16
Thanh Thủy đuổi theo chị được một đoạn cô liền hét to: "này chị không biết mệt sao" dừng lại thở hổn hển ngước lên nhìn chị thấy chị vẫn chạy cô bất lực đuổi theo sợ chị nghỉ bậy bạ có chuyện gì chắc cô sống không bằng chết.
Nàng liền bực tức khi thấy em lì vẫn đuổi theo mình nàng liền dừng lại: "em muốn gì đây , để chị yên đi" nàng khó chịu nhìn em
Thanh Thủy vừa thở vừa nói: "em không muốn gì hết , chị đừng chạy nữa không mệt hả? , em chạy theo lỡ chị có chuyện gì thì sao"
Ngọc Thảo nhìn em bất lực rồi bật khóc
Thanh Thủy hỏn lọn chạy lại hỏi chị: "nè sao vậy em làm gì chị buồn hả , hay em sai gì , em xin lỗi đừng khóc nữa"
Ngọc Thảo đánh vào người em , rồi đẩy em ra: "em đi đi đừng lại đây nữa"
Thanh Thủy: "nào em xin lỗi , đừng khóc nữa chị đau ở đâu hả" cô liền kiểm tra , rõ là chị không bị gì mà cứ đập cô rồi khóc bất lực nếu ở nhà chắc cô nằm lăn ra khóc đua với chị rồi.
Ngọc Thảo khóc rồi nói: "sao em thương chị vậy"
Thủy bật cười: "Chị nói gì đấy , sao lại không thương được chứ , chị là cả thế giới của em đó" xoa đầu chị: "em thương chị lắm đừng khóc nữa"
Ngọc Thảo: "chị đâu thương em?" nàng biết mình nói ra câu này sẽ làm tổn thương em , nhưng bản thân không thương nếu cứ tiếp tục như thế chỉ làm khổ em.
Thanh Thủy cười ngượng: "em biết chứ , để em thương chị được rồi , cả cuộc đời này để em thương chị thôi , chị không cần thương em cũng được chị đừng tự nhiên biến mất là được"
Ngọc Thảo càng khóc to hơn nhìn em mà nàng đau xé lòng , sao lại có người tốt với nàng như thế trong khi ngàn lần rồi nàng luôn làm em tổn thương rồi thất vọng
Thanh Thủy: "nào đừng khóc , em xin lỗi để em đưa chị về nhà nhé ở ngoài này nguy hiểm lắm"
Ngọc Thảo cười: "cõng chị đi"
Thanh Thủy cười ôn nhu gật đầu , hạ người để chị leo lên lưng mình: "Ôm chặt nhé"
Ngọc Thảo siết chặt cái ôm , chị không thương em bây giờ thì sẽ là ngày mai hoặc ngày kia , không nay thì hôm khác
Thanh Thủy nhường như đọc được suy nghĩ chị: "đừng ép bản thân là được , em yêu chị . Yêu cả việc nhìn chị hạnh phúc chị hạnh phúc là em vui"
Ngọc Thảo: "em à , chúng ta từ từ thôi em nhỉ từ từ yêu nhau từ từ thương nhau"
Thanh Thủy gật đầu: "em sẽ từ từ lấy trái tim chị"
Ngọc Thảo: "cứ tự nhiên đi , chị mở cho em lấy rồi"
Nàng ôm chặt em hơn giữa thành phố tấp nập người qua lại , hai trái tim đang sát gần lại nhau , khung cảnh vừa yên bình và hạnh phúc . Rồi chúng ta sẽ phải buông bỏ những thứ không thuộc về mình , Phương Anh đã rất hạnh phúc rồi đến lúc Nàng tìm hạnh phúc cho mình thôi , Hạnh phúc của cô là Thủy , Thanh Thủy .
.
Bùi Khánh Linh: " không biết hai người đó sao rồi"
Lương Linh: "chắc không sao đâu , Thủy lo được mà"
Đỗ Hà: " mà em cảm giác vẫn thíu thíu gì đó"
Lương Linh: " Tiên Hả em "
Đỗ Hà gật gù nhưng cô vẫn thấy thíu gì đó nữa mà nghĩ mãi không ra được , nàng bày ra bộ mặt đang suy nghĩ , Lương Linh bật cười vì sự đáng iu mà nghĩ mình ngầu: " Tiểu Vy nữa phải không"
Đỗ Hà cười: " chuẩn rồi nè , thế mà nghĩ mãi không ra , mà nó đâu rồi nhỉ"
Phương Nhi: " Chị Tiên không đi , còn Vy thì chị ấy đến nói chuyện với Phanh Xíu rồi cũng mất hút"
Minh Kiên: " chẳng biết có chuyện gì nữa đây"
Lona: " chẳng hiểu bọn này yêu nhau kiểu gì"
Thiên Ân: "đúng rồi ấy nghe mà mệt"
Lona nghĩ cũng chẳng thể hiểu được bọn này nghĩ kiểu gì coi bộ chữ "tình yêu" nghe đẹp thế mà vô bọn này là te tua , "tình yêu" không phải đau khổ vậy , mà chính xác là bọn nó làm khổ nhau thôi thì cũng chẳng nhúng tay vào được , để cho mọi chuyện diễn ra theo ý trời.
Bùi Khánh Linh: "Tý anh chở em về nhé"
Phương Nhi: " Linh à em có người yêu mà , để Bảo chở em về cũng được mà"
Bùi Khánh Linh: "à ờ anh quên mất"
Phương Nhi: "thôi đừng buồn , em sang ở nhà Linh cũng được cũng lâu rồi em chưa được tâm sự với Linh" nàng nói với ánh mắt hớn hở long lanh như trẻ con chờ sự đồng ý từ Linh.
Cô không thể từ chối được sự dễ thương này mà gật đầu đầu ý , cô vui đến cười ngây ngốc: "được chỉ cần là em gì cũng được" cô cười rồi vô thức dang tay ra ôm em bé của mình . Không ai biết sẽ tưởng họ là một đôi mất
Nhật Bảo: "Thân quá rồi đó , anh sợ mất em quá" Bảo chẳng ưa gì Linh ngay lúc đầu gặp , vì biết chắc Linh thích người yêu mình . Nên anh thường không cho nàng đi gặp những cuộc họp có mặt Khánh Linh.
Phương Nhi: "anh kì ghê chị em cả mà"
Khánh Linh cười sượng gãi đầu , em nói không sai mình chỉ là chị em không hơn không kém .
Ngay cả hắn ta còn nhận ra tôi thích em mà cơ
Thế mà em ngốc đến mức không nhận ra mình thích em mà chỉ cho rằng chị em thân thiết , em còn chẳng hiểu rõ bản thân mình muốn gì và thật sự thích ai.
Thoa Thương lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngạo này: "à với cả tôi cũng muốn gặp Nhật Bảo bàn một số công việc"
Phương Nhi: "ò ok , ủa mà không nhắc không thấy Đào Hiền đâu"
Minh Kiên: "nó đi chơi với người yêu nó rồi"
Mọi người gật gù , rồi cũng dự cho xong buổi tiệc . Rồi giải tán
Thoa Thương chặn Nhật Bảo ở nhà vệ sinh nắm cổ áo: "mày , tao sẽ sớm kiếm được chứng cứ mày giết bố mẹ MK , chính mày đã khiến em ấy hận tao"
Nhật Bảo đẩy nàng ra chỉnh sửa cổ áo rồi nói: "mày tệ đến mức khiến người mày yêu ko tin tưởng mày sao , xem lại mày đi mà nhỏ đó cũng khờ thật , hu thủ giết ba mẹ nó ngay trước mắt mà không biết nó tìm sao ngay trúng mày , coi như mày nhận tội cho tao đi"
Thoa Thương siết chặt tay: " không sớm cũng muộn tao sẽ dẹp nhà máy của mày và Nhật Huy"
Nhật Bảo: "để tao chống mắt lên coi , mày làm được gì tao" hắn đẩy nàng ra rồi bỏ đi
Thoa Thương dùng tay mình đấm mạnh vào tường rồi gào lên , nàng đấm đến mức tay bản thân gãy rồi chảy máu , bất lực: "sao vậy sao em không tin tôi , yêu em đến thế cơ mà"
.
Bùi Khánh Linh trở Phương Nhi về nhà mình , trên ô tô không khí yên tĩnh đến kì lạ , Phương Nhi thấy không khí hơi ngượng nên lên tiếng
Phương Nhi: " anh có người yêu chưa"
Bùi Khánh Linh: "à chưa"
Phương Nhi: "nè bộ anh định ế vậy mãi sao?" nàng cười rồi trêu Khánh Linh
Bùi Khánh Linh: "đâu anh Vẫn đang có thích một người mà"
Phương Nhi: "chẳng hẵn người đó tuyệt lắm nhỉ" lời nói pha chút ganh tị: "ơ thế anh không thích em nữa sao"
Bùi Khánh Linh: " người đó tuyệt lắm đẹp xinh giỏi giàu , hội tụ đủ tất cả các yếu tố" cô phớt là câu hỏi thích của Phương Nhi
Phương Nhi bĩu môi: "thế anh không thích em thật à"
Bùi Khánh Linh cười khổ: "thế em có thích tôi không?"
Phương Nhi gật đầu lia lịa cười rất tươi
Bùi Khánh Linh mắt đỏ hoe tôi biết em giỡn nhưng em không nghĩ rằng tôi đau sao? , tôi đau khổ lắm em biết không?: " Nhi ơi"
Phương Nhi: "dạ"
Bùi Khánh Linh: "không ấy mình đừng gặp nhau nữa em nhé" cô khó khăn đưa ra lời đề nghị này mà chẳng có sự chuẩn bị cũng như lý do hợp lý , chỉ là cô muốn em không xuất hiện trong cuộc đời mình.
Phương Nhi cười vì nghĩ Cô đùa: "anh nói gì thế , em giận bây giờ"
Bùi Khánh Linh dừng xe áp hai tay lên má Phương Nhi ghé sát đầu mình vào đầu em: "tôi thích em thích em đến điên dại , có thể chết vì em tôi biết em đã có người yêu , nhưng em ơi làm ơn đừng làm những hành động ngọt ngào đó nữa được không" mắt cô đỏ hoe những giọt nước mắt rơi xuống..
Bùi Khánh Linh: "có thể em rất bất ngờ đúng không , nhưng thật sự tôi đã thích em từ lần đầu gặp , tôi nghĩ là nhất thời thôi những dần dần cảm xúc càng lớn đến mức không thể dấu trong lòng nhưng ...em đã có người thương. Ngày hôm nghe tin em có người yêu lòng tôi đau như cắt , định sẽ dành lại em , nhưng biết em đã kiên định yêu hắn ngay cả việc hắn là người xấu tôi nói em cũng không nghe , thật sự tôi không có bằng chứng.
Thứ tôi có bây giờ là một trái tim thật sự yêu em"
Bùi Khánh Linh cô buông nàng ra tiếp tục lái xe nhưng không phải về nhà cô mà là trở về nhà em: "tôi không yêu cầu em yêu hay thích tôi , tôi chỉ xin em hãy buông tha cho tôi yêu em đến không kiểm soát rồi em không cần đi đâu để tôi tự rời đi"
Linh dừng xe trước nhà Nhi .
Phương Nhi từ đầu đến cuối vẫn im lặng nàng sốc không nói nên lời khi người chị em của mình đã yêu thầm mình bẫy lâu này mà mình không biết , mình ngốc đến vậy sao?.
Phương Nhi tự động bước xuống xe vì nàng không có bất cứ tình cảm gì với Linh đó là nàng nghĩ thế .
.
12h đêm
Minh Kiên: "Bộ chị ta điên hay gì đi giờ này chưa về" cô lo lắng gọi liên tục mấy chục cuộc cũng bị nàng tắt máy , đã là cuộc thứ 10 nhưng chỉ nhận lại tiếng tút tút trời ở ngoài cũng bắt đầu mưa , sao nó giống khung cảnh hôm nàng bị chiếc xe bản tải tông thế sấm chớp đùng đùng , cùng chiếc điện thoại tút tút.
Minh Kiên hoảng rồi cô lo lắng rồi. Đột nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa.
Minh Kiên liền chạy ra mở: "chị muốn chết sao" Thoa Thương ngã vào người em
Minh Kiên đỡ chị vào nhà rồi đẩy chị xuống sofa: " chị phải sống để tôi hành hạ không được chết sớm như vậy"
Nàng cười vào mặt em: "em lo lắng cho tôi sao"
Minh Kiên: "bộ chị ảo tưởng sao , chị nghĩ mình là ai thế?"
Nàng bật cười ồ thế là mình ảo tưởng sao , chỉ là ảo tưởng thôi: "không ấy tôi xin em giết tôi đi chính tay em giết tôi cũng đã là trừng phạt rồi" trừng phạt vì tôi không bảo vệ được gia đình em .
Minh Kiên bóp mặt nàng: "chị chết sớm thế mất vui" đạp vào bụng nàng rồi vung tay tát vào mặt nàng: "tỉnh đi , cô nghĩ làm vậy sẽ nhận được sự thương hại của tôi sao"
Thoa Thương nhăn mặt đau đớn rồi ngất đi
Đối với nàng đã là chuyện thường ngày , khi bị em đánh đập tàn nhẫn ...
Tối khuya em bước ra từ phòng nhìn chị nằm trên sàn thoi thóp: "cô xứng đáng bị vậy , tay sao đây"
Tay Thoa Thương do đánh mạnh vào tường lúc nãy nên đã bị chảy máu và tay tổn thương nhẹ , em ân cần băng bó cho nàng.
Nói em hết yêu nàng là việc không thể chỉ là cơn hận thù đã chiếm lấy em..
.
Lại 2 tháng nữa trôi qua
.
Minh Kiên vừa học vừa làm ở chỗ Lương Linh , Lương ngoài có một băng phá nhà phá cửa ra cô còn có 1 tập đoàn LLĐH do cô đứng đầu , Minh Kiên Học rồi làm cũng quen được rất nhiều người rồi cô có ấn tượng với một cô gái cá tính tên Thảo...
Thoa Thương bắt đầu không bị em đánh đập như thường mà là những cơn đi sớm về muộn của em , sáng em đi từ rất sớm đến đón một cô gái rồi tối về rất trễ cô dần cũng đã quen với việc này.
.
Tiếng Gõ cửa..
Thoa Thương chạy ra mở cửa: "nay em về sớm h..." nàng thấy em đang ôm eo một cô gái cao ráo xinh xắn: "đây là.."
Minh Kiên đẩy nàng ra: "chị phiền quá đấy , đây là người yêu em chị lo chăm sóc em ấy cho tốt"
Thoa Thương: "nhà chị mà"
Minh Kiên: "chị câm mồm" cô vung tay tát mạnh: "đi lấy đồ cho ẻm đi" Minh Kiên quay sang cười ôn nhu nhìn Thảo
Minh Kiên: "không cần sợ , em không cần đối xử nhẹ nhàng với con người đó toàn rác rưởi"
Thảo: "dạ em hiểu rồi , chị gì đó tôi muốn một cốc nước"
Thoa Thương: "à dạ" nàng nhanh tay đi lấy cốc nước rồi đưa cho Thảo
Thảo đứng dậy nhìn nàng mĩm cười rồi đổ hết cốc nước lên đầu nàng: "chị đi mà uống"
Minh Kiên: "thôi mình vào phòng nghỉ ngơi đi em"
Thảo: "dạ"
Thoa Thương mệt mỏi , ngã xuống sofa nàng phải chịu đựng cảnh này đến bao giờ đây khiến nàng đau khổ không thôi , nhưng phải làm sao đây nàng yêu em , chỉ vì quá yêu em nàng thà bị em hành hạ đến chết chứ không rời xa em...
Chỉ vì yêu mà khổ vậy sao chắc kiếp trước nàng là người xấu nên kiếp này bị em chừng phạt rồi.
12h khuya
Nàng nằm trên sofa nghẹn ngào bật khóc , nàng cố giữ bình tĩnh để không phát ra tiếng động , Bên trong phòng là tiếng rên và ân ái của em và Người con gái đó , từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm chiếc sofa Không điều gì đau hơn việc nghe thấy những tiếng động đó phát ra từ trong phòng .
Nàng bình tĩnh lê thân thể mình với lấy chiếc tai nghe , nàng đeo vào bật hết cỡ âm lượng để không phải nghe thấy tiếng động dơ bẩn đó.
Sáng hôm sau..
Nàng đã không còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho em , nàng một mạch đi ra khỏi nhà tới công ty Ngọc Thảo.
Cô thức dậy liền chẳng quan tâm gì đến cô gái nằm kế mình liền chạy ra ngoài
Cô có chút hụt hẫng vì chẳng còn thấy đồ ăn sáng trên bàn và cũng chẳng thấy nàng đâu: "chết tiệc cô ta đi đâu rồi , sao chẳng chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình"
Vì bình thường nàng chuẩn bị đồ ăn sáng toàn bị em hất bỏ , nàng đã kiên nhẫn đến bây giờ việc nàng bỏ đi cũng chẳng có gì lạ nhưng khiến cô có chút hụt hẫng như mất đi thứ gì đó.
Nàng chạy một mạch lên công ty Ngọc Thảo , đứng trước mặt Thảo: "Mày giúp tao tìm ra bằng chứng Nhà máy Nhật Huy buôn Bán ma Túy , và tìm ra bằng chứng minh oan tao vô tội được không?"
_________________________________________
"Yêu thôi mà.Có cần khổ vậy không"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip