Chương 1: Là kết thúc hay mở đầu?

Ngọn lửa ấy thật dữ tợn, bao trùm khắp nơi chẳng còn lối thoát, thân ảnh thiếu nữ bên trong ngọn lửa lại đầy máu, từng giọt máu nhiễu giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Nhìn lướt qua một hồi, những cái xác chồng chất lên nhau, kẻ thì hấp hối, kẻ thì đã chả còn hơi thở yếu ớt nào. Tất cả đều là do một cuộc chiến không mong muốn đã chẳng hiểu vì lý do gì mà kéo dài hàng chục năm trời.

Nắm chặt khẩu súng lúc này thật vô nghĩa, hình ảnh thiếu nữ ấy vẫn luôn đầy tự tin, nay chắc cũng đến lúc nên rơi vào tuyệt vọng thật sự rồi. Cô thả lỏng đôi bàn tay, khẩu súng rơi xuống vì đôi mắt thẫn thờ, cô đã thua cuộc, chỉ có vậy thôi.

ĐOÀNG!!!!!

Tiếng súng vang lên xé tan cả khoảng trời rộng, viên đạn bay ra từ nòng súng của một tên sát nhân không hơn không kém, bàn tay cô giờ đầy máu, nhưng lại là máu của người khác.

Đôi mắt mở to nhìn người đã xô mình ngã, đầy sửng sốt và thẫn thờ, bàn tay cô bị nhuộm đỏ vì máu cậu ta. Ryu?người bạn và cũng là đồng đội cô trân quý nhất, cái chết sẽ làm cô rơi lệ.

Vội vàng chạy tới lây người cậu, nhưng ngoài nụ cười buồn và đôi mắt vô hồn còn đọng lại chút ít trên cái xác ấy thì còn gì đâu. Không còn ai lau đi giọt nước mắt trên má cô nữa, cũng không ai an ủi cô vì một nhiệm vụ thất bại.

ĐOÀNG!!!!

Tiếng súng lại vang lên lần nữa, thật chói tai cũng thật đầy chết chóc. Ngã xuống ngay cạnh người bạn mình thân nhất, cô chỉ kịp dùng vài giây ngắn nhìn cậu và rồi cũng nhắm mắt ra đi

Vĩnh viễn....
.
.
.
.
.
.
Hoặc đó là do cô nghĩ vậy.
.
.
.
.
.
.

Lần nữa mở mắt ra, đôi mắt trong vách nhưng đầy sắc sảo, mái tóc bạc dài vô cùng nổi bật. Cô ngồi dậy rồi nhìn lại đôi bàn tay, xong lại quay đi ngó nghiêng khung cảnh xung quanh mình. Nơi đây là một nơi quen thuộc, phòng nghỉ của trụ sở FBI tại Mỹ, nơi mà cô vẫn thường dùng để chợp mắt.

"Tại sao?mình vẫn còn sống?"-Cô thầm nghĩ.

Cạch!

Bất chợt, cánh cửa phòng nghỉ mở ra, cắt đứt dòng suy nghĩ trong cô. Mái tóc ngắn màu đen tuyền, đôi mắt tuyệt đẹp, người đã thật sự chết đi trong mắt cô thế mà nay lại lần nữa xuất hiện cùng sự hồi sinh kỳ lạ này. Chẳng có gì để giải thích cho hiện tượng siêu nhiên, điều cô vừa trải qua cũng không phải mơ, nhưng liệu cô có còn tâm trí nào để quan tâm điều đó không?

"Này Ariel, sao giờ này vẫn còn ngủ thế?"
"Sắp bắt đầu rồi kìa, cậu quên buổi lễ hôm nay sẽ dành cho cậu rồi sao"
"sao nào?sếp Michael?"-Bỗng cười lên

Đến bây giờ cô mới chợt nhận ra, khung cảnh đầy thân quen của ngày hôm ấy. Ryu, cậu ấy vẫn nói những câu từ quen thuộc, hệt như lúc đó. 2/10/897, hôm nay tại trụ sở FBI đã mở ra một bữa tiệc mừng vị sếp mới, không phải chức vị cao nhất, nhưng lại vô cùng đặc biệt, quan trọng, và đồng thời cũng vô cùng lạ kỳ vì người đạt được nó là cô gái trẻ.

Đúng vậy đó, đây là buổi tiệc dành cho cô, cái ngày mà Michael Ariel sẽ lên chức sau những năm cống hiến hết mình, và rồi nắm trong tay quyền ra lệnh và chỉ đạo bao người, cũng bắt đầu cho sự kiêu ngạo và đầy tự mãn của cô gái ấy trong quá khứ trước kia đã từng.

Nhìn lại bản thân của hiện tại, cô khoác lên chiếc áo được ủi thảnh thớm đã được đặt sẵn ngay kế bên, cùng với dáng vẻ đầy tự tin, như thể đã kiên định với một quyết định nào đó mà sẽ không nói với bất kỳ ai. nhẹ nhàng từng bước đi lên sân khấu dành cho mình.

"Nếu thần linh đã cho tôi thêm một cơ hội để sống, tôi chắc chắn sẽ không làm uổn phí nó. Kết quả không mong muốn trước kia, lần này nhất định phải thay đổi!"-Thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: