Ngoại truyện 4
Bầu trời ngoài cửa sổ hôm đó âm u, tựa như muốn hòa chung với không khí nặng nề trong căn phòng nhỏ.
Hàn Diệp nằm bất động trên giường, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh thấm ướt hai bên thái dương. Dù đôi mắt khép hờ, nhưng ánh nhìn kiên định của hắn vẫn toát lên chút sức mạnh thầm lặng, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với cơn đau đang chờ đợi.
Thần y đứng bên cạnh, nét mặt trầm ngâm mà dứt khoát. Hai tay ông chậm rãi đưa lên, lòng bàn tay vừa tiếp xúc với cơ thể Hàn Diệp liền tỏa ra một luồng khí nóng mạnh mẽ. Luồng chân khí đó như dòng nước ấm, len lỏi vào từng huyệt đạo trên cơ thể hắn, nối lại những đoạn kinh mạch đã tổn thương.
Ban đầu, cảm giác chỉ là nóng rát, như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy. Nhưng rất nhanh, khi luồng khí đi sâu vào những đoạn kinh mạch đã đứt gãy, cảm giác đau đớn bùng lên dữ dội, như từng mạch máu bị thiêu đốt. Hàn Diệp cảm nhận rõ ràng từng đợt đau nhói, sắc bén như hàng nghìn mũi kim đâm vào, liên tục không ngừng. Đau đớn đến mức hắn nghiến chặt răng, mồ hôi tuôn như tắm, cả cơ thể run rẩy không kiểm soát. Những tiếng rên khẽ bật ra, dù hắn đã cố nén nhưng không thể nào kìm lại được.
Bạch Hi đứng ở đầu giường, hai tay nhanh nhẹn rút những cây kim bạc, cẩn thận cắm vào các huyệt đạo được chỉ định. Đôi mắt cô bé chăm chú, không dám lơ là dù chỉ một giây. Mỗi lần thần y ra hiệu, cô bé liền phối hợp nhịp nhàng, từng cây kim châm vào đều giúp hỗ trợ quá trình dẫn khí, ổn định dòng chân khí đang xoáy cuộn trong cơ thể Hàn Diệp. Nhưng mỗi lần kim đâm xuống, Bạch Hi đều không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy cơ thể Hàn Diệp căng lên, mồ hôi đổ ròng.
Phía bên kia, Hàn Tử Oánh im lặng đứng nhìn, hai tay vô thức siết chặt mép áo. Sắc mặt bà trắng bệch, đôi mắt không giấu được vẻ lo lắng nhưng lại không dám phát ra tiếng nào. Mỗi lần Hàn Diệp rên khẽ, bờ vai bà khẽ run, nhưng bà chỉ có thể bất lực nhìn, lòng thầm cầu nguyện mọi chuyện sớm kết thúc.
Thời gian như trôi chậm lại, từng khắc dài dằng dặc. Thần y đã vận công suốt hai canh giờ, mồ hôi túa ra thấm đẫm lưng áo, sắc mặt ông cũng dần tái đi vì kiệt sức. Luồng khí trong cơ thể Hàn Diệp cuối cùng đã ổn định hơn, nhưng cơn đau vẫn chưa ngừng giày vò. Hắn nằm bất động, đôi môi nhợt nhạt, hơi thở gấp gáp như đang cố gắng chống chọi với từng đợt đau buốt xuyên qua cơ thể.
Đột nhiên, thần y thu tay lại, hơi thở nặng nhọc. Ông khẽ nói, giọng khàn khàn vì mệt mỏi "Xong rồi."
Lúc đó, cơ thể Hàn Diệp như được giải thoát khỏi một sợi dây vô hình đã siết chặt đến cực hạn. Hắn thở hắt ra một hơi, rồi chìm ngay vào trạng thái bất tỉnh. Bạch Hi nhanh tay rút kim, sau đó vội lau mồ hôi trên trán hắn. Cô bé thở phào nhẹ nhõm, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ lo âu vì chưa thể hoàn toàn yên tâm.
Hàn Tử Oánh nhanh chóng bước tới, đỡ lấy cánh tay thần y. Thấy ông hơi lảo đảo, bà lo lắng hỏi "Ông có sao không?"
Thần y lắc đầu, giọng khàn khàn nhưng vẫn điềm tĩnh "Chỉ là hao tổn công lực, không đáng ngại."
Hàn Tử Oánh gật đầu, vội nói "Ta đã chuẩn bị sẵn một nơi tĩnh dưỡng. Để ta đưa ông qua đó."
Ông khẽ gật đầu đồng ý, trước khi rời đi còn không quên dặn dò "Chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Qua đêm nay, nếu không có gì bất thường thì sẽ không còn nguy hiểm."
Trước khi rời khỏi phòng, Hàn Tử Oánh quay sang Bạch Hi, ánh mắt nghiêm nghị "Hàn Diệp giao lại cho con. Đợi ta sắp xếp xong cho lão Hồi sẽ quay lại ngay."
"Dạ, con hiểu." Bạch Hi cúi đầu đáp, giọng nói rõ ràng mà dứt khoát.
Sau khi Hàn Tử Oánh rời đi, Bạch Hi gọi hai tiểu tư vào để thay chăn đệm sạch và lau người cho Hàn Diệp. Động tác của cô bé nhanh nhẹn nhưng không hề vội vàng, mỗi cử chỉ đều cẩn thận hết mức. Hai tiểu tư đỡ Hàn Diệp ngồi dậy, thay y phục cho hắn rồi nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống giường. Sau đó, Bạch Hi kéo chăn đắp lại cẩn thận, không quên kiểm tra mạch tượng lần nữa.
Ngón tay nhỏ nhắn đặt trên cổ tay Hàn Diệp, cô bé cảm nhận rõ mạch đập vẫn còn yếu, nhưng đều đặn hơn trước. Một hơi thở nhẹ nhõm trượt qua bờ môi. Ánh mắt Bạch Hi dịu đi, nhưng cô bé vẫn không rời khỏi giường, tiếp tục ngồi đó canh chừng, đôi bàn tay nhỏ đan chặt vào nhau trong thinh lặng, như tự nhắc bản thân phải sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào.
Ba ngày sau, trong căn phòng tĩnh lặng, hàng mi dài của Hàn Diệp khẽ run rẩy. Hắn chậm rãi mở mắt, ánh nhìn còn mông lung như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài. Cảm giác đầu tiên ập đến là những cơn đau âm ỉ, dai dẳng khắp cơ thể, như những con sâu đang gặm nhấm từng thớ thịt.
Hàn Diệp cố gắng cử động, nhưng toàn thân nặng trịch, dường như không nghe theo sự điều khiển của ý chí. Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi lại thử thêm lần nữa. Một lát sau, một cảm giác tê dại truyền đến đầu ngón tay, rồi các ngón tay khẽ động đậy.
Một tia kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành mừng rỡ lóe lên trong đôi mắt Hàn Diệp. Hắn tiếp tục cố gắng, mỗi một cử động nhỏ đều kéo theo những cơn đau buốt xuyên qua các khớp xương, như có hàng ngàn mảnh gai nhọn cắm sâu vào tận gân cốt. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán hắn. Lần này, cả bàn tay đã nhấc lên được một chút, trước khi lại rơi phịch xuống giường. Hắn thở dốc, nhưng trên môi đã nở một nụ cười yếu ớt.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Bạch Hi bước vào. Cô bé khựng lại khi nhìn thấy Hàn Diệp đang cố gắng cử động. Rồi một tiếng cười khẽ, rất khẽ, thoát ra từ cổ họng hắn. Đó là nụ cười của một người vừa thoát khỏi vực sâu tuyệt vọng, ánh sáng le lói đã bắt đầu chiếu rọi.
Cô bé tiến đến gần giường, đặt chậu nước xuống bàn nhỏ bên cạnh, ánh mắt chăm chú dừng trên gương mặt đầy mồ hôi của Hàn Diệp.
"Huynh đừng cố sức quá." giọng cô bé mang theo chút trách cứ, nhưng trong đáy mắt lại thấp thoáng nét vui mừng khó giấu.
Hàn Diệp ngước lên nhìn Bạch Hi, khóe môi cong nhẹ, không giấu được sự vui mừng trong ánh mắt. Hắn cười khẽ, âm thanh yếu ớt nhưng vẫn nghe rõ "Ta... cử động được rồi."
Trong lòng Bạch Hi dâng lên một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa xúc động. Cô bé cúi người xuống, đặt tay lên bàn tay hắn, nhẹ nhàng kiểm tra.
"Huynh không được cử động mạnh như vậy nữa, huynh có biết chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể làm tổn thương kinh mạch vừa nối xong không?" giọng nói tuy nghiêm khắc, nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm không giấu được.
Hàn Diệp không đáp, chỉ nhìn cô bé bằng ánh mắt dịu dàng, nụ cười vẫn còn vương trên môi.
Bạch Hi hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh hơn "Huynh muốn cử động cũng được, nhưng phải chờ thêm vài ngày nữa, muội sẽ giúp huynh tập luyện."
Cô bé rút khăn từ chậu nước, vắt khô rồi lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán hắn. Động tác của cô bé nhẹ nhàng, cẩn thận, như sợ làm đau thêm bất kỳ chỗ nào trên cơ thể Hàn Diệp.
Hàn Diệp nhắm mắt lại, hơi thở dần đều đặn hơn. Trong lòng hắn, một cảm giác ấm áp dâng lên, không chỉ bởi sự hồi phục, mà còn bởi những ánh mắt, những bàn tay dịu dàng đang ở bên, khiến bóng tối trong tâm trí hắn dần tan biến.
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho thần y, Hàn Tử Oánh trở về. Vừa bước vào phòng, bà đã thấy Bạch Hi đứng chờ, đôi mắt đầy vẻ lo lắng.
"Cô tổ mẫu, sư phụ thế nào rồi?" Bạch Hi vội tiến đến, giọng nói mang theo chút căng thẳng.
Hàn Tử Oánh mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô bé, động tác vừa dịu dàng vừa trấn an "Ông ấy không sao. Chỉ cần bế quan một thời gian để hồi phục công lực. Ta đã cho người canh giữ cẩn thận, sẽ không ai quấy rầy được đâu."
Nghe vậy, Bạch Hi khẽ thở phào, gật đầu đáp lời.
Ánh mắt Hàn Tử Oánh thoáng lướt qua giường, bà hạ giọng hỏi "Còn Diệp nhi thì sao rồi?"
"Huynh ấy tỉnh lại sáng nay." Bạch Hi trả lời, đôi mắt ánh lên chút hi vọng nhưng vẫn còn lo lắng "Tuy đã có thể cử động lại, nhưng sức lực còn rất yếu. Huynh ấy chưa thể đứng lên hay cầm nắm được gì, nhưng ít nhất các ngón tay, ngón chân đã nhúc nhích và cảm nhận được. Chúng ta cần để huynh ấy nghỉ ngơi thêm vài ngày, sau đó sẽ từ từ giúp huynh ấy tập luyện."
Hàn Tử Oánh nghe xong, gương mặt giãn ra, ánh mắt cũng dịu lại. Bà gật đầu, vẻ nhẹ nhõm hiện rõ trên nét mặt "Vậy thì tốt. Chỉ cần có tiến triển là được. Những ngày tới, con để ý giúp ta chăm sóc nó thật tốt."
Bạch Hi dạ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hàn Diệp đang say ngủ, trong lòng thầm nhủ sẽ làm hết sức để giúp hắn hồi phục.
Những ngày tiếp theo, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Bạch Hi và Hàn Tử Oánh, tình trạng của Hàn Diệp dần có chuyển biến tích cực. Sau liệu trình châm cứu, xoa bóp và đắp thuốc, cơn đau dai dẳng trên người hắn đã giảm đi đáng kể, để lại cảm giác nhức mỏi âm ỉ nhưng không còn dữ dội như trước.
Bạch Hi bắt đầu giúp hắn luyện tập những bài cơ bản để khôi phục vận động. Ban đầu, cô bé hướng dẫn hắn cử động từng ngón tay một cách chậm rãi. Hàn Diệp gập và duỗi ngón trỏ, sau đó chuyển sang ngón giữa, rồi lần lượt đến ngón áp út và ngón út. Mỗi lần như vậy, các khớp xương trong tay hắn như đang tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, từng cử động nhỏ đều mang đến cảm giác tê buốt len lỏi.
Khi đã quen với việc cử động ngón tay, Hàn Diệp chuyển sang xoay cổ tay. Những vòng xoay đầu tiên còn lỏng lẻo, không đều, nhưng sau mỗi lần kiên trì cố gắng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình dần trở lại dưới sự kiểm soát.
Một buổi sáng, Bạch Hi mang đến một tách trà nhỏ, đặt vào tay hắn "Hôm nay thử nâng cái này xem." cô bé nhẹ nhàng nói, ánh mắt khích lệ.
Hàn Diệp nắm lấy tách trà, nhưng bàn tay còn run rẩy, lực không đều khiến chiếc tách tuột khỏi tay, rơi xuống sàn vỡ tan tành. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng qua chút áy náy.
Hàn Tử Oánh đang ngồi gần đó chỉ cười xoà. Bà bước tới, xoa nhẹ đầu hắn, giọng điệu pha chút trêu chọc nhưng đầy yêu thương "Bể tách trà thôi mà, trong nhà vẫn còn nhiều lắm. Cháu làm bể bao nhiêu cũng được, ta sẽ cho người mang thêm."
Hàn Diệp nghe vậy không khỏi bật cười. Dù chỉ là lời an ủi đơn giản, nhưng sự bao dung của Hàn Tử Oánh khiến hắn cảm nhận được sự ấm áp giữa những ngày hồi phục đầy khó khăn.
Tiếp tục, Bạch Hi hướng dẫn hắn cử động ngón chân. Từng ngón được gập và duỗi nhẹ nhàng, rồi đến việc xoay cổ chân. Những động tác tưởng chừng đơn giản này lại tiêu hao không ít sức lực, mỗi lần thử đều khiến mồ hôi lấm tấm trên trán hắn.
Cô bé không quên động viên "Huynh cứ từ từ, không cần gấp. Chỉ cần hôm nay tốt hơn hôm qua một chút, là đã rất giỏi rồi."
Cuối cùng, Hàn Diệp thử gập và duỗi đầu gối. Mỗi lần co chân, cảm giác căng đau lại xuyên qua từng thớ cơ, nhưng hắn vẫn kiên trì không than vãn. Những cử động chậm chạp ấy, với người khác có thể chỉ là chuyện thường, nhưng với hắn, đó là cả một quá trình giành lại từng chút sức mạnh từ bóng tối của bệnh tật.
Hàn Tử Oánh đứng bên cạnh, đôi mắt ánh lên sự tự hào.
Thời gian trôi qua, Hàn Diệp dần khôi phục thêm chút sức lực. Ban đầu, hắn đã có thể tự mình cầm muỗng để múc thức ăn, dù động tác còn chậm chạp và không thật sự vững. Nhưng khi chuyển sang dùng đũa, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn nhiều.
Hắn thử kẹp một miếng rau xanh, nhưng đầu đũa run rẩy, miếng rau chưa kịp vào bát đã rơi xuống bàn. Lần nữa, hắn kiên nhẫn nhặt lên, ánh mắt hiện rõ sự tập trung, nhưng kết quả vẫn không khá hơn. Mỗi lần như vậy, Hàn Tử Oánh và Bạch Hi chỉ lặng lẽ ngồi bên, không ai lên tiếng can thiệp, để hắn tự mình cố gắng.
"Không sao, làm lại lần nữa." Bạch Hi khẽ nói, giọng nhẹ nhàng như làn gió mát.
Hàn Diệp hít sâu một hơi, cố giữ cho bàn tay mình không run. Lần này, miếng thức ăn cuối cùng cũng yên vị trong bát. Hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Hi và Hàn Tử Oánh, đôi mắt ánh lên niềm vui xen lẫn chút tự hào.
Hàn Tử Oánh mỉm cười, ánh mắt bà vừa dịu dàng vừa khích lệ "Chỉ cần kiên trì, con sẽ làm được tất cả. Ta tin con."
Những lời đó như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lòng Hàn Diệp, tiếp thêm cho hắn động lực. Ngày qua ngày, hắn không ngừng luyện tập, và cuối cùng, những đôi đũa trong tay hắn cũng có thể sử dụng linh hoạt hơn, từng miếng thức ăn được gắp một cách gọn gàng mà không còn rơi vãi như trước.
Tuy vậy, đôi chân của hắn vẫn còn chưa đủ sức để bước đi bình thường. Khi ra ngoài, hắn vẫn cần ngồi trên xe lăn, nhưng điều đó không khiến hắn nản lòng. Mỗi ngày, dưới sự hỗ trợ của Bạch Hi và hai tiểu tư, hắn đều được dìu đứng dậy.
Chỉ là đứng yên một lát, cảm nhận đôi chân chạm đất sau một thời gian dài, vậy thôi cũng đủ khiến hắn vô cùng xúc động. Cảm giác trọng lực dồn xuống hai bàn chân, sự kết nối trực tiếp với mặt đất, tưởng chừng như đã xa xôi, nay lại ùa về, chân thực và mãnh liệt. Mỗi lần như vậy, ánh mắt hắn lại ánh lên niềm vui sướng khó tả, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.
Hôm nay, sau vài ngày chỉ đứng, Hàn Diệp quyết định thử bước đi.
"Để ta thử." hắn nói khẽ, ánh mắt kiên định nhưng vẫn có chút dè dặt.
Bạch Hi và hai tiểu tư lập tức đỡ lấy hắn, mỗi người giữ một bên. Hắn khẽ nhấc chân lên, một bước nhỏ. Đôi chân run run như không còn đủ sức để chịu trọng lượng cơ thể, nhưng hắn vẫn tiếp tục. Bước thứ hai, bàn chân vừa chạm đất, cả người hắn loạng choạng. Hắn cố gắng giữ thăng bằng, nhưng chưa kịp ổn định, cơ thể đã mất kiểm soát và nghiêng về phía trước.
Hai tiểu tư phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời đỡ lấy hắn trước khi ngã. Cả người Hàn Diệp mềm nhũn, hai tay bám chặt vào họ, hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo.
Hàn Tử Oánh đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, thấy vậy cũng không khỏi bước lên kiểm tra "Con không sao chứ?"
Hàn Diệp lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo, giọng khàn khàn "Con không sao. Chỉ là ... mệt một chút thôi."
Hàn Tử Oánh nhìn hắn, ánh mắt dịu lại.
Bạch Hi ra hiệu cho nha hoàn bên ngoài "Mang nước ấm đến."
Không lâu sau, một chậu nước ấm được bưng vào. Bạch Hi tự tay vắt khăn, lau sạch mồ hôi trên trán và cổ hắn, động tác vừa tỉ mỉ vừa nhẹ nhàng.
"Huynh đừng cố quá, chỉ cần từ từ, từng chút một là được." cô bé khẽ nói, giọng pha chút trách móc nhưng vẫn đầy sự quan tâm.
Sau khi thay y phục mới cho hắn, Bạch Hi cùng hai tiểu tư đỡ Hàn Diệp trở lại giường. Hắn nằm xuống, hơi thở dần đều lại, cơ thể mỏi nhừ nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh sự quyết tâm.
"Con nghỉ ngơi đi." Hàn Tử Oánh chỉnh lại chăn cho hắn, giọng nói dịu dàng "Ngày mai chúng ta lại tập tiếp."
Hàn Diệp khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn theo bóng dáng hai người rời đi. Dù cơ thể vẫn còn đau nhức và mệt mỏi, lòng hắn lại tràn ngập niềm hy vọng.
Khi đôi tay dần hồi phục, Hàn Diệp bắt đầu tự mình lăn bánh xe qua lại trong phòng. Không cần ai giúp, hắn tự lăn xe đến bên bàn, với lấy những cuốn sách trên giá để đọc cho khuây khỏa. Ngón tay còn hơi cứng, nhưng động tác cầm sách đã thành thạo hơn, chỉ đôi lúc cảm giác đau nhói vẫn len lỏi qua từng khớp ngón.
Buổi sáng hôm ấy, Hàn Tử Oánh bước vào phòng, trên tay cầm một bảng chữ. Bà đặt nó xuống bàn trước mặt hắn, ánh mắt trầm tĩnh nhưng mang theo chút ý nhị.
"Đây là gì vậy?" hắn ngẩng đầu nhìn, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc.
Hàn Tử Oánh mỉm cười, lời nói chậm rãi nhưng dứt khoát "Nếu con đã buông bỏ thân phận thái tử, thì chữ viết của thái tử cũng nên buông bỏ. Nhân lúc này, con luyện lại nét chữ, vừa là để thay đổi bút tích, vừa để rèn luyện thêm cho tay mình."
Hàn Diệp nghe vậy, thoáng sững người. Trước đó, Bạch Hi đã nói với hắn rằng bà đã dùng một thi thể để nguỵ trang thành hắn, đưa về kinh thành. Giờ đây, trong mắt thế gian, thái tử Hàn Diệp đã qua đời. Nếu bút tích cũ của hắn xuất hiện lại, chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền phức.
Nhìn bảng chữ, hắn im lặng vài giây rồi nhận lấy.
"Con biết rồi." hắn đáp khẽ, giọng điệu bình thản nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác phức tạp.
Hàn Tử Oánh gật đầu hài lòng, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng trước quyết định của hắn. Bà không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng quay người rời khỏi phòng, để lại hắn một mình đối diện với bảng chữ.
Hàn Diệp cầm bút, thử viết những nét đầu tiên. Tay hắn vẫn chưa hoàn toàn linh hoạt, nét bút run rẩy, những con chữ nghiêng ngả, chẳng theo quy luật nào. Hắn cau mày, nhưng không nản chí, tiếp tục từng nét một.
Thời gian trôi qua, nét chữ của hắn dần ổn định hơn. Những đường nét nghiêng vẹo ban đầu đã ngay ngắn, rõ ràng hơn.
Bạch Hi ngồi bên cạnh, chăm chú mài mực, đôi tay nhỏ nhắn không ngừng chuyển động. Cô bé nhẹ nhàng thu dọn những tờ giấy hắn vừa luyện viết, xếp lại ngay ngắn rồi cất vào trong chiếc gương đặt cạnh bàn. Mỗi lần Hàn Diệp dừng tay, cô bé lại cẩn thận giúp hắn xoa bóp bàn tay, ngón tay, đôi lúc vừa làm vừa khẽ mỉm cười, nhưng không nói gì thêm.
Hôm ấy, khi Bạch Hi ra ngoài chuẩn bị thuốc, trong phòng chỉ còn lại một mình Hàn Diệp. Sự tĩnh lặng lập tức bao trùm, chỉ còn tiếng gió thoảng qua khe cửa sổ và tiếng động nhỏ phát ra từ bánh xe lăn mỗi khi hắn khẽ dịch chuyển.
Bình thường, khi có người bên cạnh trò chuyện cùng, hắn mới thực sự giống như một người sống, có chút sinh khí. Nhưng lúc này, căn phòng trống rỗng khiến mọi cảm xúc như bị rút cạn. Hắn ngồi yên trên xe lăn, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống mặt đất.
Một lúc sau, Hàn Diệp chậm rãi cúi xuống, hai tay run run nhấc chân trái đặt xuống đất, rồi tiếp tục nhấc chân phải. Động tác của hắn chậm chạp, nhưng trong ánh mắt hiện lên sự quyết tâm mãnh liệt. Hắn nghiến răng, dùng hết sức lực chống hai tay lên xe lăn, tự mình đứng dậy.
Cơ thể hắn run lên từng hồi, đôi chân dường như không chịu nghe lời, nhưng hắn vẫn kiên trì. Hắn buông tay khỏi xe lăn, thử nhấc chân bước đi. Bước chân đầu tiên vô cùng khó khăn, mỗi lần di chuyển đều như bị cả cơ thể đè nặng. Hắn tiến từng chút một, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo, bàn tay run rẩy bám vào không khí.
Khi gần tới bàn sách, chân hắn đột ngột trật nhịp, cơ thể mất thăng bằng và ngã mạnh xuống đất. Tiếng động phát ra khiến Bạch Hi đang ở ngoài nấu thuốc giật mình. Cô bé vội chạy vào, nhưng vừa bước được nửa đường đã bị Hàn Tử Oánh từ đâu xuất hiện giữ lại.
"Để nó một mình đi." bà khẽ nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt đầy thấu hiểu "Trước kia, nó bất đắc dĩ lắm mới để chúng ta thấy bộ dạng bất lực của nó. Nó từng là người kiêu ngạo như vậy, con nghĩ nó muốn người khác chứng kiến cảnh này sao?"
Bạch Hi nhìn qua khe cửa, thấy Hàn Diệp đang cố gắng ngồi dậy tựa lưng vào chân bàn thở dốc, đôi tay run rẩy lau mồ hôi trên trán. Dù vậy, trong ánh mắt hắn không có chút gì gọi là từ bỏ.
Những ngày sau đó, Hàn Diệp vẫn tiếp tục tập đi khi không có ai bên cạnh. Hắn thường ngã, đôi khi còn đập người xuống nền đất đến mức phát ra âm thanh khiến người nghe cũng thấy đau. Nhưng hắn vẫn kiên trì đứng dậy, lại thử thêm lần nữa.
Mỗi lần Bạch Hi kiểm tra định kỳ cho hắn, cô bé đều nhận thấy những vết bầm tím mới xuất hiện trên người hắn. Đôi tay cô bé khẽ dừng lại khi nhìn thấy chúng, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, không nói gì, cũng không để lộ ra mình đã biết.
Nhìn Hàn Diệp cắn răng chịu đựng đau đớn, tập từng bước chân mà không cần ai giúp, lòng Bạch Hi vừa xót xa, vừa thầm khâm phục. Đằng sau vẻ yếu ớt của một cơ thể đang hồi phục là ý chí mạnh mẽ của một con người từng trải qua những mất mát lớn lao, vẫn không ngừng cố gắng để đứng lên một lần nữa.
Trải qua nửa năm kiên trì, Hàn Diệp không ngừng luyện chữ, không ngừng tập đi. Tuy cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng hắn đã không còn phụ thuộc vào xe lăn. Những bước chân của hắn, dù vẫn chậm rãi và cần tập trung, đã đủ để tự mình đi lại khắp phòng. Nét chữ trên giấy, từ những đường cong vụng về ban đầu, giờ đây đã rõ ràng, sắc nét hơn, thể hiện sự nỗ lực không ngừng nghỉ.
Một buổi sáng, Hàn Tử Oánh bước vào phòng, thần thái vẫn bình thản như thường lệ, nhưng trong tay bà cầm theo một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ. Bà đặt nó lên bàn trước mặt Hàn Diệp. Hắn nhìn chiếc hộp, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, rồi chậm rãi mở ra.
Bên trong là vài chiếc mặt nạ da người, được chế tác tinh xảo đến mức khó phân biệt thật giả. Hàn Diệp ngẩng đầu lên, ánh mắt dò hỏi. Hàn Tử Oánh khẽ cười, giọng nói chậm rãi nhưng không kém phần dứt khoát "Đây là mặt nạ ta đã nhờ lão Hồi chế tạo cho con. Từ giờ, con sẽ sống với một thân phận mới, chọn một chiếc con thích đi."
Hàn Diệp im lặng hồi lâu, ánh mắt chuyển từ chiếc mặt nạ trong tay sang những chiếc còn lại trong hộp. Hắn thử từng chiếc, cảm nhận sự biến đổi trên gương mặt mình qua chiếc gương lớn đặt bên cạnh. Cuối cùng, hắn dừng lại ở một chiếc mặt nạ với đường nét ngọc thụ lâm phong, đôi mày khẽ mang ý cười, tạo cảm giác gần gũi mà không mất đi phần khí chất.
Hắn chăm chú nhìn vào gương, chợt nhận ra nét mặt này có chút quen thuộc. Bạch Hi đứng cạnh nhìn hắn, nụ cười thoáng qua trên môi cô bé "Giống muội phải không? Vì chúng ta là huynh muội mà."
Hàn Diệp bật cười, vươn tay xoa nhẹ đầu Bạch Hi, ánh mắt thoáng chút dịu dàng "Phải rồi, giống muội."
Chuẩn bị xong xuôi, đoàn người của Hàn Tử Oánh rời khỏi ngôi nhà nhỏ trong núi. Bạch Hi dìu tay Hàn Diệp lên xe ngựa, động tác cẩn thận, ánh mắt lộ rõ sự quan tâm. Hàn Diệp vừa bước lên, vừa ngoái lại nhìn căn nhà đã gắn bó nửa năm qua, ánh mắt lặng lẽ nhưng không quá lưu luyến.
Hàn Tử Oánh là người cuối cùng lên xe. Khi bà ngồi xuống chỗ của mình, bà khẽ ra hiệu cho người bên ngoài. Đoàn xe bắt đầu lăn bánh, tiếng vó ngựa hòa vào không khí tĩnh lặng của vùng núi. Phía trước, con đường dẫn đến thành Hoài An trải dài dưới ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng, mở ra một chương mới cho cuộc đời Hàn Diệp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip