Lời giải thích
Sau trận mây mưa đêm qua lúc em thức giấc thì đã không thấy gã đâu bên cạnh giường cũng đã lạnh đi từ lúc nào
Em từ từ ngồi dậy khỏi giường bất giác nhăn mặt lấy tay xoa xoa cái eo tội nghiệp của mình. Cả đêm bị gã hành cho đến ngất mà vẫn cảm nhận được gã chơi lỗ nhỏ của em đến đau nhức
Ngồi nghỉ một lát em cũng phải ráng ngồi dậy mà nhấc chân đi ra khỏi giường đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa
Sau khi tắm rửa thay đồ xong hết em mới bắt đầu chỉnh lại tư thế đi của mình một chút làm sao cho nó đi dễ coi một chút để không khiến những người trong nhà dòm ngó
Em cất từng bước đi xuống lầu vừa đi được mấy bước eo của em bất giác đau nhói lên nhưng em vẫn ráng chịu một chút mà đi xuống nhà
" cậu minh hạo thức rồi à, đây mà món cậu chủ kêu nấu cho cậu. Cậu mau ăn đi ạ "
Em vừa xuống lầu dì hạ từ trong bếp đã thấy em liền lên tiếng gọi em vào ăn món mà dì đã chuẩn bị sẵn cho em
" con cảm ơn dì hạ "
" không có gì, mà hôm qua chắc cậu đau lắm đúng không. Tôi có dầu nóng này sứt cho đỡ đau nhé cậu "
Dì hạ đưa cho em một hộp dầu nhỏ đặt trên bàn sau đó căn dặn em cách dùng rồi cũng đi vào bếp làm tiếp việc của mình
Em ngồi nhìn chăm chăm vào hộp dầu mà dì hạ cho em cảm giác em thấy đau nhói từ khi mẹ mất thì đã không còn ai đối xử tốt với em như thế
" ái chà, hôm qua cậu đã làm gì mà khiến anh tôi tức giận như thế? Câu dẫn trai trước mặt anh tôi à "
Muỗng súp còn chưa trôi hết thì đã nghe thấy cái giọng móc xỉa của em của gã là cậu ta khiến em lập tức nhăn mặt mà không muốn ăn nữa
" mong cậu ăn nói đàng hoàng "
" đỉ điếm thôi mà, cần gì đàng hoàng? "
Em tức muốn nghẹn hết lên tại sao cậu ta lại ăn nói như thế chứ chẳng giống gã chút nào, có chắc là anh em ruột không vậy?
" thôi tôi không rảnh nói chuyện với cậu, tôi đi trước đây đồ điếm nhé hahaa "
Giọng cười cậu ta như cái tát thẳng vào mặt em. Đúng thật cậu ta nói em là điếm cũng không sai nhưng sao em vẫn không chấp nhận được chứ
Em ăn xong thì chỉ quang quẩn trong nhà, sau đó lại đi ra vườn hoa của gã rồi chăm chút một lát rồi cũng đi vào lại nhà
Ngồi một lát em cảm thấy buồn chán nhưng em chẳng muốn lên lầu vì em muốn ở đây để đợi gã về rồi giải thích cho gã nghe vấn đề khiến gã hiểu lầm em
Cứ ngồi chờ mãi em ngủ quên trên ghế khi nào không hay cho đến khi nghe tiếng xe ngoài sân thì em mới giật mình tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ cũng là 7h hơn chắc là gã về nên em nhanh chóng đứng lên đi ra đón gã
" em đợi tôi à "
Gã vừa bước tới cửa đã thấy bóng dáng của em đi từ trong ra ngó nghiêng đón gã
" phải, không phải anh bảo cho anh giải thích sao em đợi anh về giải thích cho anh "
Gã nhìn em rồi có chút cau mày mà bỏ đi vào trong, quả thật gã muốn em giải thích nhưng nếu để em nhắc tên người khác trước mặt mình quả nhiên gã không vui cho lắm
" cậu chủ đã về, tôi chuẩn bị xong rồi mời cậu vào ăn "
Nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn kia gã cũng chẳng mảy may lắm mà cởi bở áo vest của mình để trên ghế rồi ngồi xuống
" mọi người lui xuống đi "
" vâng "
Dì hạ nghe gã nói thì liền cúi đầu rồi lui xuống cùng đám người làm kia
" em tính không ngồi xuống ăn sao? "
Em nghe gã nhắc đến tên mình liền giật mình mà ngồi xuống cùng gã
" được rồi em nói tôi nghe đi "
Gã nhìn em có chút cau lại mà lên tiếng
" thật ra em và anh hà dữ là người yêu cũ của nhau nhưng tụi em đã kết thúc được một khoảng thời gian rồi. Em và anh hà đữ quen nhau nhưng luôn bị ba anh ấy ngăn cấm nên là em đã người chủ động nói chia tay trước để anh hà dữ không khó xử mà em cũng không cần thấy khó chịu "
" vậy cậu ta tìm em làm gì? "
Gã vẫn cứ gắp thức ăn rồi ăn miệng thì không quên thốt lời hỏi em
" chắc là do em chia tay bất ngờ quá anh ấy không kịp chấp nhận nên tìm em để nghe em giải thích "
" vậy còn gia đình em ra sao? "
Nghe tới đây em bỗng chóc im lặng em không biết có nên nói cho gã nghe không. Nếu gã nghe thì có đồng cảm cho em được không?
" tôi muốn nghe lý do em bị gán nợ vào nơi dơ dấy đó "
" gia đình của em vốn từ trước đến giờ rất nghèo khổ thêm nữa là mẹ em mất sớm ba em thì nghiện rượu, cờ bạc nên là mượn nợ tụi cho vay nặng lãi. Đến khi số nợ nó ngày một lớn ông ấy không còn khả năng trả nữa nên gán em vào số nợ ấy "
Gã nghe đến đây hành động có chút ngưng động mà nhìn lên em
" vậy lúc trước em làm gì để kiếm tiền trả nợ cho ông ta "
" em đi làm thuê, làm đủ mọi công việc chỉ cần có tiền em sẽ làm nhưng mà đời không giống em mong đến lúc em bị gán nợ còn chưa kịp hỏi ông ấy sao làm vậy với em "
Khuôn mặt em trở nên buồn bả hơn mắt em cũng bắt đầu ửng đỏ sao đó là từng giọt nước mắt rơi xuống khiến ai nhìn vào cũng phải xót xa thay cho em
" được rồi, tôi hiểu rồi tốt nhất những lời này không có câu nào là giả nếu không thì tôi không tha cho em "
Gã lấy tay quẹt đi mấy giọt nước mắt kia của em sau đó gắp đồ ăn bỏ vào chén cho em
" mau ăn đi, hôm nay tôi mệt nên muốn nghỉ sớm "
Em cũng không biết gã đang nghĩ gì, gã có tin em không? Hay là giờ nghe em nói xong thì lại càng ghét em hơn?
" vâng "
------
Hiii ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip