bằng vàng, sáng bóng với hoa văn rồng uốn lượn, biểu tượng của quyền lực và may mắn, được dát thêm vài viên đá quý nhỏ tạo điểm nhấn tinh tế. Chiếc khóa bằng bạc lại mang vẻ đẹp thanh thoát hơn, chạm khắc hình hoa cúc nở rộ, biểu trưng cho sự trường thọ và phúc lộc.
Khay thứ hai chứa những món trang sức bằng ngọc, mỗi món đều có một nét đẹp riêng. Đặc biệt, có chiếc vòng tay được điểm xuyết bằng những chiếc hồ lô nhỏ bằng phỉ thúy xanh ngọc, tượng trưng cho sự bảo hộ và sự may mắn lâu dài. Vòng phỉ thúy bóng mịn, màu sắc ngọc mượt mà, ánh lên ánh sáng ngọc bích mềm mại nhưng không kém phần sang trọng.
Đế Tử Nguyên cẩn thận xem xét từng món. Nàng cầm chiếc khóa trường mệnh bằng vàng lên, cảm nhận được sức nặng của nó trong lòng bàn tay, rồi lại nhìn sang chiếc bằng bạc, nhẹ hơn nhưng vẫn mang một vẻ đẹp riêng. Sau một hồi đắn đo, nàng nhoẻn miệng cười nhẹ, quyết định chọn cả hai chiếc khóa trường mệnh, một bằng vàng và một bằng bạc.
Hàn Diệp nhìn nàng khẽ cười, thấy nàng đã chọn khóa trường mệnh, hắn bèn chậm rãi ngắm nghía các món trang sức bằng ngọc. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc vòng tay bằng phỉ thúy với những chiếc hồ lô nhỏ đính kèm.
Hắn cầm lên, xoay xoay trong tay, cảm nhận sự mát lạnh của phỉ thúy và sự tinh xảo của từng chi tiết.
"Vòng này sẽ mang lại sự bình an cho đứa trẻ." Hàn Diệp khẽ nói, rồi đặt nó xuống trước mặt ông chủ tiệm.
Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời chỉ vừa ló rạng, Hàn Diệp nhẹ nhàng gọi Đế Tử Nguyên thức dậy. Nàng còn đang mơ màng trong giấc ngủ, mấy lần lật mình kéo chăn nhưng cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, đôi mắt còn đọng chút mơ hồ của đêm qua.
Hàn Diệp cười nhẹ, đưa tay chỉnh lại mái tóc có phần rối của nàng, rồi nói khẽ "Hôm nay có việc cần làm, chúng ta đến chùa Bảo Tịnh."
Nghe vậy, Đế Tử Nguyên tò mò hỏi "Đến chùa làm gì?"
Hàn Diệp nhẹ nhàng kéo nàng ra khỏi giường, vừa giúp nàng sửa sang lại y phục vừa nói "Trước khi rời khỏi trấn Thanh Hà, ta có từng tính thời gian Uyển Cầm hạ sinh, nên đã đến một ngôi miếu nhỏ nhờ nhà sư ở đó xem ngày lành trong tháng Sáu, hôm nay là một trong các ngày lành mà nhà sư đã nói, chúng ta mang hai chiếc khóa trường mệnh và chiếc vòng phỉ thúy đến nhờ trụ trì và các nhà sư khai quang."
Nghe Hàn Diệp nói, Đế Tử Nguyên không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng vừa cảm động vừa bất ngờ. Nàng không hề biết hắn đã âm thầm chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, lo liệu cả việc xem ngày lành từ trước khi Uyển Cầm hạ sinh. Trong mắt nàng, việc này không chỉ thể hiện sự chu đáo mà còn là tấm lòng chân thành của Hàn Diệp đối với đứa bé.
"Ta còn chưa từng nghĩ đến việc này." nàng khẽ thở ra, giọng nói dịu dàng, pha chút cảm động không giấu được.
Hàn Diệp nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho nàng, bàn tay lướt qua chiếc vải mềm mại một cách cẩn thận. Nụ cười nhẹ nhõm thoáng hiện trên khuôn mặt hắn, giọng trầm ấm đầy vẻ chắc chắn "Đứa bé này không chỉ là con đầu lòng của Tẫn Ngôn và Uyển Cầm mà còn là cháu gái của nàng và ta, ta muốn mọi thứ phải chu toàn."
Đế Tử Nguyên nhìn Hàn Diệp một cách chăm chú, cảm nhận được từng lớp cảm xúc đan xen trong lòng. Không phải vì những hành động bề ngoài mà vì những điều ẩn chứa sâu trong từng cử chỉ của hắn. Từng chi tiết nhỏ nhặt đều toát lên sự quan tâm chân thành. Hắn không chỉ lo lắng cho Uyển Cầm mà còn nghĩ cho nàng, khiến trái tim nàng không khỏi cảm thấy ấm áp.
"Chúng ta đi thôi." nàng khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa bao cảm xúc "Không để lỡ mất ngày lành."
Khi cả hai đến chùa Bảo Tịnh, ngôi chùa nằm nép mình giữa thiên nhiên yên bình, tách biệt với sự nhộn nhịp của thành Vân An. Những âm thanh của gió thổi qua lá cây và tiếng chim hót như làm cho không gian trở nên trang nghiêm hơn. Trụ trì và các nhà sư trong chùa từ bi ra đón, khi Hàn Diệp trình bày mục đích của mình, họ đồng ý ngay với vẻ thành kính.
Hai chiếc khóa trường mệnh, một chiếc bằng vàng và một chiếc bằng bạc, cùng với chiếc vòng phỉ thúy, được đặt trang trọng trước bàn thờ Phật. Ánh sáng từ những cây nến trong chùa hắt lên các món đồ, làm cho từng đường nét chạm khắc trên chúng thêm phần lấp lánh, linh thiêng. Các nhà sư bắt đầu tụng kinh, âm thanh nhẹ nhàng nhưng vang dội trong không gian yên tĩnh. Đế Tử Nguyên đứng bên cạnh Hàn Diệp, đôi mắt chăm chú nhìn lên bàn thờ, lòng cảm thấy yên bình lạ thường.
Sau khi nghi lễ khai quang hoàn tất, trụ trì đích thân trao lại các món đồ đã được ban phúc cho hai người, kèm theo lời chúc phúc cho đứa trẻ sẽ luôn được bảo hộ và sống một cuộc đời bình an. Đế Tử Nguyên cầm hai chiếc khóa trường mệnh trong tay, lòng cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc khi biết rằng đứa bé sẽ được che chở bởi những lời chúc phúc từ ngôi chùa này.
Khi cả hai rời khỏi chùa, ánh mặt trời đã cao, soi sáng cả con đường trở về. Hàn Diệp khẽ nắm tay nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn theo từng bước chân của nàng. Đế Tử Nguyên vẫn giữ nụ cười trên môi, lòng nàng nhẹ tênh như chính không khí trong lành quanh chùa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip