15
Tối hôm ấy Minh Kiên với cơ thể đầy mùi rượu loạng choạng bước vào bệnh viện đi đến phòng chị.
Cô đẩy cánh cửa ra từ từ bước vào phòng nhìn chị người đang hướng ra nhìn cửa sổ.
Minh Kiên: "Chưa ngủ sao?"
Thoa Thương: "tới đây làm gì?" nàng lạnh lùng đáp Minh Kiên
Minh Kiên: "Thích bộ không được sao"
Thoa Thương: "sao em muốn giết tôi mà , giết đi tôi ngay trước mắt em"
Minh Kiên: "bộ chị không chạy sao? Không chạy như tối hôm ấy nữa à"
Thoa Thương: "vốn dĩ tôi chạy để muốn biết lý do gì mà đang hạnh phúc em lại đối xử với tôi như thế , Nhưng mà tôi nhận ra em cũng chẳng còn thương tôi có nhiều lý do có thể tôi đã làm em ghét tôi , nếu vậy em cứ thẳng tay" phải ...cô ko muốn sống nữa khi ko có em ở cạnh nó còn đau đớn hơn , cô nguyện chết dưới tay em. Người cô yêu thương
Minh Kiên bật cười: "chị gây ra tất cả , Giờ nói chết là chết sao?"
Minh Kiên tiến lại chỗ TT đang đứng dí sát TT vào tường
Cô ghé sát tai chị: "còn dài chị sẽ được sống trong đau khổ dài!"
Nàng cười bất lực đẩy Minh Kiên: "sao vậy? Giết tôi em cũng không em còn muốn gì tôi hận em" nàng vừa khóc vừa hét lên trong đau khổ tiếng khóc xé lòng
Nước mắt rơi cô siết chặt tay: "chị khóc sao? Ai làm gì chị cơ chứ người đau khổ đáng lẻ ra phải là tôi , chị đã giết bố mẹ tôi còn ngồi đây khóc lóc" Cô đi lại vung tay tát vào mặt chị: " cô đáng chết"
Nàng cứ đờ người lý do em đối xử với nàng sao? Nàng vội ôm chân em giải thích: "không phải chị em hiểu lầm rồi là Nhật Bảo chị đã bảo vệ Bố mẹ em nhưng kho..."
Chưa kịp dứt câu cô vung chân đá chị: "chị câm mồn đi bằng chứng quá rõ ràng rồi chị còn cho rằng mình vô tội? , chẳng hiểu bố mẹ tôi làm gì cô , đồ ác độc" cô cầm chai rượu trên bàn đi ra ngoài đóng rầm cửa
Nàng khóc lên vì oan ức bị em hiểu lầm còn cho rằng là kẻ giết người: "đây là lý do sao? Sao không nghe tôi giải thích thế"
Nàng trượt xuống tường rồi ngồi xồm xuống che mặt tựa lưng vào tường , nàng khóc nức nở khàn đi vì tuyệt vọng: "Huỳnh Minh Kiên! Em đã từng yêu tôi chưa"
Nàng khóc đến mệt rồi thiếp đi vì mệt.
Cô tuyệt vọng lắm chứ người cô từng yêu từng tin tưởng lại nghe tin họ giết bố mẹ mình , cô đã rất sốc khi nghe tin chị phản bội mình , cô hận chị lắm , Chị cũng hận cô khi không nghe mình giải thích cả hai cứ thế mà hành hạ nhau..
.
Thùy Tiên sau lần đụng chạm đáng nhớ đó ở Nhà máy của Nhật Huy , cô đã rung động bởi cô gái xinh đẹp này , nhưng vì hèn nhát khi nghe tin Tiểu Vy là Hot girl trên mạng đang quen trai Thái Lan nào đó , cô buồn 1 tháng nay.. Trước đó cô và Tiểu Vy có gặp nhau nhiều lần hẹn nhau đi chơi , nhưng sau khi tin đồn nổ ra cô nhốt mình ở trong nhà 1 tháng...
XX/X/20XX
Ting~tong
Thùy Tiên nghe tiếng chuông cửa bấm cô định không ra mở nhưng lần này khác những lần trước cô muốn ra mở trái tim thôi thúc cô bắt cô nên ra mở cửa , tóc bù xù quần áo xộc xệch bước ra mở cửa: "ai đó?"
Là em Tiểu Vy người con gái ngày đêm cô mong nhớ cô đơ người nhìn người con gái mình yêu trước mắt , chỉ muốn lao tới hôn em ôm em giữ em không rời xa mình.
Tiểu Vy kéo chị vào nhà: "này! Chị đã đi đâu suốt những ngày tháng qua có biết em lo lắm không? , em đã hỏi bạn bè chị rất nhiều họ điều không biết" đáp lại Tiểu Vy là sự im lặng của Thùy Tiên: "được thôi nếu chị không muốn gặp em , em sẽ đi" nàng cầm túi sách mắt đỏ ngàu..bước ra khỏi nhà chị ...
Thùy Tiên vẫn đứng im tại chỗ , Tiên à mày đang làm gì đấy mày đang làm em ấy giận đấy làm em ấy khóc rồi mau đuổi theo đi,... Cô hoàn hồn lại nhưng không đủ dũng khí đuổi theo tình yêu của mình...
XX/XX/20XX cả hai lại vụt mất nhau
Sau hôm đó cô quyết định sẽ cố quên em , cô phải sống cố sống sẽ giữ mãi em ở trong tim vẫn yêu em và mãi mãi yêu em không thay lòng. Nhưng? Vẫn muốn biết em có thật sự yêu mình? Cô đầy thắc mắc .
.
Hôm nay Phương Anh mở một buổi tiệc sẵn công bố người yêu sau một thời gian hẹn hò và sẽ quyết định kết hôn .
Ai nghe được cũng rất sốc đặc biệt là Ngọc Thảo , Thu hút rất nhiều Báo chí .
Ngọc Thảo nghe tin thì đau lòng không thôi , vẫn có chút hy vọng đó sẽ là mình: "chắc là mình thôi cứ lên đồ đẹp"
Thanh Thủy luôn ở cạnh sợ nàng để an ủi , nhưng lại bị sự lạc quan và của nàng làm cho bất lực: "ừ phải là chị đấy nên mặc đồ lộng lẫy vào"
Ngọc Thảo nghe thì vui như được mùa: "em cũng nghĩ là chị sao. Vậy là chị rồi đó" cô cười tươi nhìn Thủy . cô không ngốc cô là đang che đi nổi buồn của mình cố an ủi bản thân nhưng cô hy vọng là bản thân=) .
.
Tối đó ai cũng mặc đồ lộng lẫy nhóm của cô tụ tập nói chuyện cười đùa. Cô mặc một chiếc váy trắng lộng lẫy ai nhìn vào cũng tưởng hôm nay là ngày cô bước vào lê đường=) , đi cạnh nàng là Thanh Thủy khoác lên người chiếc vest đen Nhìn như chú rễ cả hai rất xứng đôi .
Lương Linh nhịn cười: "bộ nay đám cưới hai bay à?"
Lona: "Phải phải nhìn đẹp đôi lắm đó cưới mời thiệp nhá"
Ngọc Thảo cười trừ đánh vào vai Lona: "xàm tao yêu Phanh"
Thanh Thủy cố cười che giấu đi cảm xúc buồn rầu của mình: "chị ấy yêu Phanh mà mn chọc hoài , kẻo tí nữa Cj Phanh công bố Ngọc Thảo đó"
Ngọc Thảo cười tươi: "đúng em gái của tui đó mọi người"
2 con dao cắm vào tim Thủy , Ai nghe cũng thương cho Cô
Đỗ Hà thấy không khí ngột ngạt liền đánh chống lảng: "Ấy đâu có thấy ấy đâu không?"
Khánh Linh: "ấy đằng ấy á chị"
Thiên Ân: "đúng rồi ấy kia kìa ấy đứng đằng đó ở chỗ ấy á em"
Lona: "con người giờ tiến hóa quá ha"
Lương Linh: "có căn mới hiểu được"
Đỗ Hà: "dời ạ ý em là Minh Kiên"
Thoa Thương: "em ấy đến sau ạ"
Đào Hiền: "nói mẹ Minh Kiên đi cứ ấy ấy"
Khánh Linh: "thiệc"
Tâm Như: "rồi Phương Nhi đâu ?"
Ngọc Thảo: "coi bộ nay thiếu nhiều"
Nói đến Phương Nhi Khánh Linh buồn hiu cuối gầm mặt xuống nói lí nhí: "cậu ấy đi với bồ rồi" dứt lời , Liền có một cô gái khoác tay mình
Phương Nhi: "anh nhắc em hả , có em"
Bùi Khánh Linh cười: "sao đến trễ vậy , sao không kêu anh đón tưởng em không đi cơ đấy"
Phương Nhi: "à em đợi Nhật Bảo đi cùng luôn ý , Bảo ra đây với mn"
Bùi Khánh Linh thấy hắn liền chẳng ưa gì vội nắm tay em kéo về phía mình cô liền liếc hắn
Nhật Bảo: " chào mọi người nha"
Thoa Thương kích động siết chặt tay nhìn hắn người mà nàng hận thấu xương tủy , thấy khó chịu nàng liền rời đi
Lương Linh: " ờ chào "
Phương Nhi: " Phanh ra tập trung vào buổi tiệc thôi"
Phương Anh đứng trên sân khấu lộng lẫy với chiếc váy trắng và nụ cười ngọt ngào , cô cười thôi cũng đã khiến Ngọc Thảo rụng rời tay chân:" sao chị có thể đẹp đến thế chứ" nhìn thấy Phương Anh như nhìn thấy cả thế giới của mình
Phương Anh: " xin chào tất cả mọi người ,Tôi được thành công như ngày hôm nay phải nói đến những người chị em của mình , cũng đã đến tuổi thích hợp tôi muốn công bố người sẽ cùng mình bước từ đây đến cuối đời" vừa dứt lời đã có một chàng trai bước ra .
Là anh ấy Đắc Đức , mặc bộ vest đen lộng lẫy quỳ xuống cầu hôn Phương Anh trước hàng ngàn ánh mắt: " chúng ta bên nhau không dài , cũng không ngắn , nhưng đủ để nhận ra anh yêu em hơn cả bản thân mình . Em có đồng ý cùng anh đi đến cuối đời?" đôi mắt đầy sự ôn nhu , Phương Anh xúc động gật đầu .
Lúc chị gật đầu cũng là lúc Ngọc Thảo ngục ngã dựa vào vai Thanh Thủy: "chị đã ảo tưởng quá rồi" cô vừa hạnh phúc vừa buồn . Thật tiếc khi người cô yêu không thể đi bên cạnh cô , nhưng cũng thật may mắn vì chị ấy tìm được người tốt. Cô chạy ra khỏi buổi tiệc
Thanh Thủy đuổi theo sau an ủi chị .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip