Anh muốn làm gì?
Trời bắt đầu chập tối...An Hạ trở về~
Kia không phải tên Âu Thiên sao ,hmm lại đang trò chuyện cùng một cô gái có vẻ xinh đẹp , hình như đó là...minh tinh Hiểu Thanh sao? An Hạ tò mò hai người họ là có quan hệ gì , lén la lén lút nhìn trộm ."Không phải đã nói là đừng gặp mặt nhau nữa sao?." Đừng nói vậy chỉ là tôi nhớ cậu... muốn xem cậu có sống tốt hay không. Âu Thiên "tôi vẫn lo cho cô kìa, chẳng phải mấy tờ báo kia đã loan khắp mọi nơi rồi sao?. Cô Hiểu Thanh kia cũng đành ngậm ngùi nói"được rồi... nhớ là phải gọi điện cho tôi đấy.
An Hạ cứ đứng sau bảng hiệu nghĩ."bọn họ là người yêu sao... hình như có chuyện không ổn .... Chậc! Bị phát hiện rồi"là ai...mau ra đây cho tôi. Ha giờ thì toang rồi , có chạy cũng chẳng kịp nữa,An Hạ bước ra nhút nhát cười ngượng"xin lỗi, vô ý nghe được... nhưng mà bầu không khí giữa hai người có chút khẩn trương a~vì vậy... Âu Thiên vẻ mặt lạnh lùng tức giận"cô nghe được gì thấy được gì rồi"
(=_=Giận gì anh kia chẳng phải chúng ta huề rồi sao, đáng ghét~~~ )
An Hạ lo lắng,mím chặt môi"phải làm sao đây cậu ta hình như rất tức giận... một lát sau Âu Thiên bước gần về phía Cô,theo bản năng An Hạ lùi về sau"Anh..anh muốn làm gì"Âu Thiên từ từ tiến lại gần áp sát cô vào cột , nhìn cô nhỏ bé dưới cánh tay anh lại đỏ hai bên má môi rung rẩy."Nhìn thấy việc không nên thấy, cô thấy thế nào?An Hạ dứt khoát trả lời"tôi sẽ không nói với người khác đâu, anh cứ yên tâm, nói rồi tay cô vẫn run run , không nhận thức được, rơi xuống một mẫu giấy. Chưa kịp nhặt lại tên kìa một giữ đầu, khom xuống nhặt mẫu giấy, hình như là chân dung của ai đó, hắn miệng cười tà"Ai ya ya. Ồ đây không phải Lâm Minh sao, người bên cạnh là cô à?, Âu Thiên không ngừng trêu chọc "Cô thật ngây thơ",An Hạ tức tối , muốn giành lại bức vẽ ...hai người xô xát vô tình làm bữa vẽ rách làm hai"XOẸT"... Mặt của An Hạ lúc này khó coi, mặt đỏ lên giận dữ,"hở hở hở , cô không phải muốn khóc đó chứ, ha~ vui vẻ hong quạo",đôi mắt đã đỏ hoe , tay cầm mảnh giấy xiết chặt,uất ức nói"cậu thật quá đáng, tôi tuyệt đối không khóc trước một kẻ như cậu."Âu Thiên làm ngơ , mặc kệ cô như thế nào"vậy mới nói con gái thiết phiền phức,đụng một chút là khóc huhu ... không quản cô nữa".Anh nói rồi từ từ bước đi , nhưng quay lại nhìn cô, mặt An Hạ tối sầm lại, không nói , cũng không rằng.Âu Thiên có chút không đành lòng quay lại nói."Này,tuy không cách nào đến lại bức tranh, nhưng tôi đền cô một ước muốn đi!.An Hạ nhìn anh ngạc nhiên??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip