Chương 65
Sáng hôm sau, Đế Tử Nguyên trở mình, mơ màng cảm nhận sự trống vắng bên cạnh. Nàng nhẹ nhàng mở mắt, nhìn sang nơi Hàn Diệp nằm nhưng giờ đã lạnh. Có lẽ hắn đã rời đi từ rất sớm.
Cảm giác luyến tiếc khẽ dâng lên trong lòng, nàng duỗi người, rồi từ từ ngồi dậy, mơ màng nhìn ra cửa sổ. Hơi lạnh trong phòng làm nàng rùng mình, nàng bước xuống giường, kéo mở cánh cửa sổ, cảnh tượng khiến nàng ngạc nhiên, tuyết lại bắt đầu rơi. Từng bông tuyết trắng tinh rơi xuống trong lặng lẽ, như trải một lớp mỏng manh trên nền trời xám, mang theo cái lạnh buốt và tĩnh lặng hơn thường lệ.
Đang mải mê ngắm nhìn cảnh tuyết đầu đông, Đế Tử Nguyên không nghe thấy tiếng bước chân của Mạn Hương khi nàng bưng một chậu nước ấm bước vào. Nhìn thấy tiểu thư nhà mình ăn mặc mỏng manh đứng bên cửa sổ, Mạn Hương vội lấy áo choàng trên giá, khoác lên vai nàng, khẽ trách "Tiểu thư, hôm nay trời lạnh lắm, người ăn mặc thế này coi chừng bị cảm lạnh. Sắp tới ngày đại hôn rồi, người phải giữ sức khỏe thật tốt."
Nghe lời nhắc nhở đầy quan tâm của Mạn Hương, Đế Tử Nguyên khẽ cười, ngoan ngoãn xoay người trở về giường. Mạn Hương nhanh tay đóng cửa sổ lại, giữ cho căn phòng ấm áp.
Đúng lúc ấy, Đế Tử Nguyên bỗng nhìn thấy một góc trong phòng có điều gì đó lạ lẫm. Một căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn, cao đến đầu gối nàng, được đặt gọn gàng ở đó. Nàng tò mò bước tới gần, ngồi xổm xuống nhìn vào trong, ngạc nhiên thấy hai con thỏ trắng muốt đang cuộn mình ngủ say, thân hình nhỏ bé của chúng nằm sát vào nhau, trông thật ấm áp và đáng yêu.
Đế Tử Nguyên ngạc nhiên quay lại hỏi "Thỏ này ở đâu ra vậy?"
Mạn Hương vừa đóng cửa sổ xong, nghe vậy liền bước tới mỉm cười giải thích "Sáng nay, trước khi bệ hạ rời đi, ngài ấy đã dặn người mang chúng tới cho người. Bệ hạ nói dạo gần đây công vụ quá bận rộn, không có nhiều thời gian bên người, nên mang hai con thỏ này tới để người đỡ buồn."
Nghe vậy, đôi mắt Đế Tử Nguyên ánh lên vẻ vui mừng, khóe môi khẽ cong lên, không khỏi mỉm cười thích thú. Nàng cúi người, nhẹ nhàng đưa tay vào trong nhà gỗ, cẩn thận vuốt ve bộ lông mềm mại của hai chú thỏ. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay dường như xua tan cái lạnh đầu đông trên tay nàng.
Mạn Hương bên cạnh cười khẽ, tiếp lời "Bệ hạ còn nói đây là một cặp thỏ đực cái, sau này có thể chúng sẽ sinh ra những chú thỏ con nữa."
Đế Tử Nguyên không giấu nổi niềm thích thú khi nghe thế, ánh mắt lấp lánh nhìn đôi thỏ đang say ngủ. Mạn Hương thấy nàng còn chưa thay y phục, lo tiểu thư nhà mình sẽ bị lạnh nên nhẹ kéo nàng trở lại giường.
Sau đó, Mạn Hương cẩn thận giúp Đế Tử Nguyên rửa mặt, súc miệng, và thay cho nàng một bộ y phục dày dặn, ấm áp hơn. Khi đã xong xuôi, Mạn Hương chuẩn bị bữa sáng cho nàng, với một chút cháo nóng, bánh bao mềm, tất cả đều nghi ngút khói thơm.
Đế Tử Nguyên vừa ăn sáng, vừa không thể rời mắt khỏi đôi thỏ nhỏ lúc này đã tỉnh dậy, đang được Mạn Hương chăm chút với một bữa sáng thịnh soạn riêng gồm những món mà loài thỏ yêu thích. Nhìn chúng ăn uống ngon lành, Đế Tử Nguyên cảm thấy lòng mình cũng vui lây.
Sau khi ăn xong, hai chú thỏ nằm cuộn tròn vào nhau, nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp, như chẳng muốn ra ngoài trong ngày tuyết rơi lạnh giá. Nhìn thấy cảnh tượng ấm áp ấy, Đế Tử Nguyên chợt than thở "Ngay cả thỏ cũng có đôi có cặp, chỉ có ta là một mình."
Mạn Hương nghe vậy không khỏi bật cười. Nàng biết tiểu thư nhà mình đang nhớ nhung bệ hạ, bèn nhẹ nhàng an ủi "Đến tối bệ hạ lại đến tìm người mà."
Hai má Đế Tử Nguyên thoáng đỏ lên, nàng cúi đầu cười khẽ. Thật ra nàng không trách Hàn Diệp, nàng biết hắn bận trăm công nghìn việc. Chỉ là nỗi lòng có chút bâng khuâng, không nén được nên buột miệng thở dài một câu.
Ngày lại ngày trôi qua, Hàn Diệp như bị vây hãm trong núi tấu chương và vô số công văn chồng chất, hầu hết thời gian đều phải ở lại trong cung. Chỉ đến đêm muộn, khi mọi thứ tạm lắng xuống, hắn mới có thể rời hoàng cung, lặng lẽ đến hầu phủ thăm Đế Tử Nguyên.
Còn nàng, ở hầu phủ, trải qua những ngày nhàn rỗi êm đềm, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Khi buồn chán, nàng chơi với hai con thỏ đáng yêu, hoặc thích thú trêu chọc An Lạc để phá tan sự tẻ nhạt của ngày. Nhưng dù làm gì, cuối cùng nàng vẫn chỉ chờ mong buổi tối, khoảnh khắc được gặp lại Hàn Diệp, cùng nhau ngắn ngủi mà yên bình.
Khi có ngày nghỉ hiếm hoi, Hàn Diệp mới có thể ở lại hầu phủ trọn vẹn một ngày. Nhưng chẳng để làm gì khác, hắn chỉ nằm dài bên Đế Tử Nguyên, say giấc một cách bình yên. Mệt mỏi tích tụ từ những đêm dài làm việc đã kéo hắn vào giấc ngủ sâu, vòng tay siết chặt nàng.
Đế Tử Nguyên biết hắn mệt đến nhường nào, chỉ dịu dàng nở nụ cười, cam tâm tình nguyện làm "gối ôm" cho Hàn Diệp. Tiếng thở đều đặn của Hàn Diệp, hơi ấm tỏa ra từ người hắn, khiến nàng cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, bình an và ấm áp.
Bảy ngày trước đại hôn, Thượng Y Cục đã hoàn thành lễ phục cho hoàng hậu tương lai. Khắp thiên hạ đều hay tin, từ triều đình đến bách tính đều thấy rõ đương kim hoàng đế cưng chiều Đế tiểu thư đến mức nào.
Chính vì vậy, từ trên xuống dưới Thượng Y Cục đều không dám lơ là một chi tiết nào, mọi đường kim mũi chỉ đều được thêu dệt cẩn thận. Cuối cùng, Thượng Y Chính đích thân mang bộ lễ phục hoàn thiện tới hầu phủ, cung kính trình lên Đế Tử Nguyên để nàng thử.
Bộ lễ phục được thiết kế tinh xảo, phối hợp hài hòa giữa hỉ phục của ngày cưới và phượng bào dành cho hoàng hậu. Bộ áo đỏ rực rỡ nổi bật, với tay áo rộng thướt tha, cổ áo tròn cao, vừa tôn lên nét đoan trang quý phái, vừa thể hiện sự uy nghi của một hoàng hậu.
Tà áo dài xếp thành từng lớp mềm mại như sóng, tạo cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa thanh thoát khi di chuyển. Lớp ngoài mỏng như tơ, trên nền lụa đỏ là họa tiết phượng hoàng bay lượn, đôi cánh dang rộng được thêu bằng chỉ vàng nổi bật trên nền chỉ đỏ, từng chi tiết tinh xảo như thổi hồn vào bức tranh rực rỡ trên thân áo. Phượng hoàng trải dài từ bờ vai, quấn quanh ngực, rồi hạ xuống phần eo, đuôi phượng vươn mềm mại ôm trọn tà áo, tượng trưng cho vẻ đẹp quyền uy mà vẫn dịu dàng.
Xung quanh phượng hoàng là họa tiết mây lành uốn lượn, xen lẫn những bông hoa mẫu đơn rực rỡ, biểu tượng của phú quý và thịnh vượng. Những đường chỉ kim tuyến óng ánh được điểm xuyết quanh thân áo, khiến mỗi bước đi, mỗi cử động nhẹ nhàng đều mang theo ánh sáng tinh tế, lấp lánh.
Phần cổ áo và viền tay áo được thêu hình ảnh hoa sen và họa tiết sóng nước, tượng trưng cho sự thanh tao và cao quý, mỗi chi tiết đều thể hiện rõ sự cẩn trọng. Dọc theo cổ áo và tà áo là những chuỗi ngọc trai trắng sáng xen lẫn hồng ngọc quý giá, từng viên ngọc như sáng bừng lên, tạo nên sự trang trọng lộng lẫy và sự quý phái hiếm thấy.
Khi khoác lên người bộ lễ phục này, Đế Tử Nguyên không khỏi ngỡ ngàng trước hình ảnh của mình trong gương. Đôi mắt nàng sáng lên trong niềm xúc động pha lẫn chút ngượng ngùng, dường như vẫn chưa quen với hình ảnh lộng lẫy của chính mình. Bước đi thử vài bước, nàng cảm nhận được sự uyển chuyển mềm mại của từng lớp váy áo, sự vương giả toát ra từ chính bộ phục sức này.
Thượng Y Chính đứng bên cạnh, nhìn Đế Tử Nguyên mặc lễ phục vừa vặn, mọi đường may, chi tiết đều hoàn hảo, không cần sửa chữa gì thêm. Thấy nàng hài lòng, vị quan phụ trách lễ phục không khỏi mỉm cười mãn nguyện, cúi người cáo từ trong niềm tự hào, rồi vội quay về bẩm báo với hoàng đế.
Ba ngày trước ngày đại hôn, một bức thư từ núi Phù Lăng được gửi đến hầu phủ.
Cả buổi chiều, Đế Tử Nguyên ngồi lặng dưới nắng đông dịu dàng ở Quy Nguyên Các, ánh mắt mơ màng nhìn về phương xa, trên gương mặt thoáng nét bất lực và trầm tư. Cảnh tượng này thật hiếm thấy, ngay cả những khi một mình đối diện cả triều đình để rửa oan cho Đế gia, hay lúc bị dồn vào tuyệt cảnh ở Tây Bắc, nàng cũng chưa từng lộ vẻ yếu lòng như thế.
Sự khác thường của Đế Tử Nguyên được truyền đến tai hoàng đế, khi tia nắng cuối cùng dần tắt, Hàn Diệp đã đứng bên ngoài Quy Nguyên Các. Nàng mặc y phục mỏng, ngồi thất thần trong hành lang.
Trước khi hắn đến gần, Đế Tử Nguyên đã quay đầu lại.
"Diệp." giọng nàng khẽ vang, mang chút nặng nề "Cô tổ mẫu đi rồi."
Người như Đế Thịnh Thiên đã quen với cuộc sống an nhàn, lên trời xuống biển, ngao du thiên hạ, sẽ không để lại lời nhắn, cách biệt năm đó cũng vậy, lần này phái người gửi thư đến, có nghĩa là ... đời này, sợ rằng người sẽ không xuất hiện nữa.
Năm xưa, Đế Thịnh Thiên xuất hiện bất ngờ trên núi Phù Lăng, sống lặng lẽ ở đó đến tận bây giờ, như một bức tường thành âm thầm bảo vệ Đế gia. Thời gian dần trôi, ai cũng nghĩ bà sẽ mãi ở ngoại ô kinh thành, vậy mà lần này lại lặng lẽ ra đi.
Ngày người rời đi, khiến ai nấy đều bất ngờ, bao gồm cả Đế Tử Nguyên.
Phong thư đặt trên bàn gỗ bên cạnh Đế Tử Nguyên, một nửa đã mở, chỉ ghi lại một câu ngắn ngủi với nét bút phóng khoáng:
--- may mắn trăm năm của Đế gia, có được nữ nhi Đế Tử Nguyên.
Dòng chữ ngắn ngủi, không dặn dò, cũng chẳng luyến tiếc, nhưng sức nặng của nó như ngàn cân đè nặng trong tim nàng.
Đế Thịnh Thiên sinh ra trong thời loạn lạc, từng một tay dựng nên triều Đại Tĩnh, trải qua bao thăng trầm, ai cũng biết rõ điều đó. Thế nhưng, khi nói lời này, trong thiên hạ chỉ có số ít người hiểu được ý nghĩa sâu xa. Hiện giờ, có thêm một Đế Tử Nguyên, do chính tay bà nuôi nấng, trở thành niềm tự hào duy nhất bà gửi gắm, chỉ mình bà hiểu rõ điều này.
"Ta biết." Hàn Diệp đứng trước mặt Đế Tử Nguyên, nhẹ nhàng cởi áo choàng phủ lên vai nàng, tay vuốt qua mái tóc dài và ngón tay đang siết chặt trên đầu gối nàng. Hắn ngồi xuống bên cạnh, chầm chậm mở từng ngón tay nàng ra, nắm chặt trong tay mình, xua tan làn lạnh nơi đầu ngón tay nàng.
Ánh mắt hắn ấm áp, giọng trầm mà dịu dàng "Lão sư cuối cùng cũng an lòng về chúng ta. Người trải nửa đời lận đận, mấy năm qua chắc hẳn đã rất mệt mỏi. Kinh thành hay thiên hạ đều không thể níu giữ người nữa, người đã làm tất cả những gì có thể. Có lẽ rời đi chính là điều người mong muốn. Tử Nguyên, chúng ta nên hiểu và cảm thông cho người."
Đế Tử Nguyên lặng im, nhìn thanh kiếm trúc trong chiếc hộp gỗ trên bàn. Những năm tháng luyện võ trên núi Cửu Hoa, mỗi thanh kiếm trúc nàng dùng đều do Đế Thịnh Thiên đích thân tạo nên. Đôi mắt Đế Tử Nguyên dần đỏ hoe.
"Ta hiểu, chỉ là... chỉ là không biết đến một ngày, khi ta làm đủ tốt, đạt được kỳ vọng của người, ta phải đi đâu tìm người để nói, liệu người có thể thấy được không."
Đối với Đế Tử Nguyên mà nói, Đế Thịnh Thiên rất khác biệt, suốt mười năm nàng âm thầm ẩn cư ở Tấn Nam, mang theo thù sâu của Đế gia, Đế Thịnh Thiên gần như là tất cả trong cuộc đời nàng – người thân, sư phụ, chỗ dựa duy nhất chưa từng quay lưng.
Không có Đế Thịnh Thiên, sẽ không có Đế Tử Nguyên hôm nay.
Nàng không ngừng bước đi, vượt qua mọi chông gai, vì nàng biết, phía sau nàng luôn có Đế Thịnh Thiên dõi theo.
"Người đã thấy rồi." Hàn Diệp nhìn sâu vào mắt nàng, nhẹ giọng, "Nàng mỗi ngày đều cố gắng vì Đại Tĩnh, nàng đã đánh bại Bắc Tần và Đông Khiên, thống nhất thiên hạ, mọi điều nàng làm, người đã thấy rồi. Tử Nguyên, từ nay ta sẽ bên nàng, cùng nàng xây dựng Đại Tĩnh mà lão sư và Thái tổ từng kỳ vọng. Dù người có đi đến chân trời góc bể, người vẫn sẽ thấy những gì chúng ta làm được."
Đế Tử Nguyên chậm rãi ôm lấy eo hắn, trán tựa lên vai hắn, Hàn Diệp vòng tay ôm chặt nàng, dịu dàng vuốt tóc nàng để an ủi.
Trời càng khuya, không khí bên ngoài càng lạnh. Hàn Diệp bảo Mạn Hương chuẩn bị nước tắm, rồi bế Đế Tử Nguyên vào phòng tắm, giúp nàng ấm áp hơn.
Sau khi đưa nàng về phòng, hắn thấy bữa tối đã được dọn sẵn trên bàn, Mạn Hương và Cát Lợi hiểu ý lặng lẽ lui ra, đóng cửa lại.
Hàn Diệp ân cần gắp những món nàng thích, Đế Tử Nguyên vẫn còn trầm tư, nhưng sợ hắn lo lắng nên cố ăn hết phần thức ăn hắn đưa. Hàn Diệp nhận ra nàng không có khẩu vị, chỉ chờ nàng ăn đủ rồi gọi Mạn Hương vào dọn dẹp.
Hắn dẫn nàng đến bên giường, đưa ly nước bạc hà để nàng súc miệng, rồi ôm nàng lên giường, dịu dàng dỗ nàng ngủ.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, đêm trước ngày đại hôn, Hàn Diệp không thể rời cung, vì sáng mai phải dậy sớm chuẩn bị, từ hầu phủ về cung sẽ trễ giờ lành. Đế Tử Nguyên vốn không ngủ được nếu thiếu hắn bên cạnh, nay lại hồi hộp chờ đợi ngày mai nên càng trằn trọc. Thấy vậy, Mạn Hương chuẩn bị một bát thuốc an thần, khuyên tiểu thư sớm nghỉ ngơi để mai còn bận rộn cả ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip